Nhaminh [SCKR] Chương 22b: Đoán tâm ý

[SCKR] Chương 22b: Đoán tâm ý

5 2 đánh giá
Article Rating

Lam Vong Cơ gật đầu đứng dậy, hai người cùng nhau đi đến một tửu lâu cách đó không xa, tìm thấy chưởng quầy và tiểu nhị đang trốn ở hậu viện, cũng phải tốn rất nhiều công sức mới khiến chưởng quầy đồng ý nhóm lửa nấu ăn trở lại. Tin tức cương thi vây thành khiến bá tánh trong thành cả ngày hoảng hốt không yên, nếu không nhờ khí chất tiên môn danh sĩ của Lam Vong Cơ đủ để doạ người, thì e rằng khó mà tìm được chỗ ăn.

Ngụy Vô Tiện trước tiên xách một vò rượu, cùng Lam Vong Cơ ngồi trong nhã gian ở tầng một, cũng mặc kệ không có tiểu nhị đến dọn bàn rót rượu, mở niêm phong, ngửa đầu uống vào. Rượu màu hổ phách không kịp nuốt hết vào cổ họng, theo khóe miệng chảy thẳng xuống cổ, hương rượu theo tiếng nuốt ừng ực của Ngụy Vô Tiện, không thể ngăn cản mà lan tỏa khắp nơi, trong nhã gian lập tức tràn ngập mùi vị cay nồng này.

Lam Vong Cơ thực ra không giỏi uống rượu, lần duy nhất trong đời uống say là say đến trời đất đảo lộn, tỉnh dậy không nhớ gì cả, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn khắp nơi của cây sáo ngọc, và một vết lạc ấn rướm máu trên ngực. Thấy Ngụy Vô Tiện uống một cách sung sướng, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác an yên như đám mây trôi, ngay cả mùi rượu hơi gắt mà y không thích lắm, cũng giống như bộ lông thỏ sau khi được vuốt ve, trở nên mềm mượt trơn tru.

“Không ngờ rượu ở ngôi thành nhỏ này, thế mà khá ngon!” Một hơi uống cạn một vò, Nguỵ Vô Tiện chép chép miệng, một tay đặt vò rượu xuống, tay kia dùng mu bàn tay quẹt khóe miệng, mãn nguyện cảm thán, đôi mắt sáng như ngôi sao Bắc Đẩu giữa bầu trời thu xanh ngắt, ngay bên cạnh Lam Vong Cơ, chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay ra, là có thể ôm trọn vào lòng.

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu uống giọt rượu cuối cùng trong vò, Lam Vong Cơ khẽ nở một nụ cười mờ nhạt gần như không thể nhìn thấy nơi khóe miệng, nói: “Thêm một vò nữa?” Tửu lượng của Ngụy Vô Tiện, y biết rõ, tuy không đến mức nghìn chén không say, nhưng dăm ba là như bữa ăn thường ngày.

Ngụy Vô Tiện rất vui, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên, hơi rượu bốc lên, trên má hơi ửng đỏ, quả thật là mặt như hoa đào, sắc đẹp quyến rũ. Không đợi gọi tiểu nhị lấy rượu, hắn tự mình phi thân xuống lầu lấy thêm một vò rượu mang lên, vừa ngồi xuống vừa tán thưởng: “Hôm nay Hàm Quang Quân quá hào phóng nha!”

“Từ từ uống.” Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện thật sâu, hơi mỉm cười, nói tiếp một câu: “Không thể thêm nữa.”

“Được được được, nghe ngươi.” Ngụy Vô Tiện cười híp mắt đáp, hắn tuy thích rượu, nhưng luôn biết phân biệt nặng nhẹ. Năm đó trên chiến trường, vùi đầu chém giết, ngày nào hay ngày ấy, chiến đấu xong uống rượu trở thành niềm an ủi lớn nhất, cho dù rượu xoàng đến mấy, đối với những chiến sĩ cận kề cái chết mà nói, đều là rượu hảo hạng. Nhiều tu sĩ dùng rượu để làm tê liệt nỗi sợ hãi, đến mức sau này chủ soái Nhiếp Minh Quyết ra lệnh nghiêm trị những ai vì say rượu mà lỡ việc, nhưng năm đó Ngụy Vô Tiện – hũ hèm lớn nhất của Vân Mộng – chưa từng vì uống rượu mà bỏ qua bất kỳ trận chiến nào.

Trên bàn có một chồng bát sứ chưa kịp bày ra, Ngụy Vô Tiện đưa tay lấy một cái, rót hơn nửa bát, đẩy đến trước mặt Lam Vong Cơ, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, nói: “Hàm Quang Quân, nể mặt, uống với ta một bát nhé?”

Lam Vong Cơ rất muốn đáp rằng cấm rượu, nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện tràn ngập ánh sao, sự mong đợi đong đầy đó cực kỳ thuần khiết, khiến hắn không nhịn được nhớ đến a Uyển, nhớ đến dáng vẻ a Uyển cầm bánh đậu đỏ mong y ăn. Y sợ rằng y vừa từ chối, thì ngay lập tức khuôn mặt này sẽ bật khóc. Nhìn một lúc, Lam Vong Cơ vẫn cầm bát lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Rượu gạo ủ ở vùng Mân Bắc uống vào không cay nồng, ngược lại có chút ngọt hậu, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy trong phổi bốc lên một luồng khí nóng, chạy thẳng lên đỉnh đầu, dần dần lan tỏa khắp cơ thể, khí nóng tích tụ càng lúc càng nhiều không có chỗ thoát, có lẽ đều hội tụ trên đầu, cuối cùng bộc phát qua thất khiếu, khiến mỗi hơi thở đều giống như lửa đốt.

Đầu mê man nặng trĩu như ngàn cân, nếu hơi lắc lư là sẽ rơi xuống, Lam Vong Cơ vội đưa tay giữ chặt để đầu không rơi xuống, nhưng mí mắt vẫn không ngừng sụp xuống, Lam Vong Cơ chỉ đành cố hết sức mở mắt thật to, nhưng Ngụy Vô Tiện ở đối diện từ một biến thành hai, hai khuôn mặt tươi cười giống như nở thành hai bông hoa.

Trong lúc mơ màng giọng Ngụy Vô Tiện vào tai giống như sấm sét, y nghe thấy Ngụy Vô Tiện đang hỏi: “Tại sao chỉ uống một ngụm vậy?”

Lam Vong Cơ cảm thấy rõ ràng mình không mở miệng, nhưng lại nghe rất rõ có người dùng giọng của mình trả lời: “Uống nhiều sẽ say.” Bỗng chốc ngẩn ra, đôi mắt càng mở to hơn.

Mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất không dấu vết, chỉ còn giọng nói của Ngụy Vô Tiện tràn ngập khắp cả trời đất: “Uống một ngụm rồi không uống nữa à? Lãng phí! Nè, gia huấn nhà các ngươi không phải nói không được lãng phí lương thực sao? Rượu là ủ từ lương thực, biết không? Ngươi đó, phạm gia quy rồi!”

Lam Vong Cơ nghe hắn nói rất có lý, đệ tử mẫu mực của Cô Tô Lam thị đương nhiên không thể lãng phí lương thực, nhìn bát rượu trên bàn một cái, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, lại nghe thấy ai đó dùng giọng của mình nói: “Ngươi uống!” Nhưng có tới hai Ngụy Vô Tiện, mà chỉ có một bát rượu, Lam Vong Cơ trước hết đưa bát rượu cho Ngụy Vô Tiện bên trái, ngừng một chút, cảm thấy không ổn, lại đưa cho Ngụy Vô Tiện bên phải, vẫn cảm thấy không ổn, thế là lại đưa về bên trái. Chợt cảm thấy cổ tay cứng lại, hai tay bị Ngụy Vô Tiện nắm lấy, mơ mơ hồ hồ nhìn sang, ơ, bát rượu đột nhiên cũng biến thành hai cái nè, một cặp Ngụy Vô Tiện cứ cầm tay mình, một hơi uống cạn bát rượu trước mặt, ồ, tay mình cũng biến thành bốn cái luôn.

Lam Vong Cơ ngây ngẩn nhìn hai Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy bốn tay của mình, còn đang ngạc nhiên phép phân thân này tại sao có, thì giọng của Ngụy Vô Tiện lại va vào màng nhĩ vang lên ong ong: “Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Đẹp không?” Đẹp! Ngươi là đẹp nhất! Nhưng nói như vậy thật là không đứng đắn, Lam Vong Cơ chỉ gật đầu như gà mổ thóc, thầm nghĩ tuyệt đối không thể trả lời, nhưng ngay lập tức lại nghe thấy ai đó dùng giọng của mình trả lời một cách vô cùng thành thật: “Đẹp.”

Hai Ngụy Vô Tiện trước mặt cười càng thêm vui vẻ, nắm lấy tay mình không buông, lại nghe hắn trêu ghẹo: “Lam Nhị công tử, ngươi ép ta uống rượu mà ngươi đã uống, còn chưa bái đường đâu, đã uống rượu giao bôi rồi sao?”

Ngụy Anh muốn kết hôn với mình ư? Lam Vong Cơ vô cùng kinh ngạc, nhưng niềm vui điên cuồng bất ngờ ập đến trong đầu lập tức chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí, chỉ cảm thấy tinh thần chưa bao giờ sung sướng như vậy, trên đời không có việc gì vui hơn việc này. Chỉ là chưa bái đường mà đã uống rượu giao bôi? Sao có thể như vậy? Cần phải sửa lại cho đúng, vì thế y nghiêm túc nói: “Chưa có lễ nạp thái, chưa đón dâu, làm sao có thể bái đường hợp cẩn?” Nhìn Ngụy Vô Tiện cười đến sắp té ngã, Lam Vong Cơ khá bực mình, mạnh mẽ rút tay về, nói: “Đợi ta trở về bẩm báo thúc phụ, huynh trưởng, nhờ mai mối chọn ngày ôm ngỗng đến vấn lễ.” Lần này, rõ ràng là mình đang nói, Cô Tô Lam thị trọng lễ, người mà mình yêu, đương nhiên không thể kết hôn qua loa.

Một tiếng “choang” vang lên, chiếc bát rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện cuối cùng không thể kiềm chế được tiếng cười trong trẻo như pháo nổ bên tai, thoáng nhìn thấy hai Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười lăn lộn trên đất. Lam Vong Cơ nhấc bước chân nặng nề, nhưng giống như bước trên mây không có lực, chỉ có thể đưa tay chống lên bàn, nghiêng ngả lảo đảo vòng qua bàn đưa tay ra đỡ.

Vừa cúi đầu xuống, dường như tất cả nước đã uống trong hai mươi mấy năm đều dồn hết lên não, vừa nặng vừa lắc không thể giữ thăng bằng, Lam Vong Cơ không thể không thu hai tay lại ôm chặt đầu, sợ rơi xuống người Ngụy Vô Tiện đè bẹp hắn. Hành động này, khiến trọng tâm bị lệch, cả người Lam Vong Cơ ngã xuống đè kín mít Ngụy Vô Tiện.

“Ui da da da ……” Trong tai lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn vô cùng khoa trương, cơ thể ấm áp bên dưới người mình không ngừng phập phồng, đôi mắt đầy hơi nước của Ngụy Vô Tiện cách mắt mình chỉ vài thốn, đầu mũi gần như đã chạm vào nhau, Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, cố hết sức muốn đứng dậy, nhưng chợt phát hiện mình đã mất tự do, Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy hai cánh tay mình, cố định mình trên người hắn. Trước mặt chỉ có đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy và trong veo như đã được tẩy rửa, chớp chớp, phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác lúng túng của mình.

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, theo tiếng cười toàn thân run rẩy một cách dữ dội dưới thân mình, từng đợt từng đợt va vào trái tim, Lam Vong Cơ mềm mại thả lỏng cơ thể, thứ đang say không phải là người, mà là nỗi tương tư từng vỡ tan nát tung toé. “Lam Trạm, ngươi say rồi.” Ngụy Vô Tiện cười nói.

“Ta không say!” Mỗi một chữ nói với ngươi đều rõ ràng, đó là nguyện vọng luôn trân quý cất giữ trong tim suốt ba năm chưa kịp thành hiện thực đã vỡ nát, rõ rõ ràng ràng bày ra ở đó, nào phải do say? Lam Vong Cơ tức giận phản bác.

“Được được được! Không say không say!” Ngụy Vô Tiện lại cười một trận, “Vậy ngươi coi ta là tiên tử trong lòng hả? Ngươi biết ta là ai không?”

“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ thấp giọng gọi, mang theo chút ý tứ buồn rầu và cảnh cáo, làm gì có tiên tử nào! Người say là Ngụy Anh phải không, nếu không tại sao lại ngốc đến mức nghĩ rằng mình không phân biệt nổi người với người.

“Phải phải phải! Ta nói bậy, ta nói bậy.” Ngụy Vô Tiện vẫn cười cợt nhả như cũ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, “Ngươi nghiêm túc? Thật sự muốn kết hôn à?”

“Đúng!” Là ngươi tự mình nói uống rượu giao bôi, không cho phép nuốt lời, muốn ngươi, muốn đến mức không thể tự kiềm chế, ngoài ngươi ra thì ai cũng không được. Ba năm trước chính miệng ngươi đã đập vỡ lời thề của ta, giờ chỉ cần một chữ, ta sẽ ghép từng mảnh lại và dâng lên ngươi lần nữa.

“Rốt cuộc là tiên tử như thế nào nha? Vậy mà khiến cho Hàm Quang Quân của chúng ta động lòng phàm!” Nụ cười nhạt trên mặt Ngụy Vô Tiện như gợn sóng trên mặt hồ sâu bị gió nhẹ thổi qua, nhưng bên dưới lại là dòng nước chết lạnh lẽo.

“Ngụy Anh!” Biết rõ còn hỏi, Ngụy Anh, ngươi rốt cuộc say bao nhiêu? Hơi nóng tích tụ trong tim phổi đều dồn hết lên trên mặt, nóng đến mức đầu choáng váng từng trận, Lam Vong Cơ tức giận, hung hăng gọi ra cái tên đã khắc sâu hàng ngàn lần.

“Hửm ~?” Tâm trí Ngụy Vô Tiện dường như có chút bay xa, chuyển ánh mắt về, một đám mây mù che phủ mê mê mang mang, không biết là tâm tư gì, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, đôi môi mỏng nhẹ hơi hé mở, lại sắp bắt đầu nói bậy.

Lam Vong Cơ muốn bịt cái miệng nói năng lung tung đó lại, nhưng hai tay bị ghì chặt, giãy không thoát, thấy lời nhảm nhí của Ngụy Vô Tiện sắp đến bên miệng, trong lúc cấp bách dùng đôi môi của mình chặn lên. “Ưm ưm ….. ưm” Ngụy Vô Tiện trong lúc hoảng loạn chỉ hơi giãy giụa một chút, cảm giác mềm mại ấm áp và không kềm được run rẩy đó khiến cả hai đột nhiên cùng mở to mắt.

Mùi hương cơ thể lặng lẽ lan tỏa nơi hai đôi môi đang quấn quýt.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x