Nhaminh [SCKR] Chương 22a: Đoán tâm ý

[SCKR] Chương 22a: Đoán tâm ý

5 1 đánh giá
Article Rating

Kim Quang Dao tháo thanh đoản kiếm xuống khỏi thắt lưng, rồi lấy từ trong ngực áo ra nửa miếng hổ phù, hai món đồ siết chặt trong tay hồi lâu, như thể nặng ngàn cân, khi đưa ra ngoài, tay vẫn còn khẽ run.

Ngụy Vô Tiện ung dung thong thả tiến lên một bước, nhận lấy hổ phù và thanh đoản kiếm từ tay Kim Quang Dao, ánh mắt rơi vào vật trong tay, dải ngân hà trút xuống trong mắt, thế mà thoáng sinh ra chút cảm giác hoảng hốt giống như đã qua một đời. Không lâu sau hắn lại mỉm cười, nào phải chỉ là giống như đã qua một đời, mà rõ ràng là đã đứng cách một đời.

Các gia chủ đua nhau phát ra tiếng thở dài, Lam Vong Cơ nghe ra đó là sự sợ hãi trước việc thả hổ về rừng và sự đắc ý tự cho mình là thanh cao, rõ ràng cách đây nửa nén nhang, những người này chỉ nghĩ làm thế nào để bảo toàn sinh mạng một cách có thể diện, nguy cơ còn chưa qua, tính mạng bản thân một khi không phải lo lắng nữa, thì lá cờ đại đức của tiên môn đã lập tức được dựng lên.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, chờ hắn lên tiếng. Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Kim Quang Dao và những người khác, thu lại nụ cười trên mặt, nói: “Liễm Phương Tôn, xin hãy đưa các tu sĩ rời khỏi thành Nam Bình.”

Kim Quang Dao không nhúc nhích, nhưng Kim Tử Huân không nhịn được lại hét lên: “Ngụy Vô Tiện! Ai biết ngươi có ý đồ gì!” Mấy gia chủ bên cạnh lại vội vã đè gã lại trên ghế, sợ rằng gã phát điên, chọc giận Ngụy Vô Tiện, hai bên đổi ý một cái, biến thế cờ sống thành thế cờ chết.

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Có Hàm Quang Quân trông chừng ta, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Nếu ngay cả Hàm Quang Quân cũng không tin tưởng, thì bách gia các ngươi cũng không có ai đáng tin cả.”

Mọi người chỉ biết Di Lăng Lão tổ và Hàm Quang Quân như nước với lửa, nhưng không ngờ Hàm Quang Quân sau lưng lại giữ thái độ công minh, chính trực đối với Di Lăng Lão tổ; Còn Di Lăng Lão Tổ thế mà lại công khai ca ngợi phẩm chất cao quý, quang minh lỗi lạc của Hàm Quang Quân trước mặt mọi người. Những người có mặt không khỏi mạnh ai nấy oán thầm: Mối quan hệ của hai người này không tệ hại như lời đồn nhỉ?

Kim Quang Dao nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lam Vong Cơ, thấy Lam Vong Cơ gật gật đầu với mình, cuối cùng nghiến răng một cái, lớn tiếng nói: “Đi thôi! Triệu hồi các tu sĩ đang thủ thành, lập tức trở về.”

Bắt đầu từ Kim Quang Dao, mọi người lần lượt bước ra khỏi sảnh đường, lần lượt ngự kiếm bay lên, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhìn Giang Trừng được một gia chủ cõng trên lưng, rồi lại nhìn bọn họ ngự kiếm bay lên không trung rời đi, ngẩng đầu dõi theo ánh kiếm xa dần nơi chân trời, cuối cùng biến thành những chấm đen nhỏ xíu, thật lâu không nói gì.

Lam Vong Cơ thở dài một hơi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thường, chỉ nhẹ nhàng nói: “Giang Tông chủ sẽ không sao.” Ngụy Vô Tiện tuy rằng đã phản bội Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng cho dù là người đứng đầu cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, là huynh đệ trong quá khứ, là kẻ địch trong hiện tại, tiện tay quơ vào dòng chảy thời gian đều là ân oán, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện, chỉ sợ mãi mãi coi y là huynh đệ cùng nhau sống chết.

“Lam Trạm, chúng ta đi thôi.” Ánh kiếm xa dần biến mất ở chân trời, Ngụy Vô Tiện thu hồi ánh mắt, một nụ cười nhẹ bẫng nhu hoà hiện trên khuôn mặt, trong mắt như có màn sương mỏng manh, hắn cất hổ phù và thanh đoản kiếm vào trong tay áo, nghe Lam Vong Cơ thấp giọng đáp “Ừm”, hai người bước ra khỏi sảnh đường, đi về phía cửa lớn.

Phần lớn người trong Lâm phủ đều không biết đã trốn đi đâu, chỉ thấy bốn môn sinh canh giữ ở cổng lớn, Ngụy Vô Tiện xác nhận với một môn sinh vị trí của tiệm rèn, cùng Lam Vong Cơ bước ra ngoài. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa lớn sơn màu đỏ của Lâm phủ đã đóng sầm lại thật kín kẽ.

Tuy gần giữa trưa, nhưng các cửa hàng trên phố đều đóng chặt, cửa sổ khóa chặt, gió xào xạc thổi qua con phố vắng lặng lát đá xanh, chỉ cuốn theo vài mảnh giấy vụn vải rách, thổi bay những miếng vỏ dưa và vỏ trái cây trong góc, các bảng hiệu cờ phướn chưa kịp thu dọn thì kêu xoàn xoạt, ngoài Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, không có một người sống nào nữa.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: “Lam Trạm, nếu ta không thành công, ngươi có khả năng sẽ cùng ta chết ở đây.” Trên con đường không người vắng lặng, câu nói mang theo khí lạnh này, lại khiến Lam Vong Cơ nghe ra vài phần ấm áp thấp thỏm. Lam Vong Cơ quay đầu qua, nhìn chăm chú vào đôi mắt như cười như không của Ngụy Vô Tiện, hỏi: “Ngươi sợ?”

Mắt Ngụy Vô Tiện vương ý cười, đáp: “Sợ, mà cũng không sợ. Nhưng ngươi vốn không cần phải đi cùng ta.”

Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, mắt nhìn về phía trước, chậm rãi nói: “Trừ ma diệt tà, là trách nhiệm.”

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, làm như muốn nhìn rõ biểu hiện trên mặt Lam Vong Cơ, trong mắt lóe lên những tia sáng, hơi trêu chọc hỏi: “Chỉ như vậy?”

“Ngươi còn muốn thế nào?” Giống như bị con thỏ nuôi đầu tiên nhẹ nhàng ủn một cái ở trong tim, Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn qua.

“Khụ khụ, không thế nào cả.” Ngụy Vô Tiện bĩu môi, giống như giận dỗi, quay đầu tăng tốc bước về phía trước.

Lam Vong Cơ bước theo mấy bước, vừa quẹo qua một góc phố, không gian rộng mở, bên cạnh những bức tường nhà màu trắng hồng ở cuối phố có một ngôi nhà bằng gạch xanh. Trên khoảng đất trống trước cửa, một cái lều tre dựng lên chưa kịp thu dọn, tấm vải có chữ màu đỏ của tiệm rèn sắt đơn độc treo trên gậy tre, những mảnh sắt lớn nhỏ vương vãi khắp nơi, lò rèn cạnh nhà, than vẫn cháy chưa tàn, cửa tiệm thậm chí còn chưa đóng cửa, bên trong trống rỗng không người.

Hai người nhìn nhau một cái, rồi lần lượt vòng qua hai bên đi đến phía sau ngôi nhà, băng qua một cổng vòm nhỏ hẹp ở phía sau, thấy một khoảnh sân rất nhỏ, cửa bị khoá chết từ bên trong. Sau một hồi nỗ lực, Ngụy Vô Tiện dùng nụ cười khiến người ta yêu thích và ba tấc lưỡi, cộng thêm bạc của Lam Vong Cơ, mới dỗ được người thợ rèn rời khỏi vợ con đi ra ngoài, bán tín bán nghi đến trước cửa tiệm.

Người thợ rèn cởi áo ngoài, chỉ mặc áo lót, bắt đầu kéo bễ, đốt lửa lò rèn, Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp trên chiếc bàn gỗ loang lổ, gồ ghề lởm chởm, nhanh chóng vẽ một bản thiết kế, chính là nửa mảnh còn lại của Âm Hổ Phù. Lam Vong Cơ nhìn bản vẽ, âm thầm khâm phục, Âm Hổ Phù được thiết kế vô cùng tinh xảo, trên thân phù có nhiều khớp nối ẩn giấu cực kỳ lắt léo, đường nét gồ ghề khó mà tưởng tượng, chẳng trách Lan Lăng Kim thị dù có nửa miếng Âm Hổ Phù làm đủ mọi cách cũng không thể phục chế được.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lấy thanh đoản kiếm của Kim Quang Dao ra, vứt thanh kiếm đi, cầm lấy vỏ kiếm xem xét kỹ lưỡng một hồi, sau đó giao cho người thợ rèn kêu ông ta bỏ vào lò luyện để nung chảy. Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao dùng vỏ kiếm?”

Ngụy Vô Tiện mím môi cười nói: “Đây chính là chỗ kỳ diệu của thanh đoản kiếm này, bản thân thanh kiếm mang sát khí âm khí cực nặng, có thể thu thập hồn phách của người bị hại, nhưng đồng thời oán khí của người bị hại cũng tập trung trên thanh kiếm, người dùng kiếm lâu ngày nhất định sẽ bị phản phệ, vì vậy người đúc kiếm đã dùng loại huyền thiết khó tìm này để đúc vỏ kiếm, nhằm thu thập và phong tỏa những oán khí này, cho đến hôm nay, không biết bên trong đã tích tụ bao nhiêu oán khí của hàng trăm ngàn hồn phách, chất liệu lại là huyền thiết, vừa vặn dùng để luyện chế Âm Hổ Phù.”

Lam Vong Cơ lại hỏi: “Vậy là xong?” Cũng là do số mệnh của dân chúng thành Nam Bình Thành chưa tuyệt, Ngụy Vô Tiện có mặt ở đây, mà những thứ có thể dùng để cứu mạng vậy mà đều tập hợp đủ. Nhưng mặc dù hiện giờ Ngụy Vô Tiện cười nói chỉ trỏ, thoải mái tự tin nắm chắc phần thắng, thì tâm trạng ẩn ẩn có một chút bất an, vẫn luôn quanh quẩn trong tim, không thể nào hoàn toàn yên tâm hẳn.

Ngụy Vô Tiện thở dài một cách khoa trương, nói: “Hàm Quang Quân tốt của ta, làm gì dễ dàng như vậy, oán khí trong vỏ kiếm này còn xa mới đủ, vẫn phải mượn thêm.” Không giống như giọng điệu thoải mái thường ngày, câu nói này tựa như đang chịu sự tủi thân, vừa mềm yếu vừa kéo dài, còn ngước đôi hàng mi ngập nước nhìn qua một cái.

Nghe Ngụy Vô Tiện gọi “Hàm Quang Quân tốt của ta” bằng giọng điệu như vậy, tim Lam Vong Cơ bỗng đập nhanh vài nhịp, một gợn sóng lăn tăn lan ra từ trong tim, chỉ đành vội vàng cúi mắt xuống, khép hai ngón tay lướt dọc theo mép bàn, như thể đang tập trung vào vấn đề Âm Hổ Phù, hỏi: “Chuẩn bị mượn ở đâu?”

“Hỏi mượn ngươi có được không?” Bất chợt thân hình Ngụy Vô Tiện chồm ngang qua mặt bàn, đưa mặt đến gần trước mắt, gần như dán vào mũi Lam Vong Cơ, hơi thở có hương rượu như có như không phả lên mặt, ngấm vào nơi sâu thẳm trong cơ thể thông qua thất khiếu, tê tê ngứa ngứa, Lam Vong Cơ chỉ kịp mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chính mình trong con ngươi đen láy của Ngụy Vô Tiện, nhất thời không biết phải làm sao.

Thấy Lam Vong Cơ quẫn bách, Ngụy Vô Tiện cười hì hì rút người về, nói: “Đùa ngươi đấy! Một thân linh lực của ngươi, phá hủy Âm Hổ Phù còn được.”

Luồng hơi thở không nồng đậm nhưng quyến rũ ấy theo đó bị rút đi, cách một chiếc bàn, Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, rồi nghe Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: “Nhưng, vẫn cần ngươi giúp đỡ, một mình ta không làm được.”

Lam Vong Cơ gật đầu, thấp giọng “Ừm” một tiếng. Ngụy Vô Tiện “phụt” cười, mắt sáng lấp lánh như pháo hoa: “Lam Nhị công tử, vẫn chỉ biết ừm ừm ừm, ngươi không muốn nói thêm vài chữ sao?” Nét mặt tươi cười trêu đùa, chuyện hung thi vây thành Nam Bình chợt biến mất trong thái độ thản nhiên nhẹ nhàng, giống như chỉ là hai người ngồi đây tán gẫu.

“Ta không biết phải nói gì.” Loại cảm giác bất lực đột nhiên xuất hiện ở thời niên thiếu lại bao phủ tâm trí, khi đó Lam Vong Cơ vừa phát hiện Ngụy Vô Tiện giống như con chim đẹp nhất trong gió xuân, bộ lông rực rỡ giọng hót véo von hơn cả chim sơn ca, mà mình lại giống như bức tường đá trước sơn môn, thẳng tắp rập khuôn lặng lẽ không một tiếng động.

Ngụy Vô Tiện cười đến nỗi mũi nhăn cả lại, liên tục xua tay nói: “Thôi! Đi uống rượu với ta đi!” Đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn người thợ rèn: “Nhìn tình hình này, ông ta còn phải bận rộn một lúc, đi, chúng ta đi tìm cái ăn.”

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x