Nhaminh [SCKR] Chương 6: Bản thảo

[SCKR] Chương 6: Bản thảo

0 0 đánh giá
Article Rating

Nhưng mấy câu nói đó của gã vẫn bay vào tai Lam Vong Cơ không sót một chữ, làm nổ tung toàn bộ ý thức trong đầu Lam Vong Cơ, trong chớp mắt dường như cả bầu trời đều bị bao phủ bởi bụi và sương mù dày đặc đến mức không phân tán được, căn bản không thể hô hấp.

Trong hang đá ở vùng núi hoang Di Lăng, Lam Vong Cơ vô cùng trịnh trọng chồng đôi tay vẫn luôn thon dài mạnh mẽ, trắng nõn xinh đẹp của mình, nhưng khi đó đã bị thương tích chồng chất, lên đôi tay của Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói: “Ngụy Anh, ta thích ngươi đã lâu.” Hai mắt đỏ ngầu của Ngụy Vô Tiện thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ trước mặt: “Cút!” Hình ảnh cuộn trào nhấp nhô, chữ “Cút” đầy hung dữ của Ngụy Vô Tiện năm đó, xuyên qua khe hở thời gian, như một thanh kiếm sắc bén một lần nữa cắm vào trong tim Lam Vong Cơ, nhưng người đã bay đi, không bao giờ gặp lại nữa.

Cắn đầu lưỡi đến chảy máu, trong miệng toàn mùi tanh, hai tay ra sức bấu thật mạnh móng tay vào lòng bàn tay có những vết chai mỏng, Lam Vong Cơ mới có thể miễn cưỡng đè xuống tiếng thét to trong lồng ngực, gương mặt như khắc từ băng tạc từ ngọc, đã tái nhợt đến mức không giống như người sống, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn hỏi: “Tại sao ngươi phải nói với ta những, những chuyện này?” Thoáng kinh ngạc mới phát hiện thế mà lại là giọng nói của chính mình.

Giang Lưu nói: “Hàm Quang Quân, nếu ngươi đã tới rồi, tại sao không nghe ta nói hết? Ta nói như vậy, đều có lý do của ta.”

“Kể từ đêm đó, Ngụy công tử đối xử với ta không giống nữa. Kỳ thật sau này ta nghĩ, lời thổ lộ vào đêm đó, thực ra vô cùng hung hiểm. Một nhân vật anh tuấn tiêu sái như Ngụy công tử, trong lòng ta tất nhiên giống như một vị thần, nhưng trong mắt các tiên tử khác không phải cũng là một lang quân tuấn dật phi phàm hay sao? Ngụy công tử lại quen trêu đùa với các tiên tử, cho tới bây giờ không hề biểu hiện ra một chút yêu thích nào đối với nam tử.”

“Nhưng, khi đó ta không quan tâm đến bất kỳ điều gì, nghĩ thầm nếu Ngụy công tử trách cứ ta, tức giận mắng ta, trái lại ta thà rằng hắn một kiếm giết chết ta. Không nghĩ tới Ngụy công tử lại tiếp nhận một mảnh tình ý của ta.” Gương mặt Giang Lưu hơi ửng đỏ, đôi mắt như nước, khóe miệng cong cong, có vẻ cực kỳ vui sướng triền miên.

Lam Vong Cơ như rớt vào động băng, trên lưng giống như hàng vạn con kiến gặm cắn, vết thương giới tiên đã tróc vảy từ lâu đột nhiên phát tác, đau đến mức hít vào không được, một suy nghĩ nổi lên trong lòng: “Hoá ra sau vụ Bất Dạ Thiên, hắn hoàn toàn bởi vì đã cùng người này lưỡng tình tương duyệt, nên mới cự tuyệt ta sao?” Nhưng lại nghĩ: “Không đúng, năm đó hắn một mình lên Loạn Tán Cương bảo vệ dòng tộc Ôn Tình, lại không có tên Giang Lưu này đi theo.”

“Vì thế, trước khi Ngụy công tử lên Loạn Tán Cương, toàn bộ bản thảo tuyệt học, đều giao hết cho ta.” Làm như đoán được suy nghĩ trong lòng Lam Vong Cơ, những lời kế tiếp này của Giang Lưu suýt chút nữa làm cho ngụm khí đang đè trên ngực Lam Vong Cơ, lại không hít lên nổi nữa.

Lam Vong Cơ rũ xuống hàng lông mi như lông vũ, che khuất ánh mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Theo lời nói của tên Giang Lưu này, không biết có thể tin được mấy phần, nhưng quan hệ của mình và Nguỵ Vô Tiện trong Xạ Nhật Chi Chinh, đúng là bị người này nói đúng tám chín phần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gần như không có khả năng biết được tâm ý của mình từ con đường khác. Nhưng nếu gã có ý đồ lừa gạt, cần gì phải nhắc tới bản thảo của Ngụy Vô Tiện, bởi vì thật giả nói ra là biết ngay.

Giang Lưu không chút hoang mang lấy ra một cái hộp sơn mài màu đen từ tay áo càn khôn, đặt lên tảng đá ở bên cạnh mình, sau đó mở ra, bên trong là một chồng giấy thật dày, xác thật là bản thảo viết tay không thể nghi ngờ. Giang Lưu nói với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, mời ngươi xem một chút, có phải là bút tích của Ngụy công tử hay không?”

Lam Vong Cơ hỏi: “Vì sao ngươi muốn cho ta xem?”

Giang Lưu nói: “Ta đã nói có chuyện cầu xin ngươi. Hàm Quang Quân, đây là chuyện mà ta đã nói: Xin hãy thay ta bảo quản tốt tuyệt học lúc còn sống của Ngụy công tử.”

Lam Vong Cơ nói: “Ý gì?”

Giang Lưu thở dài: “Bởi vì ta phải đi làm một chuyện, có thể không cách nào toàn thây trở về. Bảo quản đồ vật của Ngụy công tử, nghĩ hẳn cũng chỉ có Hàm Quang Quân là có thể tin cậy.” Gã nói như vậy, giọng điệu toát ra vẻ mệt mỏi sâu sắc, tựa như ngay lập tức sẽ thân tử hồn tiêu vậy.

Lam Vong Cơ đè nén cảm xúc khó chịu ở trong lòng, hỏi: “Nếu ngươi đối với Ngụy Anh …… như vậy,” vẫn là không thể nói ra được, ngừng một chút, nói: “Vì sao lúc trên Loạn Tán Cương, không đồng hành bên cạnh hắn?”

Giang Lưu cười một cách buồn thảm: “Sao ta có thể không muốn, nhưng Ngụy công tử kiên trì không muốn ta đi. Bất kể ta cầu xin hắn như thế nào, hắn cũng kiên quyết kêu ta rời đi. Nghĩ hẳn là đã đoán được chuyện xảy ra sau đó, không muốn để ta đi theo.”

Lam Vong Cơ im lặng, theo tính tình của Ngụy Vô Tiện, nếu đã biết sẽ chết, nhất quyết sẽ không để người vô tội bị chôn vùi bên cạnh mình. Nhưng mà, nếu Giang Lưu có tình cảm sâu nặng với Nguỵ Vô Tiện như lời đã kể với mình, vậy tại sao lại không bảo vệ bên cạnh hắn cho đến chết? Trên người của người này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cho dù hỏi cũng không hỏi ra được.

Lam Vong Cơ cất bước, đi tới chỗ Giang Lưu, chuẩn bị xem bản thảo một chút. Giang Lưu vẫn không đứng dậy, giơ tay cầm chồng bản thảo đó, đưa tới trước người Lam Vong Cơ, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ không hề chớp mắt, nói: “Hàm Quang Quân xem rồi, sẽ biết ta không lừa ngươi.”

Một chồng bản thảo thật dày kia, chừng hai ba trăm trang, vừa nhìn đã biết do dùng nhiều loại giấy có kích thước, chất liệu khác nhau, tùy ý gom góp lại. Lam Vong Cơ đưa tay tiếp nhận, lật xem vài tờ, trên giấy chi chít chữ viết, thỉnh thoảng có vài bản vẽ phác thảo.

Dưới ánh trăng, chữ viết rồng bay phượng múa, cẩu thả và cá tính kia, viết cái gì nhìn không hiểu rõ lắm, nhưng vừa nhìn là biết ngay chữ viết của Ngụy Vô Tiện. Tuy rằng việc chép gia quy ở Tàng Thư Các trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trôi qua nhiều năm, chữ của Ngụy Vô Tiện vẫn giống như năm đó.

Bản thân mình nhiều năm trước đã liều mạng muốn quên đi những chữ viết cẩu thả tuỳ tiện đó, giống như tiếng cười vui vẻ mãi mãi không thể ngăn được ở bên ngoài Tàng Thư Các kia, không biết từ khi nào đã ăn sâu vào tim. Chờ đến khi chính mình muốn giữ lại một chút gì đó, thì bất ngờ nhận ra, ngoại trừ hai đóa hoa khô, vậy mà cuối cùng không tìm thấy di vật nào từ người nọ, để có thể chứng minh hắn đã từng tồn tại với chính mình. Thậm chí một trang giấy, một bức tranh cũng không để lại, càng đừng nói đến một phần máu thịt, một chút tàn hồn.

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve lên nét mực đã hơi mờ nhạt hai cái, rồi lại vuốt ve hai cái, mới trả bản thảo vào trong tay Giang Lưu.

Giang Lưu hỏi: “Hàm Quang Quân đã nhận ra rồi chứ?” Thấy Lam Vong Cơ gật gật đầu, Giang Lưu hài lòng bỏ bản thảo vào lại trong hộp, đậy nắp, rồi cùng với cả chiếc hộp, hai tay dâng đến trước ngực Lam Vong Cơ: “Vậy mời Hàm Quang Quân nhận lấy.” Trên mặt hắn giấu đi mọi ý cười, vô cùng trịnh trọng, như thể trực tiếp giao phó sinh mạng của mình cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không đưa tay nhận lấy. Từ khi Ngụy Vô Tiện chết đến nay, những bản thảo chắp vá, các công cụ quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện, cùng với Âm Hổ Phù đều trở thành đối tượng tranh cướp của bách gia, khi Lam Vong Cơ đang bế quan cũng có nghe Lam Hi Thần kể, Lan Lăng Kim thị đoạt được một nửa Âm Hổ Phù, dường như công khai mời chào môn khách bắt chước Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, lấy danh nghĩa là đề phòng Ngụy Vô Tiện đoạt xá trở về.

Nếu bên ngoài biết được toàn bộ bản thảo quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện ở trong tay Cô Tô Lam thị, chỉ sợ Vân Thâm Bất Tri Xứ lại khó có ngày yên tĩnh. Sau khi Lam Vong Cơ trầm ngâm một lúc lâu, do dự không quyết.

Giang Lưu thở dài: “Hàm Quang Quân xin yên tâm, ta cam đoan sẽ không nói ra. Bản thảo này, ta vốn có thể bí mật tiêu hủy, nhưng ta nghĩ nếu như Ngụy công tử trở về, nhất định sẽ muốn lấy lại.” Lam Vong Cơ nghe được câu “Nếu như Ngụy công tử trở về”, trái tim nóng lên, lập tức giơ tay nhận lấy chiếc hộp.

Trầm mặc một chút, Lam Vong Cơ hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Giang Lưu gần như nặn ra một nụ cười từ khóe miệng, đáp: “Báo thù. Đã ba năm, thù của Ngụy công tử cũng nên kết thúc rồi.”

Báo thù? Sao có thể! Lông mày Lam Vong Cơ hơi nhíu lại, trầm giọng nói: “Ngụy Anh là chết do phản phệ.”

Giang Lưu hừ một tiếng qua lỗ mũi, “Nếu không phải huyền môn bách gia dồn ép, Ngụy công tử làm sao đi tới tình trạng này!”

“Ngươi cũng biết là bách gia.” Lam Vong Cơ nói.

Giang Lưu nhướng mày, chẳng chút để ý nói: “Vậy thì sao? Hay là Hàm Quang Quân lo lắng Cô Tô Lam thị cũng không thoát khỏi liên quan? Hừ! Oan có đầu, nợ có chủ, thù của Ngụy công tử, tất nhiên tính cho tên cầm đầu!”

Ánh mắt Lam Vong Cơ chấn động, nói: “Ngụy Anh không phải là người ham chém giết, đêm trước khi bị bách gia bao vây tấn công, còn hủy diệt Âm Hổ Phù, tất nhiên là không muốn tiếp tục giết giết chóc nữa.” Cuộc bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương, điều tra nguyên nhân, vẫn là do Lan Lăng Kim thị bày mưu ở Cùng Kỳ Đạo, nhưng Ngụy Vô Tiện mất khống chế giết Kim Tử Hiên, lại mất khống chế ở Bất Dạ Thiên gián tiếp dẫn tới cái chết của Giang Yếm Ly, món nợ này tính thế nào, cũng là một món nợ lộn xộn.

Giang Lưu nhíu mày nói: “Xem ra Hàm Quang Quân ngươi không quan tâm gì mấy đến Ngụy công tử nhỉ.”

Trái tim Lam Vong Cơ thắt lại, người này luôn đâm dao một cách chuẩn xác vào tim y. Nhưng trên mặt lại không hề biến đổi nói: “Lúc còn sống thanh danh của hắn đã bị bôi nhọ, nếu ngươi có lòng, tại sao còn tiếp tục làm cho tài năng của hắn bị phủ bụi?”

Sắc mặt Giang Lưu khẽ lay động, “Theo ta thấy, Ngụy công tử không để bụng hư danh. Đương nhiên báo thù cho hắn tương đối quan trọng hơn.”

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, lại một lần nữa trầm mặc, sau một hồi, Giang Lưu tự mình mở miệng, nói: “Ta biết Hàm Quang Quân trong lòng có nghi ngờ, ta muốn báo thù, cần gì chờ đến ba năm sau?” Lam Vong Cơ ngước mặt lên, đối mặt với Giang Lưu: “Mời nói.”

“Bởi vì ba năm trước công phu của ta chưa thành, muốn báo thù cũng không thể có nửa phần thắng. Ba năm qua ta ngày đêm khổ luyện, cuối cùng có chút thành tựu, nhưng cũng không dám nói có đi có về. Mạng này của ta vốn dĩ do Ngụy công tử cho, nếu không về, cũng coi như đạt được ý nguyện của ta, đi bầu bạn với hắn thôi.”

Lam Vong Cơ nhìn lên bầu trời, lúc này trăng đã lặn về phía tây, sương mù trong rừng càng dày hơn, chân trời đã hưng hửng sáng, trong lúc nói chuyện trời đã gần sáng. Sự tĩnh mịch xung quanh, dần dần cũng bị tiếng chim hót thưa thớt phá vỡ.

Giang Lưu từ trong ngực lấy ra một lá bùa, đưa cho Lam Vong Cơ: “Đây là một tấm bùa truyền tin, chỉ có thể dùng một lần, hy vọng Hàm Quang Quân cất kỹ. Nếu ngày nào đó tấm bùa này có phản ứng, ngươi sẽ biết, xin hãy lập tức đi đến nơi trên lá bùa, tất nhiên là có liên quan đến Ngụy công tử.”

Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy, trong lòng nghi hoặc, nhướng mày, hỏi: “Nếu ta không đi, sẽ thế nào?”

Giang Lưu cũng không giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Hàm Quang Quân, có đi hay không tuỳ ngươi. Thù của Ngụy công tử, nghĩ chắc là Hàm Quang Quân cũng hoàn toàn không quan tâm đâu.” Dứt lời làm như không thấy Lam Vong Cơ ngay lập tức nhíu mày lại, gã đứng dậy, nâng nâng vạt áo màu đen đã thấm ướt trên người, giắt cây sáo vào lại bên hông, hai tay chắp sau lưng, xoay người đi vào sâu trong rừng, ném lại một câu: “Hàm Quang Quân, từ biệt tại đây.” Lặng lẽ phóng lên ngọn cây, biến mất không thấy.

Lam Vong Cơ yên lặng cúi đầu nhìn chiếc hộp và lá bùa trong tay, suy tư hồi lâu, rốt cuộc cất vào trong tay áo càn khôn. Tên Giang Lưu này đến và đi đều mang theo một luồng quỷ khí dày đặc, xác thật là tu quỷ đạo không thể nghi ngờ, thân pháp và thủ đoạn này cực kỳ tương tự với Ngụy Vô Tiện lúc trước, tất nhiên là cùng một gốc mà ra, rốt cuộc lời của gã vẫn khiến người ta không thể không tin.

Chỉ là, trong đầu Lam Vong Cơ không ngừng ồn ào náo động, trước sau vẫn không thể nào chấp nhận, người này thế mà lại cùng Ngụy Anh …… thân mật như vậy. Vừa nghĩ đến chính mình cầu mà không được, ở Bất Dạ Thiên bị cự tuyệt đến không còn một chút tôn nghiêm, lại chỉ vì sự tồn tại của người này. Cảm xúc khó nói rõ giống như một sợi dây leo mọc hoang, quấn lấy mình đến nỗi không hít thở được, nghiến chặt các vết giới tiên trên lưng, đau đớn không dứt.

Lam Vong Cơ đứng nguyên tại chỗ, dần dần bình tâm lại, triệu Tị Trần bay trở lại phủ của Tế nguyên Trương thị.

Trương tông chủ chính là cả đêm đều không ngủ, lo sợ bất an chờ tin tức, vừa nhìn thấy Tị Trần mang theo sắc trắng trên bầu trời, liền dẫn đầu môn sinh ra cổng lớn nghênh đón từ sớm, trên mặt không kềm nén được niềm vui sướng: Lam Vong Cơ có thể trở về, cho thấy tà không thắng chính, Di Lăng lão tổ tất nhiên là thất bại.

Nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ trước sau như một không nhìn ra cái gì, chỉ nói một câu: “Không phải Di Lăng lão tổ.”

Trương tông chủ ngẩn ra một hồi lâu, cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên trằn trọc, hơn nửa ngày mới hiểu rõ, hoá ra lại là một trò khôi hài nữa, lập tức cảm thấy đau đầu. Cuộc náo nhiệt nửa tháng nay, lãng phí bao nhiêu củi gạo mắm muối một cách vô ích, gà vịt thịt cá không nói, Tế Nguyên Trương thị đã có tiếng tăm, lại rơi vào một hồi trông gà hoá cuốc, sợ bóng sợ gió. Hàng năm tin tức về Di Lăng lão tổ tuy rằng không dứt bên tai, nhưng gửi tin cầu cứu đến mấy đại thế gia, vẫn chỉ có một mình Trương tông chủ, kế tiếp huyền môn bách gia không biết còn chê cười ông ta như thế nào.

Bên này Trương tông chủ tuy rằng ảo não, nhưng ít nhất cũng rõ ràng được một chuyện tốt: Kẻ tác quái mặc dù không phải là Di Lăng lão tổ, nhưng cũng là quỷ tu số một số hai, hiện giờ Hàm Quang Quân chỉ uống một chén trà nhỏ trong phủ của ông ta, đã đích thân ra mặt xử lý sạch sẽ, thật sự là hời. Trương phủ cuối cùng cũng không cần dọn đi, Tế Nguyên Trương thị vẫn là Tế Nguyên Trương thị, tiên phủ có thể giữ lại, chẳng phải cũng là một chuyện cực tốt sao.

Sự thật chứng minh, làm người thì phải nghĩ thoáng. Bên này Trương tông chủ đã vênh gương mặt già, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trước khi có tin đồn, nhưng Lam Vong Cơ thì lại do dự mãi bởi chuyện có nên giao bản thảo của Ngụy Vô Tiện cho Lam Hi Thần hay không.

Trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hai ngày, chỉ báo cáo ngắn gọn với Lam Hi Thần rằng lời đồn lần này lại là một lần đồn nhảm, sau đó Lam Vong Cơ nhốt mình trong Tĩnh Thất, đặt chồng bản thảo kia lên án thư trước mặt, lưỡng lự không quyết được giữa giao và không giao. Vô số lần y đứng dậy, đã đi tới cửa lại quay ngược trở lại, lần đầu tiên trong cuộc đời có suy nghĩ giấu giếm đối với Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ không phải không biết sự việc quan trọng, nhưng nghĩ đến một khi giao ra, bản thảo Ngụy Vô Tiện từ đó sẽ nằm ở Cấm Thư Thất không thấy ánh mặt trời, cứ luôn không hạ được quyết tâm. Cuối cùng, dưới sàn nhà ở đầu giường, Lam Vong Cơ đào một cái hố, giấu bản thảo vào đó, hiện giờ, đây là mối liên hệ chặt chẽ nhất với người kia. Khi hắn trở về, mình nhất định sẽ đích thân trả bản thảo lại cho hắn, nói với hắn một tiếng: Đã lâu không gặp.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x