Rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện vẫn có chút chưa phản ứng kịp.
Cũng quên mất ban đầu định nói với Lam Vong Cơ, lần sau có chuyện nhất định phải gọi hắn, không được một mình âm thầm gánh vác, nghiêm túc bày tỏ sự bất mãn với cái tính chuyện gì cũng muốn tự mình xử lý của người này.
Im lặng suốt dọc đường.
Rất lâu cuối cùng mới mở miệng, hắn khe khẽ nói: “Lam Trạm, ngươi cứ thế với nhà của ngươi ……”
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Chuyện giữa ta và ngươi không cần che giấu.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Đó là tất nhiên, nhưng ……”
Nhưng cái gì thì không nói hết.
Biết rõ Lam Vong Cơ không thể dùng lời dối trá để che đậy sự thật, đến hôm nay mới thẳng thắn với trưởng bối, có lẽ chỉ vì trước khi biết suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện thì không muốn gây rắc rối.
Lam Vong Cơ hành xử lỗi lạc, hắn cũng giống vậy, sẽ không giấu giếm không dám thừa nhận quan hệ của hai người, có phải chuyện mất mặt gì đâu, chỉ là sớm nhận ra danh tiếng của mình không tốt, nhưng danh tiếng của Hàm Quang Quân lại tốt đến đáng sợ. Hai người ở bên nhau, trưởng bối tất nhiên sẽ nổi giận, thực ra kết quả này không có gì bất ngờ.
Thở dài một hơi, trong lòng biết đây là vì mình, nhưng chính vì Lam Vong Cơ làm vậy vì hắn, tiếp tục khuyên gì nữa lại thành ra giả tạo, huống hồ căn bản không muốn cho y rời đi, chiếm hết chỗ tốt còn muốn thêm thứ khác thì chính là tham lam, vốn cũng không trông mong được chấp nhận. Một câu “Cút” của Lam Khải Nhân thế nhưng lại có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ.
Không nói gì nữa, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Chủ đề chuyển hơi đột ngột, nhưng Lam Vong Cơ phối hợp đáp: “Ngươi muốn đi đâu.”
Ngụy Vô Tiện cười, nói: “Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng ngươi.”
Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, vẻ mặt dịu xuống.
Suy cho cùng cũng là thúc phụ từ nhỏ dạy dỗ, một tay nuôi lớn y, bị mắng một trận rồi đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện không cần nghĩ cũng biết trong lòng Lam Vong Cơ chắc chắn không dễ chịu.
Nhưng Lam Vong Cơ người này, một khi đã quyết thì sẽ không có bất kỳ do dự nào, hắn cũng không cần an ủi quá nhiều.
Hai người xuống khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, vào thành Cô Tô, Ngụy Vô Tiện còn đồ để lại ở khách điếm.
Lúc đẩy cánh cửa, Ngụy Vô Tiện hiếm khi khựng lại, nhưng không giãy giụa gì mấy, vẫn mở ra. Mười ngày trả trước tiền phòng còn chưa hết, đương nhiên không ai tự tiện vào đụng đồ lung tung, chỉ là hắn ở một mình vài ngày đã gây ra biến đổi lớn, bảy tám vò rượu nhỏ tròn xoe đen nhánh, bày ngay ngắn trên bàn được Ngụy Vô Tiện nhanh tay cất đi trước, Thiên Tử Tiếu trong mấy vò này còn đầy nguyên, mấy vò nghiêng ngả bên cạnh giường hay dưới sàn mới là đã uống cạn.
Trái cây, bánh ngọt ăn dở dang, vài món đồ chơi không biết mua từ đâu ….. Vài thứ kỳ kỳ quái quái vứt khắp nơi, vô cùng bừa bộn.
Trước đây đồng hành, tuy ở riêng hai phòng, nhưng khi Lam Vong Cơ mang bữa sáng đến cho hắn đều tiện tay dọn dẹp, chưa từng thật sự bừa bộn, lúc này nhìn rõ Ngụy Vô Tiện khi ở một mình trông như thế này, Lam Vong Cơ im lặng một lúc.
Da mặt Ngụy Vô Tiện vốn rất dày, giả vờ không thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ, nhặt mấy thứ hắn cần mang, đứng dậy vỗ tay nói: “Xong rồi, giờ có thể đi.”
Bày bừa bộn nhưng không bẩn, tiểu nhị thực ra dọn dẹp không khó, hắn không cảm thấy áy náy.
Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu: “……”
“Đợi đã.” Ngụy Vô Tiện đột nhiên gọi dừng lại.
Cân nhắc từ ngữ một hồi, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của Lam Vong Cơ, nghiêm túc nói: “À thì, chúng ta đi bây giờ vẫn là chưa đến buổi trưa, trả phòng lúc này là không ở đủ mười ngày đúng không? Lam Trạm, chúng ta nói chưởng quỹ thối lại tiền nhé?”
Lam Vong Cơ chưa kịp mở miệng, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: “Ngươi đừng bảo không cần! Ta biết nhà của ngươi rất giàu, Lam Trạm ngươi đặc biệt có tiền, nhưng hiện giờ ngươi đã …… ừm ….” mấy từ ‘bị đuổi ra khỏi nhà’ thực sự khó nói ra miệng, Ngụy Vô Tiện hàm hồ cho qua, “Trước đây không sao, bây giờ hai chúng ta phải thắt lưng buộc bụng.”
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không cần ……”
Ngụy Vô Tiện nói: “Cần chứ cần chứ, ta biết ngươi còn rất nhiều tiền, không đúng, túi tiền của ngươi ở chỗ ta nè ……” Hắn lấy từ trong ngực áo ra một túi tiền nhỏ tinh xảo xinh đẹp, nhìn một cái, từ căng phồng lúc Lam Vong Cơ đưa cho hắn đã xẹp đi hơn phân nửa, lập tức có chút rầu rĩ: “Xin lỗi nhé, chỉ còn một chút này thôi, từ bây giờ ta sẽ tiết kiệm hơn, không, vẫn là trả lại cho ngươi trước, ngươi giữ đi.”
Lam Vong Cơ vẫn lắc đầu, nhưng không ngăn cản Ngụy Vô Tiện kéo y đi đòi lại tiền phòng hai ngày chưa ở.
Sau khi ra khỏi khách điếm, Ngụy Vô Tiện tính toán hay là sau này đừng ở phòng thượng hạng nữa, trước đây nhiều lần ngủ ngoài trời cũng không nhất thiết phải vào khách điếm, dứt khoát tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Sau này không còn hỗ trợ tài chính từ Cô Tô Lam thị, trừ tà thông thường vẫn cứ làm, nhưng giúp nhà giàu dán vài lá bùa trấn trạch thì có thể lấy phí, lúc không đi săn đêm cũng có thể đánh cá trồng trọt …
Không biết có nghiêm túc không, nhưng hắn nói rất hào hứng, gần như sắp nói đến chuyện quy ẩn luôn rồi.
Lam Vong Cơ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dịu dàng.
Cuối cùng vẫn dùng hành động thực tế cho Ngụy Vô Tiện thấy vì sao không cần tiết kiệm tiền, đi ngang qua một viện tử thanh nhã trong thành, người canh cửa là môn sinh Lam thị mặc bạch y, ngay cả ngọc bài cũng không cần lấy ra, mặt Hàm Quang Quân đã đủ dùng, đưa túi tiền nhỏ đầy trở lại cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn nhận lấy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng thái độ của Lam Vong Cơ quá tự nhiên, không soi mói ra được chỗ sai nào.
Nghĩ cũng phải, hai người rời Vân Thâm Bất Tri Xứ cực kỳ lặng lẽ, Lam Khải Nhân căn bản không thể ngay lập tức thông báo khắp thiên hạ rằng đã trục xuất học trò đắc ý của mình, gần Tĩnh Thất không có người ngoài, không có lệnh sẽ không có môn sinh đến gần, chuyện xảy ra không ai hay biết.
Nhưng qua vài ngày nữa, Hội Thanh Đàm kết thúc, bọn hắn đã rời khỏi Cô Tô đi đến nơi khác, đi ngang qua các sản nghiệp ở vùng khác của Cô Tô Lam thị, khi cần vẫn có thể đi vào lấy tiền bạc hay nghỉ ngơi như bình thường.
Tất cả môn sinh của Lam thị nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn cung kính có thừa, tu sĩ nhà khác cũng vậy, giống hệt thái độ của những người bọn hắn gặp mấy tháng trước, Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra Lam Khải Nhân không có ý định để người ngoài biết chuyện trong nhà.
Thật sự chỉ là “cút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ”, còn thiếu những lá thư bay tới tấp của Lam Khải Nhân.
***
Một năm không trở về.
Trong một năm này xảy ra không ít chuyện, tuy không cố ý quan tâm, những vẫn sẽ nghe được tin tức ở các tửu lâu quán cơm, đi qua các cứ điểm của Cô Tô Lam thị cũng có môn nhân truyền đạt, không thể bịt tai không nghe chuyện tiên môn.
Thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện cũng sẽ hỏi: “Gần đây có chuyện lớn nào không?”
Lần đầu tiên hỏi, Lam Vong Cơ hỏi ngược lại hắn thế nào là chuyện lớn, Ngụy Vô Tiện liền nói kiểu như nơi nào có gia tộc mới nổi, nhà nào xây thêm tiên phủ, những nhà nào liên minh gì đó, biết được một vài động thái và tin tức mới cũng tốt.
Hai người hành động chung, tuy Lam Vong Cơ nói không cần, nhưng khi môn sinh Lam thị báo cáo, Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ tránh sang chỗ khác.
Một năm này, trước sau vẫn không một ai biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Lam Vong Cơ rời Hội Thanh Đàm sớm, sau đó rất lâu không về, người ngoài không rõ nguyên do chỉ có thể tự suy đoán, mặc dù có đủ loại tin đồn, không ai tin Lam Vong Cơ thật sự bị đuổi đi, nhưng thấy hai người quang minh chính đại cùng ra cùng vào, gần như xác thực tin đồn trước đó ……
Hàm Quang Quân xưa nay rất có lực uy hiếp, môn sinh không đến mức thất lễ, nhưng sắc mặt có chút vi diệu khi thấy nhân vật còn lại trong tin đồn.
Ngụy Vô Tiện đã quen rồi, không cảm thấy gì, vẫy vẫy tay tự mình đi sang phòng bên ngồi uống trà đợi.
Dù sao đến khi Lam Vong Cơ qua đây dẫn hắn đi, muốn biết cái gì chẳng phải chỉ cần hỏi một câu hay sao, thậm chí không hỏi Lam Vong Cơ cũng sẽ chủ động nói.
Lam Vong Cơ nói: “Liên minh.”
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Nhà nào với nhà nào?”
Lam Vong Cơ nói: “Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị.”
Ngụy Vô Tiện đang nghịch chén trà chợt dừng lại, suy nghĩ một lúc, vô cùng kinh ngạc nói: “Giang tông chủ sắp thành thân sao?”
Nhìn không ra có thể sớm như thế.
Lam Vong Cơ nói: “Là Giang cô nương.”
Ngụy Vô Tiện “Ồ” một tiếng, hắn có ấn tượng đối với Giang Yếm Ly, lúc tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là nữ tử dịu dàng này, tự giới thiệu là sư tỷ của hắn. Dù sao cũng nghe thấy rồi, hắn vẫn có vài phần quan tâm đến cô nương để lại cảm giác không tệ này.
Hắn hỏi: “Với ai của Lan Lăng Kim thị?”
Tuyệt đối không thể là cái gã tên là Kim gì đó mà bọn hắn từng gặp … nhớ không ra, nhưng nếu kết hôn với gã đó thì thật là uổng phí, hắn sẽ nghĩ rằng đầu Giang tông chủ bị cửa kẹp, bán rẻ tỷ tỷ ruột của mình.
Lam Vong Cơ nói: “Kim Tử Hiên, con trai độc nhất của Kim tông chủ.”
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Người này thế nào?”
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, có lẽ đang cân nhắc từ ngữ.
Ngụy Vô Tiện nói: “Không giống cái gã Kim gia mà chúng ta gặp lúc trước đấy chứ?”
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Không giống thì tốt.” Không để ý Lam Vong Cơ lại nhìn hắn một cái, chủ đề đã đến đây, bèn thuận thế hỏi tiếp: “Khi nào làm lễ? Ngươi có cần đi dự lễ không?”
Lam Vong Cơ nói: “Mới có tin tức xác định, chưa chọn được thời gian, đến lúc đó huynh trưởng đi, ta không cần có mặt.”
Ngụy Vô Tiện rót một chén trà, đẩy đến trước mặt Lam Vong Cơ: “Vậy thì không đi nhé.”
Hắn không ưa Lan Lăng Kim thị gì mấy, cũng không có ý định gặp mặt Giang tông chủ – người chắc chắn sẽ tham dự lễ cưới của tỷ tỷ ruột, nhẹ nhàng thản nhiên gạt chuyện này sang một bên, cười hì hì nói: “Lam Trạm, vừa rồi ngươi nghe môn sinh báo cáo khá lâu, có khát không, nào, uống trà đi.”
Lam Vong Cơ – người chỉ nghe không nói, căn bản không thể khát nước – gật đầu, uống nước theo ý hắn.
Trò chuyện thêm một lúc, Ngụy Vô Tiện lại rót một chén trà, vẫn là cái chén đó, lần này đưa lên môi mình.
Hắn giả vờ xoay qua xoay lại trong tay, dừng ở chỗ lúc nãy Lam Vong Cơ đã uống, đặt môi lên mép chén, vừa nhìn Lam Vong Cơ vừa uống.
Lam Vong Cơ: “……”
Rõ ràng có chén khác không dùng, thực ra ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện rót trà cho Lam Vong Cơ chính là dùng cái chén hắn đã uống.
Lam Vong Cơ nhìn hắn uống, không nói gì, không nhúc nhích.
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn tay áo trắng như tuyết che kín mít, không biết nhìn thấy cái gì, bật cười ha hả thật lớn, ghé lại gần hôn lên má Lam Vong Cơ một cái. Hôn một cái chưa đủ, trái tim ngứa ngáy, càng muốn có thể làm thêm chuyện gì đó thân mật hơn mới tốt.
Môn sinh gõ cửa, Ngụy Vô Tiện nhảy ra khỏi lòng Lam Vong Cơ, để Lam Vong Cơ lưu lại chút hình tượng thần thánh bất khả xâm phạm trước mặt người ngoài.
Lam Vong Cơ cúi mắt nhìn vòng tay vừa bị giãy ra, “……”
![]()