Nhaminh [VTBT] Chương 24 (H)

[VTBT] Chương 24 (H)

5 1 đánh giá
Article Rating

Bị nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác có chút kỳ lạ.

Ngụy Vô Tiện không thoải mái vặn vẹo, nhận ra nhiệt độ vừa rút đi lại từng chút từng chút lan trở lại khuôn mặt, do dự gọi một tiếng Lam Vong Cơ, lông mày đột nhiên nhíu lại, nói: “…… Lam Trạm? Ngươi tại sao, ngón tay?”

Cảm giác dị vật từ hạ thân truyền đến khiến hắn bị đau, câu hỏi bị ngắt thành nhiều đoạn, ngón tay thứ hai sờ đến hậu huyệt, đầu ngón thử xoay một vòng, nếp gấp mong manh được xoa càng thêm trơn ướt, nhờ đó chen vào.

Ban đầu thăm dò vào chỉ là một đốt ngón tay nông, lúc này hai ngón hợp lại, hơi dùng sức là cùng nhau đi vào sâu hơn, sống lưng Ngụy Vô Tiện căng cứng vô cùng, cơ đùi trong co giật không ngừng. Lam Vong Cơ dừng lại, cánh tay còn lại vòng ôm hắn vào trong lòng.

Ngửi thấy mùi hương của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thả lỏng đôi chút, nhưng ngay sau đó bị tiến vào sâu hơn, vô thức cong người, trong trạng thái được ôm trông càng giống như hắn đang cọ vào lòng Lam Vong Cơ.

“Ưm …”

Một giây hoang mang.

Đau, nhưng không đau cực kỳ quá mức, không nhịn được hơi suy nghĩ lan man.

Sách Xuân Cung nam nữ bình thường dễ kiếm hơn rất nhiều, hắn tiện thể có xem qua, phân biệt được sự khác nhau. Lúc này động tác của Lam Vong Cơ, khiến hắn không nhịn được suy đoán, liệu có phải thời niên thiếu người này chỉ liếc một cái, rồi vứt cuốn sách Xuân Cung bị nguỵ trang thành kinh Phật như thể bị lửa, không thể nhìn rõ …

Chịu đựng cảm giác nơi bí mật chưa từng bị chạm đến bị xâm nhập, mang theo sự trơn ướt từ chất lỏng khiến người ta khó diễn tả, xoa đều bên trong đầy đủ, ra vào cũng thuận lợi hơn, hình như còn bắt đầu có một chút cảm giác kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được vùi đầu vào hõm cổ Lam Vong Cơ cọ tới cọ lui với mong muốn xoa dịu, nhịp thở càng lúc càng dồn dập.

Ngón tay thứ ba chen vào, căng trướng đến mức cực kỳ khó chịu, nghĩ thế nào cũng không đúng, giãy giụa rất nhẹ nhưng lập tức bị cánh tay siết chặt hơn.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cảm thấy không thể tiếp tục im lặng nữa, lên tiếng hỏi: “Lam Trạm, Lam Trạm, cái đó, giữa nam nữ hình như là thế này ….. nhưng khác một điểm chính là không cùng một vị trí, Lam Trạm ngươi có nghe không? Ngươi hiểu ý ta chứ, hẳn không phải là chỗ đó, ta không có ……”

Uyển chuyển nhắc nhở e rằng đã làm nhầm chỗ, ngón tay trong người bất ngờ cong lên, ấn mạnh một cái, Ngụy Vô Tiện bị kích thích dữ dội, lời đến bên miệng không thốt thành lời, tiếp đó Lam Vong Cơ rút ngón tay ra.

Không ngờ rút ra rồi cảm giác càng kỳ lạ hơn, nơi vừa được mở rộng tự động co lại, tinh dịch bôi vào dính nhớp, nhưng chất lỏng chảy ra ngoài lại kéo thành sợi mảnh, lấp lánh trong suốt.

Lam Vong Cơ bế hắn lên, Ngụy Vô Tiện cảm giác hậu huyệt bị đồ vật cứng nóng cọ hai cái.

Chỉ hai lần cọ này, Ngụy Vô Tiện giống như bị kinh ngạc, hai tay để lên cánh tay đang nắm chặt eo mình: “Khoan, khoan đã …”

Xác định Lam Vong Cơ thực sự định tiến vào, thứ hắn từng chạm vào đó tuyệt đối không thể so với ba ngón tay. Trong lúc hoảng loạn chưa kịp nghĩ xong đã cúi nhìn xuống, Bên dưới vạt áo và quần dài bị xé rách trước đó, nửa thân dưới trần trụi, tính khí không hề được che đậy không biết từ lúc nào đã hơi ngẩng lên.

Đối lập với hắn, Lam Vong Cơ lại chỉ cởi quần xuống một chút, nhưng cũng đủ để thứ ở bên dưới kia đập vào trong mắt.

Hoàn toàn không phù hợp với gương mặt tuấn tú, thứ đó trời sinh trĩu nặng, khá ấn tượng, vừa thô vừa dài, căng trướng thành màu đỏ tía dữ tợn, dựng đứng hơi có độ cong một chút, cọ hai lần vào hậu huyệt, giữa đầu trụ và hạ thân kéo ra một sợi tơ bạc thật mảnh.

Bất ngờ không kịp đề phòng, không biết có phải bị dọa không, hai chân Ngụy Vô Tiện đột nhiên mềm nhũn không còn sức lực, Lam Vong Cơ thấy hắn không kháng cự nữa, không cho phép phân trần thúc lên, giữ eo hắn ấn xuống.

Nghe một tiếng nước cực kỳ dâm mỹ vang lên, ánh mắt Ngụy Vô Tiện không cách nào dời đi một ly, trơ mắt nhìn thứ đó xông thẳng vào, đầu d**ng vật biến mất khỏi tầm nhìn trước tiên, toàn bộ cắm vào hơn phân nửa, cho đến khi không thể nuốt hết trong một lần thì dừng lại.

Một lát sau, thân trụ chảy xuống vệt nước nhàn nhạt, ngoằn ngoèo men theo đường gân xanh nổi lên.

Tai lập tức bị tiếng ù ù bao phủ, nhất thời không có phản ứng.

Lam Vong Cơ nâng cái người chân tay mềm oặt lên một chút, lần này thả xuống, tính khí thẳng tiến vào toàn bộ.

Ngụy Vô Tiện vẫn không phát ra âm thanh nào.

Thần sắc trống rỗng, cho đến khi nơi sâu nhất bị nong ra và chiếm lĩnh, cảm giác không biết rốt cuộc đã vào tận chỗ nào, khai phá đến nơi đâu … Một hơi thở dâng lên, bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, mắt trừng mở thật to, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Đau, quá đau rồi.

Toàn bộ bên trong nóng rát, giống như một ngọn lửa đang cháy dữ dội đến khoang bụng, ngọn lửa này lại không phải vô hình, mà cực kỳ cứng rắn thô dài, căng đến mức nghẹn thở hồi lâu mới có thể bật ra được tiếng nức nở, hít thở khó khăn, miễn cưỡng mới hít được một ngụm khí nhỏ.

Sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại một lớp huyết sắc không giống bình thường, Lam Vong Cơ nhận ra sự khác thường của hắn, gọi: “Ngụy Anh?”

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện không có sự phản kháng rõ rệt, vào được một phần cũng không thấy phản ứng bị đau, nên y mới dứt khoát đẩy hết vào, nhưng hiện giờ rõ ràng không phải vậy.

“Ngụy Anh!”

Lúc gọi đến tiếng thứ ba thứ tư, Ngụy Vô Tiện mới nghẹn ngào thốt ra được vài chữ: “Đau … quá …”

Hắn túm chặt vạt áo Lam Vong Cơ, mắt ngấn lệ nói: “Lam Trạm, ngươi chưa từng xem Long Dương, tại sao ta kêu ngươi xem, ngươi còn không chịu xem, đã nói không phải chỗ này ……”

Có thể nói chuyện được, Lam Vong Cơ hơi cảm thấy yên tâm, phối hợp để Nguỵ Vô Tiện dời đi sự chú ý, thấp giọng đáp: “Là chỗ này.”

Ngụy Vô Tiện cả người vẫn run rẩy không ngừng, khí thế phản bác có vẻ hung hăng, nhưng đáng tiếc giọng nói không lên cao nổi, run lập cập nói: “Còn lâu mới phải.”

“Phải.” Lam Vong Cơ không biết làm sao để xoa dịu cơn đau cho hắn, cẩn thận ôm lấy, từng chút từng chút hôn hắn, cố gắng an ủi.

Được hôn nhẹ nhàng, Ngụy Vô Tiện dần dần nén được những giọt nước mắt đau đớn, thỉnh thoảng run rẩy một trận, bởi vì tính khí cưỡng ép đâm vào bên trong cơ thể quá lớn, tư thế này, bị đâm một hơi vào quá sâu, hắn giống như bị đóng đinh vào người Lam Vong Cơ, chỉ có thể tiếp tục cứng đờ trong lòng y, kiên trì nói: “Ngươi, ngươi không xem Xuân Cung, làm sao biết dùng chỗ nào để làm?”

Lam Vong Cơ không tranh luận với hắn nữa, vén những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán hắn, hôn đi vệt nước mắt rải rác trên mặt Nguỵ Vô Tiện.

Thấy y im lặng, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: “Nhưng ngươi đã vào rồi, không phải cũng thành phải, cái tên Lam Trạm nhà ngươi thật không biết lý lẽ …”

E là chính hắn cũng không biết mình đang nói gì, Nguỵ Vô Tiện không dám nhúc nhích lung tung nửa thân dưới, nhưng mặt có thể cọ tới cọ lui trên lớp vải trắng ở đầu vai Lam Vong Cơ, để lau nước mắt. Bản thân đã bị làm thành ra thế này, chẳng còn muốn quan tâm đến việc có làm bẩn Lam Vong Cơ hay không, dù sao bên dưới của ai cũng đều là một mớ hỗn độn không thể nhìn nổi.

Sau đó còn đòi lấy ra bằng chứng, nói rằng bằng chứng của mình vẫn còn đấy, chỉ vào cuốn sách rơi bên cạnh, hành động đó kéo căng phần lưng dưới đến nỗi phải ôm chặt người ta xuýt xoa hít hà, cũng không biết vì sao lúc này vẫn còn lăn lộn được.

Lam Vong Cơ đương nhiên không thể lấy cuốn sách nào ra để đối chất với Ngụy Vô Tiện, cảm thấy người trong lòng không còn cứng đờ, nói chuyện đã vài phần khí lực, y thử cử động, cơ thể hắn lập tức lại căng cứng.

Ngụy Vô Tiện hít vào còn có một chút âm mũi, được nâng lên chút xíu, tính khí đang nong hắn đến căng trướng kia rút ra, cánh tay yếu ớt không ngăn được Lam Vong Cơ tiếp tục thả hắn xuống, thân thể từ từ chìm xuống, nuốt lại đoạn vừa rời ra.

Thứ phía trước từ khi bị xâm nhập đã mềm nhũn hẳn, rũ xuống ỉu xìu trông có phần đáng thương.

Ngụy Vô Tiện trong mắt ngập nước, cảm thấy dùng tay thoải mái hơn.

Nhưng hai người ôm nhau, cơ thể kết hợp chặt chẽ, thân mật hơn bất kỳ lúc nào trước đây, Lam Vong Cơ ở trong người hắn cứng rắn đến lợi hại …… cho dù đau, dường như cũng không át được cảm giác mãn nguyện không thể diễn tả.

Lam Vong Cơ bắt đầu chuyển động.

Ban đầu chậm rãi, khi lông mày nhíu quá chặt, Lam Vong Cơ sẽ hôn lên giữa trán, Ngụy Vô Tiện không cố gắng giả vờ không đau nữa, ngẩng đầu dâng đôi môi lên, chủ động hé miệng dẫn dụ Lam Vong Cơ thâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi triền miên.

Đến khi miễn cưỡng thích nghi, vẫn thỉnh thoảng nhăn mặt giữa các nhịp ra vào.

Thử điều khiển đôi chân mềm nhũn theo động tác lên xuống của Lam Vong Cơ, không biết bao giờ mới qua được cuộc giao hoan vừa thân mật vừa đau đớn này, trong lúc cắn răng hít thở, một chỗ thịt mềm trong cơ thể bị đầu nấm căng tròn quét qua, hắn mở trừng mắt, nhịn không được vặn eo đuổi theo, Lam Vong Cơ lại đúng lúc đâm tới đó lần nữa, trực tiếp làm cho tiếng rên của Ngụy Vô Tiện biến đổi ý vị, âm đuôi trở nên ngọt ngào.

Cơn tê dại lan khắp cả người, chỗ thịt mềm bị cọ xát và đâm trúng, hình dáng d**ng vật của Lam Vong Cơ vừa khớp, lần nào cũng có thể mạnh mẽ cọ qua, cọ ra tiếng rên không thể kìm nén của Ngụy Vô Tiện.

Ngạc nhiên chỉ trong một thoáng đó, biết chỗ nào thoải mái thì phối hợp hết mình, dần nhập cuộc, vui quên trời đất, cả người mơ màng.

Ngụy Vô Tiện khép hờ đôi mắt, hơi thở mang âm mũi mềm mại, mặt tràn đầy xuân tình, Lam Vong Cơ không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt hắn, biết hắn đã thích, không thể ép buộc bản thân kìm chế nữa, Động tác trở nên hung mãnh, ép ra những tiếng kêu cao vút hơn.

Trên lông mi treo những giọt nước long lanh, hàng mi ướt sũng khẽ chớp liền rơi xuống vài giọt.

Ngụy Vô Tiện cả người ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, thân thể mềm nhũn, toàn bộ dựa vào đôi tay mạnh mẽ nâng lên hạ xuống, nuốt trọn d**ng vật màu đỏ tía lấp loáng ánh nước.

Mỗi lần được bế lên, hai chân như thể hoàn toàn không biết xấu hổ mà dang rộng ra, thực tế chỉ là không còn sức khép lại, cẳng chân lơ lửng hai bên hông Lam Vong Cơ, giữa háng có thể thấy một đoạn cự vật thô to đang đâm rút ở hạ thân, đồng thời mu bàn chân trắng nõn và các ngón chân màu hồng nhạt, không nhịn được co giật nhẹ, tiếp tục nhìn xuống, hậu huyệt mềm mại nuốt trọn d**ng vật, mười ngón tay nắm thật chặt.

Như vậy, Lam Vong Cơ cúi đầu có thể nhìn rõ chỗ kết hợp, càng ra sức xâm nhập, biến nơi màu hồng nhạt sạch sẽ ban đầu thành phẳng lì không còn nếp gấp, nắm chặt cặp mông trắng muốt đầy đặn mà xoa nắn mạnh bạo, không chút thương tiếc đâm sâu vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, đâm đi đâm lại thành hình dạng d**ng vật của y.

Phía trước Ngụy Vô Tiện chẳng biết từ lúc nào đã cứng lại, đỏ hồng ngóc lên, đong đưa loạn xạ theo nhịp đâm rút, đầu lỗ sáo rỉ nước.

Trong lúc ý loạn tình loạn lại cảm thấy lẽ ra nên vứt cuốn Long Dương đi, chuyện quan trọng nhất lại không vẽ ra, cái này thoải mái hơn dùng tay cả ngàn lần, từ khi mất trí nhớ đến nay, mọi thứ đều do Lam Vong Cơ quyết định, ngay cả loại chuyện giao hoan này cũng là Lam nhị công tử rành rẽ.

Làm thế nào cũng không nhịn được tò mò, Ngụy Vô Tiện rên rỉ mở miệng: “Lam Trạm, ngươi làm sao biết được? Không phải ngươi nói không xem sách Xuân Cung sao? Lừa ai chứ, năm đó ta cho ngươi xem đâu có sách Long Dương, chắc chắn không có, cho nên ngươi là tự mình tìm, ưm … nhẹ chút, đừng mạnh như vậy …”

“Không có.”

“Phủ nhận nhanh vậy làm gì? Ta chưa hỏi xong, tìm thế nào? Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết tuyệt đối sẽ không mua của mấy gã bán hàng rong, ngươi dám mua bọn họ cũng không dám bán đâu, chẳng lẽ Tàng Thư Các ngay cả chuyện này cũng ghi chép tường tận? Gọi là cái gì nhỉ, cuốn ngươi xem không phải tên là …… Song Tu Đại Toàn đấy chứ ── Ha ha ha Thật sự có sách này hả, đến tuổi thì được trưởng bối nhà các ngươi dặn dò đi xem hay là ngươi lén xem …… A, là chỗ đó, nhưng ta không bảo ngươi … dùng, lực, như, thế! Ngươi dám xem còn không cho phép người ta nói sao? Đợi đã, a ưm ưm … Lam Trạm, Lam nhị công tử!”

“Lam nhị ca ca, ngươi đừng như vậy ……”

Câu cuối cùng đó gọi thật mềm mại, động tác Lam Vong Cơ chậm lại, nhưng ngay sau đó liên tục hơn chục nhịp đâm khiến Ngụy Vô Tiện có muốn nói cũng không làm sao nói nổi nữa. Chịu không nổi đẩy Lam Vong Cơ, giãy giụa như muốn chạy trốn, bị Lam Vong Cơ thô bạo đè xuống hôn, vật dài trong người đâm đến một độ sâu đáng sợ.

Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy lần đầu làm loại chuyện này hình như không nên như vậy, quá sâu, quá mãnh liệt.

Trên hình vẽ đều là nằm ôm nhau, nhưng hắn lại cưỡi trên người Lam Vong Cơ, thậm chí cũng không hẳn là cưỡi, với tư thế không chút liêm sỉ phơi bày toàn thân, trọng lượng cả người đều trở thành đồng phạm khiến hắn nuốt d**ng vật Lam Vong Cơ sâu hơn, hai chân không chạm đất chẳng thể có tác dụng ngăn cản gì, cho dù có thể, có lẽ cũng bị Lam Vong Cơ giữ hông hắn, muốn vào sâu bao nhiêu thì sâu bấy nhiêu.

Cầu xin lung tung, tình chân ý thiết nhưng lại khiến người ta cảm thấy không có thành ý, ba phần van nài, bảy phần đùa giỡn.

Ngoài việc khiến cho Lam Vong Cơ – người không giỏi nói lời yêu mà chỉ biết hành động – càng mím môi làm hung hãn hơn, nên làm gì thì tiếp tục làm cái đó, không có tác dụng gì khác.

Tính khí ở hạ thân rỉ ra chất lỏng trong suốt từng đợt, phía sau cũng ướt nhẹp, còn ép ra nhiều hơn ở mỗi một lần đâm vào, tiếng nước dính nhớp, càng lúc càng to.

Sau đầu Ngụy Vô Tiện tê rần, thần trí mụ mị, Lam Vong Cơ cúi đầu, ngậm lấy điểm hồng nhạt trên ngực hắn, nhẹ nhàng day cắn phần nhô lên mềm mại, Ngụy Vô Tiện muốn trốn nhưng bị giữ chặt, không thể không dâng ra chỗ đó.

Sau đó bị nhéo mạnh, hạ thân co thắt không theo quy luật một trận, chỗ mềm mại ấm áp ra sức quấn quýt hút chặt không buông.

Cú thúc mạnh mẽ thế mà sâu đến một mức độ còn có thể sâu hơn, ép ra chất lỏng trơn trượt chảy không ngừng, Ngụy Vô Tiện hoảng loạn lắc đầu, một câu cũng không nói nổi, hắn thật sự là lần đầu tiên, rất đau, cũng sướng đến không thể chịu nổi, mềm giọng khuất phục: “Lam nhị ca ca, ta là lần đầu …… đừng như vậy, đối xử tốt với ta một chút … A …”

“…… Ta chân tâm thật ý thành khẩu cầu xin ngươi như vậy, tại sao ngươi còn ── mạnh hơn nữa, ta sắp bị ngươi đâm thủng, hỏng mất … A ưm ưm …”

Hai tay nắm lấy bả vai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dường như bị thao đến sợ luôn rồi, hơi rụt vai cúi đầu, hóp bụng dưới nhắm chặt mắt, chiếc áo trung y của hắn chỉ treo hờ hững trên người, từ lâu đã không có tác dụng che chắn, Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy vùng bụng lõm xuống do tư thế, thấp thoáng có hình dạng d**ng vật được đưa vào trong cơ thể.

Có ý định khép hai chân lại, nhưng dường như không nỡ mà quấn chặt hông Lam Vong Cơ hơn.

Trong lúc va chạm kịch liệt, không duy trì tư thế co rúm được lâu, nửa thân trên co giật ngửa ra sau.

Khẽ thở gấp một hơi, Lam Vong Cơ đưa tay định kéo hắn trở về lần nữa, trong họng Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng rên nhỏ không rõ, cả người đột nhiên có chút kích động, cho đến khi tính khí ở phía trước cương cứng đến cực hạn bất ngờ bắn ra một dòng trắng đục, văng rải rác lấm tấm lên chiếc áo khoác còn chưa xộc xệch hoàn toàn của Lam Vong Cơ.

Gương mặt đó đỏ bừng, không biết là do cao trào, hay là khoái cảm vượt quá giới hạn chịu đựng.

Cuối cùng mềm oặt rũ xuống, Ngụy Vô Tiện chịu những cú đâm vào rút ra không ngừng nghỉ, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ vài tiếng, âm thanh đáng thương, không biết hậu huyệt co thắt thật chặt khiến người kia không thở nổi, rồi lại hung hãn thúc vài nhịp vừa sâu vừa mạnh.

Cảm nhận d**ng vật trong người hắn giật nảy hai cái, Ngụy Vô Tiện khẽ rên thật mềm mại, bên trong nhanh chóng bị chất lỏng nóng rực đặc sệt lấp đầy.

Ngây ngất một lúc, mới biết đó là Lam Vong Cơ cũng phóng thích.

Khi ý thức quay trở lại, Ngụy Vô Tiện cuộn mình trong lòng Lam Vong Cơ, nằm nghiêng trên chiếu ôm nhau. Lam Vong Cơ hôn hắn, hắn liền ngửa mặt lên, trao nhau những nụ hôn triền miên dày đặc.

Mất đi ý thức hẳn là trong khoảng thời gian rất ngắn, Lam Vong Cơ có lẽ nhận ra, thấy hắn có phản ứng trở lại, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, lần này Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn động đậy dù chỉ một chút, chẳng quan tâm đến tính khí nửa mềm kia vẫn khá to đang nong chính mình, tinh dịch bắn vào thấm ướt bên trong, tư thế thay đổi, dường như lại chậm rãi chảy đến nơi sâu hơn.

Trong hơi thở là mùi đàn hương ấm áp, và một hương vị khiến người ta đỏ mặt.

Ngụy Vô Tiện sắp ngủ thiếp đi.

Nhưng Lam Vong Cơ nghe thấy gì đó, cúi đầu lắng nghe.

Là Ngụy Vô Tiện nỉ non gọi tên y: “Lam Trạm.”

Lam Vong Cơ: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện cắn vành tai khẽ nói: “Ta có phải chưa nói với ngươi không?”

“Nói chuyện gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là ta cảm thấy mình hình như có một chút, dấu hiệu sắp kết ra kim đan.”

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt.

Ngụy Vô Tiện dùng giọng hơi nói bổ sung: “Chưa thành, chỉ là chút xíu thôi, chủ yếu là bắt được một chút cảm giác, không còn trống rỗng nữa …”

Chất giọng mang theo sự lười biếng sau tình sự, thỏa mãn, còn có niềm vui tràn đầy.

Lam Vong Cơ cúi đầu, nhẹ hôn người đã ngủ thiếp mà không hay.

Trán, khóe mắt, gò má …… sau đó rơi lên một đường cong khẽ nhếch.

“Được.”

Không biết là đáp lại cho điều gì.

—————————————————————

Lời tác giả:

Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi mơ thấy Lam nhị công tử không biết nghẹn một cục tức gì mà cứ chăm chú làm hắn, hỏi không đáp, lúc hắn cầu xin cực kỳ dữ dội thì dùng nụ hôn chặn miệng hắn, hôn đến hắn không thở nổi thì hỏi: “Nụ hôn đầu?”

Làm hắn xong lại hỏi: “Thân kinh bách chiến?”  

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x