Nhaminh [VTBT] Chương 25

[VTBT] Chương 25

5 3 đánh giá
Article Rating

Ban ngày ngủ bù một giấc, ăn no uống đủ, tinh thần đang tốt thì quậy một trận, khung cửa sổ vẫn luôn chống lên, ánh sáng màu trắng ấm áp dần dần chuyển sang màu cam, cả căn phòng mờ dần cuối cùng tối xuống.

Ngọn nến dưới ánh sáng ban ngày có phần dư thừa giờ trở thành nguồn sáng duy nhất, bừng lên rực rỡ.

Là Ngụy Vô Tiện thăm dò khơi mào, tự cho là chiều Lam nhị công tử không muốn xem sách Xuân Cung, cảm giác thân mật rất tuyệt, sau khi phát tiết một lần thì lười biếng ôn tồn trò chuyện, hẹn lần sau không biết khi nào, bị bế lên mới nhận ra vẫn chưa kết thúc, hay đúng hơn là còn xa mới bắt đầu.

Lam Vong Cơ quá kiên định, Ngụy Vô Tiện trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng vẫn thuận theo để người ta xâm nhập, lập tức đau đến mức rơi lệ.

Vào được hết rồi, cử động một chút cũng hít hà không ngừng, rút ra càng không được, Lam Vong Cơ không nhận mình sai, động tác cực chậm nhưng vẫn kiên trì tiếp tục như trước. Dần dần nhập cuộc, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt nhớ lại một năm mấy tháng qua, ký ức trước sau không có dấu hiệu phục hồi, hoàn toàn dựa vào những người những việc nên biết do Lam Vong Cơ kể lại, đối với tất cả phán đoán đúng sai hoàn toàn nghiêng về một phía, thế nhưng ngay cả loại chuyện này cũng là Lam Vong Cơ hiểu rõ.

Cho đến khi cuộc vui thực sự kết thúc, so với mệt mỏi, thì sự thỏa mãn càng nhiều hơn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp trong lòng Lam Vong Cơ.

Quả thực là lần đầu tiên. Trước đó giày vò đến khổ sở, thân thể cứng đờ không biết tốn bao nhiêu sức lực, khi sung sướng thì rên rỉ la hét chẳng kìm nén, ra sức vặn eo phối hợp, giao hoan kéo dài đến khi phát tiết cực kỳ sảng khoái. Nhưng không tính lúc dùng tay thì cũng chỉ một lần đó, thật sự không đến mức mệt không chịu nổi.

Nên chẳng bao lâu đã tỉnh.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại lúc Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm hắn, để hắn nửa ngồi nửa nằm trong lòng.

Mở mắt ra có chút mơ màng, được ôm từ phía sau thật cẩn thận, chưa nắm rõ tình hình, không khỏi tò mò rốt cuộc Lam Vong Cơ định làm gì? Rất nhanh nhớ lại trước khi ngủ thiếp đi, hai người ôm nhau nằm trên chiếc chiếu nhăn nhúm, có lẽ chỉ là muốn bế lên giường, hẳn là còn phải tắm, cũng không biết làm cách nào giấu hắn đi, mới có thể kêu tiểu nhị mang nước nóng vào phòng ……

Cổ họng bất ngờ tràn ra tiếng rên khẽ run rẩy.

Thoáng ngẩn người, tay Ngụy Vô Tiện chụp lấy tay Lam Vong Cơ, cúi đầu thấy hai chân bị tách ra, ngón tay thon dài trắng ngọc nhẹ nhàng luồn vào.

“Lam Trạm?”

Đã lên tiếng rồi thì không thể giả vờ ngủ chưa tỉnh, Lam Vong Cơ hơi khựng lại, cả hai cùng dừng, nhưng cùng lúc này, hậu huyệt mới bị thao đến mức vừa ướt vừa mềm lưu luyến quấn quýt siết lại một cái.

Tuyệt đối không phải cố ý, là phản ứng không thể tự chủ của cơ thể, như thể lúc này ham muốn vẫn chưa thoả mãn, tai Ngụy Vô Tiện ù đi, ngay lập tức có một luồng nhiệt lại thiêu đốt lên trên mặt.

Đến một cách hùng hổ, mặt hắn nóng ran, tiếng ù ù có lẽ là âm thanh máu chảy cấp tốc, gần như không nghe rõ Lam Vong Cơ gọi hắn: “Ngụy Anh.”

“……”

“Ngụy Anh.”

Tiếng thứ hai Ngụy Vô Tiện mới nói: “Sao?”

“Ngươi ……” Lời định nói ban đầu dường như hơi khó mở lời, Lam Vong Cơ dừng một lát, mới đổi một từ nói: “Đừng nghịch.”

Ý là cái siết nhẹ vừa rồi, giống như mút lấy, Ngụy Vô Tiện theo bản năng biện minh: “Ta không có ……” Đột nhiên lý trí trở về, “Không phải, rõ ràng là ngươi! Hay nha, Lam Trạm ngươi để ta bắt được rồi, nhân lúc ta ngủ lén lút …… còn ác nhân cáo trạng trước, Lam nhị công tử tại sao lại ──”

Lam Vong Cơ ngắt lời hắn: “Là dọn dẹp.”

“Không lấy ra, cơ thể ngươi sẽ khó chịu.”

“Lấy cái gì ra?” Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là thật sự không biết, nếu không có câu trả lời sẽ nói chuyện nghiêm túc với Lam Vong Cơ xem rốt cuộc y có ý định hãm hại hắn không, nhưng vừa lên tiếng đã lập tức hiểu ra.

Vất vả mãi mới lấy lại vẻ đùa cợt, đứng ở bên có lý, ý nghĩ muốn trêu chọc Lam Vong Cơ đều nuốt lại hết vào bụng, đầu óc rối loạn, ban đầu chỉ là siết nhẹ, bây giờ đột nhiên xoắn chặt.

Hắn nghe thấy hơi thở Lam Vong Cơ thoáng hỗn loạn, làm như cảm thấy cần phải dừng lại, ngón tay rút ra, thân dưới Ngụy Vô Tiện siết rất chặt, lúc đầu ngón tay rút ra truyền đến tiếng nước rõ ràng.

Cũng không biết khép hai chân lại, Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn dòng chất lỏng màu trắng dinh dính từ trong người hắn bị lấy ra, tiếp theo đó một lượng lớn trào ra, dính lên mông, chảy dọc theo khe mông sâu thẳm xuống mặt đất.

“……”

“……”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm.”

Lam Vong Cơ hơi thở nặng nề đáp: “Chuyện gì.”

Ngụy Vô Tiện nói cực nhẹ: “Ngươi ở bên trong ta, bắn thật nhiều nha …”

Lời vừa dứt, lực ôm eo lập tức mạnh hơn, Ngụy Vô Tiện sực tỉnh mình đã nói cái gì, nhận ra đây là cơ hội hiếm không dễ gì có được để trêu chọc Lam Vong Cơ. Cong khoé môi, định lên tiếng, Lam Vong Cơ đã kéo mặt hắn qua, dùng hết mình hôn xuống.

Thế là chẳng ai nói gì được nữa.

Lam Vong Cơ hiếm khi thô bạo, hôn đến mức Ngụy Vô Tiện khó khăn tìm ra khoảng trống để hít thở.

Bốn cánh môi tạm thời tách ra, cả người Ngụy Vô Tiện đã mềm nhũn, bị lật một cái chuyển thành đối mặt, Lam Vong Cơ ôm chặt hắn tiếp tục hôn, lực tay mạnh như thể ước gì xoa hắn vào lòng, hoà tan vào máu thịt, Ngụy Vô Tiện định giãy giụa nói điều gì đó, nhưng cảm thấy tư thế này rất giống cách đây không lâu, đành an phận trở lại.

Bị hôn một lúc rất lâu mới được thả, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển ngã ra sau, nghẹo đầu giả vờ ngất, sau khi bày tỏ tâm ý ngày nào cũng hôn, đêm nào cũng hôn, đã bao lâu không bị hôn đến thở không ra hơi thế này.

Lam Vong Cơ im lặng một hồi, đợi hơi thở Ngụy Vô Tiện dần dần ổn định, đưa tay nắm lấy đầu gối hắn.

Ngụy Vô Tiện: “……”

Lam Vong Cơ uốn hai đầu gối hắn lên, tách sang hai bên, cảm giác cơ bắp chân và cơ đùi trong đều căng cứng. Ngụy Vô Tiện cân nhắc chênh lệch sức lực giữa hai người, chọn cách đưa tay che mặt, ồm ồm hỏi: “Lam Trạm, ngươi còn muốn làm tiếp hả?”

Không đợi câu trả lời, lại nói: “À thì, ta …… ta tạm thời vẫn có thể, nhưng ngày mai làm tiếp có phải sẽ tốt hơn không, Chúng ta ngày mai lại chiến, ngày mốt cũng có thể chiến một chút, ngày nào cũng lên giường với ngươi được không? Hôm nay dừng ở đây, tương lai còn dài, vài canh giờ trước ta vẫn là trai tân, đây là lần đầu tiên của ta bị ngươi ……”

Lam Vong Cơ nhắc lại: “Dọn dẹp.”

Ngụy Vô Tiện im bặt.

Nghe giọng nói nhẫn nhịn, cuối cùng ý thức rằng mỗi một câu vừa rồi đều là trêu chọc, nói thêm một chút thì thật sự sẽ không phải là dọn dẹp nữa.

Ngụy Vô Tiện dang hai chân để mặc cho Lam Vong Cơ xử lý, nhìn trời nhìn đất nhìn chiếu nhìn bốn chân bàn gỗ, sau đó nhắm mắt lại.

Chịu đựng cảm giác kỳ lạ khi bị xâm nhập lần nữa, thực ra động tác Lam Vong Cơ cực kỳ nhẹ nhàng, từng chút từng chút kéo ra tinh dịch và chất lỏng bên trong, bắn rất sâu, cho nên lúc Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi Lam Vong Cơ mới ôm hắn ngồi dậy, để tinh dịch từ chỗ sâu nhất có thể chảy ra ngoài. Bây giờ Ngụy Vô Tiện không chịu ngồi, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào dùng tay móc, may mà trước khi đổi tư thế đã chảy ra kha khá.

Nhịp thở Lam Vong Cơ không bình ổn như mọi ngày, trong suốt quá trình cố ý không nhìn nhiều, nhưng vẫn để ý thấy trong chất dịch trắng đục có loáng thoáng màu đỏ tươi, cảm nhận Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng khẽ run rẩy.

Trong tiếng hít thở có mùi vị tình dục chưa tan hết và một chút gì đó đùa cợt khác biệt cuối cùng đã kềm nén.

Cho đến lúc cuối cùng dùng khăn lau sạch thân dưới và mông, Lam Vong Cơ bế hắn lên đi đến chiếc giường phía sau tấm bình phong. Được đặt xuống, Ngụy Vô Tiện ngẩng nhìn Lam Vong Cơ, thấy một thân áo quần chỉnh tề.

Lam Vong Cơ đắp áo lên người hắn.

Ngụy Vô Tiện túm chặt góc áo y, hỏi: “Đi đâu?”

Lam Vong Cơ đáp: “Lát nữa nước nóng mang đến, ngươi tắm.”

“Ồ ……”

Khung cửa sổ bằng gỗ vẫn luôn mở, gió đêm thổi qua, mùi vị ám muội tan đi nhiều, chỉ cần dọn dẹp bên ngoài một chút, để người ta mang nước vào cũng không đến nỗi liên tưởng đến điều gì.

Góc áo vẫn bị tay người nào đó túm chặt, dừng một chút, Lam Vong Cơ bổ sung: “Tắm trước, rồi bôi thuốc.”

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác: “Thuốc gì?” Đây là lần thứ hai trong hôm nay vừa hỏi xong lập tức hiểu ra, tay buông ra suýt đẩy người, vội vàng nói tiếp: “Ta biết rồi ta biết rồi, Lam Trạm ngươi không cần nói với ta đâu!”

Lam Vong Cơ vốn cũng không biết phải nói với Ngụy Vô Tiện thế nào, nghe vậy lông mày đang căng liền giãn ra, nghiêm túc gật đầu.

Nghe Ngụy Vô Tiện lại dùng giọng mũi hừ hừ nói: “Muốn trách thì đều trách Lam nhị công tử thiên phú dị bẩm.”

“……”

Lam Vong Cơ quay người chỉnh tấm bình phong cho ngay ngắn, xác nhận che chắn kín mít, mới đi dặn dò tiểu nhị mang nước nóng lên.

Nước được mang đến, Ngụy Vô Tiện nghiêng người trên giường thực sự ngủ thiếp đi, bị ôm vào thùng tắm cũng không tỉnh.

Toàn bộ quá trình dọn dẹp do Lam Vong Cơ tự tay làm, tắm xong bế ra lau khô, nhẹ nhàng đặt lên giường, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ nhỏ màu xanh nhạt, cúi đầu bôi thuốc.

Thuốc mỡ dịu nhẹ thoa lên chỗ nào, chỗ đó liền mát lạnh, người ngủ say khe khẽ rên, Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, xác nhận hắn không tỉnh, động tác càng nhẹ hơn.

Thuốc sẽ tự tan thấm vào bên trong, không cần thoa quá kỹ, nhờ vậy rút ngắn thời gian hơn, lúc trên mặt Ngụy Vô Tiện dâng lên ráng đỏ, nửa tỉnh nửa mê, rút ra khỏi chỗ mềm mại ướt át hơi sưng đỏ ấy.

Mang theo một chút chất lỏng trong suốt, hẳn là thuốc đã tan.

Lam Vong Cơ lau tay, vỗ về một hồi, Ngụy Vô Tiện lại chìm vào giấc ngủ sâu, chỉnh áo đắp chăn cẩn thận cho hắn.

Tự mình nhanh chóng tắm táp xong xuôi, dọn thùng tắm và nước nóng đi.

Nửa canh giờ sau nhẹ giọng gọi dậy, hầu hạ người trong cơn mơ màng ăn cơm.

Có lẽ cả ngày hôm đó ngủ ngắt quãng quá nhiều, hôm sau Ngụy Vô Tiện hiếm hoi không tỉnh giấc vào cuối giờ Tỵ.

Ký ức đêm trước ùa về, cảm nhận một chút, chỗ đau âm ỉ kia không đau nữa, chắc là Lam Vong Cơ đã dùng thuốc thượng phẩm của Cô Tô Lam thị.

Thế mà dùng ở nơi đó, còn là vì loại tổn thương nhỏ do làm chuyện kia.

“……” Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại trên giường hai vòng mới chậm chạp lề mề ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay trượt xuống giường.

Bị chạm vào từ phía sau, Lam Vong Cơ nghiêng người qua đỡ lấy, để hắn từ từ ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện không dọa được người, rất hưởng thụ sự chu đáo này.

Dậy sớm hơn thường ngày, Lam Vong Cơ hẳn là có chút bất ngờ, khẽ hỏi: “Có khó chịu không?”

Biết đây là hỏi cái gì, Ngụy Vô Tiện đảo mắt nói: “Lam Trạm, kỹ thuật bôi thuốc của ngươi không tệ, ta thậm chí không tỉnh giấc, là nhân lúc ta ngủ tách chân ta ra, sau đó trực tiếp thoa thuốc vào sao?”

“……”

Không nhận được phản hồi, Ngụy Vô Tiện cười hôn y nói: “Được rồi, không chọc ngươi nữa, bây giờ chẳng đau một xíu nào.”

Lam Vong Cơ nói: “Không đau thì tốt.”

Hơi thất vọng với phản ứng bình thản này, vô tình liếc mắt qua, Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên khi phát hiện vành tai Lam Vong Cơ hơi ửng đỏ, mặt không đỏ, chỉ vành tai đỏ ư?

Hôm qua người này gần như không biểu lộ chút ngượng ngùng nào, đều là hắn đơn phương cho rằng không dám xem sách Xuân Cung tương đương làm chuyện đó sẽ xấu hổ, nhưng người này làm hắn không một chút do dự, còn biết chuyện mà hắn không biết, bây giờ xem ra không chừng là thực sự có, chỉ là hắn không rảnh để phát hiện.

Da mặt Lam Trạm lại dày như thế, ửng đỏ cũng không lộ ra sao? Nhìn không giống nha!

Ngụy Vô Tiện đưa tay định sờ, Lam Vong Cơ nói: “Ngươi ăn sáng trước đã.”

Sau đó lấy hộp thức ăn còn ấm qua.

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Đang xem gì thế?”

Không rõ lý do, bữa sáng hôm nay khá đơn sơ, nhân bánh bao đặc biệt thanh đạm, chẳng có tí thịt nào, vì thế ba hai miếng là ăn xong, Lam Vong Cơ còn chưa kịp dặn ăn chậm một chút.

Chuyện hôm qua tạm không nhắc lại, Ngụy Vô Tiện nhận ra người này ôm hắn rất chặt. Muốn trêu đùa vài câu, nhưng sự chú ý bị lá thư Lam Vong Cơ cầm lên lần nữa thu hút.

Ghé lại gần xem, giấy viết thư trắng tinh mịn màng, in vân văn mờ mờ.

Quả nhiên là thư từ bên Cô Tô gửi đến.

Cách một thời gian, Lam Hi Thần sẽ gửi thư, sáng sớm Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, có lẽ Lam Vong Cơ đã nhận được và đọc xong, cầm bút trả lời, Ngụy Vô Tiện thức dậy, sẽ khoác áo chen đến bên cạnh, Lam Vong Cơ không hề ngăn cản hắn xem, hôm nay cũng vậy.

Trong thư như thường lệ hỏi thăm tình hình gần đây, đồng thời gửi kèm một vài tin tức.

Về chuyện giữa hai người, Lam Hi Thần không hỏi nhiều, rốt cuộc là đã khuyên can hay đã ủng hộ, Nguỵ Vô Tiện đều không biết, đoán rằng có lẽ phần lớn là tôn trọng. Chỉ thỉnh thoảng sẽ nhắc một câu thúc phụ vẫn rất tức giận, nếu muốn trở về, thì đợi thêm một thời gian nữa.

Giận cũng lâu thật, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy trừ phi hắn và Lam Vong Cơ chia tay, bằng không cơn giận của vị tiền bối này sẽ không tiêu tan.

Lam Khải Nhân không gọi Lam Vong Cơ về, Lam Vong Cơ cũng không có ý định trở về Cô Tô, suốt một năm này, ngay cả Lam Hi Thần cũng không nhắc đến nữa. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, đến nay các nhà khác vẫn không biết Lam Vong Cơ vì hắn mà “bị đuổi khỏi gia môn”, môn sinh Cô Tô Lam thị cũng không biết ── Rốt cuộc Lam Khải Nhân nghĩ gì?

Chỉ vài câu nói lập tức trợn mắt vểnh râu, lửa giận có lẽ là do sự phản nghịch của Lam Vong Cơ, danh tiếng không tính là tốt đẹp gì của Ngụy Vô Tiện sẽ ảnh hưởng đến y, chuyện nam tử yêu nhau không bình thường, dù sao cũng đi ngược đạo lý, với một lão tiền bối toàn thân cổ hủ cứng nhắc như vậy, tất nhiên sẽ càng khó có thể chấp nhận.

Trong lúc suy nghĩ lan man, lướt qua vài tin tức, đều là để biết, không để tâm lắm, cho đến cuối cùng, ánh mắt mới dừng lại, tinh thần tập trung hơn nhiều.

Âm Hổ Phù lại được nhắc đến.

Hội Thanh Đàm chưa kết thúc, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang tông chủ và Hàm Quang Quân động tay, hôm sau Lam Vong Cơ lập tức dẫn Ngụy Vô Tiện rời đi. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể đè tin tức xuống, chỉ là không bên nào lên tiếng giải thích, diễn biến cuối cùng, cho dù người trong cuộc chưa từng phát biểu, việc Ngụy Vô Tiện và Giang gia đoạn tuyệt đã sớm được xác thực.

Có một tin tức lẫn trong đó.

Lúc ấy Âm Hổ Phù liên tục được nhắc tới, vừa bất ngờ lại vừa nằm trong dự liệu, Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện hỏi ngược: “Đó là cái gì?”

Khác với Trần Tình, thậm chí ngay cả kiếm Tị Trần và đàn Vong Cơ của Lam Vong Cơ hắn đều nhớ, nhưng Ngụy Vô Tiện không nhớ Âm Hổ Phù.

Vì đã hoàn toàn mất tích và không có manh mối, tiếng bàn tán lúc đó nhỏ dần, không có phần tiếp theo.

Hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong thư của Lam Hi Thần, kêu bọn hắn chú ý cẩn thận, Ngụy Vô Tiện nhớ lại Lam Vong Cơ từng nói với hắn Âm Hổ Phù là vật gì.

Hổ Phù dùng để ra hiệu lệnh, đúng như tên gọi, cầm Âm Hổ Phù có thể ra lệnh cho thi quỷ hung linh, khiến bọn chúng nghe theo.

Có thể đoán được vì sao hắn tạo ra nó, dùng nguyên thần của một người điều khiển hung thi và ác linh nói chung sẽ có lúc kiệt sức, có lẽ muốn làm vật hỗ trợ.

Việc này nhiều lần bị nghi ngờ là có người thèm muốn, thèm muốn thứ này trong tay hắn, điều đó chỉ có thể là …

“Lam Trạm, ngươi nói Âm Hổ Phù uy lực mạnh mẽ, rốt cuộc mạnh đến đâu?”

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, chậm rãi nói: “Ngươi từng dùng nó một lần trong Xạ Nhật Chi Chinh.”

── Máu chảy thành sông.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ quả nhiên, còn có thể đoán được lý do là vật này nguy hiểm, không nên để một người cất giữ, trong sáng ngoài tối uy hiếp giao ra.

“Trên người ta thật sự không có vật này nữa.”

Nếu còn trên người, đương nhiên sẽ không vì vài câu nói của người khác mà đưa ra, những kẻ đó chưa bao giờ muốn cất giữ, mà hiện giờ trên người thật sự không có, càng không thể giao ra.

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: “Ta biết.”

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Nhưng ta nói như vậy chắc cũng chỉ có Lam Trạm ngươi tin thôi.”

Điều này cả hai đều hiểu rõ, Lam Vong Cơ nói: “Cẩn thận đề phòng.”

Lần trước không đi đến kết quả,lần này nhắc lại, e là có hậu chiêu gì đó.

Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy có chút phiền phức, sờ sờ cằm nói: “Đáng tiếc chuyện này khó mà nói cho rõ.” Trên thực tế hắn cũng không muốn bị ép giải thích.

Ngước mắt lên, hắn đột nhiên cười một tiếng, nhấn mạnh từng chữ nói với Lam Vong Cơ: “Dù sao đi nữa ta cũng chỉ bằng lòng để ngươi lục soát người, người khác ta không chịu, không biết Hàm Quang Quân lục soát xong công bố với thiên hạ, bách gia có tin không ha?”

Nói rồi đặt tay Lam Vong Cơ vào trong áo mình: “Hàm Quang Quân, lục soát người không?”

Lam Vong Cơ ngẩn người, rất nhanh rút tay ra.

Chuyện gì cũng đã làm hết rồi, sờ một cái thì có sao, Ngụy Vô Tiện nhướng nhướng mày, mặt đầy ý xấu dán sát vào, cố ý nhìn thật lâu, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ nặng nề nhìn mình chăm chú, sắc mặt vẫn trắng nõn không hiện ra chút ửng đỏ nào, hắn nghiêng đầu, nhanh như chớp hôn một cái lên vành tai đã chuyển sang màu hồng.

Cái hôn này đặc biệt vang dội, tiếp đó cười ha hả thật lớn nói: “Lam Trạm, da mặt mỏng này của ngươi thật kỳ lạ, chỉ đỏ tai mà không đỏ mặt … ừm, sờ vào nóng quá!”

Rút kinh nghiệm, Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay không an phận, cúi đầu mạnh mẽ chặn miệng hắn lại.

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x