Nhaminh [VTBT] Chương 27a

[VTBT] Chương 27a

5 1 đánh giá
Article Rating

Sau khi Kỳ Sơn Ôn thị sụp đổ, Lan Lăng Kim thị tích cực thôn tính các thế lực tàn dư, thu phục các gia tộc phụ thuộc lớn nhỏ ── tạm xếp trong tứ đại gia tộc, nhưng có ý tranh vị trí đứng đầu huyền môn. Kim Lân Đài thường xuyên mở tiệc, lớn là hoa yến có bách gia tham dự, nhỏ là tiệc riêng chỉ mời các gia tộc thân cận, danh sách thiệp mời của các buổi gia yến sẽ thay đổi.

Hai vị gia chủ của Thanh Hà Nhiếp thị và Cô Tô Lam thị giao tình sâu đậm, hễ gửi thiệp mời một nhà, thì chắc chắn sẽ mời luôn nhà kia, Lan Lăng Kim thị đối với ba nhà còn lại có sự phân biệt.

Nhiếp Minh Quyết nắm giữ Thanh Hà Nhiếp thị đang như mặt trời ban trưa, thanh thế thực sự áp đảo Lan Lăng Kim thị, quan điểm bất đồng, Kim Quang Thiện trong tối ngoài sáng tỏ ý muốn lập ra vị trí Tiên Đốc, bị Xích Phong Tôn trực tiếp chặn họng nhiều lần, đương nhiên sẽ không thân thân thiết thiết ngồi chung, Nhiếp gia từng không tham dự gia yến của Kim gia. Cô Tô Lam thị ổn định trong danh sách khách mời, năm đầu sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, Lam thị song bích cùng nhau tham dự. Còn Vân Mộng Giang thị lúc thì nhiệt tình mời, lúc thì vô tình hữu ý bỏ qua.

Sau buổi đi săn ở Bách Phượng Sơn một tháng, tình thế có chuyển biến vi diệu.

Thiệp phát đi nhiều nhất chỉ có gia chủ Lam Hi Thần đến dự, không thấy Lam thị song bích. Các sự kiện lớn nhỏ, đám người Kim gia viếng thăm tặng thiệp không còn bỏ qua Vân Mộng Giang thị nữa.

Sự thay đổi này, dường như liên quan đến hôn ước hai nhà.

Hôn ước giữa hai nhà Kim Giang từng bị hủy một lần, Kim phu nhân không từ bỏ, dốc sức vun vén, sau Xạ Nhật Chi Chinh, thái độ Kim Tử Hiên thay đổi, hôn ước tái lập, một tháng trước công bố rộng rãi với tiên môn.

Sắp sửa kết thành một nhà, càng ngày càng gần.

Trong sảnh Đấu Nghiên đang tổ chức gia yến, Kim Quang Thiện ngồi ghế chủ toạ mỉm cười nhìn xuống bên dưới, ăn uống linh đình, Kim Tử Huân đi khắp nơi kính rượu, Kim Quang Dao bận trong bận ngoài. Giang Trừng nghe người bên cạnh ca tụng Lan Lăng Kim thị, khen ngợi việc sắp xếp tiết mục múa kiếm của danh gia để trợ hứng, đến khi mỹ nhân xuất hiện, bầu không khí liền thay đổi, cả sảnh tràn ngập mùi hương ngọt ngào, say đắm.

Sự kiện lần này thiếu Cô Tô Lam thị, ngay cả chỗ thanh tịnh cuối cùng cũng không còn.

Nếu không vì kiêng dè tai mắt của Kim phu nhân, thì có lẽ Kim Quang Thiện đã trái ôm phải ấp, vài gia chủ háo sắc cũng được chia mỹ nhân ôm vào lòng.

Buổi tiệc kết thúc, các thị nữ đỡ mấy gia chủ say khướt rời bàn, Kim Quang Dao tự mình đến trước mặt Giang Trừng, chắp tay hành lễ nói: “Phụ thân mời gặp mặt.”

Giang Trừng khẽ nhíu mày.

Kim Tử Hiên không có mặt, còn Giang Yếm Ly hiếm khi rời Liên Hoa Ổ, cho dù hôn ước tái lập cũng không tham dự tiệc cùng với y, Kim phu nhân, người cực kỳ quan tâm chuyện này, cũng không ở đây, Giang Trừng không biết Kim Quang Thiện muốn bàn bạc gì về chuyện liên hôn giữa hai nhà.

Băng qua hành lang quanh co chạm trổ tinh xảo, khu vườn ngập hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, đi vào phòng khách trong biệt quán ở Trán Viên.

Kim Quang Thiện ngồi ở vị trí chủ nhà, thần sắc tươi tỉnh, sau khi mời Giang Trừng ngồi liền quay sang Kim Quang Dao đứng hầu ở phía sau, người có năng lực sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, từ khi nhận đứa con này về, Kim Quang Thiện càng thoải mái phong lưu bên ngoài, thỉnh thoảng ngồi ghế chủ vị ở yến tiệc, nói vài câu, nhận vài lời tâng bốc là được.

So với với sảnh Đấu Nghiên chứa được hàng trăm người, phòng khách ở biệt quán nhỏ hơn khá nhiều, Giang Trừng thấy lại còn có người khác tham dự, chắc chắn không phải đơn thuần muốn bàn chuyện hôn ước.

Quả nhiên, chuyện liên hôn được nhắc qua loa, lúc này y không muốn ở lại đây lãng phí thời gian, nhưng không thể mất mặt trực tiếp nói cáo từ. Giang Trừng nghe Kim Quang Thiện và những người hoàn toàn không hề liên quan nói chuyện vòng vo, ánh mắt càng âm trầm, vẫn không thể nổi giận.

Cho đến khi Kim Quang Thiện đổi giọng, đột nhiên tỏ vẻ quan tâm hỏi một câu: “Nghe nói tên Ngụy Anh kia vẫn không về?”

Cuối cùng cũng vào chủ đề chính.

Lông mày giật giật, Giang Trừng đáp: “Không.”

Nghe vậy, vài gia chủ phụ thuộc và tu sĩ tham dự nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt lén lút lướt qua gương mặt xanh lè của Giang Trừng.

Không ai không biết Ngụy Vô Tiện rời khỏi Vân Mộng, chỉ là chẳng ai hỏi thẳng mặt Giang tông chủ, lúc này Kim Quang Thiện tỏ vẻ quan tâm, nhưng không chút kiêng dè hỏi trước mặt người khác, gân xanh loáng thoáng nổi trên trán Giang Trừng càng lúc càng giật mạnh.

“Quả nhiên như vậy.” Kim Quang Thiện lắc đầu, nói: “Giang tông chủ, đây là chuyện nhà của ngươi, ta vốn không muốn nói nhiều, nhưng nhìn bao ngày qua, bất bình thay cho ngươi.”

Làm như không thấy sắc mặt Giang Trừng, Kim Quang Thiện nói tiếp: “Tính ra cũng gần hai năm rồi nhỉ, hai năm cũng không thèm về. Giang tông chủ, ta và Phong Miên huynh quen biết nhiều năm, là trưởng bối, cùng là chủ một gia tộc, ta phải dạy ngươi một câu, ngươi không thể quá dung túng thuộc hạ như vậy.”

Giang Trừng nói: “Kim tông chủ không ……”

Kim Quang Thiện nâng nâng hai tay, không cho phép nghi ngờ mà chặn lời Giang Trừng, nói: “Giang tông chủ, Ngụy Anh là cánh tay phải của ngươi, ngươi rất coi trọng hắn, điều này chúng ta đều biết. Nhưng từ lúc hắn còn chưa rời khỏi Liên Hoa Ổ, bên ngoài đã đồn thế nào? Trong Xạ Nhật Chi Chinh, chiến tích của Vân Mộng Giang thị hoàn toàn dựa vào một mình Ngụy Vô Tiện chống đỡ!”

Nghe câu này, sắc mặt Giang Trừng càng khó coi. Kim Quang Thiện liệt kê chi tiết: “Lúc đó đã nhìn ra, sự kiện nào cũng dám tỏ thái độ trước mặt ngươi, không nghe theo mệnh lệnh, nếu không phải trong lòng đồng tình với lời nói của người ngoài, không coi trọng ngươi, thì sao có thể hỗn xược như vậy. Bây giờ thì sao, thuộc hạ nhà nào có thể tự ý hành động, không được cho phép mà ra ngoài không về, nghe nói hôm đó xuất hiện ở Hội Thanh Đàm Cô Tô, thậm chí còn liên kết với người ngoài ra tay với ngươi, Giang tông chủ, ngươi làm sao vẫn có thể nói đỡ cho hắn, đây đã không còn chỉ là công khai bất kính với gia chủ nữa!”

Đến nay Giang Trừng vẫn nghĩ hoài không ra, tại sao Ngụy Vô Tiện ký ức bị tổn thương lại không ở Liên Hoa Ổ để dưỡng bệnh.

Giang Yếm Ly tinh tế, nói chuyện với Ngụy Vô Tiện nhận ra hắn ngay cả chuyện của chính mình cũng mơ hồ, nhưng nếu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ký ức mất hết, Ngụy Vô Tiện dù thế nào cũng nên thân thiết với bọn họ hơn nhiều so với Lam Vong Cơ, người mà sau Xạ Nhật Chi Chinh càng nhìn nhau không ưa chứ.

Thậm chí từng nghi ngờ mấy ngày Ngụy Vô Tiện mới vừa tỉnh lại, y bận việc gia tộc, Giang Yếm Ly không thể lúc nào cũng ở bên, đã có ai đó nói gì với Ngụy Vô Tiện, gián điệp trà trộn vào Vân Mộng Giang thị chờ cơ hội ly gián chăng.

Nhưng mọi chuyện đều không thông, tại sao lại đi theo Lam Vong Cơ, chẳng lẽ lại giống như thời kỳ cầu học, Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ là lao tới trêu chọc, mà Lam Vong Cơ sao lại dẫn hắn đi thay vì bảo hắn cút, hay là nội gián do Cô Tô phái tới?

── Nghĩ thôi đã thấy hoang đường.

Sự việc diễn biến đến đây, không ai có thể bàn bạc, y vẫn luôn giấu giếm chuyện Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, mỗi lần nhớ tới, cứ nghĩ đến đợi một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện khôi phục ký ức sẽ châm chọc mỉa mai thế nào, ai ngờ đợi một cái lại lâu như vậy.

Tuyệt đối không thể nào tuyên bố với bên ngoài Ngụy Vô Tiện đào tẩu, y thì biết Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, nhưng hành động này, trong mắt người ngoài thật sự không khác gì phản bội gia tộc, y không thừa nhận, Ngụy Vô Tiện cũng không phủ nhận đúng không?

Kim Quang Thiện nói: “Môn sinh Vân Mộng Giang thị cũng mất đi một phần rồi nhỉ?”

Giang Trừng cố giữ vẻ bình tĩnh: “Chỉ là không phù hợp.”

Kim Quang Thiện cảm thấy tiếc nuối vì y vẫn luôn nhẫn nhịn được, nói: “Hiện giờ Vân Mộng Giang thị xây lại mới vài năm, đúng thời điểm ngươi cần lập uy. Môn sinh mới của Giang gia thấy tấm gương như vậy, đương nhiên nảy sinh suy nghĩ, bất lợi cho việc lãnh đạo của ngươi.”

Giang Trừng giữa những tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh, nói: “Kim tông chủ, đây là chuyện nhà.”

Kim Quang Thiện nhìn y một cái, thần sắc Giang Trừng không thể miêu tả, chỉ nghe thấy: “Là chuyện nhà, nhưng không cắt đứt nhanh một chút …… sợ rằng sẽ không còn là chuyện nhà nữa.”

“Ý gì?”

Không đáp, Kim Quang Thiện chuyển chủ đề: “Ngụy Anh rời Vân Mộng có giao lại Âm Hổ Phù không?”

Giang Trừng lạnh lùng nói: “Về vấn đề này, Kim tông chủ, ngươi đã hỏi rồi.”

Kim Quang Thiện chậm rề rề nói: “Là đã hỏi rồi, thứ có uy lực kinh người như vậy, trận đại chiến năm đó còn khiến vài đồng tu cũng bị ảnh hưởng bởi dư lực của tà vật, ta cho rằng để một người giữ thật sự không thích hợp, đương nhiên quan tâm. Mà bây giờ chỉ là xác nhận lần nữa, Giang tông chủ, thật sự là biết Âm Hổ Phù đang ở trong tay một mình hắn?”

Giang Trừng nói: “Âm Hổ Phù là pháp bảo riêng của Ngụy Vô Tiện, ta sẽ không ép hắn giao ra.”

Kim Quang Thiện thở dài: “Là hắn tạo ra, nhưng đã khó có thể kiểm soát, không bắt hắn giao ra cho mọi nhà cùng giữ thì chính là sơ suất của ngươi đó. Bỏ đi bỏ đi, việc này không liên quan đến Vân Mộng Giang thị là tốt rồi, hôm nay mấy người có mặt ở đây cũng có thể làm chứng cho ngươi.”

Sắc mặt Giang Trừng đã khó coi đến mức không thể nào che giấu: “… Làm chứng cái gì?”

Kim Quang Thiện không giải thích, chỉ lắc đầu thở dài, không rõ ý tứ gì.

Nằm ở nơi phồn hoa nhất thành Lan Lăng, đêm khuya Kim Lân Đài vẫn sáng như ban ngày, vàng son lộng lẫy.

Tiếng người nói cười, tiếng nhạc ca múa trợ hứng mơ hồ vang lên trong đêm, theo gió tan đi. Bước đi vững vàng xuống Kim Lân Đài, Giang Trừng mặt đầy âm trầm, không nhìn cung điện tráng lệ nữa, rời đi mà không hề quay đầu.

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x