Nhaminh [VTBT] Chương 27b

[VTBT] Chương 27b

5 1 đánh giá
Article Rating

Giờ Tý đã qua, đèn đuốc trong trấn nhỏ đều đã tắt hết.

Ban đêm dễ có tà vật xuất hiện, dân chúng thường nghỉ sớm, đêm khuya thế này ngay cả ông lão bán thức ăn khuya bên bờ sông cũng đã thu dọn đi về.

Cũng chỉ có trước cổng lớn Liên Hoa Ổ và trên bến tàu còn đèn đuốc sáng rực, chiếu lên mặt nước lấp lánh ánh vàng.

Thủ vệ tiến lên cung kính gọi tông chủ, mở cửa cho y, Giang Trừng tùy ý gật đầu bước vào, bên trong lại là một cảnh tượng khác. Ánh đèn lay động, là môn sinh võ trang đúng giờ đi tuần tra, nhưng ngoài cái này, cho dù là lầu các mới xây hay những ngôi nhà cũ chưa hoàn toàn san bằng để xây lại, tất cả đều chìm trong bóng tối thăm thẳm.

Giang Trừng phất tay cho thuộc hạ lui, tự đi vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn định rót cho mình một chén trà, nhíu mày, trà đã nguội.

Lúc này, trên hành lang gỗ bên ngoài vang lên một loạt tiếng váy áo kéo lê sột soạt, cánh cửa gỗ bị gõ nhẹ hai tiếng: “A Trừng, ta có thể vào không?”

Giang Trừng thu lại lửa giận, đi qua mở cửa, nói: “Sao còn chưa ngủ?”

Giang Yếm Ly bưng một thố sứ trắng bước vào, nương theo ánh nến cẩn thận nhìn y, nhẹ giọng nói: “Trà là ta bảo họ đừng pha, đệ về muộn thế này, đừng uống trà, uống chút canh nóng rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

Giang Trừng nhìn nàng đặt cái thố xuống, múc canh trong thố vào bát, “Tỷ, tỷ đừng bận bịu nữa.” Nhưng vẫn nhận lấy bát.

Không cần nếm, chỉ ngửi mùi đã biết là canh sườn hầm củ sen, thơm ngon hấp dẫn, y rất thích, còn biết cái tên kia cũng đặc biệt thích, nhưng chỉ ngủ một giấc dậy tất cả đều quên hết, rời bỏ Liên Hoa Ổ, thố canh kia Giang Yếm Ly nấu đã nguội lạnh rồi cũng không ai về ăn.

Tiếng cười khẩy của Giang Trừng giấu sau bát canh, Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh, an tĩnh nhìn y húp canh.

Im lặng một lúc, Giang Yếm Ly nói: “A Trừng, hôm nay đệ bận rộn chuyện gì vậy?”

Giang Trừng đáp: “Đi Kim Lân Đài một chuyến.” Y nhìn Giang Yếm Ly một cái, “Sau yến tiệc, Kim tông chủ giữ đệ lại bàn chuyện hôn sự của tỷ và Kim Tử Hiên.”

Trước đây mỗi lần nghe đến hôn sự, Giang Yếm Ly sẽ thường đỏ mặt một chút, nhưng lần này chỉ khẽ nói: “Tử Hiên và Kim phu nhân, hôm nay không ở Kim Lân Đài.”

Do dự một chút, nàng nói: “A Trừng, đệ nói cho ta biết, có phải bọn họ lại nhắc đến a Tiện với đệ không?”

“……”

Giang Yếm Ly ở bên ngoài luôn là dáng vẻ dịu dàng nhẫn nhịn, nhưng không sợ Giang tông chủ bị rất nhiều người khiếp sợ này, bởi vì đây là đệ đệ nàng, sẽ không đối xử tệ với nàng. Nàng cũng không sợ Ngụy Vô Tiện – người đã tu quỷ đạo, trong Xạ Nhật Chi Chinh điều khiển quỷ thi giết chết vô số kẻ địch, đó cũng là đệ đệ nàng, trước giờ hễ gặp nàng là vui vẻ gọi sư tỷ.

Nàng chỉ là có chút lo lắng, lo Ngụy Vô Tiện không biết vì sao bị thương nặng như vậy, vết thương tuy đã lành, nhưng hơn một năm qua ký ức vẫn không hồi phục, may mà còn có thể nghe thấy tin tức.

Bọn họ đều đang che giấu chuyện ký ức của Ngụy Vô Tiện bị tổn thương, mặc dù không rõ tại sao Nguỵ Vô Tiện lại ở cùng một chỗ với Hàm Quang Quân, thậm chí là không phải đồng hành đơn thuần, một số tin đồn nghe thấy mà kinh ngạc, thế mà dần dần lại được xác thực, trong lòng sửng sốt.

Nàng vẫn nhớ hôm trước khi Ngụy Vô Tiện rời đi, mỉm cười gọi nàng là sư tỷ, trông như không hề mất trí nhớ.

Ngụy Vô Tiện không trở về, Giang Yếm Ly ít nhiều cũng có chút mất mát, nhưng biết chí ít đi cùng Hàm Quang Quân thì rất an toàn.

Điều không thể yên tâm là, Ngụy Vô Tiện rời đi, áp lực mà Giang Trừng phải gánh chịu đột nhiên tăng lên, tin đồn phản bội gia tộc bay đầy trời, chỉ có thể phớt lờ, không giải thích cũng không thể giải thích. Điều này đối với Vân Mộng Giang thị đương nhiên có ảnh hưởng, cho dù không muốn thừa nhận đến đâu, Giang Trừng cũng biết rõ thực sự không ít môn sinh mới là vì Ngụy Vô Tiện mà đến.

Ổn định được Liên Hoa Ổ tốn rất nhiều tâm sức, các nhà khác trong tối ngoài sáng công kích, trong lời nói ẩn giấu dao găm. Trong tứ đại gia tộc sau Xạ Nhật Chi Chinh, Vân Mộng Giang thị mất nhiều thời gian nhất mới ổn định muộn hơn các nhà khác.

Là gia chủ, mỗi ngày kiên trì bận rộn đến khuya, đủ loại yến tiệc không thể từ chối, một trong tứ đại gia tộc lại bị các tiểu gia tộc khác bàn tán kìm hãm, tính tình Giang Trừng, Giang Yếm Ly hiểu rõ, e rằng không nhịn được nữa nhưng trong tình thế hiện tại vẫn phải tiếp tục nhịn.

Sau đó, nàng sợ, quá nhiều người ở bên tai Giang Trừng nói Ngụy Vô Tiện sai.

Giang Yếm Ly tin tưởng một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện sẽ khôi phục trí nhớ, trở về bên cạnh tỷ đệ bọn họ, tin tưởng rằng Giang Trừng hiểu rõ hiện tại chỉ là Ngụy Vô Tiện mất đi trí nhớ, mọi hành động đều không phải cố ý.

Nhưng niềm tin ấy, không phải vững như bàn thạch.

Nàng biết Giang Trừng có oán hận với Ngụy Vô Tiện.

Liên Hoa Ổ bị huỷ diệt, ba người sau khi đoàn tụ ôm nhau khóc lóc, biết lỗi là của Ôn gia, nhưng người ngoài vô tình hữu ý nhắc nhở, gia tăng ám chỉ, nàng ở Mi Sơn Ngu thị nhận được tin dữ, luôn nghe thấy có liên quan đến Ngụy Vô Tiện.

Tình cảm lớn lên từ nhỏ và lý trí đè nén những ý nghĩ không nên có nào đó xuống tận đáy lòng, đôi khi thiếu đi một nụ cười, Ngụy Vô Tiện bèn cố gắng chọc nàng cười, nàng muốn xoa xoa đầu hắn, nói một tiếng: “Ta biết lỗi không phải của ngươi.” Nhưng không có cơ hội thích hợp để nói ra.

Không buồn sao? Rất buồn.

Giang Trừng cũng vậy, có lý trí, nhưng những lời lẽ chia rẽ thị phi quá nhiều, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân ở động Huyền Vũ, người ngoài đến giờ vẫn bàn tán sôi nổi, thổi phồng ca ngợi người sáng lập quỷ đạo sắp lấn át cả Vân Mộng Giang thị, hễ Liên Hoa Ổ xảy ra chút chuyện gì, đều vô tình hữu ý bị kéo vào.

Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, không nhớ được một chút gì, không chút lưu luyến rời khỏi Liên Hoa Ổ, nàng có ảo giác, Vân Mộng Giang thị giống như một gánh nặng, đè trên lưng Ngụy Vô Tiện không biết bao lâu, đè đến nặng nề như thế.

Bây giờ lại giống như được cởi bỏ ràng buộc, nàng nghe thấy Ngụy Vô Tiện ở bên Hàm Quang Quân, lại có một chút thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng, sắc mặt của Giang Trừng càng âm trầm hơn.

Chuyện xảy ra ở Hội Thanh Đàm Cô Tô, nàng càng không biết phải nói gì.

Cứ thế im lặng lâu như vậy, sau đó, nghe thấy hôm nay Giang Trừng lại đến Lan Lăng Kim thị, trước đây hai nhà không thân cận như thế, nhất là sau khi Ngu phu nhân qua đời, nàng được Kim phu nhân yêu mến, cuối cùng lập lại hôn ước với Kim Tử Hiên, nhưng không phải lý do để gia chủ hai nhà có thể gần nhau hơn.

Nghe nói Âm Hổ Phù lại được nhắc đến, Kim Quang Thiện nói chuyện với Giang Trừng, có thể nói tới chuyện gì …

Nói về Ngụy Vô Tiện sao?

Giang Trừng đặt bát xuống, chậm chạp không lên tiếng, là ngầm thừa nhận.

Giang Yếm Ly nhẹ giọng gọi: “A Trừng.”

“A Tiện chẳng nhớ được gì cả, nếu là đệ, vừa tỉnh dậy không nhớ một ai, cũng sẽ không dễ tin tưởng người khác đúng không.”

“Huống chi ngoài việc đi không trở lại, những chuyện khác đều là người ngoài nói, đệ đừng tin.”

Im lặng một lúc, Giang Trừng nói: “Không nhớ gì, vậy mà nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn vội vàng chạy tới dính lấy?” Kéo kéo khoé môi, y lại nói: “Không nhớ gì, vậy mà có thể cùng Lam Vong Cơ động thủ với đệ?”

Giang Yếm Ly dịu dàng nói: “A Trừng, đệ biết điều ta muốn nói không phải là chuyện này. A Tiện không nhớ đệ, hắn không suy xét cho đệ, nhưng bất kể thế nào đệ cũng đừng vì những gì người khác nói, nếu như ……”

Nếu như cái gì, nàng không nói.

Chỉ khẽ thở dài, “…… Sau này A Tiện khôi phục trí nhớ cũng sẽ không về nữa.”

Giang Trừng không lên tiếng.

Giang Yếm Ly đại khái có thể đoán được, thực ra Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ nhưng tính tình sẽ không thay đổi, cho nên đột nhiên động thủ, có lẽ Giang Trừng đã nói gì đó, khó nghe hơn câu nói “chạy tới dính lấy”, nhưng lại không biết khuyên thế nào để đừng nói như vậy.

Và Liên Hoa Ổ bị huỷ diệt không phải là hậu quả do cứu Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên hay là một cô nương mà ra, người ngoài muốn nói công lao Xạ Nhật Chi Chinh thuộc về Ngụy Vô Tiện, tu sĩ vì Nguỵ Vô Tiện mà đến gia nhập cũng được, lời dối trá và sự thật bị bóp méo lẫn lộn vào nhau càng ăn mòn lòng người, muốn nhắc nhở những điều đó đều là lời người ngoài, tiếc rằng cho dù là chuyện nào cũng không thích hợp để nhắc đến vào lúc này.

Nàng nói đỡ cho Ngụy Vô Tiện quá nhiều có thể chỉ phản tác dụng.

Nhìn mà có chút sốt ruột nhưng bất lực, nghĩ tạm thời không gặp nhau, không nói chuyện nữa cũng tốt, miễn là đừng vì lời nói của người khác mà làm ra chuyện hối hận gì đó …

Trong phòng rơi vào im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nến nhảy nhót khe khẽ. Giang Yếm Ly không nói nữa, chỉ ngồi cùng ở bên cạnh, ngồi rất lâu.

Cho đến khi Giang Trừng cuối cùng lên tiếng bảo nàng đi nghỉ, Giang Yếm Ly đứng dậy thu dọn bát canh, nhẹ nhàng nói: “A Trừng, đệ cũng nghỉ sớm một chút.”

“……”

—————————————–

Lời tác giả:

Chương này hoàn toàn không có Vong Tiện xuất hiện, mọi người nhất định đều không thích, nhưng lại không thể không viết, tôi viết rất đuối luôn, lại là thứ tôi không giỏi nữa chứ … Ừm, thành thật mà nói thì dường như cũng chưa đến mức đấu đá gay gắt, chỉ là ý xấu ập vào mặt, nhưng như vậy cũng không biết có xem như đối mặt với trưởng bối, gia chủ quyền thế hoặc đám đông lắm miệng, thì Giang Trừng sẽ nhịn, nhưng sau đó thật sự đối mặt với người phe mình thì lại không kìm được lửa giận, thậm chí trút giận hay không. Nghĩ lại thì đây cũng là điều rất nhiều người mắc phải, giống như trong công việc hay xã hội bị uất ức không dám nói thẳng mặt, nhưng đối với người tốt với mình lại dám nổi cáu. Thôi được, tôi biết bản chất khác rất nhiều, chỉ có chút xíu xìu xiu dính dáng thôi ha?

Mà người phe mình cũng còn phân chia cấp bậc, như sư tỷ với Tiện với các thuộc hạ khác.

Giang Trừng để ý lời bàn tán của người ngoài.

Giang Trừng về mặt lý trí biết rằng Liên Hoa Ổ bị huỷ diệt không phải lỗi của Tiện, nhưng vẫn oán Tiện, hận Kỷ (không thể không nói Giang Trừng hiểu rõ Tiện thực sự rất để tâm Kỷ, chẳng qua lúc ở động Huyền Vũ cho dù không phải Kỷ, Tiện cũng vẫn sẽ cứu, dù sao cũng là Tiện Tiện mà), tự thấy mình nhẫn nhịn, ép buộc bản thân không bùng nổ, thực ra vẫn luôn bùng nổ, cho đến cuối cùng sợi dây căng chặt đó rốt cuộc đứt phựt. Sau khi Liên Hoa Ổ bị huỷ diệt, tình nghĩa từ nhỏ cùng nhau lớn lên trải qua hoạn nạn là có, nhưng có vài khoảnh khắc tình nghĩa này dường như cũng không còn nữa.

Nếu thời gian của truyện Vân Thâm Ba Tháng bắt đầu trước khi Liên Hoa Ổ bị huỷ diệt, bởi vì Tiện rất có tình cảm với Liên Hoa Ổ, tôi sẽ tránh né vụ bị huỷ diệt, tương lai cho dù Tiện rời đi, cũng như trong truyện Loạn Xuân Sớm muốn về là về, tuyệt nhiên không để hắn mang tội trong lòng. Nhưng Vân Thâm Ba Tháng bắt đầu khi Liên Hoa Ổ đã bị huỷ diệt, kể cả xây dựng lại cũng không còn giống nữa, vậy thì không để đến bước tồi tệ nhất, trước khi sự việc thực sự xấu đi, để Tiện Tiện giữ khoảng cách, đối với hai bên đều tốt.

Sau nhiều năm như vậy, cho dù không thường xuyên qua lại, gặp nhau cũng sẽ không quá mức ngượng ngùng, vẫn nói được đôi ba câu, Tiện cũng có thể không cần giống như nguyên tác gặp Kim Lăng phải đánh trống lảng che giấu thân phận của mình, có thể được sư tỷ giới thiệu, cười xoa xoa đầu cháu trai nhỏ, sẽ không bị Tuế Hoa làm bị thương.

Vong Tiện ngọt ngào vài chương, chung quy vẫn phải nói một chút về Liên Hoa Ổ sau khi Tiện Tiện rời đi, cũng liên kết với cốt truyện sau này, mọi người nhịn một chút, chỉ chương này thôi.

Đương nhiên phải đi theo chính kịch rồi.

Ngoài ra nhấn mạnh lần nữa, Vân Thâm Ba Tháng thực sự là HE, những chuyện khác không spoil đâu ~

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x