Nhaminh [VTBT] Chương 29a

[VTBT] Chương 29a

5 1 đánh giá
Article Rating

Tia nắng cuối cùng biến mất ở chân trời, tiểu trấn đột nhiên tối sầm, những hộ dân kia làm theo lời dặn, trước lúc hoàng hôn lập tức đóng kín cửa, các ngôi nhà không lọt ra chút ánh nến hay tiếng người nào, chìm trong âm u.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày.

Bình dân bá tánh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bình thường, cơn gió mùa hè vốn nóng bức vì vào buổi tối nên mang theo hơi mát. Người tu vi thấp đại khái chỉ có thể mô tả được sự thay đổi này, chứ chưa chắc nhận ra điều bất thường.

Từ mái nhà nhìn xuống, có lẽ đang trong trạng thái căng thẳng chờ đám tẩu thi xuất hiện, mấy thiếu niên Lam gia sắc mặt không đổi, sự lạnh lẽo khiến người ta không thoải mái này bị bỏ qua, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn sang Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng đã nhận ra, có điều không có ý nhắc nhở.

Cũng đúng là không phải chi tiết khẩn cấp cần phải lập tức lên tiếng để thu hút sự chú ý.

Sáu thiếu niên lúc này xếp thành kiếm trận, cẩn thận đứng chính xác vị trí, Ngụy Vô Tiện từng quan sát tỉ mỉ bọn nhóc tính toán vị trí vào buổi trưa, còn làm dấu, lúc đó hơi muốn nói không cần phí sức, sau đó nghĩ tối nay đám thiếu niên sẽ biết, cho nên cũng không nói.

Bây giờ nhìn thấy, Ngụy Vô Tiện tò mò nói: “Lam Trạm, ngươi không thèm ngăn cản sao?”

Lam Vong Cơ hỏi: “Ngăn cản cái gì.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Tẩu thi trễ chút nữa đúng là sẽ vào trang viên, nhưng bọn chúng sẽ chọn quả hồng mềm mà bóp, đám nhỏ nhà các ngươi nói thế nào cũng mạnh hơn dân trong trấn, cho dù đóng kín cửa, mấy con tẩu thi kia chắc vẫn sẽ vòng qua chỗ này để đi gây rối, ngay cả đến rồi, cũng sẽ không lao vào kiếm trận, ngươi đợi xem, lát nữa bọn nhóc sẽ phải bỏ kiếm trận để truy đuổi tẩu thi.”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Bọn chúng không giống ngươi, bên cạnh ngươi có ta, ta gọi đám tẩu thi tới đây, ngươi đứng im cũng được, huống hồ Lam Trạm ngươi tu vi cao siêu, còn có thể ra lệnh cho Tị Trần tự đuổi theo, mấy đứa nhóc này, ta thấy khó mà tự chạy, ngươi thật sự không nhắc nhở à?” Cứ nhìn đám thiếu niên đứng ngốc như vậy ha?

Lam Vong Cơ nói: “Gặp một lần, sau này sẽ biết.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Đây là muốn bọn chúng nhớ kỹ một chút hả? Haizz, thực ra nếu ta muốn, cũng không phải là không thể khiến mấy con tẩu thi kia tự lao vào kiếm trận của bọn chúng …”

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: “Không cần.”

Ngụy Vô Tiện cười: “Biết, bọn chúng cần rèn luyện mà, ta chỉ nói vậy thôi.”

Như hắn dự đoán, đến khi đám tẩu thi lảo đảo xiêu vẹo đi vào trong trấn, trước tiên đập và cào vào cửa chính, cửa sổ, vách tường nhà dân, lão bá tánh trong nhà không dám lên tiếng, lặng lẽ cầu nguyện, có một số tẩu thi chỉ đi lướt qua như mong muốn của họ, nhưng có một số dừng lại không đi, ngược lại không có con nào đâm đầu vào kiếm trận.

Mấy thiếu niên kia không còn cách nào khác, đành giải tán kiếm trận, chia thành từng nhóm hai người đi giết tẩu thi.

Ngụy Vô Tiện biểu thị ít ra còn biết chia thành nhóm hai người, xem như không quá liều lĩnh.

Thực ra ban đầu mấy thiếu niên định dán bùa lên cửa sổ nhà các hộ dân, nhưng thiếu kinh nghiệm, bùa đã vẽ sẵn không mang đủ, buổi tối có một trận chiến lớn, ban ngày không thể lãng phí toàn bộ linh lực có hạn vào việc vẽ bùa, tuổi nhỏ càng chưa tu luyện đến trình độ vẽ xong có thể dùng ngay. Đành chọn phương án hai, dán một vòng gần nơi bọn nhóc định giết tẩu thi, bảo đảm sẽ không lan rộng, nhưng tẩu thi quả nhiên không nghe lời tập trung lại chỗ mà bọn nhóc mong muốn.

Hàng loạt sai lầm tạm thời không gây ra hậu quả nghiêm trọng, như Lam Vong Cơ nói, gặp một lần, sau này sẽ ít cơ hội tái phạm, bọn hắn cứ quan sát thôi.

Tẩu thi động tác chậm chạp, các thiếu niên chia ba hướng đuổi theo, cuối cùng bắt đầu từng kiếm từng kiếm giải quyết xong.

Đứng ở nơi cao nhất của thị trấn, nóc nhà của chủ trang viên, tầm nhìn rõ ràng, Ngụy Vô Tiện thấy mấy thiếu niên đuổi theo một con tẩu thi, kiếm thuật khá ổn, giằng co xem như không quá lâu đã có thể vô hiệu hoá khả năng hành động của tẩu thi, lại đi tìm con tiếp theo, tính ra tốn thời gian nhiều nhất là đi tìm tẩu thi và đuổi theo tẩu thi.

Ước lượng tốc độ này cần tốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn tất việc tiêu diệt, Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ngươi xem, hôm nay trên đất liền còn dễ xử lý, chuyện này không nhanh lên được, nếu bắt thủy quỷ thì sao đây? Thủy quỷ đều rất thông minh, chèo thuyền tìm từ từ, nhỡ bọn chúng cứ luôn trốn dưới nước không xuất hiện, chẳng phải sẽ tìm mãi hay sao? Không tìm ra thì làm thế nào?”

Lam Vong Cơ nói: “Tìm ra mới thôi. Đó là trách nhiệm.”

Ngụy Vô Tiện cười: “Ta biết ngươi sẽ không bỏ cuộc, nhưng thật sự quá tốn thời gian, nếu có thứ gì đó, kiểu như mồi câu cá có thể thu hút thủy quỷ tự đến thì tốt rồi. Hoặc là có thể chỉ ra vị trí của nó, giống như la bàn vậy.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi đang nghiên cứu.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Hả? Ngươi thấy rồi à?”

Lam Vong Cơ: “Phải.”

Thời gian rảnh rỗi không đi săn đêm, Ngụy Vô Tiện tu luyện gặp bình cảnh, cần phải chuyển lực chú ý bèn mày mò lung tung.

Ngụy Vô Tiện nói: “Nhưng vẫn chưa thành công, cho nên không giúp gì được cho tiểu bối nhà các ngươi, Hàm Quang Quân nếu muốn đứng yên tại chỗ đợi tà vật tự đến đâm đầu vào kiếm, cũng chỉ trông vào ta thôi, ha ha ha.”

Người khác đang bận rộn, hắn lại cười vui vẻ, nếu không phải cách khá xa, thì có lẽ đã nghe thấy và phải nhìn vài lần, nhưng lúc này nghe Lam Vong Cơ lên tiếng: “Lời vừa rồi ngươi đã từng nói trước đây.”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Lời nào?”

“Hy vọng có mồi nhử có thể thu hút tà vật hoặc la bàn chỉ hướng.”

“Ta không nhớ, nói khi nào?”

“Ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, huynh trưởng từng tìm ta cùng đi trừ thủy quỷ, ngươi cũng đi theo.”

Ngụy Vô Tiện: “Ca ca của ngươi tìm ta á?”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi tự xung phong.” Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ cho rằng hắn nhàm chán muốn đi theo, hoặc là muốn quấn lấy Lam Vong Cơ, ngược lại không ngờ còn có chuyện “bồi thường để xin lỗi”, ngày đi trừ thủy quỷ chính là sau cái hôm Lam Vong Cơ xem Xuân Cung.

Ngụy Vô Tiện nói: “Lúc đó ta chưa tu quỷ đạo, hẳn là thủy quỷ quá khó tìm mới nói như vậy.”

Lam Vong Cơ nói: “Hiện giờ ngươi đang thực hiện.”

Ngụy Vô Tiện cười: “Đã nói còn chưa thành công, Lam Trạm ngươi đó nha …”

Trong lúc nói chuyện dựa vào rất gần, Ngụy Vô Tiện suýt nữa có thể nhân dịp đêm tối gió lớn cắn một cái lên môi Lam Vong Cơ, nhưng lại không làm vậy.

Sự chú ý của hai người chưa từng rời đám tiểu bối, ngay lập tức nhận ra bất thường, Tị Trần của Lam Vong Cơ ra khỏi vỏ, cùng lúc Ngụy Vô Tiện dùng đầu lưỡi huýt sáo một tiếng, nhưng khi Tị Trần bay về một hướng trong đó, thì hắn ủa một tiếng, phi thân về phía ngược lại với Tị Trần.

Kiếm quang sáng rực của Tị Trần xoay một vòng quanh hai thiếu niên đang liên tục la hét, đám tẩu thi lao tới bị chém đứt đôi rơi xuống đất, cứu nơi này xong, không hỏi Ngụy Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì, Lam Vong Cơ đi đến chỗ nhóm thiếu niên thứ ba.

Thiếu niên bạch y hét lên kinh hoàng ngã ngồi xuống, mạt ngạch trên trán thêu hoa văn mây cuốn, chính là thiếu niên nói rằng đã lén nghe cha mẹ nói chuyện.

Hôm nay luôn cảm thấy không thuận lợi lắm, vất vả mãi mới có thể tự mình ra ngoài rèn luyện, ai ngờ lại đổi thành bị giám sát, đến vừa nãy phát hiện làm sai rất nhiều chuyện, kết quả hai “tiền bối” chẳng hề nhắc dù chỉ một câu, để bọn họ tự trải nghiệm, đuổi theo tẩu thi mà có chút oán thán, may mắn chỉ cần bắt được là có thể xử lý rất nhanh.

Nhưng không hiểu sao tẩu thi mình gặp vừa rồi đột nhiên sức mạnh và tốc độ tăng gấp bội, giống như từ tẩu thi cấp thấp biến thành hung thi, tay chân luống cuống, trong bóng tối lại lao tới thêm vài bóng dáng nữa, một thanh kiếm ứng phó không nổi những đòn tấn công liên tiếp, ngay sau đó kiếm bị đánh bay đi mất.

Móng vuốt khô đét ập tới ngay mặt, lùi về sau tránh, trọng tâm không vững bị ngã xuống, đồng bạn bên kia tự lo không xong, chỉ kịp hét một tiếng gọi tên cậu ta: “Lam Nghị ──” Một chút phân tâm này, rơi ngay vào nguy hiểm.

Một chút cơ hội tránh né cũng không còn, cậu ta chỉ có thể mở to mắt nhìn móng vuốt một đòn chưa trúng, rất nhanh lại chụp tới, móng tay dài gấp mấy lần người thường, xé gió như khí thế của đao sắt kiếm thép.

Tưởng rằng hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời là nữ thi với đôi mắt trắng dã đầy tơ máu, hàm răng nanh há hốc đáng sợ kia. Cổ áo chợt bị kéo một cái, nhấc lên đẩy ra phía sau, người kia đỡ cậu ta thế mà vẫn hành động khéo léo giúp cậu ta đứng vững, một nam tử trẻ tuổi trong bộ hắc y chắn trước mặt cậu ta, vung tay áo phóng ra mười hai lá bùa.

Mười hai lá bùa màu vàng xếp thành một hàng trên không trung và cháy lên, giống như một chuỗi ngọn lửa tạo thành hình bán nguyệt lao tới, lập tức phá tan hơn chục tẩu thi vây quanh, hoặc nói đúng hơn là những tà vật đã bị biến đổi thành hung thi, tiếng gào thét chói tai xông lên tận trời, nhưng bị ngọn lửa bùng cháy thiêu thành tro trong nháy mắt.

Lam Nghị ngây người đứng yên tại chỗ, được cứu mà vẫn chưa hoàn hồn, lại thấy thanh niên mặc hắc y quét mắt một vòng, cúi người nhặt kiếm của cậu ta ném qua: “Cầm cho chắc.”

Lam Nghị đưa tay ra, chuôi kiếm liền vững vàng rơi vào lòng bàn tay, lúc này mới thấy đồng bạn cũng không sao, cũng trong bộ dạng chưa hoàn hồn, cả hai thiếu niên thật lâu mới tỉnh táo lại, chạy qua: “Đa … đa tạ Ngụy công tử cứu giúp!”

Ánh mắt đang hướng sang bên kia, cảm nhận số lượng tà vật bên đó giảm mạnh, chắc chắn người cũng đã được cứu, đột nhiên được vây quanh cảm tạ, Ngụy Vô Tiện dịu nét mặt, khẽ cười nói: “Không cần cảm tạ.”

Đánh giá tình hình trước mắt, cũng không giữ ý định không can thiệp như lúc đầu nữa, nói: “Theo sau ta, bây giờ tà vật phát cuồng, đừng đi riêng lẻ, chúng ta hội hợp với Hàm Quang Quân nhà các ngươi trước.”

Hai thiếu niên mặc bạch y đồng thanh đáp: “Vâng!”

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x