Nhaminh [VTBT] Chương 29b

[VTBT] Chương 29b

5 3 đánh giá
Article Rating

Ngụy Vô Tiện không ngự kiếm, nhưng tốc độ di chuyển không chậm, nhảy lên mái nhà đi đường tắt, hắn và Lam Vong Cơ ăn ý, dưới tình thế khẩn cấp trực tiếp lao đến cứu hai tiểu bối đầu tiên, nhưng lúc này bị bỏ lại một mình, may mà hai thiếu niên được cứu biết leo lên mái nhà chờ, chiếm cứ chỗ cao để tránh bị tà vật lặng lẽ bao vây lần nữa, Tị Trần vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ bọn nhóc.

Đám thiếu niên thấy Hàm Quang Quân và Ngụy công tử dẫn các bạn khác đến, trái tim thấp thỏm bất an dần dần về lại chỗ cũ, vẫn trong tình trạng nguy hiểm chưa rõ ràng, nhưng nhìn thấy hai người này, trong lòng tự nhiên bình tĩnh xuống.

Không thiếu người nào, Ngụy Vô Tiện cũng thở phào, may mà tới kịp.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ trước, vẫn là dáng vẻ bạch y mạt ngạch, mặt mày nghiêm nghị đó, đi với tốc độ cực nhanh mà tà áo không hề tung lên, khi nhìn thấy hắn thì lông mày giãn ra.

Ngụy Vô Tiện nghênh đón ánh mắt y, nói: “Bên ta không việc gì.” Ngừng một lát, nhìn đám thiếu niên, hỏi: “Có ai bị thương không?”

Mấy thiếu niên vẫn chưa hết kinh hoàng đua nhau đáp: “Không có.”

Có lẽ bị hoảng sợ không nhỏ, còn vài giọng nói nhỏ xíu không có sức lực mấy.

Lam Vong Cơ đi tới một bước, đám thiếu niên Lam gia vô thức lùi lại, Ngụy Vô Tiện bị y đứng chắn trước mặt, cảm giác ánh mắt Lam Vong Cơ xoay một vòng trên người mình, khẽ cười: “Đã bảo không việc gì.”

Lam Vong Cơ không tỏ rõ ý kiến, nói: “Vì sao.”

Ngụy Vô Tiện cũng đang nghĩ vì sao.

Vừa rồi tình thế đột biến, hắn không quan tâm mức độ tiếp thu quỷ đạo của mấy thiếu niên như thế nào, trực tiếp huýt sáo đuổi tà. Tẩu thi phát cuồng tấn công nghe thấy quả nhiên hơi khựng lại, ai ngờ ngay sau đó lại giống như bị kích thích. Lúc đó không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao về một hướng, ba phía đều cần cứu, may hắn không cần giải thích, Lam Vong Cơ cũng có thể lập tức phối hợp, cuối cùng hữu kinh vô hiểm.

Hiện tại cần phải làm rõ vì sao không tác động tới mấy tẩu thi này được, là mệnh lệnh của hắn đột nhiên mất hiệu lực, hay là …

Ngụy Vô Tiện thấy bọn họ vừa hội hợp không lâu, tẩu thi từ bốn phương tám hướng càng vây tới nhiều hơn, suy nghĩ một chút lại đè đầu lưỡi, huýt sáo đuổi đi lần nữa, vẫn như vừa nãy, vô hiệu.

Bốn thiếu niên được Lam Vong Cơ cứu có chút khẩn trương tụ tập lại, bất an nhìn hắn.

Một trong hai thiếu niên được Ngụy Vô Tiện cứu huých khuỷu tay bạn bên cạnh, thấp giọng nói: “Hắn không phải muốn để tẩu thi tấn công chúng ta đâu, vừa rồi hắn cứu ta.”

Lam Vong Cơ nhìn mấy đứa tiểu bối một cái, ánh mắt đó khiến cả đám thiếu niên đều im bặt, Tị Trần lại ra khỏi vỏ, chém ngang đám tẩu thi đến ngày lúc càng nhiều.

Ngụy Vô Tiện xác nhận thật sự không thể ra lệnh cho đám tẩu thi, ngước mắt nói với Lam Vong Cơ: “Thật sự mất tác dụng, nhưng tạm thời ta vẫn chưa biết vì sao.”

Chỉ có hiệu lệnh mất tác dụng, hắn dùng bùa vẫn bình thường, suy nghĩ kỹ không phải quỷ đạo mất linh.

Lam Vong Cơ nhíu mày.

Lúc này xung quanh dần dần dâng lên làn sương mù trắng, trong sương mù vang lên tiếng bước chân, đến từ bốn phương tám hướng, bóng người lố nhố, mùi hôi thối tanh nồng toả ra.

Số lượng lại cực kỳ chấn động, những tiếng bước chân này bao vây bọn họ, cũng đồng thời tiến về các hướng khác, tà vật không chỉ muốn tấn công bọn họ, mà còn nhắm vào nhà dân.

Quyết định dứt khoát, Ngụy Vô Tiện nói: “Trước tiên không quan tâm vì sao nữa, Lam Trạm, chúng ta giết tẩu thi thôi!”

Lam Vong Cơ gật đầu, lấy đàn thất huyền ra, gảy một nhịp trên dây đàn.

Tiếng đàn lanh lảnh, truyền thật xa đến tận cuối con đường chính, vọng lại là âm thanh rùng rợn quen thuộc khi đầu tẩu thi nổ tung.

Tẩu thi tăng tốc độ và sức mạnh, cánh cửa gỗ đơn thuần không cản được lâu, tiếng huýt sáo ra lệnh của Ngụy Vô Tiện mất hiệu lực, tạm thời không thể nào triệu tập tất cả tẩu thi đến đây để tiêu diệt, lại phải bảo vệ tiểu bối, làm thế nào cùng lúc giữ an toàn cho dân chúng ở trong nhà đúng là có chút phiền phức.

May mà thị trấn không lớn, bọn họ di chuyển đến điểm chính giữa, hai người đâu lưng mỗi người đối diện một hướng, vừa vặn có thể quan sát, tiếng đàn vang tới đâu, tẩu thi nơi đó liền mất khả năng hành động, bùa của Ngụy Vô Tiện đến chỗ nào, thì chỗ đó bùng cháy dữ dội ngọn lửa xanh không dứt, nhưng số lượng hung thi quá nhiều, nhất thời giằng co, ít nhất đảm bảo tà vật không xông vào nhà dân.

Sáu thiếu niên được hai người một trước một sau bảo vệ, rất an toàn, nhìn rõ ràng mọi thứ.

Hiểu rằng nếu là bọn chúng, không cần số lượng hung thi nhiều thế này, ngay từ ban đầu tẩu thi biến thành hung thi đã khó lòng chống đỡ, mà bây giờ đám hung thi dày đặc không dứt, cứ giết xong lại nhảy ra thế này, vậy mà hai người này lại trụ được, bảo vệ không lọt một giọt nước, rõ ràng là trận chiến đòi hỏi sự tập trung cao độ và tiêu hao một lượng lớn linh lực.

Trời gần sáng, tà vật rốt cuộc mới thực sự dần dần ít đi, viện binh phía sau cạn kiệt, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn.

Theo tiến triển của thời gian, mọi nghi ngờ trong lòng đều hóa thành kính phục.

Sắc trời từ tối đen chuyển sang xám trắng, vẫn mờ tối, nhưng có thể thấy rõ mọi vật, sương mù đã tan.

Tị Trần quay trở về, kiếm quang vẫn sáng loáng, sắc mặt Lam Vong Cơ không lộ vẻ mệt mỏi gì, nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt cảm nhận một chút, nói: “Chạy rồi.”

Nơi này vốn không nên có tà vật xuất hiện, số lượng lớn như vậy còn bị thúc đẩy thành hung thi, đương nhiên là có người điều khiển.

Điều hắn kinh ngạc là, năng lực thế này có thể nói là ngang ngửa với hắn, thậm chí hắn không cách nào giành lại quyền khống chế, chẳng lẽ tu vi quỷ đạo còn cao hơn hắn – người khai sơn lập phái, rốt cuộc có nhân vật như vậy tồn tại sao? Muốn hỏi Lam Vong Cơ, nhưng mấy tiểu bối đang ở đây nên đành từ bỏ.

Tẩu thi cuối cùng bị quét sạch, kẻ trốn trong bóng tối kia cũng chạy rồi, có lẽ là nhận ra không hạ được bọn họ trước bình minh, tà vật sau khi mặt trời mọc sẽ giảm mạnh năng lực hành động, tình thế chuyển biến bất lợi, nên triệu tập đợt tẩu thi cuối cùng chặn đường, đợi bọn họ giết xong thì không rảnh đuổi theo nữa.

Không bắt được tại trận, ngay cả có phải cùng một người trước đó hay không cũng không biết, mấy lần trước tình huống không hung hiểm và biến đổi khác thường thế này … Nhưng ít nhất hôm nay không có thương vong.

Chân mày nhíu chặt của Ngụy Vô Tiện giãn ra, thả lỏng rồi mới cảm thấy có chút mệt mỏi.

Mấy tiểu bối quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, để tránh làm cho hai người họ phân tâm mà không dám nói gì, cuối cùng tìm được cơ hội lên tiếng: “Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người vẫn ổn chứ?”

Ngụy Vô Tiện không ngờ sau khi giết xong tẩu thi, mấy tiểu bối nhỏ hơn năm sáu tuổi này đã nâng bối phận của hắn từ Ngụy công tử thành Ngụy tiền bối luôn.

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Khá ổn.”

Lam Nghị nói: “Vậy, vậy chúng ta …”

Ngụy Vô Tiện liếc cậu ta hai lần, cũng không khách sáo, nói: “Đúng rồi, các ngươi, trước tiên dọn dẹp thi thể trên đường, đốt hết đi, quá gần nhà dân thì cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để cháy luôn nhà người ta.”

Đám thiếu niên Lam gia nhìn thi thể hôi thối nồng nặc đầy đường, ngẩn người ra.

Nghĩ nếu cứ để vậy không quản thì dân chúng sẽ trúng thi độc, sáu thiếu niên đơn giản chia hướng, căng da đầu nhảy xuống.

Vốn là việc rèn luyện của bọn chúng, đã được cứu một mạng, sau đó còn xem ngay tại hiện trường, bất kể thế nào loại việc dọn dẹp hậu quả này bọn chúng vẫn làm được.

Lam Vong Cơ bước tới đỡ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện xua tay nói: “Không sao, thật sự chỉ là hơi mệt thôi.”

Lam Vong Cơ nói: “Nghỉ ngơi.” Kéo hắn ngồi xuống mái nhà, kiểm tra thân thể.

Ngụy Vô Tiện hết cách, chỉ đành để Lam Vong Cơ kiểm tra, có chút thắc mắc tại sao người này không truy hỏi chuyện quỷ đạo mất linh, hắn cũng ngạc nhiên, bùa đều dùng được, chỉ không thể điều khiển được tẩu thi, vậy có tính là mất linh không?

Bắt mạch cho hắn xong xác nhận không sao, Lam Vong Cơ mới nói ba chữ: “Âm Hổ Phù.”

Ngụy Vô Tiện: “?”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi từng nói, âm hồn bị Âm Hổ Phù khống chế, ngươi sẽ không thể điều khiển được nữa.”

Đây chỉ có thể là lời hắn nói trước khi mất trí nhớ, không biết tại sao lại nhắc tới với Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chợt hiểu.

Hắn mất Âm Hổ Phù, mà những gì vừa gặp không phải là quỷ đạo hoàn toàn mất linh, chỉ là không thể điều khiển được tẩu thi, những tẩu thi này quả thực đã sớm bị khống chế, lẽ nào Âm Hổ Phù thật sự rơi vào tay ai đó ư?

———————————————————

Lời tác giả:

Cứ luôn gọi thiếu niên này thiếu niên kia có chút phiền phức, bèn đặt đại một cái tên. Bởi vì không quá quan trọng nên đặt tên khá nhanh, ha ha ha, cũng có suy nghĩ một chút.

Sau đó Tiện Tiện đẹp trai thu phục đám thiếu niên tò mò, được tăng bối phận luôn.

Thực ra chỉ kém năm sáu tuổi thì đúng là có thể ngang hàng đấy.

Về mặt lời lẽ, ở chương trước cảm giác có người bất bình thay cho Tiện Tiện, nhưng mà, nhưng mà mấy tiểu bối này ỏ thật sự không nói gì mà, tò mò muốn biết theo bản tính của con người, cũng không đến mức nhiều chuyện hóng hớt, tóm lại không thực sự nói Tiện Tiện cái gì cả, Hàm Quang Quân cũng nghe thấy đấy. (Có điều không ác ý nhưng đúng là có thể khiến người ta không thoải mái, tôi biết, nhưng Tiện không yếu đuối thế đâu.)

Chỉ là đám thiếu niên không có người lớn bên cạnh, bàn tán chút thôi.

Nói đúng ra thì đến giờ bọn chúng cũng không biết Vong Cơ thực ra bị đuổi khỏi gia môn (?), thái độ không xấu, Lam lão tiên sinh vẫn luôn âm thầm chịu tổn thương nhưng không nói, lúc đuổi người chỉ có bốn người ở đó, nói rất to tiếng, sau đó ngậm chặt miệng.

So với nguyên tác, Vân Mộng Giang thị công bố khắp thiên hạ rằng Tiện phản bội gia môn, hoàn toàn không cùng phong cách, cho dù là Tiện đề xuất, nhưng, thật sự có cách khác mà, haizz …

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x