Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau người đến viếng thăm khiến Ngụy Vô Tiện thật sự ngạc nhiên.
“Lam Trạm, ngươi nói ai tìm ta? Hiểu Tinh Trần đạo trưởng á?”
Không rõ từ đâu biết được hành tung của bọn hắn, sáng sớm nay, Hiểu Tinh Trần đến cửa thăm hỏi.
Ngụy Vô Tiện dậy muộn, cuối giờ Tỵ mới miễn cưỡng mở mắt, ngay sau đó lại nhắm vào, suýt nữa tiếp tục ngủ mất, là Lam Vong Cơ không bỏ qua một tích tắc đó, nhanh tay lẹ mắt lại động tác nhẹ nhàng đỡ người dậy, ôm trong lòng mặc quần áo, cúi đầu khẽ nói chuyện.
Mơ màng một hồi Ngụy Vô Tiện mới biết có người đợi, hắn ngủ cùng giường với Lam Vong Cơ vẫn luôn ngủ rất sâu giấc, không hề hay biết môn nhân thông báo lần đầu Lam Vong Cơ đã ra ngoài, bây giờ nghe rõ là ai, cơn buồn ngủ tan đi phần lớn.
Hiểu Tinh Trần thân phận đặc biệt, vậy mà bị một giấc ngủ của hắn làm cho hiện giờ còn đang bỏ mặc bên ngoài, Ngụy Vô Tiện biết rồi liền tự mình lăn vào chiếc áo màu trắng mà Lam Vong Cơ giăng ra, hai tay gấp gáp vội vàng tìm ống tay, nhưng luống cuống quờ quạng một hồi, cánh tay căn bản không thể xỏ vào tay áo cho đàng hoàng, Lam Vong Cơ lắc đầu, nói rằng không vội, đưa tay ra giữ, lúc này tay phải của Nguỵ Vô Tiện mới xỏ được vào ống tay.
Tay trái Ngụy Vô Tiện cũng vừa vặn xỏ vào, vung vẩy hai cái cũng thò ra từ ống tay áo bên trái, lắc lắc hai tay áo giục: “Nhanh nhanh! Dây lưng, Lam Trạm giúp ta!”
Lam Vong Cơ cúi đầu chỉnh vạt áo cho hắn, cẩn thận nhưng không chậm chạp, Ngụy Vô Tiện đành kiên nhẫn một chút, chờ Lam Vong Cơ chỉnh xong y phục, thắt dây lưng cho hắn, rồi đi lấy áo khoác màu đen, liền đứng dậy đi theo.
Lúc buộc tóc, Ngụy Vô Tiện quỳ ngồi trước bàn, giọng điệu có chút rầu rĩ nói: “Ngươi chắc chắn đã gọi ta rồi, ta lại gọi không chịu tỉnh đúng không.”
“Ta đã gặp hắn rồi.” Lam Vong Cơ an ủi vỗ nhẹ lưng hắn, lặp lại: “Không cần vội.”
Phản ứng một chút, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Ngươi nói với hắn, ta còn ngủ hả?”
“Ừm.”
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: “Lam Trạm, tính bối phận, hắn cũng xem như tiểu sư thúc của ta đó, tuy rằng không biết hắn có nhận hay không …” Nói hắn không dậy nổi như vậy, Hiểu Tinh Trần sẽ nghĩ thế nào.
Nhưng gia quy Lam thị cấm nói dối, muốn trách chỉ có thể trách hắn gọi không chịu tỉnh.
Biết Hiểu Tinh Trần không bị bỏ mặc, có môn nhân dẫn đến phòng khách, tuyệt đối không tiếp đón chậm trễ, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, cảm thấy tóc phía sau được gom lại, khóe mắt thoáng thấy sợi dây đỏ bị lấy đi, hắn hỏi: “Có nói đến làm gì không?”
Lam Vong Cơ buộc tóc cho hắn xong, đáp: “Đến thăm ngươi.”
Ngụy Vô Tiện lặp lại: “Thăm ta?”
Một người nói một người hỏi, cuối cùng cũng chỉnh tề, thực ra đã để người ta đợi đến cuối giờ Tỵ, chút thời gian ăn mặc chỉnh tề này không còn tính là chậm trễ nữa, Ngụy Vô Tiện quay đầu hôn Lam Vong Cơ một cái cảm ơn y, vội vàng đứng dậy, kéo người đi về phía phòng khách.
Phòng khách ở đây là lầu trúc được xây từ trúc mảnh.
Lúc Ngụy Vô Tiện bước vào lầu trúc, chén trà trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, sương trắng lượn lờ, một thanh trường kiếm quấn vải trắng đặt trên chiếc ghế trúc. Một đạo nhân áo trắng vốn đang quay lưng ngắm cảnh rừng trúc nghe tiếng xoay người lại.
Nhìn thoáng qua, dung mạo cực kỳ trẻ tuổi, trông không quá mười sáu mười bảy, tay cầm phất trần, thân hình cao ráo thẳng tắp, tay áo tua kiếm bay phất phơ.
Ngụy Vô Tiện mở lời hỏi: “Núi là núi nào, sư thừa là ai?”
Người kia đáp: “Núi không biết núi nào, sư thừa đạo môn.”
“Tại hạ Hiểu Tinh Trần, đồ đệ Bão Sơn Tán Nhân. Sau khi xuống núi nghe danh Ngụy công tử, mạo muội quấy rầy, nếu có gì thất lễ, xin thứ lỗi trước.” Ý cười ấm áp, trong lúc nói tự nhiên hành lễ.
“Không quấy rầy, không thất lễ!” Ngụy Vô Tiện đáp lễ, cười nói: “Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, ngài không cần khách sáo như vậy, nếu tính kỹ, ngài còn là sư thúc của ta đó.”
Hắn đã nhìn ra, Hiểu Tinh Trần không phải nghe tin đồn nên đến đây bắt hắn.
Nghe nói Bão Sơn Tán Nhân cùng với mấy người Ôn Mão, Lam An là những tu sĩ cùng thời, nhân vật nổi danh thời đó bây giờ đã hồn tiêu thân tán, chỉ có Bão Sơn Tán Nhân đến nay vẫn còn sống. Tính ra chắc phải mấy trăm tuổi rồi, đủ thấy tu vi cao thâm. Lúc bấy giờ, phàm tu sĩ có chút danh tiếng không người nào không khai tông lập phái, nhưng vị cao nhân này chọn ẩn cư trong núi, đạo hiệu Bão Sơn. Ôm ngọn núi nào, không ai biết.
Ẩn cư trên ngọn tiên sơn không biết tên, bà thường âm thầm đưa một vài cô nhi lên núi nhận làm đồ đệ, Hiểu Tinh Trần tự giới thiệu là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân.
Hỏi đáp qua lại, vài câu ngắn ngủi đã biết lý do tìm đến đây.
Mẫu thân của Ngụy Vô Tiện, Tàng Sắc Tán Nhân, cũng xuất thân từ đạo môn của Bão Sơn Tán Nhân, có chút liên quan, Hiểu Tinh Trần xuống núi vào đời, nghe nói hai vị sư huynh sư tỷ xuống núi trước đó đều đã qua đời, nhưng Tàng Sắc Tán Nhân còn có một đứa con, vốn không định đến viếng thăm sớm thế này, nhưng vụ việc nhận lời gần đây liên quan đến Ngụy Vô Tiện, bèn đến tìm sớm một chút.
Biết con trai của Tàng Sắc Tán Nhân không còn ở Vân Mộng, cùng Lam nhị công tử của Cô Tô đồng hành, ngao du tứ phương, không ở cố định, rất khó gặp, chỉ vì vụ án Thường trạch, hai người tạm thời ở lại khu vực này, nên bất ngờ thuận lợi tìm được.
Vị tiểu sư thúc này nói muốn đến thăm hắn, liền nghiêm túc đường hoàng thăm hỏi, trò chuyện với Ngụy Vô Tiện về Tàng Sắc Tán Nhân.
Đáng tiếc một người ký ức tuổi thơ mơ hồ, một người tuổi còn quá trẻ. Ngụy Vô Tiện cho dù không mất trí nhớ, ký ức về cha mẹ cũng ít, khi đó hắn quá nhỏ; Lúc Hiểu Tinh Trần gia nhập đạo môn của Bão Sơn Tán Nhân thì Tàng Sắc Tán Nhân đã xuống núi nhiều năm, từ đó đến nay chưa từng gặp, Hiểu Tinh Trần chỉ biết, nghe nói nữ đệ tử thứ hai xuống núi là đệ tử ưu tú mà sư phụ rất yêu thích.
Nhiều hơn nữa, Bão Sơn Tán Nhân không nói.
Không khỏi tiếc nuối, nhưng bầu không khí của cuộc trò chuyện này không tệ, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Hiểu Tinh Trần là người tính tình vô cùng ôn hòa, thiện lương, mềm lòng, vào đời chưa lâu đã tạo được danh tiếng, danh tiếng cực tốt, bây giờ càng có thể thấy được sẽ không bị tin đồn dẫn dắt.
Nói chuyện đến khúc dừng lại, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chén trà đã rỗng, lại rót đầy cho y. Hiểu Tinh Trần cảm tạ, nâng chén uống một ngụm.
Nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vẫn nên nhắc nhở vài câu, kẻo đạo nhân trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm bị kẻ xấu lợi dụng, nói: “Về vụ Thường thị …”
Hiểu Tinh Trần đặt chén xuống, nói: “Ta biết không liên quan đến Ngụy công tử.”
Điều muốn nói không phải cái này, nhưng nghe vậy cũng nổi lên hứng thú, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Nhiều người đều nói là ta làm, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng không nghi ngờ một chút nào sao?”
Hiểu Tinh Trần ung dung hỏi ngược lại: “Nhiều người cùng nói cái gì, thì là cái đó sao?”
“Những người tra án lúc đó, ta đã đến thăm hỏi từng người một, bọn họ đều không có chứng cứ.”
Là cách diễn đạt vừa uyển chuyển vừa thẳng thắn, Hiểu Tinh Trần sau khi tự mình nói chuyện, đã sớm xác định những người này hoàn toàn không tra ra chân tướng vụ Thường thị diệt môn, đừng nói định tội Ngụy Vô Tiện vô căn cứ, mà ngay cả manh mối khác cũng chẳng điều tra được cái nào.
Ngụy Vô Tiện khẽ cười.
Một lát, Hiểu Tinh Trần lại nói: “Tuy không lấy được manh mối nào từ các tu sĩ tra án, nhưng Thường gia chủ đã kể với ta một vài chuyện cũ, có lẽ giúp đỡ được phần nào.”
Thường Bình chắc chắn cũng nói với Hiểu Tinh Trần về mối nghi ngờ đối với Ngụy Vô Tiện, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ kể lại chuyện cũ cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Nhẹ nhàng lướt qua, cũng không nói hiều về lời buộc tội lung tung của mọi người, không phải che đậy cho mấy người đó, chẳng qua đều biết là giả, không cần thiết thảo luận. Nhưng cũng bày tỏ thái độ một cách rõ ràng, y tuyệt đối không phải a dua theo đám đông, mà không quan tâm khổ chủ có hồ đồ hay không, chân tướng vẫn phải điều tra.
Một canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đích thân tiễn Hiểu Tinh Trần ra khỏi lầu trúc, hai bên từ biệt.
Vụ Thường thị, hai bên đều vẫn sẽ tiếp tục tra xét, có thể hướng đi và đích đến có chút khác biệt, nhưng cuối cùng đều nhằm tìm ra hung thủ thật sự.
Khi bóng lưng Hiểu Tinh Trần hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ đôi mắt đen sáng ngời rực rỡ, vừa trong sáng vừa có ánh nhìn nhu hoà.
Không nhịn được quay sang Lam Vong Cơ nói: “[Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm], hôm nay gặp được vị tiểu sư thúc này của ta, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp vị còn lại, nghe nói hai người này là bạn bè chí thân.”
Lam Vong Cơ nói: “Có duyên thì sẽ gặp được.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Đúng, có duyên nhất định sẽ gặp được.”
Trên đường về lầu trúc, Ngụy Vô Tiện nhớ ra gì đó, nói: “À, nói mới nhớ, nhiều người nói là ta làm, hắn nhận ủy thác của Thường Bình, đến cửa thăm, may không phải vừa thấy ta đã vung phất trần, đánh cho ta một trận.”
Lam Vong Cơ: “Nếu có ý đó, sẽ không để hắn gặp ngươi.”
Ngụy Vô Tiện nghe xong bật cười, nói: “Nói như vậy, hèn gì không gọi ta dậy mà tự mình đi gặp trước, Hàm Quang Quân là muốn kiểm tra trước xong, mới quyết định có cho hắn gặp ta hay không sao, ha ha ha?”
![]()