Không khỏi nghĩ ngợi chẳng lẽ Lam Vong Cơ đã thay hắn sàng lọc người không chỉ một lần.
Nhưng rất nhanh đã phủ nhận, nếu thật sự từng chặn những kẻ xấu xa ác ý, sau đó chắc chắn sẽ nói với hắn, bởi vì tôn trọng, chuyện liên quan đến hắn Lam Vong Cơ chưa từng tự ý quyết định. Huống chi là, Hiểu Tinh Trần một thân một mình đến thăm, người khác có loại dũng khí này sao?
Ngụy Vô Tiện sớm nhận ra đám đông tu sĩ tụ tập trên đường phố thành Lịch Dương, là ỷ đông người mới dám nói năng vô lễ, nào có từng thực sự xông lên bắt giữ? Bên trong những đôi mắt đó đều có sự sợ hãi đối với hắn.
Liên tưởng đến những tin tức ít ỏi từng hỏi được từ Lam Vong Cơ, hắn tu quỷ đạo, trên chiến trường giết vô số địch, tu sĩ cùng chiến tuyến cực kỳ tôn sùng hắn; Xạ Nhật Chi Chinh thắng lợi, đánh giá tiêu cực gì cũng có, nói hắn tu luyện tà thuật không đi chính đạo, giết người bừa bãi, trước đây dùng Âm Hổ Phù ảnh hưởng đồng tu, nhất nhất đều bị nhắc lại.
Ngấm ngầm nói, sau lưng nói, đám đông tụ tập chỉ trích cũng có, nhưng có ai đơn thương độc mã khiêu chiến hắn đâu?
Cho nên Lam Vong Cơ cũng không gấp, Ngụy Vô Tiện ngủ nướng không dậy, chỉ lấy thêm một phần ăn sáng như mọi khi, giữ ấm đợi hắn dậy thôi.
Trước khi Nguỵ Vô Tiện vội vã đi gặp Hiểu Tinh Trần, Lam Vong Cơ nói ăn no trước đã, rồi giữ hắn lại một hồi, ít nhất để Ngụy Vô Tiện uống miếng nước, ăn hết cái bánh bao mới cho đi, trò chuyện qua giờ Ngọ, môn sinh đúng lúc mang cơm trưa cho ba người.
Vì thế một canh giờ trôi qua mới tiễn khách, Ngụy Vô Tiện không đói.
Trạng thái ăn no uống đủ, nhiều ngày bôn ba, hôm nay là ngày nghỉ đã dự định.
Ngoài dự kiến gặp được một vị khách đặc biệt, qua buổi trưa Ngụy Vô Tiện không muốn làm chính sự gì, Lam Vong Cơ ngồi quỳ ngay ngắn trước bàn gỗ xem hồ sơ, người nào đó ngồi không ra dáng, lúc tựa lúc dựa, sức nặng nửa người đè lên vai phải Lam Vong Cơ, thế này còn không yên, cọ qua cọ lại lộn xộn trên lớp áo bào trắng tinh, nỉ non rì rầm: “Lam Trạm, Lam Trạm … Lam nhị công tử?”
Lam Vong Cơ hơi nâng cánh tay, thân thể Ngụy Vô Tiện làm như chợt mất đi điểm tựa, trượt thẳng vào khoảng trống, gối lên đùi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đặt hồ sơ xuống nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện tự lật người lại nằm ngửa trong lòng y, cười hì hì với y, vươn tay nắm một lọn tóc đen rủ xuống do Lam Vong Cơ cúi đầu, ngón tay hơi cuộn lại, móc lấy, không muốn thô bạo kéo lung tung làm đau y, chỉ là kéo nhẹ.
Ngẩng mặt ra hiệu, Lam Vong Cơ liền một tay đỡ hắn, một tay đan tay với hắn, rất nghe lời khom người xuống.
Hôn triền miên một lúc, dường như lo lắng Ngụy Vô Tiện trong tư thế này không cẩn thận sẽ bị hôn ngạt thở, Lam Vong Cơ buông ra nhanh hơn bình thường một chút, vuốt vuốt mái tóc hắn, Ngụy Vô Tiện nhịp thở hơi gấp, đột nhiên hai tay vòng lên, mượn lực nhấc nửa người, lại hôn nhau đắm đuối.
Gió nhẹ vi vu, lay động cành lá bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa đẹp, xuyên qua kẽ lá rơi xuống bãi cỏ, chiếu lên tấm chiếu xanh trong phòng, vỡ tan thành những mảnh nhỏ vàng rực chói mắt, không ngừng biến đổi hình dạng, rung rinh chuyển động.
Không ai đi ngang qua, trong biệt viện của cứ điểm Lam thị, các gian phòng để người trong tộc đi qua có thể nghỉ ngơi, trong số đó, gian tiểu trúc thanh tịnh dành cho huyết mạch bổn gia, bên trong thỉnh thoảng có tiếng cười, nho nhỏ nhưng rất vui vẻ, dần dần bị tiếng rên thay thế.
……….
Gió chiều mát mẻ hơn, cửa sổ mở toang, lập tức cuốn đi nhiệt độ và mùi hương ái muội còn sót lại trong phòng.
Công tử áo trắng vẫn ngồi ngay ngắn, người tựa trên đầu vai mặc khoác áo đen đã đổi thành áo trắng mỏng, mái tóc đen dài xõa ra, mang theo hơi ẩm sau khi tắm, da cổ ửng màu đỏ nhàn nhạt, không biết do nước nóng, hay dấu vết gì khác để lại chưa tan.
Người không hề nhúc nhích, không biết có phải đã ngủ rồi hay không, so với trước đó, thì yên phận ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nhưng nghe Lam Vong Cơ hỏi: “Sao vậy.”
Im lặng một lát.
Nửa ngày, Ngụy Vô Tiện mới khẽ cười, lắc lắc đầu, trông giống như dùng mặt cọ qua cọ lại.
Lòng đầy thỏa mãn, mơ màng muốn ngủ, tỉnh lại ở khoảnh khắc cuối cùng, âm thầm mở mắt là do hắn nghĩ gì đó đến xuất thần, liền bị bắt gặp.
Từ trên lầu Vân Mộng lăn vào vòng tay của Lam Vong Cơ, cái ôm này, đêm đó thú nhận chuyện trí nhớ bị tổn thương, từ đấy rất nhiều chuyện, bao gồm những chuyện mình đã làm, những người mình đã gặp trong quá khứ, đều biết được qua lời kể của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ sẽ không lừa gạt hắn, chỉ là có vài điều không nói.
Điều không biết thì không nói, điều không cần biết thì không cần nói, tin đồn lan truyền vô căn cứ sẽ không nói.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể vô tình nghe được, hoặc thông qua kênh khác …
Danh tiếng thời niên thiếu của hắn dường như chẳng ra gì, nhưng so với quỷ đạo thì không tính là thật sự tệ, đại khái chỉ là thiếu niên như hoa đào mỏng manh trôi theo dòng nước, mọi người đồn hắn lăng nhăng, thích dây dưa không rõ với các nữ tử xinh đẹp. Nhưng Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ rồi cũng biết mình chắc chắn không có gì với đám cô nương đó, hắn để ý nụ hôn đầu tiên, đây hẳn nhiên là giữ đến bây giờ mới trao cho Lam Vong Cơ, hay nói đúng hơn là hắn cướp đi nụ hôn đầu của Lam Vong Cơ.
Nghĩ đến thật sự là vừa đắc ý vừa có chút niềm vui nho nhỏ như lén trộm được thứ gì.
Hắn chia sẻ niềm vui bí mật này với Lam Vong Cơ, lúc đó đại khái là mới bày tỏ tâm ý, tim hai người đều đập loạn xạ, Lam Vong Cơ không trả lời thẳng về chuyện nụ hôn đầu tiên này, sau đó hắn cũng quên truy hỏi, nhưng Lam Vong Cơ chắc chắn xấu hổ, chỉ vì chuyện đôi bên hiểu rõ tâm ý của nhau quan trọng hơn, mơ hồ lướt qua chuyện nụ hôn đầu tiên.
── Vì sao nghĩ đến mấy chuyện này, hắn chỉ là đột nhiên nhớ đến tin đồn mới nghe gần đây.
Đồng hành với Lam Vong Cơ bấy lâu, không một ai phủ nhận, cũng tương đương với việc ngầm thừa nhận hai người ở bên nhau, Lam lão tiền bối của Vân Thâm Bất Tri Xứ đau tim gan phèo phổi mấy lần Ngụy Vô Tiện không biết, chỉ đoán mọi người cho dù khó tin đến đâu cũng dần dần tin rồi.
Tin đồn dây dưa không rõ với nhiều nữ tử kia đương nhiên không còn nữa, có điều tin đồn sẽ không bao giờ biến mất, cách nói mới biến thành hắn mê hoặc Hàm Quang Quân, cam chịu khuất phục dưới thân người ta, ngày đêm thải dương bổ âm để sớm tu thành tà công đại pháp gì gì đó …
Hắn làm sao âm được cơ chứ??? Bởi vì hắn tu quỷ đạo sao?
Dở khóc dở cười, thật sự không biết dạng người nào dám lan truyền loại tin tức này, đã nói hắn, còn đắc tội Cô Tô Lam thị, so với những lời đồn chỉ có ái muội trước đây thì càng phong phú hơn.
Phục tùng dưới thân người khác thì hắn không cảm thấy, bất kể ngày đêm gì đó thực sự quá chi tiết, giữa ban ngày ban mặt sau khi thân mật với Lam Vong Cơ, nhớ đến tin đồn này có chút vi diệu.
Bị câu hỏi của Lam Vong Cơ cắt ngang dòng suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười, hơi buồn ngủ, không nói ra để trêu chọc y, cũng không thật sự để tâm, ý thức dần dần trôi xa.
Một giấc ngủ đến mức xương cốt toàn thân mềm nhũn, tỉnh dậy, hồ sơ trên tay Lam Vong Cơ đã đổi thành tạp thư, vẫn ngồi trước bàn gỗ, nhưng cách ra xa một chút, khoảng cách với chiếc bàn được kéo rộng ra để đầu Ngụy Vô Tiện gối lên đùi không bị o ép.
Đến giờ ăn, Lam Vong Cơ nói đã dặn dò môn sinh bọn họ không dùng bữa ở đây, dẫn Ngụy Vô Tiện vào thành, thức ăn ở cứ điểm Lam thị nhạt nhẽo như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện vui mừng vì Lam Vong Cơ hiểu ý, ngửi mùi thơm đi vào tửu lâu ăn cơm, ăn xong dạo phố tiêu thực, đã đời rồi mới về.
Một ngày lười biếng như vậy, đêm khuya cuối cùng cảm thấy nên làm việc, hai người sắp xếp những điều thu hoạch được mấy ngày nay, bàn bạc kế hoạch cho hành trình tiếp theo.
Mặc dù là việc nghiêm túc, thỉnh thoảng vẫn có cười đùa, mà bất kể Ngụy Vô Tiện nói cái gì, Lam Vong Cơ vẫn sẽ luôn đáp lại.
Chuyện bị vu khống trong vụ án Lịch Dương Thường thị không để lại bóng ma trong lòng, tu sĩ gán tội không có kết quả, Thường Bình rơi vào bế tắc, cuối cùng lại có người bằng lòng giúp đỡ, tiểu sư thúc có chút liên quan đến mẫu thân không tin vào những tin đồn lung tung, nếu tra rõ vụ án chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ bầu bạn bên cạnh, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng để tâm chút xíu nào đến sự vu khống ấy.
Nói chuyện đến khuya, góc phòng thắp một ngọn đèn lồng, ánh sáng dịu dàng, hình bóng hai người tựa nhau in trên cửa sổ giấy cũng dịu dàng.
……….
Chuyện xảy ra ngoài trăm dặm còn chưa biết.
Nếu ngự kiếm vào địa giới núi non Di Lăng, sau một khoảng thời gian, tầng mây trắng như tuyết sẽ bị ngọn núi màu đen xuyên thủng. Ngọn núi này tỏa ra tử khí xui xẻo nồng đậm, âm trầm đến cực điểm, giống như một thi thể khổng lồ ngàn năm, chỉ nhìn từ xa cũng khiến người ta lạnh gáy.
Ngọn núi này tên là Loạn Táng Cương.
Người ta nói Loạn Táng Cương là một ngọn núi xác, trên khắp ngọn núi tuỳ tiện bổ một nhát cuốc xuống cũng đào ra được xác chết, lời này không sai, Loạn Táng Cương vốn là chiến trường cổ, cộng thêm vô số thi thể vô danh bị vứt bỏ nơi đây, âm khí oán khí quanh năm không tan, nhiễm phải số lượng oán niệm khổng lồ như vậy, rừng cây trên ngọn núi sừng sững này đều đen kịt.
Sớm nhất là gia chủ đời thứ ba Kỳ Sơn Ôn thị từng xây bức tường chú từ chân núi, cao hơn một trượng, trên mặt tường khắc chú văn chi chít dày đặc, bao quanh toàn bộ Loạn Táng Cương, ngăn người hay không phải người ra vào, do không thể nào tịnh hoá số oán linh ào ạt như cơn sóng thần ở đây, lựa chọn phương pháp tốt thứ hai là bao vây cách ly.
Nghe nói người sống vào trong đây, cả người lẫn hồn, có đi không về, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra, đã trở thành cơn ác mộng của mọi người dân Di Lăng, khu vực trong phạm vi vài dặm quanh Loạn Táng Cương đều là rừng núi hoang dã vắng vẻ thưa thớt, phải đi một đoạn xa mới có một thị trấn nhỏ có hơi người dồi dào một chút.
Trước Xạ Nhật Chi Chinh thị trấn nhỏ còn có tiên gia quản lý, toà thành lớn nhất ở Di Lăng từng thiết lập trạm Giám Sát.
Trạm Giám Sát thiết lập ở nơi khác chỉ có thể là một gia tộc xui xẻo nào đó bị chiếm đóng, Kỳ Sơn Ôn thị tu hú chiếm tổ, thay thế nhưng không làm gì, có thể còn vơ vét cống nạp nhiều hơn, nhưng Trạm chủ của trạm Giám sát ở Di Lăng trước đây hiếm hoi lại có tác phong bình thường.
Sau Xạ Nhật Chi Chinh, toàn bộ các trạm Giám Sát đều bị phá hủy sạch sẽ, trong cuộc tranh giành phân chia địa bàn giữa các gia tộc, Di Lăng được cấp cho một gia tộc nào đó, nhưng không quản lý nghiêm túc. Chỉ là một trấn nhỏ ở biên giới, gần Loạn Táng Cương như thế, ăn vào miệng đã không có chỗ tốt gì còn có thể dẫn đến phiền phức, đương nhiên bị bỏ mặc, người dân bình thường vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của mình.
Phong tỏa Loạn Táng Cương là một trong số ít việc tốt mà Ôn thị từng làm, dù nguy hiểm tiềm ẩn vẫn còn đó, nhưng chí ít đảm bảo thị trấn nhỏ trong vòng một trăm năm không bị tà tuý của Loạn Tán Cương quấy nhiễu, dân chúng sống ở đây đã quên đi sự đáng sợ của nó, biết rằng không thể đến gần, nhưng cũng không có cảm giác cấp bách phải dọn đi sớm, nhiều thế hệ tiếp tục ở lại.
Đêm khuya, đèn trên đường phố thưa thớt, phên cửa sổ của mỗi căn nhà đều hạ xuống, ánh nến trong nhà đã tắt.
Người gõ mõ đang đi trên đường, đánh vang tiếng mõ canh tư.
Cảnh đường phố không khác gì thường ngày, nhưng không nhịn được kéo chặt cổ áo, ban ngày trời nóng, không ngờ đêm nay thế mà chưa đến lúc mặt trời mọc đã cảm thấy lạnh.
Sau đó thoáng nhìn thấy trên đường có bóng người.
Tưởng nhìn nhầm, tập trung nhìn kỹ lại đúng là có người, định tiến lên khuyên về nhà nghỉ sớm, cuối đường hiện ra càng nhiều bóng người hơn, bước đi lảo đảo xiêu vẹo, như người say, nhưng cứng đờ một cách kỳ lạ.
Bước chân tới gần của hắn từ từ chậm lại, đến khi dừng hẳn, nhìn rõ mấy người này quần áo rách bươm và gương mặt thối rữa, mắt lồi ra, cánh tay thấy cả xương, từng đợt hôi thối xộc tới.
Ngay lập tức một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lan khắp toàn thân, giật bắn một cái, người gõ mõ vứt luôn cái mõ quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa há miệng kêu lên tiếng đầu tiên, mấy bóng dáng đó đột nhiên gầm lên lao tới.
“A ────”
Tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm, đánh thức vô số người.
Chẳng mấy chốc, khắp thị trấn nhỏ đều vang lên tiếng thét, liên miên không dứt, xen lẫn với tiếng gầm không phải của con người, trong từng trận gió âm u là tiếng cười quỷ quyệt, một đêm này không phải khó ngủ, mà là hôm sau chẳng một ai tỉnh dậy nữa.
Bởi vì không ai quản lý, vài ngày sau tiên môn mới biết tin tức thị trấn nhỏ bị tiêu diệt.
Di Lăng gần Vân Mộng, lại một thị trấn nhỏ nữa xảy ra thảm họa, nơi sự việc phát sinh sát bên địa bàn do Vân Mộng Giang thị quản lý, tin khẩn truyền vào Liên Hoa Ổ.
Tra xét một trận mới biết bức tường chú ở Loạn Táng Cương xuất hiện lỗ hổng, hàng ngàn hàng vạn tà tuý tràn ra, người trở về báo tin là tu sĩ may mắn thoát được, phái đi hơn mười người chỉ một người này trở về.
Tin tức vừa ra, bách gia chấn động.
![]()