Nhaminh [VTBT] Chương 37a

[VTBT] Chương 37a

0 0 đánh giá
Article Rating

Mặt trời lặn chìm vào làn sương đen dày đặc đến mức không thể tiêu tán, màn đêm chưa buông xuống, nhưng ánh nắng hoàng hôn ở Di Lăng đã bị nuốt chửng.

Lửa trại đành phải đốt lên từ sớm, chiếu sáng doanh trại của các nhà, rọi ra từng khối bóng có hình dạng khác nhau, cách doanh trại cách nhau không xa, rất thuận tiện cho việc nghị sự, nhưng xảy ra chuyện thì cũng cực kỳ chen chúc.

Bọn hắn trở về căn cứ đúng vào lúc đang hỗn loạn ồn ào nhất.

Nhiều người bị thương, hoặc ngồi hoặc nằm, một số đang được y sư chữa trị, vài người còn chờ, các tu sĩ mang gia huy khác nhau đi qua đi lại, bàn luận xôn xao. Cảnh tượng lộn xộn, nhưng có thể thấy rõ ràng là vây quanh một nơi, chính giữa trải một vài tấm vải trắng, nhìn hình dạng, bên dưới đều là thi thể.

Ngọn gió âm u thổi lật lên một góc, lộ ra áo bào trắng viền vàng và cái chân sưng phù tím đen.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trao đổi ánh mắt.

Bọn hắn về hơi muộn hơn so với các gia tộc rút lui khác, dẫn tu sĩ trở về, đương nhiên không thể nào không gây chú ý, quả nhiên, rất nhanh có một tiểu gia chủ không ra trận lần này hét to lên: “Ngụy Vô Tiện, là Ngụy Vô Tiện ──”

Ánh mắt đổ dồn đến, xung quanh đều có người đứng dậy, toàn bộ việc chữa trị dừng lại.

Nhận được những ánh mắt chằm chằm này, Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nói: “Chuyện gì?”

Tiếng nói bên kia lúc đầu rải rác lác đác, sau đó càng lúc càng vang to: “Còn dám hỏi chuyện gì, còn dám giả ngốc.”

“Hắn chắc chắn không ngờ còn có người sống sót trở về báo tin, tưởng rằng làm thật sạch sẽ …”

“Bắt lấy hắn!”

“Lam tông chủ, nếu Hàm Quang Quân cố chấp muốn cấu kết, đừng trách chúng ta không khách sáo ──”

“Không khách sáo?” Ngụy Vô Tiện nói: “Nói ra nghe thử, không khách sáo kiểu gì? Các ngươi muốn làm gì ta, làm gì Hàm Quang Quân?”

“Hay là trước hết ai đó giải thích một chút, ta ‘lại‘ làm chuyện gì vậy?”

Giữa những tiếng trách mắng ồn ào không có lấy một câu trọng điểm.

Cho đến khi Lam Hi Thần chậm rãi mở miệng nói: “Vong Cơ, Ngụy công tử, các ngươi có biết Kim tông chủ đã …”

Có lẽ mới vừa rồi còn đang suy tư gì đó, giọng điệu cân nhắc, Ngụy Vô Tiện nghe ra Lam Hi Thần không có ý cưỡng ép thêm tội, chỉ là đối với việc luôn có những lời buộc tội kiểu này nhắm vào Nguỵ Vô Tiện, liên luỵ tới Lam Vong Cơ, cảm thấy bất lực và mệt mỏi.

Có chút khó giải thích rõ ràng từng chuyện, nói nhiều lại như biện minh.

Về điểm này, Ngụy Vô Tiện mới là người chán ghét nhất, rất thấu hiểu, cũng không để Lam tông chủ nói nữa, tự mình tiếp lời: “Kim tông chủ đã chết rồi, ta biết.”

Hắn không dùng từ chết trận hay một từ tôn kính nào đó, lập tức gây nên sự phẫn nộ, Ngụy Vô Tiện phớt lờ những tiếng nói đó: “Biết ngay các ngươi muốn đẩy lên đầu ta, xong hay không xong, có dám vụ nào không đổ tội cho ta không? Ngoài Kim tông chủ, có phải còn muốn nói tất cả tu sĩ Kim gia cũng do ta bày kế hãm hại, sau đó đến người bị thương của các nhà khác cũng tính cho ta không?”

Quét mắt nhìn thi thể phủ vải trắng trên mặt đất, hắn nói: “Xem ra lần này còn có cả nhân chứng, có điều, các ngươi có chẳng lẽ ta không có sao?”

Ngụy Vô Tiện tránh ra, lúc này có người mới phát hiện tu sĩ Lam thị phía sau hắn đang khiêng một người ── Sau khi Hà thị thu hồi vùng đất đã mất thì ở lại Vân Dương tiếp tục dọn dẹp, Lam Hi Thần điều một nhánh tu sĩ Lam gia đến cho hai người Vong Tiện sử dụng.

Giữa tiếng ồn ào, người đó chống người đứng dậy khỏi chiếc cáng tạm bợ, lộ ra một gương mặt trắng bệch, một nửa tay áo trắng nhuộm đỏ, tay phải chỉ có thể yếu ớt buông thõng, chỉ có nốt chu sa giữa trán vẫn đỏ tươi, Kim Tinh Tuyết Lãng thêu trước ngực vẫn rực rỡ như mọi khi.

Một tu sĩ có giọng nói đặc biệt lớn bị đồng môn kéo lại, nhìn sang, lập tức trợn to hai mắt, thất thanh kêu lên: “Kim, Kim công tử ──!?”

Chính là Kim Tử Hiên, con trai độc nhất của Kim Quang Thiện.

Có người không thể nào tin nổi: “Sao có thể? Không phải nói rằng bị Ngụy Vô Tiện giết chết rồi sao?”

“Môn sinh Kim gia truyền tin, bao nhiêu người có mặt ở đây đều nghe thấy.”

Một giọng nói lạc lõng chen vào: “Không, chỉ nói tên, hình như cũng không có nói Ngụy Vô Tiện làm gì Kim công tử thì phải …”

“Không thể nào, chuyện này không thể nào ──”

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ta cứ cảm thấy Kim công tử không chết, bọn họ khá thất vọng ấy nhỉ?”

“Ừm.”

Một tiếng kia là câu trả lời có hỏi tất đáp đối với Ngụy Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ nói với giọng điệu cực kỳ bình thường, âm lượng không lớn, nhưng rất nhiều người quan tâm ở đây đều nghe thấy, vừa liên tưởng như vậy, phản ứng của đám người đó chẳng phải dường như cực kỳ thất vọng sao?

Có tu sĩ vừa nghe thấy, cả gương mặt đều tái nhợt, giận dữ nói: “Nói bậy! Ai thất vọng! Ta, ta làm sao có thể … Rõ ràng ngươi ──”

Ngụy Vô Tiện bóp nhẹ bàn tay bên dưới tay áo trắng của Lam Vong Cơ, khen ngợi một tiếng “Ừm” của y còn kích thích người ta hơn cả một câu đầy đủ của hắn, cười híp mắt nói: “Rõ ràng ta thế nào hả?”

“Rõ ràng là ngươi … Môn sinh Kim gia chạy thoát trở về nói ngươi đã giết Kim công tử, làm sao hắn có thể còn sống …”

Đồng tu đứng bên cạnh đẩy gã, vội vàng mắng: “Nè, ngươi đừng nói nữa!” Ra hiệu Kim Tử Hiên cũng đang nghe đó, người sống sờ sờ xuất hiện ở đây, há miệng ngậm miệng cứ chết chết chết rốt cuộc là muốn đắc tội cỡ nào.

Càng có nhiều người phản ứng lại vội im bặt.

Kim Quang Dao tiến lên nghênh đón, nói: “Tử Hiên? Tử Hiên huynh về rồi, vết thương vẫn ổn chứ? Huynh có biết phụ thân …”

Kim Tử Hiên sắc mặt khó coi, kêu hắn không cần hỏi tiếp, Kim Quang Dao lập tức hiểu rõ tin tức Kim Quang Thiện chết là sự thật, sững sờ nhìn Kim Tử Hiên một lúc, đột nhiên rơi lệ.

Nhưng đối với nghi phạm đang bị đám đông buộc tội, môn sinh Kim gia báo tin trước khi chết đã nhắc đến tên Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện, mọi người đều cho rằng y chứng kiến Kim Tử Hiên bị Ngụy Vô Tiện hãm hại, huống hồ vốn có thù cũ, khúc mắc giữa hai người này ầm ĩ đến mức ai cũng biết.

Nào biết rằng ──

“Là Ngụy Vô Tiện đã cứu ta.” Người bên cạnh truy hỏi, lúc này Kim Tử Hiên trả lời, rồi vô cùng đau buồn nói: “Tử Huân lúc đó ở bên cạnh phụ thân, cũng đã …”

Xông lên đầu tiên đương nhiên chịu trận đầu tiên, nhận lấy đòn tấn công của số lượng oán linh khổng lồ, không ai không ngã ngựa ngay tại chỗ. Chịu đựng oán khí ụp xuống, trước tiên là gào thét thảm thiết, rất nhanh mắt lồi ra, thất khiếu chảy máu, thân thể ngã xuống co giật dữ dội, có thể thấy đau đớn tột cùng, cuối cùng trong vòng chưa tới một khắc đã chết vì hết sạch máu.

Không cách nào khống chế mình nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thần sắc Kim Tử Hiên thoáng đau khổ, những hình ảnh này e rằng sẽ khắc sâu trong ký ức, không bao giờ phai nhạt, huống hồ trong số người chết có người thân ruột thịt.

Những người khác làm như không quá quan tâm đến Kim Tử Huân, chẳng qua là họ hàng gần, là đường huynh của Kim Tử Hiên, gọi Kim Quang Thiện một tiếng bá phụ mà thôi, tính tình phô trương, bình thường khoe khoang khắp nơi, vì vậy có thể cảm thấy quen quen trong danh sách tử vong. Trên thực tế, trọng tâm lớn nhất lần này là gia chủ Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện thật sự đã chết.

Hung tin này, dường như khiến Kim Quang Dao bình thường vốn thông minh nhanh nhạy nhất cũng chậm đi vài phần, đờ đẫn như thể có chút khó chấp nhận.

Là Trạch Vu Quân sau khi lặng lẽ thở dài đã lên tiếng trước, đầu tiên kêu y sư chữa trị, tu sĩ dưới trướng Vong Tiện không ít, nhưng những người được cứu về cần chữa trị gấp, không chỉ Kim Tử Hiên, mà có cả những tu sĩ Kim gia lúc đó không thể tự chạy thoát về doanh trại, hễ còn một hơi thở đều được cứu mang về.

Lam Hi Thần nói xong, Kim Quang Dao mới giống như bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp.

Loading

Vân Thâm ba tháng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x