Nhaminh [VTBT] Chương 54a

[VTBT] Chương 54a

0 0 đánh giá
Article Rating

Tống Lam đè lòng bàn tay tay lên Phất Tuyết, lặng lẽ rời vỏ ba phần.

A Thanh bị giật mình không nhẹ, trực tiếp rút linh kiếm ra quát: “Ngươi là ai hả? Ngươi muốn làm gì đạo trưởng thì phải qua cửa ải ta đây trước!”

Hiểu Tinh Trần ngăn bọn họ, nói: “Giang tông chủ?”

Nghe hắn nói, Tống Lam cũng nhận ra người tới, chưa thu kiếm, nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc kia.

Thanh kiếm của a Tinh chỉ thẳng tắp, không chút nhượng bộ, Giang tông chủ là ai nàng chẳng thèm quan tâm, người này vô lễ xuất hiện chặn đạo trưởng, nếu tiếp tục tiến đến gần sẽ trực tiếp đâm y một nhát!

Đương nhiên không để một nha đầu tu luyện chưa quá ba năm vào mắt, Giang Trừng cười lạnh đáp lại Hiểu Tinh Trần: “Là ta.”

“Chỉ hỏi một câu, Ngụy Vô Tiện đâu rồi?”

Hiểu Tinh Trần thu lại nụ cười ôn hòa trên mặt.

Tống Lam nói: “Y say rồi.”

Hiểu Tinh Trần đáp: “Ừ, ta biết.”

Trao đổi ánh mắt, ý Tống Lam là có cần hắn tống cổ đi không? Hay trực tiếp dẫn a Tinh rời đi trước?

Giang Trừng nói: “Ai say, ngươi còn chưa nói Ngụy Vô Tiện đi đâu?”

Hiểu Tinh Trần lắc đầu với Tống Lam: “Ta nói chuyện với Giang tông chủ một chút.”

Rồi dịu dàng dặn dò: “A Tinh, thu kiếm lại.”

Từng được dạy không thể tùy tiện cầm kiếm chỉa vào người khác, a Tinh tâm không cam tình không nguyện cất đi, lo lắng hỏi: “Đạo trưởng còn muốn nói chuyện với y sao? Muốn nói chuyện với y cũng được, ta và Tống đạo trưởng canh giữ ở đây.” Quay đầu sang hung dữ tuyên bố với Giang Trừng: “Nếu ngươi dám làm gì bất lợi đối với đạo trưởng, ta nhất định không tha cho ngươi!”

Giang Trừng cười khẩy một tiếng.

Hiểu Tinh Trần nói: “Ta nói riêng với y, a Tinh, ngươi và Tử Sâm đi trước.”

A Tinh giậm chân kêu: “Đạo trưởng ──!”

Hiểu Tinh Trần xoa dịu nàng: “Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ vài câu thôi, lát nữa ta đi tìm các ngươi.”

A Tinh không muốn, nhưng thấy Hiểu Tinh Trần thái độ kiên quyết, nửa ngày mới nói: “Được thôi …”

Đợi hai người lo lắng rời đi, ở góc phố vắng vẻ, Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nói: “Giang tông chủ, ngươi muốn hỏi chuyện Ngụy công tử à?”

Cơn gió lạnh thổi tan hơi ấm mang ra từ Kim Lân Đài, men say Giang Trừng giảm vài phần, do đó cũng biết vừa rồi đường đột, nhưng không xin lỗi, giọng điệu lạnh lùng nói: “Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, ta đã biết chuyện ngươi dẫn Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện đi, dám hỏi Ngụy Vô Tiện đâu rồi?”

Hiểu Tinh Trần nhìn y, như thể đang cân nhắc.

Khoảnh khắc chậm trễ này, cơn tức giận kềm nén trong lồng ngực Giang Trừng lại dâng lên, khóe miệng kéo ra thành nụ cười vặn vẹo, mỉa mai: “Không trả lời à … Thế nào, chẳng lẽ người đã sớm chết rồi, còn Lam Vong Cơ tuẫn tình chết theo hả?”

Hiểu Tinh Trần nhíu mày nói: “Giang tông chủ, vẫn mong cẩn trọng lời nói.”

Giang Trừng nói: “Được, hay cho câu cẩn trọng lời nói, hắn không chết tại sao không xuất hiện, không phải bị mang đi giấu ở nơi nào đó đấy chứ, lén lén lút lút, ai không biết còn tưởng hai người đó tư ……”

Một loạt phỏng đoán chủ quan với lời lẽ khó nghe, hùng hổ cay nghiệt này, Hiểu Tinh Trần không nghe nổi nữa, ngắt lời y, nói: “Nói cho cùng Ngụy công tử mất đi kim đan là vì ngươi, bằng không sau khi phong ấn Loạn Táng Cương cũng sẽ không hao tổn quá độ, sinh cơ cạn kiệt, Giang tông chủ chẳng phải cũng đã nhìn thấy Ngụy công tử một đêm bạc trắng cả mái tóc đó sao? Đấy chính là vì không có kim đan, xin hãy nói chuyện cho đàng hoàng!”

Nghe hắn cuối cùng cũng đáp trả ngay mặt, Giang Trừng ngừng nói, nhưng nụ cười cay nghiệt đông cứng lại trên mặt.

Y làm như không nghe rõ, hỏi: “Ngươi nói … cái gì?”

Hiểu Tinh Trần nhìn thẳng vào y, nói: “Giang tông chủ, ngươi đừng nói với ta, cho đến giờ ngươi một chút cũng chưa từng nghi ngờ kim đan của mình ‘trở lại’ bằng cách nào đấy nhé.”

***

Hiểu Tinh Trần biết kim đan của Ngụy Vô Tiện đi đâu.

Hắn vốn định đích thân cầu xin sư phụ giúp đỡ, trên đường đi hỏi Lam Vong Cơ, trong lúc đi cũng không ảnh hưởng tới nói chuyện, nhưng Lam Vong Cơ chỉ duy trì im lặng, ôm thật chặt thật vững người hôn mê bất tỉnh trong lòng. Dường như không còn quá nhiều sức lực để chú ý chuyện khác, đến khi nghe Hiểu Tinh Trần nói rằng đã phát hiện kim đan trên người Giang tông chủ khác thường, cũng không quan tâm hắn làm sao biết được.

Tạm thời mất đi hứng thú với mọi thứ ngoài trừ việc có thể cứu được Ngụy Vô Tiện.

“Lam công tử.”

Hiểu Tinh Trần lại hỏi lần nữa, rất lâu sau, Lam Vong Cơ mới nói ngắn gọn: “Là hắn tự nguyện mổ đan lấy ra.”

Xuống núi báo với Cô Tô Lam thị đã dẫn người vào địa bàn của sư môn, gặp được tỷ đệ Ôn Tình cũng đang chờ tin tức, qua đó biết thêm chi tiết trong chuyện này, Hiểu Tinh Trần nghe chuyện Ngụy Vô Tiện lừa Giang Trừng đi tìm Bão Sơn Tán Nhân, để Bão Sơn Tán Nhân sửa chữa kim đan.

Chuyện này được che giấu rất lâu và rất sâu.

Một thời gian rất dài chỉ có tỷ đệ Ôn Tình thực hiện việc mổ đan là biết chuyện, sau đó Lam Vong Cơ vô tình biết được, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có ý định nói cho người khác, càng không muốn để cho Giang Trừng – người nhận kim đan của hắn – hay biết. Nghiêm nghị dặn tỷ đệ Ôn Tình không được nói ra, đối với Lam Vong Cơ lại không dặn dò như vậy, chẳng qua, Lam Vong Cơ – người hiểu hắn – cũng sẽ không tình cờ tiết lộ.

Hiểu Tinh Trần nhận ra kim đan trên người Giang Trừng, rồi mới biết được ẩn tình.

Không có nghĩa Giang Trừng – kẻ “vô tri” đối với chuyện này – lại có lý do để tiếp tục buông lời châm chọc.

***

Giọng hắn bình hòa: “Ngươi cho rằng kim đan của ngươi được sửa chữa, lúc đó ta còn bên cạnh sư phụ, nhưng ở sư môn chưa từng có người ngoài đến.”

Giang Trừng hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, chất vấn: “Là ai? Ai nói với ngươi chuyện ta bị mất kim đan? Ôn cẩu sao! Năm đó những người ở hiện trường nhìn thấy Ôn Trục Lưu hóa kim đan ta … ta đã giết sạch rồi! Chẳng lẽ bọn chúng còn lấy chuyện này làm đề tài để khoe khoang với kẻ khác sao? Là ai nói với ngươi ta đi tìm Bão Sơn Tán Nhân sửa chữa kim đan? Ngụy Vô Tiện nói với ngươi hả? Hay hắn nói với Lam Vong Cơ, rồi Lam Vong Cơ ──”

Hiểu Tinh Trần nói: “Ta hỏi tỷ đệ Ôn Tình.”

Trong đầu Giang Trừng tràn ngập những tin tức chẳng khác gì sấm sét, càng lúc càng hỗn loạn, không thèm nghĩ gì nói: “Ôn Tình … Ôn cẩu được Cô Tô Lam thị bảo vệ ư? Ngụy Vô Tiện thế mà kêu Lam Vong Cơ nhờ gia tộc ra tay, còn nói với bọn chúng chuyện này, ngay cả chuyện này cũng nói?”

“Giang tông chủ, Ôn Tình, Ôn Ninh là ân nhân của ngươi, là bọn họ đã mổ kim đan của Ngụy công tử cho ngươi!”

“Không thể nào! Mẹ nó ai là ân nhân! Kim đan của ta sao có thể là Ngụy Vô Tiện ──”

Hiểu Tinh Trần chỉ ra sự thật: “Cho dù năm đó Ngụy công tử thật sự tìm được sư phụ chữa cho ngươi, mất một đôi mắt, vậy thì phải lấy một đôi mắt thay vào, mất một cánh tay, vậy cũng là lấy cánh tay ban đầu đó nối vào hoặc thay một cánh tay khác, y thuật của sư phụ cao cường là thật, nhưng trên đời này không có chuyện từ không thành có.”

“Ngươi đã mất kim đan, mất mà chữa được, kim đan Ngụy công tử bị mất, ngươi cảm thấy đang ở đâu?”

Tai Giang Trừng ong ong một trận, mỗi một chữ Hiểu Tinh Trần nói đều lọt vào tai y, từng câu từng chữ, khiến y đầu tiên là kinh ngạc, tức giận, rồi một lần nữa kinh ngạc, cùng lúc xáo trộn khiến mặt mày y vặn vẹo.

Y gằn giọng: “Không thể nào!”

“Chuyện này không thể nào!” Giang Trừng gào khàn giọng phản bác, nhưng từ ngữ nghèo nàn chỉ có thể lặp đi lặp lại cùng một câu.

Hiểu Tinh Trần cũng lặp lại: “Trước khi ta xuống núi nhập thế, chưa từng có ai đến gặp sư phụ.” Mà hắn xuống núi, Xạ Nhật Chi Chinh đã kết thúc.

“Sư phụ chỉ có thể dạy chúng ta tự tu luyện, chưa bao giờ nghe nói tu luyện không ra kim đan, thì bà có thể biến ra một cái từ không khí cho chúng ta, mất đi kim đan kết quả đương nhiên giống vậy.”

Hắn thực sự không có mặt tại hiện trường, sự thật cũng là thông qua lời kể của tỷ đệ Ôn Tình, nhiều chi tiết lược bớt, nhưng hắn là đệ tử dưới tay Bão Sơn Tán Nhân, dễ dàng vạch trần lời nói dối chọc một cái là thủng như vậy.

Cơ mặt Giang Trừng khẽ co giật, hỏi: “Ý ngươi là, ngươi dẫn Lam Vong Cơ lên núi, Lam Vong Cơ muốn mổ đan cho Ngụy Vô Tiện?”

Hiểu Tinh Trần lắc đầu tỏ ý không rõ: “Chung quy sẽ không phải từ không thành có. Ngươi để Ôn Trục Lưu hóa mất kim đan, thứ đã mất làm sao sửa chữa được? Ngụy công tử đã mổ kim đan cho ngươi, hắn không còn kim đan, sư phụ không thể sửa chữa.”

Giang Trừng thế mà bật cười lớn: “Ha ha ha … Ha ha, ta không tin, đường đường Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ làm sao có thể cam tâm mổ kim đan của mình cho Ngụy Vô Tiện? Không thể nào! Y quan tâm Ngụy Vô Tiện đến mức có thể hy sinh cả kim đan của mình sao? Ngụy Vô Tiện chịu làm một phế nhân sao? Nếu hắn mổ đan cho ta thì hắn …”

Giọng nói của Giang Trừng tự im bặt.

Y đột nhiên nhớ đến lúc gặp lại ở dịch trạm, Ngụy Vô Tiện không rút Tùy Tiện ra nữa.

Ngụy Vô Tiện từ lâu đã không còn đeo kiếm khi ra ngoài, người ta nói tuổi trẻ ngông cuồng, cho dù bị trong tối ngoài sáng mỉa mai không có giáo dưỡng, vẫn chuyện ta ta làm, vô cùng kiêu ngạo tuyên bố: Cho dù không dùng kiếm, chỉ dựa vào “tà ma ngoại đạo” trong miệng mọi người, vẫn có thể vượt xa tất cả, không ai sánh kịp ──

Trước đây ngươi chẳng phải rất thích khoe kiếm pháp trước người khác sao?

Trước đây là trẻ con, ai có thể mãi mãi là trẻ con.

…… Sau đó Ngụy Vô Tiện có từng dùng linh lực trước mặt ai khác nữa không?

Loading

Vân Thâm ba tháng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x