Lắc lắc đầu, Hiểu Tinh Trần cuối cùng đã đợi được Tống Lam.
Một người ở lầu một, một người trên phố, đúng lúc cúi đầu ngẩng mặt, bốn mắt gặp nhau, Hiểu Tinh Trần khẽ cười vẫy tay.
Chẳng mấy chốc người biến mất khỏi tầm nhìn một lát đã đi lên theo cầu thang trà lâu.
Ngồi xuống đối diện, Tống Lam đặt Phất Tuyết xuống, hỏi: “A Tinh vẫn chưa xong à?”
Hiểu Tinh Trần cười nói: “Không phải đã đến rồi sao?” Ra hiệu cho y nhìn xuống dưới.
A Tinh lớn thêm hai tuổi, đã là một đại cô nương xuất hiện ở đầu kia con phố.
Bắt chước Hiểu Tinh Trần mặc áo trắng, tu luyện tiên pháp, lại ăn uống đủ chất, cộng thêm đã học lễ nghi, dáng vẻ lí lắc đoan trang, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người, đúng là tiên tử thoát tục.
Nhưng tính tình không đổi, thấy hai người bên cửa sổ trà lâu, nàng mừng rỡ vẫy tay, suýt nữa nhảy cẫng lên, vội vào trà lâu, lao đến trước mặt hai vị đạo trưởng vui vẻ xoay một vòng khoe áo mới trên người, quên mất hình tượng đã nỗ lực giữ gìn, hỏi xem có đẹp không.
Dĩ nhiên phải nói là đẹp.
Gọi thêm mấy đĩa bánh ngọt để uống trà, tất cả ngồi xuống, a Tinh chọn bánh đậu ngọt ăn một cách vui vẻ, Hiểu Tinh Trần nhắc đến thiệp mời, nghe a Tinh thích thú reo lên: “Được nha được nha! Hôn lễ của đại gia tộc chắc chắn rất náo nhiệt, ta muốn đi!”
Hiểu Tinh Trần cười khẽ, hỏi Tống Lam: “Đi không?”
“Đi.”
***
Ngày hôn lễ quả nhiên hoành tráng.
Phàm thế gia nhận được thiệp đều có người đến, không gia tộc nào không phải là gia chủ đích thân tham dự, cảnh tượng náo nhiệt, tràn đầy hỉ khí.
Vài canh giờ trước, đối ngược với Lan Lăng, đầu kia bên Vân Mộng.
Trước khi đội khăn voan, Giang Yếm Ly đã mặc phượng bào lộng lẫy đoan trang, gương mặt điểm phấn tô son rực rỡ, thêm vài phần nhan sắc. Nàng sắp rời khỏi Liên Hoa Ổ, đã bái biệt Giang Phong Miên và Ngu phu nhân ở từ đường, nước mắt rưng rưng, hỉ nương vội đỡ nàng đứng dậy rồi chỉnh sửa lại trang điểm.
Giang Yếm Ly ngẩng đầu, khóe mắt ướt nhoè, lông mi đọng những giọt nước lấp lánh, dáng vẻ vừa mới khóc, nhẹ nhàng nói với Giang Trừng đứng im lặng bên cạnh:
“A Trừng, ta phải đi đây ……”
Là tông chủ gia tộc của một bên liên hôn, Giang Trừng đích thân tiễn đưa tỷ tỷ mình đến Lan Lăng, đưa lên Kim Lân Đài, giao thẳng cho Kim Tử Hiên.
Trước khi đi không nói gì nhiều.
Không nói cái gì mà Kim Tử Hiên dám đối xử tệ với nàng, thì sẽ mang Tử Điện lên Kim Lân Đài; Cũng không nói lời xin lỗi gì đó. Nhưng Giang Yếm Ly làm như đều nghe thấy hết, khẽ mỉm cười, đến khi mắt đỏ hoe và nụ cười dịu dàng bị khăn hỉ rũ xuống che khuất toàn bộ.
Sau cuộc bao vây Loạn Táng Cương, đợi Giang Trừng xử lý xong mọi ảnh hưởng ở Vân Mộng, biết được Hiểu Tinh Trần dẫn Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi đến một nơi nào đó, muốn hỏi thăm, nhưng không biết tung tích.
Vị đạo trưởng trẻ tuối ban đầu nghe thấy nơi nào xảy ra chuyện là sẽ chủ động giúp đỡ, có lẽ là trải qua vụ án Lịch Dương Thường thị, đã học được cách âm thầm điều tra, không để những kẻ kia lợi dụng lòng tốt, nếu thực sự cần thiết, giúp đỡ xong là rời đi.
Phần lớn là đến những vùng quê hẻo lánh, hỗ trợ dân thường không có nơi cầu cứu, các thế gia có thể để tâm đến lại hiếm khi can thiệp.
Cũng đúng là trong huyền môn ít có chuyện bất bình cần người ngoài nhúng tay, bớt đi Kim Quang Thiện muốn làm người đứng đầu bách gia, tình thế thay đổi, ít hẳn những chuyện có ẩn tình.
Giang Trừng dồn toàn bộ sức lực xử lý công việc của Liên Hoa Ổ, tạm hoãn việc liên hôn với Kim gia, trở nên bận rộn, không để Giang Yếm Ly có cơ hội hỏi nhiều ── Giang Trừng cũng không rõ là y không muốn Giang Yếm Ly hỏi về hôn sự của nàng với Kim Tử Hiên, hay hỏi về Ngụy Vô Tiện.
Chỉ cứng nhắc nói với nàng, mọi thứ đợi Kim Tử Hiên ổn định Lan Lăng Kim thị rồi bàn tiếp.
Giang Yếm Ly vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng.
Biết Hiểu Tinh Trần hành tung bất định, còn biết Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị quan hệ không tốt lắm. Lặng lẽ không quấy rầy Giang Trừng luôn bận rộn chuyện trong tộc, ngày càng trở nên âm trầm nữa.
Dù trì hoãn, nàng vẫn sẽ rời khỏi Liên Hoa Ổ, tương lai, Liên Hoa Ổ sẽ chỉ còn lại một mình Giang Trừng, nàng không nên gấp gáp rời đi.
Nhưng lúc đó nàng không có cách nào khiến Giang Trừng buông bỏ hận thù, vẫn nghe thấy Giang Trừng nói mấy lời gì đó với Ngụy Vô Tiện ở trước mặt mọi người, nàng nghĩ, cho dù khôi phục trí nhớ, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không về đây, đã có nơi thuộc về của mình, như vậy cũng tốt.
Chỉ mong, Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi sẽ đối xử tốt với hắn.
“Giang tông chủ, ta không nợ ngươi.”
Đêm rút lui đó, nàng được bảo vệ giữa các tu sĩ Giang gia, hầu hết âm thanh ồn ào trong lúc nguy cấp ở Táng Cương đều không nghe rõ, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ riêng câu này nghe được rõ ràng, đột nhiên cắn khoé môi, cố đè nén, không gọi ra một tiếng a Tiện, không làm phiền người khác, cho đến khi được đưa ra ngoài thật xa.
Đợi cuối cùng Giang Trừng chịu nói với Giang Yếm Ly về hôn sự mà Kim Tử Hiên đã nhắc đi nhắc lại, thở phào đồng ý, có lẽ là vì Giang Yếm Ly chưa từng hỏi y một câu nào về Ngụy Vô Tiện, cầu khẩn y nghiêm túc tìm kiếm hành tung Hiểu Tinh Trần, thậm chí cầu khẩn hỏi thăm Lam Hi Thần.
Lúc đó cũng đã là gần hai năm sau.
Sau đó vài tháng, Giang tông chủ phong quang gả tỷ tỷ đi.
Nếu Ngụy Vô Tiện ở đây, bất chấp trăm lần phản đối, ngàn phen ngăn cản, hôn sự đã quyết định, có bất mãn đến đâu, nhưng vì sư tỷ thích, có thể sẽ cùng Giang Trừng uống rượu mừng, sau khi một hơi cạn chén, đập thật mạnh chén rượu trong tay xuống bàn, nói: “Ta biết, sau lưng rất nhiều người nói sư tỷ không xứng với Kim Tử Hiên, hừ, trong mắt ta, Kim Tử Hiên mới là không xứng với sư tỷ.”
Ngửa đầu, giữa đôi mày nhuốm men say toát lên vẻ kiêu ngạo, tuyên bố: “Tuy rằng tiện nghi cho tên Kim Tử Hiên này, chúng ta vẫn phải làm cho đại lễ này trong vòng một trăm năm sau, ai nhắc đến cũng trầm trồ thán phục, hết lời khen ngợi, không ai có thể sánh bằng. Ta muốn thấy sư tỷ làm lễ một cách hoành tráng.”
Nhưng đến khi làm lễ, Giang Trừng không thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện.
Y thậm chí suy nghĩ, người này còn sống không?
***
Lam Hi Thần đương nhiên tham dự buổi đại điển này, nhưng Giang Yếm Ly vốn là một nữ tử chưa xuất giá, quan hệ hai nhà ẩn ẩn có chút căng thẳng, không thể làm ra chuyện hỏi thăm riêng tư, hôm đại hôn, càng không thể mặc phượng bào, bỏ lại Kim Tử Hiên mà xách váy đi tới hỏi có biết tin tức của Ngụy Vô Tiện không.
Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần, lạnh nhạt gật đầu chào, cả hai đều không nói thêm câu nào.
Nhìn Giang Yếm Ly được đưa vào động phòng, thấy Kim Tử Hiên gột bỏ âm u sau cái chết của Kim Quang Thiện, niềm vui mừng ngày đại hôn không thể đè nén, uống hơi say, buột miệng nói muốn sớm quay về với thê tử mới cưới, bị bạn bè đồng lứa xung quanh trêu chọc cười vang, khiến chàng trai trẻ kiêu ngạo đỏ mặt như sắp rỉ máu, xấu hổ tức giận giả vờ không tiếp rượu, đòi bỏ đi.
Nụ cười vẫn không đè xuống được, cuối cùng đã cưới được cô nương trong lòng.
Nhưng không ai có thể buông tha cho tân lang, phải quậy ầm ĩ, còn phải náo động phòng, đêm khuya Kim Lân Đài náo nhiệt rất muộn, cũng không biết tân lang bị chuốc bao nhiêu rượu, cuối cùng có viên phòng với thê tử mới cưới không.
Giang Trừng cũng uống không ít rượu, lúc mọi người đều cười, y lầm lì không nói gì uống hết chén này đến chén khác.
Tan tiệc, khách khứa có Kim phu nhân tiễn, hiếm khi nhìn thấy Kim Quang Dao mà vẫn có thể tươi cười đối đãi, có lẽ vì rốt cuộc không soi ra được chút sai sót nào trong hôn lễ hoành tráng này, cho nên cho Kim Quang Dao – người khổ cực sắp xếp chuẩn bị – chút sắc mặt tốt.
Kim Quang Dao tiễn tất cả khách khứa thật chu đáo, Giang Trừng xuống Kim Lân Đài, sau lưng càng là vẻ rực rỡ tràn ngập tiếng người cười nói, làm nổi bật bóng người sắp sửa một thân một mình trở về Liên Hoa Ổ, giữa các môn sinh khác rời đi sớm.
Liên Hoa Ổ sau khi sửa chữa và mở rộng, rèm lụa đỏ tươi nhiều ngày sau mới gỡ xuống, những chuỗi đèn lồng đỏ giăng trên mỗi con phố ở thành Vân Mộng, dân thường gặp Giang tông chủ cũng sẽ chúc mừng.
Nhưng, Liên Hoa Ổ đổ nát rồi được xây lại, ba người còn lại, nhiều năm trước mất đi một người, hôm nay lại rời đi một người, sau này chỉ còn lại một mình y.
Ánh mắt ngơ ngác của Giang Trừng lướt qua con phố dài tuy đêm khuya vẫn rộn rã hỉ khí của thành Lan Lăng.
Thấy những vị khách ngà ngà men say, đang tản đi.
Thấy các nữ tu váy áo đẹp đẽ, cười nói rộn rã từ biệt nhau.
Thấy hai đạo nhân một đen một trắng, cùng một cô nương trẻ tuổi, mỉm cười trò chuyện, rời khỏi Kim Lân Đài.
…… Hiểu Tinh Trần?
Y hẳn là đã say mèm, mới tiến lên chặn đường, trong ánh mắt ngạc nhiên của đạo nhân trẻ tuổi mà chất vấn: “Ngươi để cái tên Lam Nhị giấu Ngụy Vô Tiện ở chỗ nào rồi ──”
![]()