Tiếng hát dịu dàng truyền ra từ trong đại điện sáng sủa rộng rãi.
Nơi trên cùng của đại điện, vị trí thủ tịch, hiện giờ không phải chỗ của gia chủ, mà là một chiếc giường nhỏ với lan can chạm khắc hoa văn tinh xảo, trong giường nhỏ lót tầng tầng lớp lớp lông cừu mềm mại dày dặn, nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp. Chỉ là bên trong không có em bé, đứa bé đã ngủ thiếp đi được ôm trong lòng nữ tử áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng đung đưa, thỉnh thoảng lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, là hoa văn thêu chỉ vàng trên tay áo phản chiếu ánh nến.
Giang Yếm Ly ngồi trên một nơi cũng mềm mại tương tự, chiếc ghế tựa được bọc bằng chất liệu ấm áp, rộng rãi đến mức nếu nàng muốn thì có thể nằm dài cả người xuống, tất nhiên, nàng đang ngồi ngay ngắn, vẻ mặt dịu dàng nhìn con trai mình.
Hầu nữ bên cạnh trầm tĩnh, ít nói, nhưng luôn để tâm đến yêu cầu của nàng, càng đặc biệt lưu ý đến nhiệt độ trong đại điện, tuyệt đối không thể để tiểu Kim phu nhân và Kim tiểu công tử lạnh.
Tạm thời không có yêu cầu gì khác, bèn đứng im lặng lẽ, lắng nghe giai điệu mà vị phu nhân trẻ tuổi đang ngân nga.
Đứa bé ngủ càng sâu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn mong manh non mềm, khóe môi như cong lên một chút, cảnh tượng vô cùng yên bình.
Hôm nay là tiệc đầy tháng do Lan Lăng Kim thị tổ chức.
Một năm trước tông chủ tân nhiệm đại hôn, năm sau đứa con đầu tiên ra đời, là một bé trai ánh mắt lanh lợi khỏe mạnh, đặt tên Kim Lăng. Sinh được tròn một tháng, cũng là lúc Giang Yếm Ly vừa mới ở cữ xong. Tiệc đầy tháng diễn ra đúng hạn, Kim Tử Hiên quan tâm đến nàng, không để nàng lo lắng giải quyết chuyện gì, lại bởi vì buổi tiệc này cực kỳ quan trọng, với tư cách là tông chủ và phụ thân của nhân vật chính bé nhỏ, y đích thân tiếp đãi khách khứa, đồng thời sắp xếp một nơi cách xa, đủ yên tĩnh để vợ con nghỉ ngơi.
Đại điện rộng rãi, dẹp bớt những vật trang trí dư thừa, điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ, bất cứ ai cũng có thể ở đây một cách thoải mái và thư giãn. Không gian lớn thế này, cần nhiều than hơn để duy trì độ ấm ở Kim Lân Đài vào mùa đông, nhưng chuyện này với Lan Lăng Kim thị tất nhiên chẳng đáng kể.
Khi tiệc gần xong, chỉ một vài bạn bè thân thiết có đủ tư cách thăm hỏi mới đến, không gian rộng rãi, khoảng cách giữa mấy người đó cũng khá thưa, tránh để tiểu Kim phu nhân mới vừa ra tháng và đứa bé sơ sinh bị nhiễm bệnh.
Muốn gặp tiểu Kim phu nhân, muốn gặp Kim tiểu công tử, làm phiền dời bước đến, không thể có chuyện hai mẹ con di chuyển ra ngoài.
Trong số những người đến thăm, Giang Trừng – người đệ đệ làm tông chủ Vân Mộng Giang thị kia – xác nhận nàng khoẻ mạnh, khóe miệng giật giật, như muốn nói gì đó, rồi quay sang cố trêu đùa cháu trai, cực kỳ hiếm hoi thể hiện sự thân thiết với trẻ con, không ngờ tiểu Kim Lăng không nể mặt, khóc cho Giang tông chủ xem.
Giang Yếm Ly dỗ rất lâu mà không được, Giang Trừng bị tiếng khóc làm cho luống cuống, phải viện cớ thời gian sắp hết, để lại lễ vật rồi quýnh quáng lui ra.
Những người đến thăm còn lại đều là họ hàng gần của Kim Tử Hiên.
Bên này bận rộn phân thân, nhưng hễ có người có thể thăm đi đến, là Kim Tử Hiên đều vội vã theo về, gấp gáp tiễn người đi không cho ở lâu, đừng quấy rầy vợ con hắn, rồi lại không nỡ rời đi.
Đương nhiên ở bên cạnh giúp đỡ, Kim phu nhân tiếp đãi khách trong buổi tiệc, cả buổi tối gương mặt tràn đầy ý cười, khi ở cùng Kim Tử Hiên trong buổi tiệc vẫn không quên thường xuyên sai người sang đó xem, dặn đi dặn lại phải bước nhẹ chân, không được quấy rầy sự nghỉ ngơi.
Kim Tử Hiên tiễn nhóm cuối cùng rời đi, trước khi đi dặn Giang Yếm Ly mệt thì nghỉ trước, lại vội vàng đi ra tiễn khách.
Đến khi tiếng chúc mừng loáng thoáng xa xa cuối cùng từng chút từng chút nhỏ đi, Giang Yếm Ly biết rằng tiệc đầy tháng đã tan.
Hầu nữ nghe được sự thay đổi ở bên ngoài, hỏi: “Phu nhân có muốn ẵm tiểu công tử về phòng nghỉ trước không?”
Giang Yếm Ly lắc đầu, khẽ nói: “Ta đợi Tử Hiên. A Lăng ngủ rất say, không vội trở về.”
Hầu nữ vâng lời, ra ngoài dặn lấy thêm than.
Đến khi xa xa hoàn toàn tĩnh lặng, người hầu có thể bắt đầu dọn dẹp, những việc này không cần tông chủ nhúng tay.
Kim Tử Hiên bước chân vội vàng quay trở lại, vào cửa liếc nhìn đứa bé đang ngủ một cái, ẵm qua, hỏi: “Mệt không?”
Giang Yếm Ly cười dịu dàng nói: “Chàng và mẫu thân không nỡ để thiếp bận chuyện gì, thiếp làm sao mệt được?”
Kim Tử Hiên kiên trì nói: “Ta không ở đây, nàng phải một mình chăm sóc a Lăng.”
“A Lăng hôm nay không khóc mấy.” Trừ lúc Giang Trừng đến, tiểu Kim Lăng bình thường khóc rất dữ, có thể nói là hôm nay đã cực kỳ nể mặt.
Hai vợ chồng nhỏ giọng nói chuyện, Giang Yếm Ly để mặc đứa bé được ẵm qua, tưởng rằng Kim Tử Hiên quay lại sẽ đưa bọn họ về, nhưng thấy Kim Tử Hiên đặt Kim Lăng vào trong giường nhỏ, có chút nghi hoặc.
Kim Tử Hiên nghiêm túc nói: “A Ly, nàng ngồi thêm một lát, a Lăng hiện giờ ngủ say, nàng cũng không cần ôm nó dỗ, ta sợ nàng bị doạ giật mình.”
Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi, Giang Yếm Ly bị thái độ của Kim Tử Hiên chọc cho có chút buồn cười, hỏi: “Ý gì vậy, Tử Hiên chàng đang nói chuyện gì? Tại sao thiếp bị doạ giật mình chứ …”
Còn chưa nhận được câu trả lời, không biết sao bỗng có cảm ứng được gì đó, nàng ngẩng nhìn ra cửa.
Cánh cửa đang hé mở bị đẩy ra.
Hai bóng người xuất hiện, trên áo bào màu trắng thêu hoa văn mây cuộn.
Theo lý mà nói, hôm nay chỉ có những người cực thân, và thông gia mới có thể đến thăm, còn các gia tộc có quan hệ không tồi với Lan Lăng Kim thị và Cô Tô Lam thị, ngoài thiệp mời dự tiệc đầy tháng, cũng sẽ không được mời vào nội điện thăm mẹ con …
Giang Yếm Ly đứng dậy, tấm chăn ấm áp trên đầu gối rơi xuống đất mà cũng không hay, Kim Tử Hiên vội vã đỡ nàng, Giang Yếm Ly che miệng gọi: “A Tiện ──”
Người đến chính là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Nàng hầu như chưa từng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặc đồ màu trắng, thậm chí sau này đều mặc toàn áo đen để tham gia tất cả mọi dịp, ngay cả đồng phục của Vân Mộng Giang thị cũng từ lâu đã không mặc nữa.
Mà bây giờ, mặc áo trắng thế này, vẫn rất đẹp, nhìn một cái nhận ra ngay.
Tầm mắt Giang Yếm Ly lập tức nhòe đi.
Tiếng thứ hai đã mang theo vẻ nghẹn ngào: “A Tiện … thật sự là ngươi sao?”
Ngụy Vô Tiện bước tới đón, có lẽ vì nhiều năm không gặp, hơi do dự, được Lam Vong Cơ vẫn luôn bên cạnh nhẹ nhàng đẩy một cái, Nguỵ Vô Tiện đi đến trước mặt Giang Yếm Ly, dừng lại, cười gọi: “Sư tỷ.”
Giọt lệ trong suốt lã chã rơi xuống, vỡ tan trên nền nhà, Giang Yếm Ly khóc nói: “… Ngươi, ngươi vì sao … Hu hu, bây giờ mới trở về? Ngươi không biết ta lo lắng cho ngươi thế nào … Ngươi về rồi, vì sao … cũng không nói, a Tiện, tóc ngươi …”
Tin đồn người được Hàm Quang Quân ôm ra từ Loạn Táng Cương tóc xanh hóa tuyết trắng, mà nay, Ngụy Vô Tiện vẫn là dáng vẻ lúc trước, tóc dài đen nhánh.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, sờ sờ tóc mình, nói: “Tóc của ta ư? Đen mà! Sư tỷ, ta không sao, xin lỗi, lâu như vậy không có tin tức …”
Giang Yếm Ly khóc không thành tiếng.
Khi còn rất nhỏ Ngụy Vô Tiện để nàng cõng, nhưng dần dần cao lên đuổi kịp vị sư tỷ lớn hơn hắn hai ba tuổi, cuối cùng ngang bằng, rồi cao hơn. Đến một ngày nào đó cử chỉ trở nên chú ý hơn, cùng lắm chỉ là xoa đầu.
Thấy Giang Yếm Ly vì hắn không từ mà biệt mãi đến hôm nay mới trở về, khóc thành ra thế kia, Ngụy Vô Tiện chung quy cũng không tiện ôm để an ủi, huống chi phu quân Giang Yếm Ly – Kim Tử Hiên còn đang ở bên cạnh nhìn, chỉ có thể lặp đi lặp lại nói với Giang Yếm Ly rằng hắn ổn, đã trở về.
Biến mất khỏi tiên môn đã hơn ba năm, còn rời Liên Hoa Ổ thì đã quá năm năm.
Nếu vẫn có thể thỉnh thoảng nghe được hành tung, biết hắn khoẻ mạnh, cho dù mất trí không về nữa, Giang Yếm Ly cũng chỉ là mất mát. Nhưng cuộc bao vây Loạn Táng Cương kết thúc, Ngụy Vô Tiện sống chết không rõ, hơn ba năm bặt vô âm tin.
Nàng còn không thể hỏi thăm được nhiều.
Cũng không biết rốt cuộc phải hỏi ai mới biết được tin tức của Ngụy Vô Tiện.
Vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng đã đợi được.
Cảm xúc đè nén trong lòng thời gian quá dài một hơi bộc phát ra, Giang Yếm Ly khóc đến mức Kim Tử Hiên luống cuống, làm sao cũng không dỗ nín được, ôm vợ vào lòng không nhịn được tức giận trừng Ngụy Vô Tiện, nếu không phải trước đây từng được cứu một mạng, nếu không phải Kim phu nhân vốn có phòng bị, sau đó cũng không ôm lo lắng đối với Ngụy Vô Tiện nữa, sau vụ Loạn Táng Cương, cả thế gia đều biết rõ quan hệ của hai người Vong Tiện, nếu không phải Giang Yếm Ly tuy không nói ra miệng, Kim Tử Hiên biết nàng trước sau luôn nhớ nhung, sớm biết vợ sẽ khóc thành suối, thì sẽ không để Ngụy Vô Tiện theo Cô Tô Lam thị đến tham dự vào đây gặp mặt Giang Yếm Ly, khiến nàng kinh hỉ.
Giang Yếm Ly rất ít khi khóc, Kim Tử Hiên lại nhớ rất lâu trước đây người làm nàng khóc chính là mình, nhăn nhăn mặt, miễn cưỡng thu lại biểu cảm, khô khan lặp đi lặp lại: “A Ly, đừng khóc nữa.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Đúng nha, ngày vui lớn, sư tỷ gặp được ta không vui mừng sao?”
Giang Yếm Ly khóc đến nỗi nói cũng không rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn là có nụ cười, suy cho cùng quá mừng nên khóc nhiều một chút, chỉ vì tích tụ quá nhiều cảm xúc.
Cho đến khi bên trong chiếc giường nhỏ, nhân vật chính hôm nay, cuối cùng cũng bị động tĩnh này đánh thức, thấy không ai ngó ngàng đến mình, phát ra tiếng khóc nho nhỏ, càng lúc càng vang to.
Hầu nữ từ nãy đã bị Kim Tử Hiên sai ra ngoài, y lập tức chân tay cứng đờ không biết nên dỗ bên nào, vợ con đều khóc thì phải làm sao đây, là Giang Yếm Ly nghe tiếng khóc của Kim Lăng vội vàng lau nước mắt, đi đến ôm con.
Dỗ một lúc, tiểu Kim Lăng nín khóc, Giang Yếm Ly cũng ngừng rơi nước mắt, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe.
Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện đều âm thầm thở phào, không hẹn mà cùng cảm thấy được tiểu tổ tông này cứu.
Giang Yếm Ly xoay đứa bé mắt tròn xoe trong lòng về hướng hai người Vong Tiện, để bọn hắn xem.
Ngụy Vô Tiện không biết là sợ lại làm Giang Yếm Ly hay đứa bé này khóc, mà giọng nói thốt ra rất nhẹ: “Đây là Kim Lăng?”
Hắn đã nghe tên.
Sau khi xuống núi, trên đường về Cô Tô cùng Lam Vong Cơ, nghe tin vui của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng đã sinh ra gần được một tháng.
Đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, bề ngoài yên tĩnh, nhưng bên trong bị sự trở về đột ngột của hai người làm cho chấn động một phen, Lam Hi Thần giúp che giấu tin tức, sau đó đưa hai người tham dự tiệc đầy tháng kịp lúc.
Dĩ nhiên, Vong Tiện xuất hiện, mọi người trên Kim Lân Đài đua nhau kinh ngạc, may không có ai cướp hào quang của chủ nhà, chỉ là sau này sẽ lan truyền, Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện trở lại, còn tham gia tiệc đầy tháng của Kim Lăng.
Giang Yếm Ly thế mà là người cuối cùng trên Kim Lân Đài hôm nay biết được.
Nàng gật gật đầu, “Ừm” một tiếng, còn chút nghèn nghẹn sau khi khóc, nhìn phu quân mình, Kim Tử Hiên gật đầu lại với nàng, Giang Yếm Ly liền mở miệng nói: “A Tiện, hãy đặt tên tự đi.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra hỏi: “Đặt tên tự gì?”
Kim Tử Hiên nói: “Tên tự cho con trai ta.”
Ngụy Vô Tiện nhìn y, thấy Kim Tử Hiên không có miễn cưỡng, cũng không chút khách sáo, nghĩ nghĩ rồi nói: “Được. Lan Lăng Kim thị đời tiếp theo là thế hệ lót chữ ‘Như’. Gọi Kim Như Lan đi.”
Giang Yếm Ly nói: “Được nha!”
Kim Tử Hiên kỳ lạ nói: “Kim … Như Lam? Lam trong Lam gia hả?” Ánh mắt không khỏi liếc sang Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nhướn mày nói: “Cũng được đấy. Lan là quân tử giữa các loài hoa, Lam gia là quân tử giữa mọi người. Đều là chữ hay.”
Biết rõ mình tự hiểu lầm, Kim Tử Hiên hừ nói: “Hồi cầu học, ngươi hình như không nói như vậy.”
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.
Ngụy Vô Tiện không bỏ qua ánh mắt đó, nói: “Hai người kêu ta đặt, thì là chữ này, không đổi!”
Kim Tử Hiên vội nói: “Thì là Kim Như Lan.”
Giang Yếm Ly mỉm cười, vẫn nói: “Được.”
Ngừng một chút, Ngụy Vô Tiện nói: “Nếu đã đặt tên tự xong rồi, chúng ta có thứ muốn tặng cho Kim Như Lan tiểu công tử.”
Hắn nói xong, cúi đầu tìm trong tay áo một hồi, không tìm thấy, nhớ ra nhìn sang Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lấy từ trong tay áo ra một vật trắng loá, bởi vì người nào đó cứ thỉnh thoảng đòi lấy ra ngắm nghía đùa nghịch, rồi sợ làm mất, cuối cùng giao cho y giữ.
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ nói: “Lam Trạm, cảm ơn!”
Trân trọng đưa cho Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly nhận lấy, là một chiếc hộp rất tinh xảo, in vân văn mờ mờ, hẳn là lấy từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưới đáy khắc tên và bát tự của Kim Lăng, cẩn thận mở ra, bên trong là một cái chuông bằng bạc cực kỳ sáng bóng, đính tua rua trang trí, đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Kim Tử Hiên cùng vợ cùng nhau nhìn rõ, nói: “Rất lợi hại.”
Chữ “lợi hại” này, không phải nói tay nghề làm ra nó tinh xảo thế nào, tuy màu bạc tinh khiết và hoa sen chín cánh sống động trên chiếc chuông có thể nói là đạt tới đỉnh cao thủ nghệ, nhưng điều Kim Tử Hiên khen, là nguồn năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong chiếc chuông nhỏ xíu này.
Ngụy Vô Tiện nói: “Ta và Lam Trạm đã phong một phần linh lực vào, Kim Như Lan tiểu công tử đeo lên, tất cả yêu ma quỷ quái đừng hòng tới gần.”
Giang Yếm Ly đeo cho Kim Lăng.
Ngụy Vô Tiện nhìn suốt quá trình, trong lòng vui mừng, chân thành nói: “Sư tỷ, chúc mừng tỷ.” Lời chúc muộn màng, đáng tiếc là hắn lại lỡ mất đại hôn của Giang Yếm Ly, không thể tham dự, may mà kịp dự tiệc đầy tháng.
Quay sang không chút khách sáo nói: “Kim Tử Hiên ngươi ── phải đối xử với sư tỷ ta thật tốt!”
Kim Tử Hiên nói: “Còn cần ngươi nói.”
Giang Yếm Ly dịu dàng cười, khẽ nói: “Tử Hiên đối với ta rất tốt, a Tiện đừng lo lắng. Cảm ơn hai ngươi đến thăm a Lăng, món quà này, nó sẽ rất thích.”
“Còn Hàm Quang Quân, cảm ơn ngươi đã chăm sóc a Tiện tốt như vậy.”
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau.
Tranh nói trước khi Lam Vong Cơ mở miệng đáp, Ngụy Vô Tiện nắm tay y, siết chặt, nói với Giang Yếm Ly: “Đúng nha, Lam Trạm chăm sóc ta rất tốt, sư tỷ cũng yên tâm nhé.”
Lam Vong Cơ siết chặt lòng bàn tay.
Giang Yếm Ly nhìn tay họ đan vào nhau, đáy mắt lại ngân ngấn lệ, cuối cùng gật đầu thật mạnh, cười nói: “Ừ!”
Đêm khuya, lâu ngày gặp lại cũng không nên làm phiền quá muộn.
Ngụy Vô Tiện hứa sau này sẽ đến nữa, cùng Lam Vong Cơ từ biệt tiểu Kim phu thê và tiểu Kim Lăng, gặp lại Lam Hi Thần đang đợi bọn họ, rời Lan Lăng, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ở Cô Tô.
![]()