Nhaminh [ĐTTN] – Chương 14a

[ĐTTN] – Chương 14a

5 1 đánh giá
Article Rating

~~ Tẩu thi ở đằng sau, giơ hai tay lên cho ta xem ~~


Lam Hi Thần khẽ quát lên: “Đợi đã”. Tay phải sờ vào ống tiêu Liệt Băng ở bên hông.

Giang Trừng nắm chặt cánh tay đang đè lên vai Nguỵ Vô Tiện của Kim Quang Dao, vẻ mặt đen xì trừng mắt nhìn gã. Kim Quang Dao làm như không có chuyện gì cười nói: “Sao vậy Nhị ca, vừa rồi trên hội nghị, tứ gia không phải nói là muốn đem ba pháp bảo này kiểm tra qua một lần hay sao? Đại ca cũng đã đồng ý, Giang tông chủ ngươi … cũng không phản đối mà đúng không? Huống chi mới vừa rồi ngươi khăng khăng muốn tự mình kiểm tra thanh kiếm kia … Tại sao bây giờ ngược lại không muốn kiểm tra tiếp?”

Lam Hi Thần phất tay cho một môn sinh rời đi, ôn hoà nhưng nghiêm mặt nói: “Đương nhiên là phải kiểm tra. Nhưng mà, làm ở Loạn Tán Cương, có quá nhiều khả năng biến đổi, độ rủi ro cũng cao … Ta muốn kêu người đi triệu tập tất cả những cầm tu (tu sĩ luyện đàn) ở Lam gia, để cùng đi đến Loạn Tán Cương dùng tiếng đàn hỗ trợ trận pháp, áp chế tà khí, bảo vệ mọi người an toàn. Chỉ là A Dao … ngươi có nhiều truyền tống phù như vậy không?”

Kim Quang Thiện liếc sang vị khách khanh đứng bên cạnh người một cái, đối phương hiểu ý lấy ra một túi Càn khôn nhỏ dâng lên. Kim Quang Thiện nói: “Tất nhiên là có. Lan Lăng Kim thị đã sớm chuẩn bị đủ số lượng truyền tống phù, chỉ cần là tu sĩ có kim đan đều sử dụng được. Ta khẩn thiết yêu cầu các vị tiên thủ (người đứng đầu tiên gia) đi đến Loạn Tán Cương để chứng kiến việc này. Nếu xác định được Âm hổ phù là chính phẩm, thì yêu cầu Nguỵ Vô Tiện huỷ phù ngay lập tức! Tiêu diệt hoàn toàn thứ pháp khí yêu nghiệt này, để trấn an bách gia!”

Lam Hi Thần hơi rũ mắt xuống, dịu giọng hỏi: “Ý đại ca thế nào?”

Nhiếp Minh Quyết thấy Kim Quang Thiện cường điệu hoá việc huỷ phù, nhưng cũng không cố ý gây rắc rối, nên nghĩ thầm, dù sao như vậy cũng phù hợp với kết quả phán quyết, chỉ là làm trước thời hạn, hơn nữa Kim thị thẳng thắn mời các tiên gia đến để quan sát, càng không nghĩ là tình hình nghiêm trọng, nên nói: “Nếu là vì huỷ phù, mà Thanh Hà Nhiếp Thị ta lấy thời hạn 15 năm của phán quyết ra để mà cản trở, thì có vẻ không hợp lòng người, và không biết linh hoạt. Nhưng ngươi …” Nói đến đây dùng ánh mắt chim ưng lia về phía Kim Quang Dao, nói tiếp: “Một khi xác nhận Âm hổ phù là thật, không được trì hoãn vì bất kỳ lý do gì, phải lập tức huỷ phù!”

Kim Quang Dao thản nhiên chân thành nói: “Nghe lời đại ca phân phó”

Lúc này những cầm tu của Lam thị đã lục tục kéo đến câu linh trận, trong đó có một vị lấy đàn đưa cho Lam Hi Thần. Sau khi tiếp nhận, Lam Hi Thần nói: “…. Ta hiểu. Một khi đã như vậy, A Dao, ngươi hãy cầm cây đàn này, nhân cơ hội này làm quen với cầm kỹ (kỹ thuật đàn) … Ngươi không phải nói muốn giúp đại ca giảm bớt cơn nóng nảy do đao linh gây ra hay sao? Sau đó ngươi cùng ta khởi tấu, ta cũng có thể ở bên cạnh hướng dẫn … Nhưng, ngươi phải sử dụng linh lực để đàn, mà truyền tống phù lại tổn hao linh lực quá nhiều. Hơn nữa, cầm kỹ của ta cũng không được thâm hậu như Lam Vong Cơ, vì vậy để phòng ngừa vạn nhất, mời chư vị đợi ta gửi tín hiệu thông báo cho y đang ra ngoài săn đêm. Cho nên bây giờ ta sẽ chờ chưa dùng truyền tống phù đến Loạn Tán Cương, phải đợi gặp mặt Lam Vong Cơ, kiểm tra lại một chuyện nữa. A Dao, ngươi cũng nhân cơ hội này mà điều tức khôi phục lại linh lực đi”.

Kim Quang Dao lộ ra một tia do dự rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lam Hi Thần phát hiện, bởi vậy cuối cùng thái độ của y đối với Kim Quang Dao không còn ôn hoà nữa, nét mặt vẫn bình tĩnh hoà nhã như trước nhưng có vẻ đặc biệt hờ hững. Chỉ thấy Kim Quang Dao nói: “Nhị ca nói có lý … Nhưng chúng ta cũng không biết hiện giờ Lam Vong Cơ ở đâu, nếu như ở một nơi khác ngoài Ba Thục … thì chẳng lẽ muốn cho tất cả tu sĩ phải khổ sở chờ y ở Loạn Tán Cương hay sao?”

“Không cần” một giọng nói trầm thấp lạnh lùng uy nghiêm truyền tới từ một nơi cách đó không xa. Kim Quang Dao đột nhiên hừ một tiếng, lập tức thả lỏng cánh tay đang giữ Nguỵ Vô Tiện và lui lại phía sau, âm thầm lặng lẽ giấu mu bàn tay dính máu vào trong tay áo.

Mọi người nghe thấy tiếng đều quay đầu lại, chỉ thấy Lam Vong Cơ với gương mặt tuấn mỹ, đôi lông mày sắc nét phủ đầy sương đêm lạnh giá, vẫn bạch y bay bay giống như tiên nhân. Mái tóc đen tuyền cùng với mạt ngạch bay phất phơ trong gió đêm, toàn thân như được bao phủ bởi ánh trăng trong suốt. Y mang cây đàn Vong Cơ, ngự trên thân kiếm mang sắc xanh lạnh lẽo bay đến. Chợt loé lên một tia sáng lạnh, một sợi dây đàn màu bạc trắng cuộn gọn gàng lưu loát vào cổ tay, rõ ràng là y vừa đánh Kim Quang Dao tránh ra.

Vẻ mặt Kim Quang Thiện bất thình lình tràn đầy vẻ không hài lòng, đang định nói, thì chợt nghe một tiếng “bịch” trầm đục rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện trong tay Lam Vong Cơ hình như có mang theo một người, mà người này vừa mới bị ném lên bãi cỏ trước mặt Kim Quang Thiện. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy người này mặc y phục ban đêm, hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy mồ hôi lạnh, dáng vẻ giống như là bị đánh trọng thương. Trên quần áo của hắn đều những vết máu do dây đàn cứa đứt đột ngột, vừa nhìn là biết huyền sát thuật của Cô Tô Lam thị gây ra. Nhìn vẻ ngoài của người này, giữa lông mày mang đầy vẻ cay nghiệt bẩm sinh, nhưng có vai vế … Lúc này tất cả mọi người đều đã nhận ra, người này chính là thế lực lớn nhất gắn liền với Lan Lăng Kim thị — người đứng đầu Mạt Lăng Tô thị, Tô Thiệp Tô Mẫn Thiện!

Tất nhiên Kim Quang Dao cũng nhìn thấy Tô Thiệp, chăm chăm nhìn một hồi, đột nhiên cúi đầu cười nho nhỏ, kiểu hết sức cam chịu mà tỏ ra vô tội. Gã nói: “Cứ nghe Hàm Quang Quân xuất môn đi săn đêm, phải ba bốn ngày sau mới về … Không ngờ thế mà chẳng những về sớm hơn, lại còn săn được cả người của Lan Lăng Kim thị ta. Hôm nay là thế nào vậy? Đầu tiên là Thành Mỹ mất tích, sau đó là Mẫn Thiện trọng thương … Gần đây ta có đắc tội với người nào không?”

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn thấy Lam Vong Cơ hạ xuống đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, nhưng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đều không lộ ra vẻ mặt gì khác thường, nên trong lòng hồ nghi hỏi: “Nhị đệ, Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì?”

Lam Hi Thần nghe vậy, nhìn về phía Lam Vong Cơ đang che chắn bảo vệ kỹ lưỡng Nguỵ Vô Tiện ở sau lưng, chỉ thấy mỹ nhân bạch y đó thuần thục giảm sức nặng của xiềng xích khổn tiên đang gần như sắp nghiền nát Nguỵ Vô Tiện, chỉ còn lại là xiềng xích như bình thường, rồi đưa tay giữ lấy người đứng không nổi, sắp sửa ngã sấp xuống đất, đến khi hắn đứng vững thì y mới quay đầu lại lạnh nhạt nói: “Sự việc cấp bách, nên phải dùng hạ sách này. Nhưng vừa hay cũng có một chuyện, muốn thỉnh giáo Liễm Phương Tôn. Mời chư vị trước hết hãy xem ngực của Tô Mẫn Thiện.”

Giang Trừng quan sát một hồi nói: “Những vết thương trên vùng ngực bụng của hắn hình như không chỉ do dây đàn gây ra … Những vết rỗ lồi lõm này, thật giống như … thiên sang bách khổng trên người Kim Tử Huân!? Cho nên ở Cùng Kỳ Đạo …” Lời chưa nói hết, y đã nổi giận nhìn về phía Kim Quang Dao và Kim Quang Thiện, người trước vẫn tươi cười, đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên phù hợp; người sau thì sắc mặt hoang mang, như là không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhiếp Minh Quyết hầm hầm giận dữ nói với Kim Quang Dao: “Trong đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, Lan Lăng Kim thị các ngươi suốt ngày thề thốt nói Nguỵ Vô Tiện chẳng những dùng thủ đoạn nham nhiểm hạ ác trớ hại Kim Tử Huân, sau khi bị vạch trần tội trạng ở Cùng Kỳ Đạo còn nổi điên giết người. Nhưng bây giờ xem ra … thật sự là do thuộc hạ của ngươi làm ra đúng không! Hay lúc trước tự ngươi nói không có mặt ở hiện trường bởi vì bị Kim Tử Hiên ngăn lại … thật ra chỉ là để tránh bị nghi ngờ?”

Đối mặt với sự chất vấn gay gắt như thế, thế nhưng Kim Quang Dao vẫn cực kỳ bình tĩnh, làm ra vẻ khó hiểu nói: “Đại ca hiểu lầm rồi. Hôm nay nếu không phải Lam Vong Cơ mang hắn đến, ta cũng không biết trên người Tô tông chủ lại có dấu vết ác trớ giống trên người Kim Tử Huân á? Dù sao ta cũng sẽ không … cố tình sử dụng huyền sát thuật để cắt xé quần áo của người khác. Cho nên, ta cũng không biết rốt cuộc vết ác trớ trên người Kim Tử Huân là do người nào gây ra, chỉ có thể nói rằng hắn ta muốn dùng điều này như một cái cớ, để đổ tội cho Nguỵ Vô Tiện thôi”.

Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn Kim Quang Dao một cái không biết mang ý gì, bàn tay lặng lẽ nắm lấy những ngón tay thon dài và hơi lành lạnh của Lam Vong Cơ ở chỗ mà không ai nhìn thấy. Đối phương mặt mày thanh lãnh bất động, nhưng trở tay nắm chặt lấy những ngón tay của Nguỵ Vô Tiện trong lòng bàn tay mình, rồi dùng tay áo dài rộng che lại. Một tay khác còn rảnh của Nguỵ Vô Tiện thì không an phận vẽ chữ lên lưng Lam Vong Cơ, từng nét vẽ chậm rãi như khắc sâu vào trong xương cốt: ” …. Nhớ, người”

Toàn thân Lam Vong Cơ đều căng cứng cả lên, Nguỵ Vô Tiện mừng thầm không thôi, đang muốn viết tiếp, thì bị chặn lại.

Lúc này Lam Hi Thần nhìn đệ đệ của mình nói: “Vẫn nên để Lam Vong Cơ giải thích đi. Vì sao ngươi xuống núi đi săn đêm lại gặp Tô tông chủ? Lại còn đả thương người ta? Sau đó ngươi nói muốn hỏi Liễm Phương Tôn, tức là vụ truy sát ở Cùng Kỳ Đạo có thể là chuyện hiểu lầm đúng không?”

Lam Vong Cơ trước tiên nghiêm túc thi lễ với Lam Hi Thần, rồi nói: “Cám ơn huynh trưởng”. Sau đó đối mặt với mọi người nói: “Hai ngày trước ta xuống núi đi săn đêm, sau khi kết thúc trên đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã có một người bịt mặt đi theo và tấn công ta. Mục đích của người này không phải là tiền tài pháp bảo, không trộm không cướp cũng không có ý giết người, chỉ đánh nhau không ngừng, rõ ràng là để kéo dài thời gian. Ta sinh nghi, muốn tra xét thân phận của người này. Nhưng khi chưa phá được chú thuật nguỵ trang, thì thấy trên thân thể người này có tà khí, cộng thêm chợt thấy pháo hiệu cầu cứu, nên vội vàng dùng dây đàn để phá lớp nguỵ trang này, đồng thời trực tiếp mang người này về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta nghĩ, bản thân Tô tông chủ là người đứng đầu của một gia tộc liên minh với Kim thị, quyền cao chức trọng, nhưng đã nhiều lần tiến hành ngăn trở các chuyến săn đêm của người khác, lại thấy trên thân thể có tà khí cùng với dấu vết ác trớ hình thành do bị phản phệ, cảm thấy việc này có rất nhiều điều kỳ lạ. Liễm Phương Tôn, ngươi có giải thích gì đối với chuyện này?”

Kim Quang Dao nói: “Vong Cơ, ngươi thật là suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô tông chủ mặc dù để cho Mạt Lăng Tô thị phụ thuộc dưới quyền Kim gia, nhưng ta sẽ không can thiệp vào các sự việc của gia tộc hắn. Bởi vậy ta cũng không biết vì sao hắn vô cớ tập kích ngươi, lại càng không biết hoá ra lúc trước hắn có thể đã ác độc hãm hại Kim Tử Huân. Một khi đã như vậy, chỉ có thể điều tra một lần nữa sự việc truy giết ở Cùng Kỳ Đạo, tội tấn công tiên thủ đi săn đêm lại càng nên tiến hành truy cứu. Đợi Tô tông chủ tỉnh lại, ta tất nhiên sẽ nghiêm túc điều tra, để cho ngươi một lời giải thích. Chỉ là … trước mắt Tô tông chủ rõ ràng cần tĩnh dưỡng nhiều ngày, mà chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải xử lý ngay lập tức. Vong Cơ, hay là ngươi trước hết hoãn chuyện Tô tông chủ lại, tạm thời đi cùng ta tới Di Lăng Loạn Tán Cương đã! Nhị ca cũng vừa mới nói, phải đợi ngươi trở về đó, thật sự là tới sớm không bằng tới đúng lúc nha”.

Lam Vong Cơ có vẻ cực kỳ không hài lòng với những lời nói mơ hồ qua loa tắc trách của Kim Quang Dao, nhưng luôn cảm thấy bầu không khí hiện giờ rất căng thẳng, không thể phân tâm được, liền không chút dấu vết thoáng nhìn qua Lam Hi Thần, hỏi Kim Quang Dao: “Chuyện gì”.

Kim Quang Dao nói: “Vong Cơ không biết cũng là chuyện bình thường, dù sao chúng ta cũng mới quyết định chuyện này trong hội nghị tứ gia hồi nãy”.

Nhiếp Minh Quyết nói: “Tất nhiên là đi Di Lăng Loạn Tán Cương, để nghiệm chứng Âm hổ phù mà Cô Tô Lam thị đang giữ là thật hay giả, đồng thời huỷ phù trước thời hạn, sớm trả lại những ngày an bình cho Tu Chân giới”.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ lạnh lùng, Nguỵ Vô Tiện rõ ràng phát hiện mặc dù y nghiêm chỉnh bất động, nhưng dáng vẻ là đã nổi giận đùng đùng, dường như có thể triệu Tị Trần ra bất kỳ lúc nào để đại khai sát giới, vội vàng xoa xoa lòng bàn tay của y để trấn an. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào truyền tống phù trong tay Kim Quang Dao, ngữ khí mang theo một tia nguy hiểm rét lạnh khó nhận ra, hỏi: “… Nguỵ Vô Tiện đã mất kim đan, thân thể không có linh lực, lại phải dùng truyền tống phù để đi tới đó?”

Kim Quang Thiện hiên ngang lẫm liệt nói: “Mặc dù không có kim đan, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn có thể rút ra kiếm tiên của hắn, cho thấy vẫn còn một chút linh lực. Hơn nữa chuyện tình cấp bách, sử dụng truyền tống phù đi Loạn Tán Cương tuy không phải là thượng sách, nhưng cũng là một cách có thể chấp nhận được.”

Trong lòng Lam Hi Thần cũng không vui khi để cho Nguỵ Vô Tiện phải tiêu hao một lượng lớn linh lực, thậm chí có thể hao tổn đến nguyên thần khi sử dụng truyền tống phù, bèn nói: “nếu Vong Cơ muốn dùng cách ngự kiếm để tới đó, ta cũng sẽ dẫn các cầm tu ngự kiếm đi theo, tuy rằng tốc độ không bằng truyền tống phù, nhưng sau đó bảo hộ mọi người sẽ an toàn hơn, khi mang theo Âm hổ phù cũng có thể áp chế âm sát tà khí tốt hơn, mới có thể bảo đảm cho quá trình huỷ phù không xảy ra sai sót”.

Nhiếp Minh Quyết nói: “Cách này của nhị đệ có thể nói là rất chu toàn, ta đồng ý làm như thế. Ta sẽ dẫn môn nhân Nhiếp thị và Lan Lăng Kim thị dùng truyền tống phù đến động Phục Ma trước, thiết lập trận pháp phòng ngự. Còn Giang tông chủ …”

Giang Trừng vốn muốn giúp Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm chung, cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ luôn không thể nào để cho Nguỵ Vô Tiện đứng ở phía trước Tị Trần của y, cho nên hắn – một người có “thâm cừu đại hận với Nguỵ tặc” – sẽ mang Nguỵ Vô Tiện đi ngự kiếm chung là điều không có gì phải bàn cãi, đồng thời sẽ không thả tội phạm, lại hiểu rõ Di Lăng Lão Tổ nhất, có thể giám sát hiệu quả nhất. Nhưng không ngờ rằng, hắn mới vừa đi về phía Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền không nói lời nào triệu ra Tị Trần, tự tay ôm Nguỵ Vô Tiện lên kiếm, hai người bay vút lên bầu trời đêm, như sao xẹt biến mất, chỉ còn lại một vệt kiếm quang màu xanh ngoằn ngoèo nhợt nhạt.

Giang Trừng: “?”

Lúc này Kim Quang Dao làm như là nhẫn nại hết nổi, không muốn kéo dài thêm nữa, nhưng vẫn mặt mày ôn hoà nói: “Xem ra Vong Cơ cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta lập tức xuất phát cho kịp. Giang tông chủ đi cùng ta đi. Nhị ca, mời ngươi sắp xếp cho Tô tông chủ một chút, để hắn ở tạm Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau khi xong việc, nhớ nhanh chóng dẫn các vị cầm tu Lam gia đến Loạn Tán Cương.”

Tam Tôn thật vất vả mới sắp xếp xong các việc vặt vãnh, sau đó dẫn môn nhân xuất phát. Ở bên kia, Nguỵ Vô Tiện thoải mái dựa trước ngực Lam Vong Cơ, hai tay ôm hông y, hai người phi hành trong bóng đêm tối đen như mực. Người nó đứng thẳng tắp, một tay ôm chặt phía sau để đề phòng hắn bị ngã. Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ hồi nãy hắn viết chữ lên lưng còn chưa xong, lại đưa tay viết tiếp: “Lam, Vong, Cơ”

Trong chớp mắt người trong vòng tay hắn cứng đờ, ngón tay đang để sau lưng hắn hơi co lại, thấp giọng nói: “Nguỵ Anh”.

Nguỵ Vô Tiện không lên tiếng trả lời, đầu ngón tay vẫn vui vẻ viết tên y lên lưng của y, tỉ mỉ viết bảy tám lần, thậm chí còn viết khá giống với kiểu chữ khải đoan chính trầm ổn của người nọ mà hắn đã tập viết khi quá nhàm chán. Mặc dù đầu ngón tay cách một lớp quần áo, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cùng với nhiệt độ đang mạnh mẽ tăng dần của người nọ. Lam Vong Cơ lại nói: “Nguỵ Anh, ta đã giải cấm ngôn cho ngươi”.

Nguỵ Vô Tiện nén cười nói: “Nhị ca ca, đây không phải đường đi Loạn Tán Cương”.

Lam Vong Cơ không nói gì, nhẹ nhàng túm lấy tóc của hắn làm cho hắn phải ngẩng đầu khỏi vai y, sau đó quay đầu nồng nhiệt dán chặt cùng đôi môi kia. Rõ ràng chia cách không bao lâu, nhưng hai người trao nhau nỗi nhớ nhung da diết ướt át triền miên giống như đã xa cách ba thu, như thể dùng nụ hôn này để vượt qua thiên sơn vạn thuỷ, cho đến vô tận. Nguỵ Vô Tiện không thể chịu nổi sự nhiệt tình cùng với lực đạo ngày càng siết chặt lên lưng hắn của Lam Vong Cơ, vì vậy có chút xấu hổ mà tách ra, thở không nổi cười nói: “Hàm Quang Quân muốn dẫn ta bỏ trốn à”.

Lam Vong Cơ đột nhiên không mạnh không nhẹ cắn vào môi dưới của hắn một cái. Nguỵ Vô Tiện đờ người ra, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng dưới trăng kia, trong đó có một tia tức giận đau thương khó có thể phát hiện. Hắn nhìn chăm chú hồi lâu rồi mới nói: “Lam Trạm, không cần mang ta đi trốn, đi Di Lăng đi. Ta có ngươi che chở mà … Không ai có thể làm gì ta đâu.”

Đôi hàng lông mi như cánh bướm của Lam Vong Cơ run rẩy, nhẹ giọng nói: “Ngươi từng nói … ở Loạn Tán Cương, huỷ phù …”

Nguỵ Vô Tiện ôm hôn gương mặt vô cùng xinh đẹp của đối phương, rồi nói: “Lịch sử sẽ không lặp lại, lần này ta không lẻ loi một mình, cũng không bị ngàn người chỉ trỏ, Giang Trừng cũng không bị Kim gia xúi giục và lợi dụng. Quay lại đi Lam Trạm, lừa gạt nữa sẽ làm cho bọn họ nghi ngờ và đuổi theo … Huống chi Trạch Vu Quân còn ở đó. Nếu chúng ta không xuất hiện, Cô Tô Lam thị sẽ không có cách nào giải thích được với tu sĩ của ba thế gia kia”.

Lam Vong Cơ quay đi không nhìn hắn nữa, nhưng ôm Nguỵ Vô Tiện dán sát vào trong lòng, nghe lời đổi hướng, đi về Di Lăng Loạn Tán Cương. Cuối cùng hai người hạ xuống ở động Phục Ma quỷ khí dày đặc, đầu tiên là chú ý tới đàn tế lễ và cái vạc bằng gang ở bãi đất trống bên ngoài điện, nhớ ra Lan Lăng Kim thị đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho việc huỷ phù ở Loạn Tán Cương.

Loading

Đến và làm tổn thương nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x