Nhaminh [ĐTKH] – Phiên ngoại 3e

[ĐTKH] – Phiên ngoại 3e

0 0 đánh giá
Article Rating

Thời gian nhàn rỗi cuối tuần, trước tiên hai người đi đến khu trò chơi điện tử mà Hạ Kiều thích.

Hạ Kiều chiến thắng hoàn toàn.

Sau đó lại đi đến phòng chơi bida mà Trì Tuyết Diễm thích.

Trì Tuyết Diễm lấy lại những gì đã mất.

Đến tối, lại cùng nhau đi đến phố ăn vặt náo nhiệt nhất thành phố để ăn gì đó.

Hai người chơi cả nửa ngày đều đói bụng, lần này thế lực ngang nhau, thử hết một lượt những món ăn vặt trông có vẻ ngon.

Trong bóng tối mênh mang, Hạ Kiều nhìn mái tóc bị gió thổi rối bời của người bên cạnh, luôn nhớ đến dáng vẻ xoa đầu bạn nhỏ lúc buổi chiều của cậu, cũng nhớ tới dáng vẻ phủ người lên cây cơ trước bàn bida của cậu.

Xung quanh đông người ồn ào, vừa lúc giấu được tiếng tim đập càng ồn ào hơn.

Hạ Kiều không nắm bắt được một tia gió nào đang lượn quanh trong đầu mình, chỉ cảm thấy rõ ràng cuối tuần này trôi qua thật ngắn ngủi.

Cho nên hắn theo bản năng hỏi: “Lát còn muốn đi đâu chơi?”

Tốt nhất ngày hôm nay mãi mãi đừng kết thúc.

“Ăn no rồi, tôi muốn đi tản bộ một chút.” Trì Tuyết Diễm cho rằng Hạ Kiều muốn về, hỏi ngược lại, “Cậu phải về nhà sao?”

“Không phải.” Hạ Kiều lập tức dứt khoát phủ nhận, “Không vội trở về, đi đâu cũng được.”

Trì Tuyết Diễm nghe thấy giọng điệu vội vàng của hắn, cảm thấy buồn cười: “Vậy tôi dẫn cậu tản bộ đến một nơi hơi xa một chút.”

“Nơi nào?”

“Một nơi liên quan tới tương lai.”

Khi thấy bạn cùng bàn cố gắng nhấn mạnh mình không muốn về nhà bằng giọng điệu nghiêm túc, Trì Tuyết Diễm đột nhiên đưa ra quyết định này.

Cậu dẫn Hạ Kiều đi đến ngôi trường đại học mà mình muốn thi vào.

Xuyên qua con đường đầy cây thông, là hai ngôi trường đại học hàng đầu nằm đối diện nhau.

Bọn họ vẫn là học sinh cấp 3 không thể đi vào trường, chỉ dừng lại ở cổng trường thật lâu, nhìn chăm chú vào cuộc sống gần trong gang tấc nhưng có chút xa vời ở bên trong.

Đó là một thế giới khiến người ta khát khao, như thể phát sáng lấp lánh.

Sinh viên choàng vai bá cổ đi ra khỏi cổng trường, cười nói trò chuyện.

“Có muốn qua bên kia mua bia không?”

“Lần nào đến công viên cũ ca hát cũng phải mang theo bia, mày còn nói không chia tay ……”

“Làm sao, tao vui được chưa?”

“Được được được.”

Trì Tuyết Diễm làm việc luôn tuỳ hứng, cậu và Hạ Kiều nhìn nhau, sau đó rất ăn ý đuổi theo bước chân của bọn họ.

Quan sát ở khoảng cách gần hơn một chút, cuộc sống mà tương lai mình có thể sẽ trải qua.

Xuyên qua khu dân cư bên cạnh trường đại học, là một công viên rộng lớn có nhiều cây cối và những cây cầu.

Mới vừa đi vào công viên, Trì Tuyết Diễm đã nghe được xa xa truyền đến tiếng ca hát và tiếng nhạc mơ hồ.

Cậu ngạc nhiên nói: “Thật sự là ca hát ở công viên à?”

Hạ Kiều cũng cảm thấy kinh ngạc: “Tôi còn tưởng đó là tên của tiệm karaoke.”

Tiếng nhạc càng lúc càng gần, cuối cùng hai người cũng thấy rõ được khung cảnh dưới ánh đèn đường.

Có hơi giống một điểm hát karaoke dựng ngoài trời, nhưng thiết bị rất đơn giản, chỉ có một máy karaoke, một cái màn chiếu thỉnh thoảng bị gió thổi lung lay, cộng thêm hai cái micro, đều trông hơi cũ kỹ, nhưng xung quanh lại tụ tập đầy người nghe hát.

Trì Tuyết Diễm và Hạ Kiều vô cùng cảm thấy mới lạ, im lặng đứng xem một lát, mới biết đây là truyền thống lâu đời trong công viên, thường có sinh viên và những ông chú bà thím chen chúc cùng nhau, hát những bài hát cũ đã từng thịnh hành rất lâu trước kia.

Vì thế trong kho nhạc chỉ có những bài hát của 20 năm trước, một đồng là có thể hát một bài, chỉ thu tiền mặt.

Anh sinh viên bị bọn họ theo đuôi kia quả nhiên là thất tình, chọn một bài hát thất tình gào khàn cả cổ, giai điệu lạc giọng và điên cuồng trong bọt bia và vài giọt nước mắt không thể nhìn thấy.

Nhưng không có khán giả nào cười, lại có người nhỏ giọng hát theo.

Ánh mắt của những người khác nhau loé lên những câu chuyện khác nhau, đan xen giao hoà trong tiếng nhạc, không cần kể lại một cách tỉ mỉ, trong tích tắc biến mất vào không khí đêm xuân thấm lạnh.

Trì Tuyết Diễm cứ thế đứng trong đám đông nghe thật lâu.

Cho đến nghe người bên cạnh nói: “Vào được trường đại học gần đây có vẻ là một chuyện rất vui vẻ.”

Cậu nhớ rõ nguyện vọng của Hạ Kiều, đáp lại: “Ngành tài chính của Đại học A không nổi tiếng.”

Đối phương làm như đã sớm có dự định: “Nhưng ngành tài chính của trường đại học đối diện rất tốt, tôi hẳn là có thể thi đậu.”

Trì Tuyết Diễm chỉ nhìn hắn một cái, lại không nói gì nữa.

Ngược lại người đàn ông trung niên bên cạnh nghe được đoạn đối thoại của hai người, cười đáp lời: “Hai cháu là học sinh cấp 3 à?”

Thấy hai người gật gật đầu, ông ấy tỏ ra cảm khái: “Thật muốn trở lại lứa tuổi này của các cháu, trở lại tuổi 17 – 18.”

Trì Tuyết Diễm hỏi: “Vì sao?”

Khóe mắt người đàn ông trung niên đã có rất nhiều nếp nhăn, giọng điệu nhẹ nhàng: “Bù đắp tiếc nuối.”

“Cháu hỏi mỗi một người muốn trở lại quá khứ xem, câu trả lời đều là muốn bù đắp tiếc nuối.”

Tiếc nuối vì đã đi sai trên con đường này, cùng với tiếc nuối khi tưởng tượng một con đường khác.

Lúc bài hát đang phát đã kết thúc, ông ấy chụp lấy cơ hội, đặt đồng xu một tệ đã nắm chặt rất lâu trong lòng bàn tay tới trước mặt ông chủ.

Người xa lạ chọn một bài hát được phát hành cách đây 20 năm, tên là《17 tuổi》.

Trì Tuyết Diễm, một người nghe yên tĩnh, thuận miệng nói: “Trước kia tôi đã từng nghe, cực kỳ dễ nghe, nhưng tôi không biết hát.”

Bởi vì tiếng Quảng Đông không phải là ngôn ngữ thịnh hành ở bên này.

Hạ Kiều thì nghiêm túc nói: “Tôi biết, cậu muốn nghe không?”

“…… Không muốn.”

“…… Ờ.”

Bài hát tiếp theo rất nhanh đã bắt đầu.

Người đàn ông trung niên xa lạ có chút lọng cọng cầm micro, chăm chú nhìn hình ảnh xưa cũ trên màn hình, ánh mắt lấp loé.

Tiếng nhạc bao phủ trời đất, thanh xuân đã mất đi cùng với thanh xuân đang diễn ra giao hoà cùng một chỗ.

Đến hát tình ca, lại bắt đầu một lần nữa,

Như tình nồng có chút lệ rơi, khó tránh khỏi.”

Trì Tuyết Diễm vừa vặn 17 tuổi bỗng nhiên như có cảm giác mà ngoái đầu lại.

Cậu phát hiện Hạ Kiều cũng 17 tuổi giữa biển người mênh mang, đang khe khẽ hát theo.

Cậu nghe thấy giọng hát thật khẽ kia, cũng thấy đôi mắt dịu dàng đó.

Giai điệu thăng trầm, thời gian thay đổi,

Năm tháng thay đổi, nhưng tôi chưa thay đổi ……

* Bài17 tuổiở đây:

Lứa tuổi 17 – 18 có sách vở làm hoài không xong, những đề khó học hoài không hết, lang thang khắp nơi nghe được những chuyện vặt vãnh đời thường, lại là những tri thức vô cùng quan trọng đối với tương lai, cùng với những khát khao và mong đợi vô tận.

Mà cậu luôn có thể tìm thấy những hạnh phúc có hình dáng khác nhau trong những ngày tháng nhạt nhẽo vô vị, tìm cho chính mình, cũng chỉ chia sẻ với chính mình.

Nhưng trong những năm tháng vừa kéo dài vừa ngắn ngủi đó, cậu quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc khó quên nhất lại đến từ một đôi mắt khác.

Giống như trong thanh xuân lắc lư lay động, một tảng đá ngầm duy nhất yên tĩnh.

Tiếng nhạc vang vọng liên tục suốt đêm, lặng lẽ khơi dậy những con sóng dâng trào trong tim.

Âm thanh của cơn thuỷ triều đại dương chưa bao giờ dừng lại, ồn ào đến mức Trì Tuyết Diễm không thể đọc được cuốn tiểu thuyết trinh thám bình thường mình rất yêu thích.

Cho nên cậu càng bỏ nhiều công sức hơn vào việc học tập so với trước đây.

Ngành y của Đại học A là tốt nhất, điểm số rất cao.

Trước đây cậu cảm thấy, điểm vừa đủ dùng là được, lười theo đuổi điểm số cao hơn khó khăn hơn, không muốn tiêu phí quá nhiều đầu óc.

Nhỡ không thi đậu, đi học đại học khác cũng được, chẳng khác nhau lắm, cậu chẳng để ý gì mấy.

Sự thay đổi đột ngột này, khiến cho thầy giáo vốn đã quen với thái độ lười nhác của cậu vô cùng kinh ngạc.

Điện thoại của chủ nhiệm lớp rất nhanh đã gọi tới chỗ phụ huynh.

Thời điểm mà Trì Trung Nguyên từng muốn giả bộ ngầu lại sắp tới, đang định dùng giọng điệu hung dữ đặc trưng của người cha nghiêm khắc, thì lại nghe được những lời khen ngợi cực kỳ vui sướng của giáo viên.

“Biểu hiện của tiểu Trì trong thời gian này vô cùng tốt, trên lớp rất ít khi ngủ, nhiều thầy cô đều cố ý đề cập với tôi, thành tích các môn cũng có tiến bộ.”

“……” Thằng nhãi ranh đã đến bên miệng Trì Trung Nguyên đột nhiên cứng đờ, “Hả?”

Hàn Chân Chân giành lấy điện thoại từ trong tay ông chồng còn chưa hồi phục tinh thần, cười tít mắt hỏi giáo viên: “Vậy quá tốt rồi, tôi nhớ thành tích của bạn cùng bàn Diễm Diễm cũng rất tốt đúng không, có phải được bạn cùng bàn tác động hay không?”

“Đúng rồi, tôi còn tưởng chủ yếu là do phụ huynh đốc thúc chứ.” Giáo viên cũng cười nói, “Thái độ học tập của Hạ Kiều đúng thật là đặc biệt nghiêm túc, khả năng thật sự có chút tác dụng làm gương đối với tiểu Trì.”

“Nói mới nhớ, thành tích của bạn cùng bàn tiểu Trì gần đây cũng có tăng lên, chắc là thúc đẩy lẫn nhau, hai em đều rất thông minh, sắp sửa lớp 12 rồi, hy vọng hai em có thể vẫn luôn giữ đà tiến bộ này ……”

Thật ra trước đây Hạ Kiều cũng không nghiêm túc như giáo viên tưởng, chỉ là che giấu tương đối tốt, không quang minh chính đại như Trì Tuyết Diễm.

Có đôi khi hắn vì muốn chơi một lèo kết thúc game, mà quên mất làm bài tập, sau khi thức dậy mới vội vội vàng vàng bắt đầu bổ sung, lúc thật sự không kịp viết xong, liền nói dối là quên mang theo.

Hạ Kiều thích chơi game rốt cuộc cũng đã mua thiết bị mới và màn hình mình mong đợi bấy lâu, cũng mua siêu phẩm 3A ra mắt thị trường vào mùa xuân hè.

Năm lớp 12 càng lúc càng căng thẳng và bận rộn này, Hạ Kiều chưa từng bỏ lỡ bất kỳ chương trình giảm giánào cho những trò chơi mới mà hắn cảm thấy hứng thú, cũng cực kỳ kềm chế không tốn nhiều thời gian cho chúng.

Trong phòng game dần dần bị bỏ bê, những hộp đựng thẻ game còn mới nguyên chưa khui được xếp chồng lên nhau ngay ngắn chỉnh tề, giống đang chờ đợi một mùa hè thật hoành tráng.

Vào giữa mùa hè có tiếng ve kêu đặc biệt bồn chồn kia, một tiếng chuông cuối cùng vang lên, vô số học sinh cầm túi đựng văn phòng phẩm trong suốt ra khỏi trường thi, có người vui sướng, có người khóc lóc, có người buồn bã.

Cậu chỉ là vô thức nhìn vào một chỗ khác trong đám đông.

Một lát sau, cậu nhìn thấy bóng dáng kia đi ra từ một trường thi khác.

Trong số các phụ huynh chờ đợi ở cổng trường, có hai người mẹ sóng vai đứng cùng nhau.

Người mẹ mặc đầm hoa nhỏ ôm một túi hạt dưa sắp ăn hết, người mẹ mặc áo sơmi quần jean trên tay cầm một cái túi chứa đầy rác.

Hai người vừa cắn hạt dưa vừa chờ con trai, tràn đầy cảm xúc trò chuyện xong về thời thanh xuân của nhau ở bên ngoài trường thi, rốt cuộc đã chờ được hai đứa con cũng sóng vai như thế đi ra.

Hai bà mẹ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập ý cười hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.

Hàn Chân Chân nhướn nhướn mày: “Chậc chậc.”

Sự chờ đợi lặng lẽ đã kết thúc rồi, ngày tháng náo nhiệt vừa mới bắt đầu.

Những suy nghĩ nói cho sướng miệng vào đêm xuân 17 tuổi đó đã thành sự thật.

Trì Tuyết Diễm thi đậu vào ngành y của Đại học A như ý nguyện, chuyên ngành răng hàm mặt.

Bạn cùng bàn của cậu cũng thi đậu vào chuyên ngành kinh tế tài chính như ý nguyện.

Ở Học viện Quản trị kinh doanh của trường đại học đối diện trường Đại học A.

Giữa mùa hè tuổi 18, có một kỳ nghỉ hè thuần túy rực rỡ nhất trong cuộc đời.

Thời gian trở nên dài như vậy, không có áp lực thi đại học treo trên đỉnh đầu nữa, không có mối quan hệ bạn cùng bàn hàng xóm kề cận nữa, Hạ Kiều ngược lại hơi không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể thường xuyên kêu Trì Tuyết Diễm tới nhà chơi game.

Từng hộp đựng thẻ mới được khui ra, trên bảng xếp hạng địa phương ngập tràn kỷ lục của hai tài khoản người dùng khác nhau để lại.

Thỉnh thoảng có một cái tên khác, nhưng một giây sau lại có hai kỷ lục giống nhau nằm sát cạnh bên nhau.

Là khoảng cách càng gần hơn so với trong hiện thực.

Đến sau này, vẫn là anh trai lớn tuổi hơn nhiều không nhìn nổi nữa, uyển chuyển nhắc nhở hắn, nhân kỳ nghỉ này có thể đi du lịch, không cần cứ luôn hẹn chơi game.

Hạ Kiều do dự nửa ngày, không chắc chắn lắm mở miệng hỏi: “Cậu có kế hoạch đi du lịch tốt nghiệp không?”

Trì Tuyết Diễm lại trả lời rất trực tiếp: “Trước đây không có, nhưng bây giờ có, chúng ta cùng đi không?”

Lần này là “chúng ta” kiên định hơn và cũng tự nhiên hơn.

“Nếu có một ngày” mà cậu từng cho rằng không có khả năng xuất hiện, thật sự đã đến.

Hạ Kiều sa vào đôi mắt nồng đậm ý cười men say của cậu, xuất thần hồi lâu, mới vô cùng trịnh trọng đồng ý lời mời của cậu.

“Được, chúng ta cùng đi.”

Cho nên bọn họ bỏ trò chơi và tiểu thuyết xuống, cùng nhau bước vào cuộc hành trình.

Đi bằng máy bay, xe lửa, xe khách và tàu thuỷ, qua bầu trời, xuyên núi, lục địa và đại dương.

Từ đô thị phồn hoa đến hải đảo yên tĩnh, dọc đường có không khí màu xanh, tiếng cười màu trắng, còn có hai cây kem bị sóng biển đánh vỡ tan.

Thời cấp ba ngây ngô mờ mịt đã có một cái kết có thể gọi là lãng mạn.

Loading

Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nguyn

dễ thương quá à

Các bài viết liên quan

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x