~~ Tiểu thuyết (Khu vườn với các lối nhỏ chia cách …..) ~~
————————————————–
Phòng riêng karaoke có ánh đèn nhấp nháy trang trí xa hoa, âm nhạc trong loa phát ra không tính là quá ồn ào, che được tiếng nói chuyện.
Chiếc micro mới tinh để trên mặt bàn trà lạnh lẽo, không ai quan tâm.
Sau một lúc lâu, người đàn ông trung niên ngồi ở trên sofa rốt cuộc từ trong cặp hồ sơ lấy ra một phần văn kiện đã ký tên đóng dấu, đưa cho người trẻ tuổi ở đối diện.
Người trẻ tuổi có mái đầu đinh thoải mái mát mẻ, mặc bộ đồ vest thường ngày chất liệu cao cấp, trên cổ lại đeo một sợi dây chuyền bằng vàng thật to, nhìn qua vốn không tương xứng, nhưng đặt trên người gã, ngược lại có một chút hài hòa kỳ dị, vừa lõi đời nhưng lại vừa nhẹ nhàng.
Gã tiếp nhận xấp văn kiện kia, xác nhận xong các chi tiết, trên mặt lập tức lan tràn nụ cười tươi rói, chủ động vươn tay: “Trương tổng, hợp tác vui vẻ.”
Người đàn ông trung niên bắt tay với gã, vui tươi hớn hở nói: “Kế tiếp trông chờ ở cậu, tiểu Trần.”
Bản thoả thuận thống nhất hành động (thuật ngữ trong chứng khoán là THÔNG ĐỒNG, tiếng Anh là Acting in concert, mọi người google để tìm hiểu thêm) cực kỳ quan trọng này đã hoàn toàn xác định, Trương Lệnh Huy nhẹ nhàng thở ra, cả người ngã vào ghế sofa, ngậm một điếu xì gà, rít mạnh một hơi.
Trong làn khói lượn lờ cay nồng, ông ta tưởng tượng đến cơn bão sắp tới, trong đôi mắt hơi vẩn đục hiện ra một tia khoái trá và đắc ý.
Điều duy nhất đáng tiếc chính là, ông ta không thể quang minh chính đại nhìn thấy dáng vẻ bị ép cúi đầu của vị chủ tịch ngày thường vênh váo sai khiến người khác.
“Trở về cậu nhớ kể kỹ càng tỉ mỉ cho tôi nghe, lúc tên họ Lục nhìn thấy phần văn kiện này, vẻ mặt rốt cuộc khó coi như thế nào, không được bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào nha.”
Trần Tân Triết cất kỹ bản hợp đồng phối hợp hành động này, còn nói đùa: “Để an toàn trở về báo cáo cho Trương tổng, tôi chuẩn bị mang theo mấy vệ sĩ đi cùng đến đó.”
Trong căn phòng xa hoa, tiếng cười đan xen, trộn lẫn với sự mỉa mai cay nghiệt.
“Cậu nói xem hắn ta cũng thật là, chắc chắn sống không minh bạch, Trì đổng rốt cuộc có cái gì không tốt chứ? Khăng khăng phải đấu, đấu đến cuối cùng, ngược lại có lợi cho cậu và ta.”
Người đàn ông trung niên dong dài, trong mắt vô thức hiện lên một tia tham lam: “Nhỡ không dùng được ở chỗ tên họ Lục, bản hợp đồng này dùng để áp chế Trì đổng cũng không tệ, đổi lại là cậu ta, vậy thì điều kiện có thể bàn lại ……”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trần Tân Triết nhạt đi một ít, không dấu vết cắt ngang lời nói của ông ta, nhưng giọng điệu lại có vẻ thân thiện hơn: “Trương tổng, chính sự đã xong, có phải nên gọi người vào rồi hay không?”
Trương Lệnh Huy nghe hiểu ý ngoài lời của gã, lập tức bị dời đi lực chú ý, trên gương mặt béo mập lại nở nụ cười: “Kêu vào đi kêu vào đi, đó mới là chính sự.”
Trần Tân Triết liền thức thời đứng dậy, ngữ khí mập mờ: “Chơi thật tận hứng nhé.”
Gã lấy nón và áo khoác treo trên giá xuống, khi rời khỏi căn phòng, cố ý giữ cửa, chờ cho mấy nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp dáng người cao ráo thanh mảnh kia nối đuôi nhau đi vào.
Trước khi gã đóng cửa lại, bên trong đã vang lên tiếng hát và tiếng nói chuyện ngả ngớn, mùi son phấn quấn quýt cùng với tiếng cười quyến rũ.
Bên ngoài rõ ràng là ban ngày, nhưng ở đây giống đêm tối âm trầm vĩnh cữu.
Trong không khí mờ ảo vẫn là khói thuốc và hương rượu lượn lờ như mọi khi, ấp ủ một vận mệnh sắp sửa rơi xuống.
Bước chân Trần Tân Triết nhẹ nhàng chậm rãi, trong đầu nhớ lại hai cái tên được Trương Lệnh Huy nhắc tới kia.
Mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ lâu, từ việc nói không rõ được tình cảm đúng sai, rồi đến sóng gió thương trường thay đổi, tranh đấu rất lâu.
Để hoàn toàn thoát khỏi người bên cạnh, Lục Tư Dực vốn một lòng nghiên cứu khoa học đã chuyển sang kinh doanh, sáng lập công ty công nghệ nhạy bén bắt trúng xu hướng của thời đại, phát triển mạnh mẽ, giá trị thị trường đã tăng gấp đôi sau khi niêm yết.
Mà lúc ban đầu, Trì Tuyết Diễm với thủ đoạn mạnh bạo đã có được cổ phần sở hữu của công ty này.
Cho tới giờ, anh ta đã từng bước nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 30%, xuýt xoát con số 35% của Lục Tư Dực, ngươi thật sự đang kiểm soát công ty.
Đây là một ván cờ giành quyền kiểm soát công ty, sau khi từ người yêu thân mật trở thành kẻ thù, thường phải dây dưa nhiều năm, không hiếm thấy trên ván cờ lợi ích.
Trần Tân Triết là người mới xâm nhập vào thị trường vốn trong vài năm gần đây, ánh mắt nhạy bén, thủ đoạn độc đáo, khi người khác còn đang say sưa kể những mẩu chuyện bát quái về yêu hận đan xen cùng với khối tài sản khổng lồ của giới nhà giàu này, thì gã lại phát hiện ra một cơ hội kinh doanh màu xám từ trong đó.
* Ngành kinh doanh màu xám: Nói một cách đơn giản, ngành kinh doanh màu xám là những dự án hoặc ngành nghề đứng ở ranh giới của pháp luật và đạo đức, tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Ví dụ: cho vay trực tuyến, khuyến mãi quẹt đơn hàng, xóa phí trực tuyến, bán lại hóa đơn, ngành phong thủy, kiểm tra giấy phép lái xe, kiểm tra hồ sơ điện thoại, v.v., đây đều là những ngành nghề màu xám.
Gã tìm mọi cách tiếp cận với một cổ đông có suy nghĩ rất khác biệt và kết oán đã lâu với Lục Tư Dực, đối phương nắm giữ 6% cổ phần.
Mà Trần Tân Triết thông qua việc giơ bảng ở thị trường thứ cấp, đã nắm giữ 5% cổ phần của công ty này.
Chỉ cần gã và Trương Lệnh Huy trở thành người thống nhất hành động, cổ phần trong tay hai người cộng lại là 11%, sẽ lập tức mang đến nguy cơ thật lớn cho công ty đang phát triển rất nhanh này.
—— Sở giao dịch quy định, cổ đông nắm giữ 10% cổ phần trở lên cùng với vốn cổ phần trong tay người thống nhất hành động, sẽ thuộc loại cổ phiếu phi đại chúng, với tổng số vốn cổ phần hiện tại của công ty này, một khi tỉ lệ cổ phiếu phi đại chúng vượt quá 75%, sẽ gặp phải nguy cơ bị huỷ niêm yết.
Đây là một bài toán cực kỳ đơn giản: 30%+35%+11%=76%
Một khi bị cưỡng chế huỷ niêm yết, từ danh tiếng của công ty đến không gian góp vốn trong tương lai, đều là những tổn thất khó có thể đo đếm được, có thể gọi là một đòn đả kích mang tính hủy diệt.
Sau khi ký kết mối quan hệ người nhất trí hành động này, cần phải công bố trong vòng 3 ngày, mà sau khi tin tức chính thức công bố, sẽ khó có thể vãn hồi.
Cho nên, đây là một trận bắt cóc lấy toàn bộ tương lai công ty làm thứ đặt cược.
Trên thực tế, ngoại trừ cúi đầu nhận thua, hắn (Lực Tư Dực) không có lựa chọn nào khác.
Nếu hắn lựa chọn bán tháo cổ phần trong tay mình để vượt qua nguy cơ bị huỷ niêm yết, thì nhất định sẽ bị Trì Tuyết Diễm như hổ rình mồi nghĩ cách nuốt vào, cuối cùng từng bước từng bước mất đi tâm huyết do một tay mình sáng lập.
Đây là cái bẫy tinh vi tuyệt vời nhất, Trần Tân Triết lợi dụng sự mâu thuẫn của đôi tình nhân hận thù lẫn nhau này, làm cho mình và người hợp tác lập ra một tình thế không thể thất bại.
Bởi vì gã không hề biết trong hai mối quan hệ nhìn như song song này, đã bị giấu đi một mắt xích quan trọng.
Trần Tân Triết đứng ở bên cửa sổ cuối hành lang, một mình hút xong điếu thuốc, mới cất bước đi về hướng một căn phòng khác.
Khi gã đẩy cửa ra, một sự im lặng không chút tiếng động trong nháy mắt ập đến.
Dòng ánh sáng chảy xuống hoà vào trong bóng tối, không thể chiếu sáng khối băng lãnh đạm kia, chỉ thấp thoáng phản chiếu ra một góc áo lờ mờ.
Một người đàn ông khoác áo khoác màu đen nhận lấy phần văn kiện, không nói gì, lướt ngang qua gã, đi ra bên ngoài phòng.
Trần Tân Triết dần dần quen với sự im lặng này, có chút do dự mà mở miệng: “Thật sự phải làm như vậy sao?”
Gã chẳng phải là nhà tư bản tàn nhẫn thủ đoạn cao siêu gì đó, trong tay hoàn toàn cũng không có tài chính thực sự thuộc về gã nhiều như vậy.
Mười năm trước, gã – một kẻ bỏ học cấp hai – ngay cả thị trường cổ phiếu mở cửa mấy giờ cũng không rõ ràng lắm, chứ đừng nói đến những thuật ngữ tài chính khiến người ta đau đầu đó —— Cho đến giờ, gã vẫn như cũ toàn dựa vào cách học thuộc lòng.
Khác với phiên bản mà Trương Lệnh Huy biết, Trần Tân Triết không hề được sắp xếp lấy bản thoả thuận đi áp chế Lục Tư Dực.
Bản thoả thuận này sẽ được cất giữ an toàn trong ba ngày tới, cho đến khi công bố chính thức theo quy định, sau đó tất cả mọi người sẽ biết công ty đang phát triển mạnh mẽ kia sắp đối mặt với nguy cơ huỷ niêm yết.
Người bị ảnh hưởng không chỉ có Lục Tư Dực, vô số vận mệnh đều sẽ vì chuyện này mà xoay chuyển, những nhân viên khác trong công ty, những người đầu tư cá nhân đang nắm giữ cổ phiếu ……
Từ tận đáy lòng, Trần Tân Triết không quá tán thành quyết định này, nhưng gã không có quyền phản đối.
Thật ra, người trước mắt hoàn toàn chi phối hành động của gã đây, cũng không có quyền phản đối.
Hay nói đúng hơn, đối phương chủ động từ bỏ cái quyền này.
Ánh đèn màu sắc rực rỡ ở hành lang rơi xuống trên người của người đàn ông, không một tia sáng mờ ảo nào lọt vào đáy mắt anh ta.
Hạ Kiều không dừng bước chân lại, giọng nói lãnh đạm: “Cậu ấy sẽ quyết định.”
Trần Tân Triết lập tức không hỏi nữa, giọng điệu thoải mái nói tạm biệt anh: “Anh, gặp lại sau.”
Từ mấy năm trước gã tình cờ bắt đầu quen biết người này, đã gọi đối phương như thế.
Đó là lần đầu tiên Trần Tân Triết – người sống đầu đường xó chợ bấy lâu – đi ăn trộm xe, lại không dự đoán được chủ nhân của chiếc xe có địa vị rất lớn, không bao lâu đã bị bắt.
Trong đồn cảnh sát, mấy tên công tử nhìn gã, dùng ánh mắt chế nhạo nhìn xuống đàn kiến, giống như từ một buổi tiệc này đi tới một buổi ăn chơi điên cuồng khác.
Chỉ có chủ nhân chiếc xe kia nghiêm giọng hỏi gã: “Vì cái gì phải đi trộm xe?”
Lúc ấy Trần Tân Triết còn chưa thành niên sau một khoảnh khắc ngẩn người ngắn ngủi, suýt chút nữa bật cười.
Còn có thể vì cái gì?
Gã quá cần tiền, có lý do tất yếu phải làm như vậy.
Mỗi người khi làm chuyện trái với lương tâm, dường như đều có lý do không thể không làm.
Nhưng cái lý do này trong mắt những người bàng quan chưa từng tự thân trải nghiệm, chẳng qua chỉ là một cái cớ bâng quơ mà thôi.
Cho nên Trần Tân Triết dùng lời lẽ cợt nhả để che giấu sự tuyệt vọng: “Vì tiền nha, em chờ tiền để cứu người đó, vô cùng cấp thiết, anh, hay là anh giơ cao đánh khẽ thả em ra?”
Đừng nói là khổ chủ bị hại, ngay cả cảnh sát nghe thấy giọng điệu lưu manh côn đồ này, cũng lười nhìn gã thêm một cái.
Nhưng người kia lại tin.
“Cứu ai?”
Nghe anh hỏi như vậy, Trần Tân Triết thật sự bật cười, cười chế giễu với vẻ khó tin nổi.
Cười đủ rồi, gã dùng cái tay đang bị còng để lau mặt, mới phát hiện tất cả đều là nước mắt.
Sau đó, gã tránh được cái hoạ đi tù, cũng giữ lại được người thân đáng lẽ mất đi.
Nhị thiếu của Hạ gia lớn lên trên con đường bằng phẳng dường như không hiểu được đạo lý “Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù” * này, ngây thơ nhân từ mà cho gã nợ một khoảng tiền, lại không yêu cầu báo đáp, chỉ kêu gã đừng làm chuyện sai trái nữa.
(* Giúp một đấu gạo thì người ta biết ơn, nhưng giúp một gánh gạo thì có thể gây thù. Ý là giúp người là việc tốt nhưng chúng ta cần giúp đúng lúc, đúng người để tránh làm ơn mắc oán.)
Trần Tân Triết nghĩ, may mắn, mình là một người biết đền đáp ân tình, cũng hoàn toàn không tham lam.
Gã bắt đầu cuộc sống đàng hoàng, nỗ lực kiếm tiền tích cóp tiền, chờ một ngày trả hết món nợ mà chủ nợ có thể đã quên từ lâu.
Cho đến một ngày nọ, gã nhận được một cú điện thoại, giọng của đối phương thành thục hơn rất nhiều, cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều, hỏi gã có bằng lòng sống một cuộc sống khác không.
Trần Tân Triết đồng ý rất sảng khoái.
Gã vốn dĩ chính là một tên côn đồ sẽ đi trộm xe để lấy tiền.
Nhiều năm sau đó, gã có một thân phận và cuộc sống danh giá, thành thạo ra vào xã hội thượng lưu vốn rất xa vời, vẫn như cũ giữ lại tấm lòng rất lâu trước kia.
Mà vị công tử con nhà giàu từng khẳng khái giơ tay giúp đỡ gã kia, vẫn giữ thân phận danh giá vẻ vang, nhưng lặng lẽ đi vào bóng tối.
Vì cái gì mà biến thành như vậy?
Gã tìm không ra đáp án.
Gã chỉ là thẫn thờ nhìn bóng dáng lạnh lùng đẹp trai kia biến mất khỏi tầm mắt.