~~ Đường sống (như tuyết) ~~
—————————————————-
Trong ánh sáng vàng rực chiếu xuống mặt đường nhựa, bông tuyết li ti bay lả tả.
Hạ Kiều nhìn chăm chú vào vệt hoàng hôn yên tĩnh buông xuống kia, vài giây sau, bừng tỉnh cúi đầu nhìn túi giấy toả hơi nóng trong tay.
Anh thấy một đám bông tuyết rơi xuống dính vào một góc, làm cho túi giấy dầu thấm ra một đốm màu nâu sẫm màu hơn.
Ngay sau đó Hạ Kiều xoay người, đi về phía con đường bên trái.
Anh đi băng qua lần lượt từng cửa hàng trên con phố buôn bán sầm uất, những mái hiên trên cao chặn tuyết, làm cho túi giấy đựng đầy hạt dẻ rang đường không bị ướt thêm nữa.
Như thế sẽ làm chiếc túi mới tinh ban đầu trở nên xấu xí.
Khi Hạ Kiều về đến nhà một lần nữa, Trì Tuyết Diễm đã hoàn thành những công việc sau khi nhuộm tóc, hắn đã gội sạch thuốc nhuộm tóc, cũng đã tắm rửa đơn giản, vừa buông máy sấy tóc xuống.
Việc xếp hàng tốn quá nhiều thời gian, theo kế hoạch ban đầu của Hạ Kiều, đáng lẽ là trở về sớm hơn một chút.
Anh biết để tóc lên màu phải đợi bao lâu, biết Trì Tuyết Diễm tắm rửa phải tốn bao lâu, cũng biết đối phương thường xuyên lười biếng.
Nếu Hạ Kiều ở nhà, Trì Tuyết Diễm sẽ kêu anh tới giúp mình sấy tóc.
Bọn họ cùng nhau sinh sống hai năm, rất quen thuộc thói quen sinh hoạt của nhau.
Trì Tuyết Diễm gần như đoạn tuyệt với người nhà phản đối mọi hành động của hắn, Hạ Kiều thì chán ghét việc tỏ ra mọi thứ bình thường lúc ở nhà.
Cho nên bọn họ ở cùng nhau trong căn hộ cũ thoạt nhìn rất ấm áp này.
Trong phòng tắm vẫn còn hơi nóng lượn lờ, chiếc áo sơ mi bị thuốc nhuộm tóc làm dơ vứt tùy ý trên mặt đất.
Lúc Trì Tuyết Diễm đi ra, đuôi tóc còn đang nhỏ nước, làm ướt chiếc áo sạch sẽ mới thay.
Bản thân hắn sấy tóc luôn rất qua loa, không kiên nhẫn bằng Hạ Kiều.
Nhưng hắn đã một mình làm xong chuyện này, mà Hạ Kiều thì không có lập trường đề nghị giúp hắn sấy lại lần nữa.
Hỗn hợp mùi thuốc nhuộm tóc và mùi sữa tắm, đột nhiên hoà quyện với mùi đồ ăn ấm áp thơm lừng.
Hạ Kiều đặt chiếc túi giấy mới tinh căng phồng lên bàn ăn, chủ động nói: “Hạt dẻ rang đường.”
Trì Tuyết Diễm dựa vào cánh cửa phòng tắm nhìn qua, ánh mắt không có một chút ngạc nhiên nào.
Hạ Kiều nghĩ, cậu ấy quả nhiên đoán được mình đột ngột ra ngoài là đi làm cái gì.
Trì Tuyết Diễm nhìn túi giấy màu nâu căng phồng kia, hỏi: “Dễ lột vỏ không?”
“Chưa thử, nhân viên bán hàng nói là dễ lột.”
Hạ Kiều nói xong, mở túi giấy, lấy một hạt dẻ ra lột thử.
Kết quả sau khi lột lớp vỏ ngoài, trên nhân hạt dẻ phủ một lớp lụa mỏng dính chặt.
Động tác của anh hơi dừng lại, ngay sau đó lặng lẽ tiếp tục lột.
Trì Tuyết Diễm cứ thế yên tĩnh nhìn anh lột sạch lớp lụa mỏng, lộ ra một phần nhân hạt dẻ màu vàng nhạt hoàn chỉnh.
Nhân hạt dẻ nằm lại ở đầu ngón tay, không bị ăn vào, cũng không được đưa ra, nó lặng lẽ nằm đó hơi có chút do dự.
Trì Tuyết Diễm dời tầm mắt từ hạt dẻ sang khuôn mặt của anh, giọng điệu bình thường hỏi: “Vì sao đi mua hạt dẻ rang đường?”
Trước khi nghe thấy câu hỏi này, Hạ Kiều đã sớm chuẩn bị câu trả lời để ứng phó.
Bởi vì đây là món nên ăn vào mùa đông.
Bởi vì cậu nói thích ăn hạt dẻ.
Bởi vì tôi cũng muốn ăn hạt dẻ.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời.
Nhưng giờ khắc này, Hạ Kiều vẫn nói ra đáp án quan trọng nhất, được giấu bên dưới rất nhiều đáp án.
“Bởi vì cậu không ăn sinh nhật.”
Cũng không được ăn bánh kem hạt dẻ lúc năm tuổi cậu rất thích.
Đáp án bình đạm quanh quẩn trong mùi hạt dẻ thơm phưng phức.
Trì Tuyết Diễm an tĩnh nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên cười, nhẹ giọng nói: “Hạ Kiều, anh thích em.”
Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Hạ Kiều thoáng chốc rơi vào sự im lặng có chút cứng nhắc, nhưng không có dời đi ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
Anh vẫn luôn biết Trì Tuyết Diễm là một người thông minh nhạy bén, cũng biết phần tình cảm cố hết sức che giấu này có thể sẽ bại lộ vào một ngày nào đó.
Thật ra có rất nhiều từ ngữ có thể mô tả mối quan hệ của bọn họ —— bạn bè, đồng bọn, đồng loã ……
Hoặc là, hai người không có nơi nào để đi, chỉ có thể đồng hành cùng nhau.
Dưới điều kiện tiên quyết như vậy, cách thức bọn họ ở chung khó tránh khỏi sẽ đặc biệt và gần gũi hơn một chút so với mối quan hệ bạn bè bình thường.
Mà Hạ Kiều không làm ra bất kỳ hành động nào vượt lên trên mối quan hệ này, anh không thể đi xa hơn, cũng không dám đi xa hơn, anh thường xuyên ở trong lòng âm thầm xoá đi sự quan tâm đến mối quan hệ của Trì Tuyết Diễm đối với người khác.
Nhưng hôm nay, anh không thể nào xoá bỏ sự quan tâm của mình đối với câu chuyện sinh nhật khi còn nhỏ kia, đây là lần đầu tiên Trì Tuyết Diễm chủ động kể với anh về quá khứ tràn ngập hạnh phúc.
Anh không thể nào xoá bỏ sự quan tâm đối với một túi hạt dẻ nho nhỏ, đây đã từng là món quà Trì Tuyết Diễm luôn nhận được vào mỗi hoàng hôn.
Có lẽ quan tâm hơn so với Trì Tuyết Diễm của hiện giờ.
Anh cũng không mong đợi điều gì khác, chỉ mong Trì Tuyết Diễm bằng lòng tiếp tục ăn sinh nhật, trải qua thật nhiều ngày sinh nhật có người bầu bạn và những lời chúc mừng, mong rằng vào mỗi cuối ngày, Trì Tuyết Diễm sẽ tiếp tục nhận được một túi hạt dẻ rang đường được mang về nhà lúc tan tầm cho hắn, mong rằng có một ngày Trì Tuyết Diễm sẽ lấy tấm hình bị chôn vùi trong ngăn kéo kia ra, đặt ở nơi sáng sủa hơn.
Thật ra Trì Tuyết Diễm chỉ nói đúng một nửa.
Không chỉ là thích, mà là yêu.
Trong sự im lặng kéo dài, Hạ Kiều đứng yên tại chỗ, không phủ nhận, cũng không nói lên bất kỳ lời tâm tình gì.
Anh đang chờ đợi sự phán xét từ trên cao rơi xuống.
Sự phán xét giống như cơn gió thổi đến những đầu ngón tay đang cứng đờ của anh.
Nhưng chỉ cuốn đi nhân hạt dẻ màu vàng nhạt kia.
“Hương vị không tệ.” Khi Trì Tuyết Diễm cắn hạt dẻ, trong giọng nói loáng thoáng lộ ra một chút vui vẻ, “Hy vọng những hạt dẻ khác thật sự dễ lột.”
Đề tài lại thay đổi mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Hạ Kiều sửng sốt khoảng mấy giây mới hiểu được câu nói rõ ràng rất đơn giản này.
Anh hiếm khi có chút thất thố, ngơ ngác nhìn một loạt hành động hơi khác thường của Trì Tuyết Diễm.
Trì Tuyết Diễm ăn hạt dẻ đầu tiên mà anh lột vỏ, từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò, sau đó đi vào phòng bếp, từ tủ chén tìm ra cái nồi nấu sữa, đặt lên bếp gas.
Hắn bắt đầu hâm nóng sữa, cũng bắt đầu lải nhải nói những lời lẽ không đâu vào đâu.
“Em không cần kia bản thoả thuận kia nữa.” Hắn nói, “Phải làm phiền Trần Tân Triết xử lý lại lần nữa.”
Bản thoả thuận thống nhất hành động nhắc đến số tiền khổng lồ, liên luỵ tới số phận của vô số người, vẫn đặt ở trên bàn ăn, chưa từng được mở ra.
Trong mắt Trì Tuyết Diễm, dường như không quan trọng bằng nồi sữa đang sôi lăn tăn trước mắt.
“Đương nhiên, quan trọng vẫn là làm phiền anh, phải bắt tay xử lý sạch sẽ những cổ phần đó càng sớm càng tốt, bán tháo cũng được, đàm phán với hắn cũng được, đều do anh xử lý, anh rành hơn tôi nhiều.”
Trì Tuyết Diễm từ nhỏ đã chán ghét các thể loại báo cáo, cũng chán ghét tài chính và kinh doanh …… Hắn chán ghét những thứ quy quy củ củ, rườm rà cứng nhắc này.
Nên buông xuống rồi.
Buông xuống những thứ hắn vốn dĩ đã không thích.
Hạ Kiều đứng ở cửa phòng bếp giọng nói hơi khàn: “Cậu …… từ bỏ sao?”
“Đúng vậy, em từ bỏ.” giọng điệu Trì Tuyết Diễm nhẹ nhàng, như thể đã dỡ xuống gánh nặng tích tụ trong lòng, còn mang theo một chút ý cười, “Nhưng không phải từ bỏ việc thích hắn.”
“Là từ bỏ tiếp tục sai lầm.” Hắn nói, “Rất lâu trước đây, em đã không còn thích hắn nữa.”
Có sai thì sửa là đạo lý nghe có vẻ đơn giản dễ hiểu nhất, nhưng khi làm lại khó như vậy.
Có đôi khi không biết là mình đã sai, có đôi khi không muốn hoặc không dám thừa nhận mình đã sai, có đôi khi là không biết phải làm như thế nào mới có thể xoay chuyển số phận đã sụp đổ.
Cho nên cứ thế đi tiếp, cho đến khi rốt cuộc không quay đầu được nữa.
Và trong một buổi hoàng hôn mùa đông có những bông tuyết nhẹ nhàng bay bay cùng với mùi hạt dẻ thơm lừng, hắn rốt cuộc cảm thấy, cuộc đời mình cũng không đến nỗi tệ vậy.
Chỉ cần đừng tiếp tục lãng phí thời gian vàoì những người và những việc vô nghĩa.
Nguy cơ huỷ niêm yết đáng lẽ sẽ ảnh hưởng đến số phận của rất nhiều người vô tội còn chưa xảy ra, bây giờ hắn có thể kêu dừng chuyện này tất nhiên là một quyết định điên rồ khiến đôi bên đều thiệt hại.
Hắn đã cố chấp điều chuyển một số tiền lớn, khiến công ty tâm huyết của ba mẹ đến bên bờ khủng hoảng, nhưng chưa sụp đổ hoàn toàn, còn có cơ hội cứu lại.
Túi hạt dẻ rang đường mà Hạ Kiều mua về chắc là rất dễ lột, hắn chỉ ăn một hạt, còn rất nhiều hạt chưa ăn, tạm thời không thể xác định nhân viên bán hàng rốt cuộc có gạt người hay không.
Cuộc sống dường như cũng không tệ như vậy.
Hết thảy còn kịp.