Nhaminh [PN] Chương 42

[PN] Chương 42

0 0 đánh giá
Article Rating

Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn trong Hàn Thất, chén trà trên bàn đã không còn ấm, hắn vẫn nhìn phong thư trước mặt, thật lâu không nói gì.

Thư đến từ Lan Lăng Kim thị, do Kim Tử Hiên hiện tại thay mặt Kim gia đại tông chủ tự tay viết, trong thư nói rõ có kế hoạch liên kết tứ đại gia tộc với sức lực của tiên môn bách gia cùng nhau xây dựng đài quan sát, chân thành mời hắn cùng làm, đồng thời cũng muốn mời hắn làm người trung gian, để liên hợp với hai người khác trong “Tam Tôn” – Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, và Liễm Phương Tôn Mạnh Dao – người thiết kế ban đầu của đài quan sát. Trong thư còn nói, nếu đồng ý, hai người liền có thể truyền tin chọn ngày cùng họp mặt ở Bất Tịnh Thế.

Lam Hi Thần đương nhiên biết đài quan sát là chuyện gì, lúc ở chỗ không gian kia, đã biết được, chính là khi Kim Quang Dao làm tiên đốc, chịu đựng áp lực từ mọi phía, vừa mềm vừa rắn, dùng hết thủ đoạn, hao hết tâm tư, rốt cục trong vòng năm năm, mới xây dựng được hơn một ngàn hai trăm ‘Đài quan sát’. Phân bố ở các vùng đất xa xôi hẻo lánh, phái môn sinh các nhà trấn thủ, vừa có yêu ma tà tuý là có thể kịp thời ra tay, bảo đảm bình an. Về sau, khi mọi việc đã xong, hành động giết tà tuý, bảo vệ dân chúng bình an chính nghĩa như thế, lại bị đảo lộn trắng đen trở thành một trong những tội danh đằng sau y …..

Nói riêng về đài quan sát này, chính là thứ có ích cho tiên môn bách gia, an nguy của thiên hạ, hắn tất nhiên đồng ý, chỉ là thứ nhất, chuyện mình ra ngoài săn đêm đã chuẩn bị thỏa đáng, hành lý cũng đã sẵn sàng, gần đây tuyên bố bế quan rồi lấy thân phận người du hành để tiện làm việc, sợ là mâu thuẫn với việc này. Thứ hai, đại ca, Mạnh Dao, sẽ có thái độ thế nào đối với việc này? Có lẽ là bình tĩnh và không cố gắng thúc đẩy việc này? Còn nữa, hắn phải đi Bất Tịnh Thế gặp lại hai người đó sao?

Nghĩ trái nghĩ phải vẫn còn do dự, Lam Hi Thần dứt khoát đứng dậy đi tìm Vong Cơ, vả lại, liên kết tứ đại gia tộc cũng không thể thiếu một phần của Vân Mộng Giang thị, về việc này, có lẽ Vô Tiện cũng có cái nhìn độc đáo.

Chậm rãi đến gần Tĩnh Thất, ở ngoài cửa khẽ gọi một tiếng, một lát sau nghe thấy trong phòng có người đáp lại, Lam Hi Thần liền đẩy cửa ra, bước vào. Một giây sau, Lam Hi Thần bước vào bên trong nhìn kỹ lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng, sững sờ tại chỗ, không biết nên làm biểu tình gì.

Đệ đệ Lam Vong Cơ của hắn đang ngồi ở một góc phòng, giám sát hai đứa nhỏ mỗi đứa một quyển sách trên đỉnh đầu đứng chịu phạt ở kia.

Đệ muội Vô Tiện của hắn ngồi ở trước bàn, tay trái xách bầu rượu tay phải cầm bút, cũng không thèm nhìn viết điên cuồng trên giấy một hơi, sau khi uống một ngụm rượu lại thay một tờ giấy tiếp tục, liếc sơ qua một xấp đã viết xong trên bàn, hình như là, ặc, gia quy?

Đó bầu không khí hoà thuận vui vẻ của người một nhà.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu thấy Lam Hi Thần đứng trước cửa không nói gì, tay trái giơ bầu rượu lên nói: “Đại ca, muốn cùng uống một chén không?”

Thái dương Lam Hi Thần đổ mồ hôi: Vô Tiện, gia quy thật sự cấm rượu.

Nếu Lam Hi Thần nói có việc cần bàn bạc, việc phạt tiểu a Uyển và tiểu Cảnh Nghi bèn chấm dứt, sau đó Lam Vong Cơ cảnh cáo thêm vài câu, rồi gọi môn sinh đưa hai đứa nhỏ trở về.

Lam Vong Cơ đứng dậy ngồi xuống bàn cùng với Lam Hi Thần, đem bút mực trên bàn và một phần gia quy được Ngụy Vô Tiện chép xong cất lên giá sách, rồi tịch thu bầu rượu hắn xách trên tay, sau đó mới chuẩn bị đồ dùng bắt đầu tỉ mỉ pha trà.

Bị lấy đi bầu rượu chẳng còn lại bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện giả vờ thở dài, cử động một chút, đổi thành chống chân nghiêng người, có chút nhàm chán ngồi liếc nhìn Lam Vong Cơ pha trà, mắt dán chặt vào động tác của y không rời đi một chút nào, thế mà nhìn ra có chút ý tứ khác. Trong một khoảnh khắc, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bàn tay cầm thìa trà phản chiếu trong mắt giống như mỹ ngọc được điêu khắc tinh xảo, hai mắt rũ xuống với hàng lông mi như lông quạ, đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là “mặt mày như họa, dung mạo như tuyết, thanh nhã xuất trần”.

Lam Vong Cơ làm như cảm nhận được, nhìn lại, ánh mắt hai người vừa giao nhau, y liền nhìn thấy dáng vẻ mặt mày tươi cười vui vẻ của Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt bất giác cũng nhu hòa hơn.

Lam Hi Thần ngồi một bên vốn đang muốn hỏi hai đứa nhỏ kia phạm lỗi gì: … Ta không nên ở đây đúng không?

…….

Cho đến khi cầm chén trà trong tay, ngửi thấy hương trà nồng đậm, Lam Hi Thần mới thoát ra khỏi sự mất tự nhiên vì quấy rầy bầu không khí quan hệ phu phu của đệ đệ, sau đó khẽ uống một ngụm và nuốt xuống cùng với chút nghi vấn trong lòng, Lam Hi Thần quyết định nói thẳng, đến cũng đã đến rồi, vẫn nên nói sớm xong sớm và cáo từ sớm một chút thôi.

Lam Hi Thần nhìn hai người một cái, đem lá thư trong tay áo đặt lên trên bàn, nói: “Vừa rồi ta nhận được thư của Tử Hiên huynh, trong thư nói đến chuyện cùng xây dựng đài quan sát.”

“Đài quan sát?” Ngụy Vô Tiện trong lòng tò mò, mấy hôm trước gặp mặt Kim Tử Hiên ở đại điển hình như cũng không thấy nhắc tới mà nhỉ? Tại sao đột nhiên đề cập đến vào lúc này? Liền cầm lá thư mở ra lướt sơ qua một lần, nhưng trong thư cũng không viết là nguyên nhân gì.

Lam Vong Cơ buông chén trà trong tay xuống, nói: “Không phải là thời điểm tốt.”

Trước mắt trận đấu đá nội bộ của Kim Lân Đài chưa ổn định, Liên Hoa Ổ vẫn còn phải mời chào nhân tài, bồi dưỡng người có thể dùng, Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có Tàng Thư Các và những nơi khác cần xây dựng lại khẩn cấp, đao linh của Xích Phong Tôn ở Bất Tịnh Thế cũng là một mối hoạ ngầm, tứ đại gia tộc còn như thế, chứ đừng nói đến những tiên môn còn lại? Số lượng lớn đài quan sát như vậy không thể xây dựng xong trong một sớm một chiều, còn phải được bàn thảo lâu dài.

Ngụy Vô Tiện đặt lá thư xuống, rồi cầm lên một chén trà đã rót đầy, “Đúng là không phải thời điểm tốt, tám phần là Kim Tử Hiên bị mấy kẻ nông cạn kia khiêu khích, tuổi trẻ bốc đồng nuốt không trôi, cho nên vội vàng muốn làm ra chút thành tựu để chứng minh bản thân rồi.”

Ngẫm lại tính tình của tên Kim khổng tước kia, ước chừng chỉ cần có người nói vài câu ‘Đầu thai chỗ tốt, chiếm được vị trí con trưởng’, ‘Thằng nhóc mới lớn chưa có kinh nghiệm, không có công lao tài đức’, là hắn có thể tức giận đến mức xù lông cho người ta xem. Nhưng nếu đài quan sát có thể xây dựng thành công, cho dù là người lãnh đạo hay là người phụ trách, trên người sẽ có thêm danh tiếng uy vọng, cũng có thể được khắc lên những bức bích họa trên Kim Lân Đài.

“Nhưng, công trình đài quan sát rất lớn, giai đoạn chuẩn bị ban đầu tất nhiên không ít, cho dù hiện tại bắt đầu lên kế hoạch, sợ là thời gian khởi công cũng phải chờ đến một hai năm sau.”

Lam Hi Thần gật đầu, Kim Quang Dao dùng vị trí tiên đốc để kêu gọi bách gia, cũng mất tới năm năm.

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Chuyện đại ca ngần ngại, có phải là cùng Kim Tử Hiên đến Bất Tịnh Thế gặp mặt Nhiếp tông chủ, Mạnh Dao hay không?”

Động tác trên tay Lam Hi Thần hơi khựng lại, một lát sau, nói: “Đúng như lời Vô Tiện nói.”

Lam Vong Cơ nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, cũng đưa mắt sang nhìn huynh trưởng nhà mình.

Ngụy Vô Tiện nói, “Theo ta thấy, đại ca nên đi chuyến này. Thứ nhất, nói cho cùng rất nhiều chuyện còn chưa phát sinh, cho dù một cái cây mọc xiêu vẹo vẫn còn sống, kéo một cái cũng có cơ hội bén rễ trở lại, huống chi con người? Thứ hai, chuyện lớn làm bây giờ, lợi ích đến mãi mãi cỡ này, nếu Liễm Phương Tôn hiện giờ có thể đã có bản thảo chịu toàn tâm toàn ý tương trợ, thì ngoài việc tiết kiệm được không ít công sức, mà đối với bản thân hắn cũng là một việc tốt tích đức. Hơn nữa, cho dù những thứ này đều không có, tốt xấu gì cũng đã kết bái một thời gian, đi thăm xem Liễm Phương Tôn sống như thế nào ở Bất Tịnh Thế, cũng là chuyện hợp tình hợp lý đúng không.”

Lam Hi Thần nghe xong liền cười nói, “Quả nhiên vẫn là Vô Tiện thông suốt, như vậy, lát nữa sẽ hồi âm cho Tử Hiên huynh xác định thời gian, sau đó bắt đầu đi săn từ Thanh Hà cũng không tệ.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lời này của đại ca đừng để Xích Phong Tôn nghe thấy, Nhiếp tông chủ uy phong sấm sét, sao có thể cho phép có tà tuý chưa diệt trừ trong lãnh thổ Thanh Hà, đương nhiên sẽ không có gì để săn bắn, à, không tính ‘Cật Nhân Lĩnh’ của nhà bọn họ nha.”

Lam Hi Thần: Luôn cảm thấy những lời này của Vô Tiện ngươi mới là không thể để cho đại ca nghe thấy.

Lam Hi Thần còn định nói gì nữa, trong lúc vô tình thấy Vong Cơ rũ mắt xuống đùa nghịch chén trà, không khỏi mỉm cười, lời nói liền đổi thành: “Việc này còn phải đánh tiếng với thúc phụ, ta không quấy rầy Vong Cơ các ngươi nữa.”

Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhìn gương mặt không chút thay đổi như trước của Lam Vong Cơ, đại ca nhìn ra được cái gì từ trên gương mặt này? Ánh mắt hơi nheo lại, liền cố gắng hết sức lên tiếng giữ Lam Hi Thần lại: “Chuyện này cũng không vội, đại ca, hôm nay là Lam Trạm xuống bếp, đồ ăn rất ngon, đại ca không ngại thì ở lại cùng nhau ăn cơm, cũng coi như là nấu cho đại ca.”

Động tác rót trà của Lam Vong Cơ hơi dừng lại, nhưng sau một khắc lại khôi phục như bình thường.

Cách ngày xuất phát còn có hai ngày, Lam Hi Thần vô cùng dao động, nhưng trách nhiệm của một huynh trưởng yêu thương đệ đệ nhắc hắn phải lắc đầu khéo léo cự tuyệt, cười nói: “Trước đại điển, ta đã từng nói rồi, Vong Cơ lấy lý do nguyên liệu nấu ăn chưa chuẩn bị để khéo léo cự tuyệt, bữa ăn hôm nay hẳn là vẫn luôn chỉ chuẩn bị hai phần đi, phần kia của ta chờ đi săn về Vong Cơ lại chuẩn bị riêng được không?”

Bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt trêu chọc của huynh trưởng và đạo lữ nhà mình, Lam Vong Cơ bình tĩnh chắp tay đáp vâng.

……..

Tiểu kịch trường

Sau khi bốn con thỏ dẫn đến vụ án oan ngút trời, Lam Khải Nhân mặc dù hiểu được nguyên nhân và hậu quả, vẫn phạt Ngụy Vô Tiện không giữ thân đứng đắn, lớn mà không nên nết chép ba lần gia quy, xem như trừng phạt, còn hai đứa nhỏ bị ra lệnh thả thỏ về chỗ cũ, sau đó trở về đến chỗ tổ mẫu của Cảnh Nghi nhận phạt. Vị tiền bối này nói, đám nhỏ đụng tới thỏ của Hàm Quang Quân, thì nên do Hàm Quang Quân ra hình phạt. Vì thế mới có việc một lớn hai nhỏ luân phiên đến Tĩnh Thất cùng nhau chịu phạt.

Ngụy Vô Tiện còn đỡ, tự biết mang theo hai đứa nhỏ nghịch phá rồi phạm lỗi trước mặt Lam Khải Nhân, ba lần gia quy thực sự là bình thường, giở trò khoe khoang một trận với đạo lữ nhà mình, đòi một bầu rượu, mới chịu ngoan ngoãn chép phạt.

Lam Vong Cơ lại đi giáo dục hai đứa nhỏ, đám nhóc bị ép buộc chỉ có thể đứng ở góc tường, nhưng lại thẳng thừng phủ nhận chuyện tự tiện lấy thỏ của Hàm Quang Quân, bọn chúng nói rõ ràng không biết những con thỏ nhung trắng kia là có chủ nhân nha, cho rằng những con thỏ đáng yêu kia giống như những con chim xinh đẹp trên cây không có chủ nhân, cho nên mới có ý định mang về chăm sóc/tặng lễ vật cho tổ mẫu.

Vốn ấn tượng của a Uyển đối với Lam Vong Cơ còn đang dừng lại ở chỗ ‘Ca ca có tiền có thể ôm chân’, đột nhiên bị đối xử nghiêm khắc như thế, thật sự rất ủy khuất, ánh mắt tròn xoe như con nai nhỏ kia cũng lộ ra ý tứ đáng thương, thật sự so sánh Lam Vong Cơ thành kẻ xấu bắt nạt con nít.

Đối với việc này, Lam Vong Cơ cứng rắn lên, nghiêm mặt trịnh trọng nói cho bọn chúng biết, “Thỏ là ta nuôi ở bãi cỏ kia, cho dù không biết có chủ nhân của chúng nó hay không, cũng nên hỏi qua người lớn rồi mới có ý định, vả lại muốn chăm sóc thỏ hoặc tặng lễ, càng phải là tự mình lớn lên đi ra ngoài tìm con thỏ bằng lòng theo mình về nhà.”

Bởi vì ôm hai con thỏ chạy trốn, hiện tại còn quần áo xộc xệch, tiểu Cảnh Nghi dùng giọng nói rõ ràng là không đủ sức tự tin để giải thích, “Nhưng … nhưng, Tiện ca ca nói nhà chúng ta không thể nuôi thỏ, bọn chúng đều là thỏ của Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân ngài cũng sai sao? Tại sao ngài chỉ cho bọn chúng ăn cỏ, không cho ăn cà rốt chứ?”

Ồ, đây là hưng sư vấn tội ha?

Lam Vong Cơ – người bị đạo lữ nhà mình hãm hại, hơn nữa mỗi ngày đúng giờ cho thỏ ăn cà rốt – nhất thời lại không biết nên phản bác lời chỉ trích nghiêm khắc ngay trước mặt như thế nào, không khỏi lại nhấn mạnh một lần nữa: “…. Bọn chúng là của ta.”

Nguỵ Vô Tiện làm như nghe ra ý tứ bướng bỉnh từ lời nói này: Hàm Quang Quân cũng đổi thành ba tuổi rồi, phụt ~

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x