Ngày thứ hai chợ phiên ven biển mở ra, gia đình ba người của Hứa Gia Niên dậy sớm đi ra biển bắt hải sản.
Hôm nay hiếm khi trời nhiều mây, ánh nắng sớm xuyên qua khe hở của tầng mây thật dày, giống một chùm ánh đèn màu vàng ấm rơi trên mặt biển.
Thời tiết không còn nóng như mấy ngày trước, đối bọn họ mà nói là chuyện tốt.
Trước hết bọn họ đi đến bên dòng suối nhỏ kiểm tra lưới rê, mới vừa đến gần đã thấy nước bắn tung toé gần chỗ đặt lưới rê, cọc lưới đang không ngừng lắc lư.
“Ba ơi,” Tuế Tuế chỉ vào bên kia, “Có cá lớn!”
Hứa Gia Niên mắt cũng sáng rực theo: “Ba con luôn?”
Chỉ thấy tổng cộng có ba con cá lớn đang vướng trên lưới, trong đó con lớn nhất còn đang giãy giụa trong nước, sắp sửa làm rách lưới.
Đạn mạc: [666 Lận tổng thật biết chọn vị trí ghê.]
[Nhanh bắt lấy nó! Đừng để nó thoát!]
[Vừa thức dậy đã có thu hoạch cũng sướng quá đi!]
[Chúc mừng vợ lại tiến gần đến tủ lạnh thêm một bước.]
Lận Hạ vội vàng xuống nước gỡ cá ra. Con cá lớn này hẳn là mới vừa bị vướng vào không lâu, còn hăng hái hơn hai con cá kia, Lận Hạ suýt chút nữa không bắt được nó.
Thật vất vả mới mang được nó thả vào xô nước, lại phát hiện có chút chứa không nổi, cá ở trong xô, vừa búng một cái đã nhảy ra bờ suối, mém tí là nhảy trở lại biển.
Lận Hạ dùng sức đè nó lại, quyết đoán từ bỏ dùng xô nước, bỏ con cá vào trong túi lưới mang theo.
Hứa Gia Niên xách túi lưới, nhìn con cá rời khỏi nước đang giãy giụa trong đó.
Lận Hạ gỡ hai con cá kia xuống, cũng bỏ vào trong túi lưới, “Anh mang cá về trước, hai người chờ anh ở đây một lát.”
Hứa Gia Niên vừa định gật đầu, đã nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Lục Nhất Vi: “Ôi trời! Các cậu đã có thu hoạch rồi hả?”
Gia đình Phương Lữ Trần và gia đình Trương Tĩnh Xuyên đi tới, nhìn túi lưới trong tay Lận Hạ mà líu lưỡi.
Phương Lữ Trần cũng đã đổi sang lưới rê, hâm mộ nói: “Chúng tôi vừa mới đến chỗ đặt lưới xem thử, chỉ có một ít rong biển và sứa, một con cá nhỏ cũng không có.”
Tối hôm qua lúc ăn tiệc BBQ, bọn họ nghe Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhắc tới bờ biển phía đông có nhiều thứ, bọn họ đều vẫn chưa từng đến đó, bèn hẹn nhau hôm nay cùng đến xem một chút.
Không nghĩ tới vừa xuất phát, người ta đã bắt được ba con cá lớn.
Chiều hôm qua bọn họ không lấy nước nấu cơm, còn chưa biết Lận Hạ đã đặt lưới rê ở chỗ này.
Lận Hạ kiên nhẫn đưa ra đề nghị: “Nếu thu hoạch của vị trí đặt lưới không lý tưởng, có thể thay đổi càng sớm càng tốt, hoặc là thử ở chỗ nước sâu hơn một chút xem sao.”
Nói xong anh nhìn về phía Hứa Gia Niên: “Em dẫn mọi người đến bãi biển bên kia trước đi, lát nữa anh đến đó.”
Hứa Gia Niên gật đầu, nhìn Lận Hạ đi xa, một bên dẫn đường cho mọi người, một bên nhắc tới việc xây một cây cầu gỗ.
Nghiêm Tuyết: “Đúng đó, có cầu sẽ tiện lợi hơn nhiều.”
Trương Tĩnh Xuyên: “Buổi chiều chúng ta có thể bắt tay làm thử xem.”
Bên kia, Lận Hạ mang ba con cá về ngôi nhà đá, thả vào ao cá. May mắn lúc đó đào cái ao đủ lớn, bằng không vẫn có chút không thả xuống được.
Bất quá vẫn không đủ sâu, xét thấy con cá lớn nào đó quá mức hoạt bát, Lận Hạ sợ nó vượt ngục rồi đột tử ở bên cạnh ao, gọi nhân viên công tác của tổ chương trình tới, bán nó trước để đổi thành tiền.
Hai con kia tạm thời để nuôi, hôm nay còn phải ăn cơm đó.
Tổ chương trình sẽ không dùng tiền để giao dịch với bọn họ, đều là ghi sổ. Lận Hạ xác nhận xong số dư trong tài khoản, vác đồ đi câu lên, xách theo túi lưới lại ra ngoài lần nữa.
Anh gặp phải một nhà Chu Khải, bọn họ dậy muộn, bây giờ mới sửa soạn xong.
Lâm Hạo Hiên vẫy tay với Lận Hạ: “Chào buổi sáng chú Lận.”
Kể từ lần trước Lận Hạ hướng dẫn bọn họ dựng lại lều một lần nữa, sau đó giúp nó phơi máy chơi game, Lâm Hạo Hiên liền đặc biệt sùng bái anh.
Lận Hạ gật gật đầu với bọn họ.
Chu Khải vô thức tìm kiếm bóng dáng Hứa Gia Niên, Dương Minh Diệp thì trực tiếp hỏi luôn: “Những người khác đâu? Bọn họ xuất phát rồi à?”
Lận Hạ: “Ừ.”
Lâm Hạo Hiên cầm xẻng nhỏ và chiếc giỏ tre nhỏ đi phía trước, “Vậy chúng ta cũng đi nhanh đi.”
Lận Hạ dẫn đường cho bọn họ, Lâm Hạo Hiên tò mò hỏi anh có phải cá trong ao là mới bắt hay không, Lận Hạ nói phải, Lâm Hạo Hiên và Dương Minh Diệp đồng thời bày ra ánh mắt bội phục.
Chu Khải không hé răng, Lận Hạ cũng không để ý tới hắn.
Tối hôm qua Lận tiên sinh cũng đã được Hứa Gia Niên dỗ xong rồi, những người vớ vẩn sẽ không lọt vào mắt anh nữa.
***
Ở bờ biển phía đông, đám người Hứa Gia Niên tìm kiếm trong rặng đá san hô, nhặt được không ít cua và hàu.
Thấy Lận Hạ đến, sau khi nhóm người Chu Khải cũng gia nhập, Hứa Gia Niên kêu Tuế Tuế tham gia vào nhóm trẻ con ở chỗ nước cạn ven bờ, nhờ Nghiêm Tuyết ở lại đó trông chừng giùm, mình và Lận Hạ tiếp tục đi tới phía trước khám phá.
Nhưng, cậu gần như chốc chốc lại phải quay đầu nhìn bên chỗ Tuế Tuế một lần, xác định vị trí của thằng bé.
“Ba ơi!” Bỗng nhiên, Tuế Tuế gọi cậu một tiếng.
Hứa Gia Niên đứng thẳng lưng nhìn qua chỗ nó, thấy hai tay Tuế Tuế đang giơ cái gì đó, hét về phía cậu: “Con nhặt được một con ——”
Gió biển thổi qua, Hứa Gia Niên không nghe rõ, nhưng cậu vẫn đưa hai tay lên giơ ngón cái với Tuế Tuế, la lớn: “Con giỏi lắm!”
Lận Hạ nhìn qua theo ánh mắt của cậu, quá xa có chút không nhìn rõ, “Thằng bé nhặt được cái gì vậy?”
Hứa Gia Niên cười nói: “Không biết, em cũng không thấy rõ.”
Lận Hạ bật cười: “Không thấy rõ mà em cũng khen nó?”
Hứa Gia Niên khựng lại, chống nạnh hỏi anh: “Anh có biết bàn tay của Tuế Tuế nhà chúng ta mới bao lớn không?”
Lận Hạ ngẩn người.
“Đứa nhỏ 6 tuổi, đôi tay mới lớn bây nhiêu.” Hứa Gia Niên hai tay nắm lại chụm thành một khối, “Thằng bé nhặt được thứ mà cả hai tay nó cũng cầm không hết, muốn cho chúng ta xem trước tiên ——”
Cậu lý lẽ hùng hồn nói: “Bất kể đó là cái gì, cho dù là cục đá, cũng đều đáng được khích lệ.”
Lận Hạ nghẹn lời: “…… Em nói rất đúng.”
Hứa Gia Niên hài lòng hừ một tiếng, quay trở lại để xem thứ mà Tuế Tuế nhặt được.
Đạn mạc: [Không thể nào không thể nào? Sẽ không có người ghen với con trai đấy chứ? / Đầu chó]
[Hoá ra vợ theo đuổi phương thức giáo dục khích lệ, ha ha ha ha]
[Nếu mà Tuế tổng đang ở đây, lại sẽ bắn tim với ba mình cho coi.]
[Tuy vậy nhưng mà, tôi đã gấp không chờ nổi muốn nhìn vẻ mặt của vợ khi thấy thứ kia!]
[Cái đó cái đó, thật sự là cái đó ha!]
Tuế Tuế giơ thứ kia về hướng Hứa Gia Niên và Lận Hạ, “Ba ơi, con nhặt được một con ốc biển rất to.”
“Nhanh cho ba xem to thế nào!”
Hứa Gia Niên sải bước chạy đến bên cạnh Tuế Tuế, thấy rõ “Con ốc biển to” trong tay nó, bước chân trong nháy mắt khựng lại, vẻ mặt chợt cứng đờ.
Trong đầu ngay lập tức hiện lên một vài hình ảnh không phù hợp với trẻ em.
Lận Hạ nhìn con ốc vòi voi rất to kia cũng sửng sốt, đúng là …… rất to.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Vợ, hài lòng với những gì cậu nhìn thấy không? Lớn không hả?]
[Quả nhiên, người trưởng thành nhìn thấy con ốc vòi voi đều có phản ứng kiểu này Ha ha ha ha]
[Hu hu Mấy ngươi đừng có lái xe lung tung, mị vốn không biết gì, hiện giờ …… mị không còn trong sạch nữa Hu hu ……]
Tuế Tuế thấy vẻ mặt của hai người cha đều kỳ quái, cảm xúc hưng phấn chuyển sang mất mát: “Con này không thể ăn sao?”
“Không phải.” Hứa Gia Niên hơi dừng lại, xách xô nước qua, “Trước hết thả vào xô, cho dù chúng ta không ăn cũng có thể cầm đi đổi đồ dùng.”
Vậy tức là hữu dụng. Tuế Tuế lập tức vui vẻ trở lại, bỏ “Con ốc biển to” vào xô nước.
Mấy nhóm khách mời khác nghe thấy Tuế Tuế nhặt được một “con ốc biển to”, cũng lại đây xem náo nhiệt, sau khi thấy rõ là cái gì, thì biểu tình đều có chút vi diệu.
Lục Nhất Vi và Nghiêm Tuyết đều dời ánh mắt đi không nói gì, Trương Tĩnh Xuyên hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Chắc là rất có giá.”
Dù gì cũng lớn như vậy mà.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Tất cả đều hiểu!]
Hứa Gia Niên không muốn tiếp tục thảo luận về thứ này, dẫn Tuế Tuế tiếp tục đi nhặt đồ biển.
Lận Hạ tìm được một chỗ câu cá, nói với hai ba con một tiếng, một mình đi sang bên đó.
Ở bên dưới một tảng đá Hứa Gia Niên phát hiện một con gì đó đen thùi lùi mà khắp người đều có “gai”, thoạt nhìn giống một con hải sâm.
Câu đưa tay ra sờ vào, trơn ruột, hơi khó bắt, xúc cảm còn có chút ghê tởm.
Cậu rửa rửa tay trong nước, suy nghĩ, mang lại bao tay mới vừa cởi ra do sợ nóng, một lần nữa cúi người bắt lấy con hải sâm.
Đột nhiên, hải sâm phun ra một bãi thứ gì đó kèm theo âm thanh, Hứa Gia Niên sợ tới mức hết hồn, quăng nó ngay tại chỗ, bùm một tiếng rơi vào trong nước, bắn nước lên đầy mặt mình.
Hứa Gia Niên: “……”
Đạn mạc: [Vờ lờ! Ha ha ha ha ha ha]
[Vợ: Mày lịch sự dữ chưa? Tại sao có thể phun nước miếng vậy hả?]
[Một chút khoa học thường thức: Hải sâm khi bị kích thích sẽ xuất hiện hiện tượng bài tiết.]
[Ồ ~ Như vậy càng không lịch sự đúng không / Đầu chó]
[Hải sâm: Ngươi sắp ăn ta, còn đòi ta phải lịch sự á?]
[Là thải nội tạng ra, không phải bài tiết chất dơ đâu!]
[Tuy vậy nhưng mà, may không phun lên mặt vợ Ha ha ha ha ha]
“Ba?” Tuế Tuế quan tâm đi tới, “Ba bị sao vậy?”
“Không có việc gì.” Hứa Gia Niên giơ cánh tay lên lau nước trên mặt, một lần nữa hừng hực ý chí chiến đấu, khom lưng tiếp tục tìm con hải sâm kia.
Hải sâm di chuyển chậm chạp, vẫn còn ở chỗ rơi xuống nước.
Hải sâm đã thải nội tạng ra sẽ không tiếp tục “phun” ra thứ gì, nhưng Hứa Gia Niên không biết, lúc tới gần có chút thấp thỏm lo sợ.
Cậu quay mặt đi, từ từ vươn tay ra, liếc mắt ngó một cái, tới gần một chút, quay mặt đi, rồi lại liếc mắt ngó một cái, tới gần một chút nữa ——
Tuế Tuế nhìn tư thế của cậu, nghiêng đầu nhíu mày, thở dài một tiếng, duỗi bàn tay nhỏ đã mang bao tay qua, túm lấy con hải sâm kia, “Ba, nè.”
Hứa Gia Niên kinh ngạc nhìn về phía cậu nhóc, lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, đưa xô nước qua: “Giỏi quá! Mau bỏ vào trong.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Tuế tổng nhìn chịu hông nổi nữa.]
Hứa Gia Niên dẫn theo Tuế Tuế tiếp tục tìm kiếm ở khu vực này, lại phát hiện không ít hải sâm.
Lần này cậu đã nắm vững kỹ xảo, trước tiên chọt con hải sâm một cái để nó phun sạch sẽ, sau đó sai Tuế Tuế “bắt” nó.
Đạn mạc: [Chậc chậc, “Anh có biết bàn tay của Tuế Tuế nhà chúng ta mới bao lớn không?”]
[“Đứa nhỏ 6 tuổi, đôi tay mới lớn bây nhiêu” nhưng đã chống đỡ cả cái nhà này.]
[#Tuế tổng dũng cảm và người ba vô dụng của cậu#]
[Nè! Mấy người chừa cho vợ chút mặt mũi được không?]
[Vợ: Không sao, mặt mũi không quan trọng, tôi chọn nằm dài và chiến thắng.]
[Ha ha ha ha ha]
Bọn họ chậm rãi đi dọc theo bờ biển về phía đông để thăm dò, ngoại trừ các loại hải sản, còn nhặt được mấy viên pha lê biển được nước biển mài mòn đến trong veo tròn trịa.
Rõ ràng có thể chỉ là mảnh vỡ của một chai rượu nào đó, bây giờ lại đẹp giống như ngọc bích.
Hứa Gia Niên bỏ chúng vào thùng nước, “Mang về, có thể xỏ lên trên chuông gió.”
Tuế Tuế gật đầu, tiếp tục đi theo ba tới phía trước.
Nhưng vừa ngẩng đầu lần nữa, hai người đã bị cảnh tượng ở bãi biển phía trước làm cho sợ ngây người.
Lận Hạ câu được một con cá nhỏ, tìm tới định bỏ vào xô, thấy bọn họ đứng bất động, hỏi bọn họ làm sao vậy.
Hứa Gia Niên chỉ chỉ về phía trước cho anh xem.
Chỉ thấy trên bờ cát vàng óng phủ kín các loại rác do sinh hoạt của con người tạo ra, thùng nhựa vứt đi, bao nilon, miếng xốp, ván gỗ hỏng, đủ loại chai lọ vại bình, còn có lưới đánh cá, quần áo cũ rách ……
Rải rác bừa bãi, quả thực nhìn mà có chút rợn người.