Trong rừng cây nhỏ tối tăm truyền đến tiếng thở dốc nho nhỏ.
Không có một ngọn gió đêm nào, cánh rừng ngưng đọng một bầu không khí oi bức đổ mồ hôi, có thứ gì không ngừng bị va đập, vang lên bạch bạch bạch cực kỳ rõ ràng, cùng với tới rên rỉ trầm bổng của người nào đó.
“Ha …… Ưm …… Ha…… ưm ……!”
Tiếng kêu lúc to lúc nhỏ trước đây của đám động vật nhỏ đều không còn rõ ràng nữa, từng đôi mắt nhỏ chớp chớp trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm vào hai người xa lạ xâm nhập, tò mò bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì.
Trên người cả hai đều không một mảnh vải, mồ hôi lấp loáng bao bọc toàn thân, dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng đẹp đẽ, một người trong đó bị trói hai tay treo lên, đường cong tuyệt đẹp từ vai lưng đến eo mông lộ rõ tất cả, cặp chân thon dài bên dưới thắt lưng dính đầy nước lấp lánh, chỗ bí ẩn giữa kẽ mông cũng không biết bị sử dụng liên tục bao nhiêu lần rồi, thịt non của huyệt khẩu bị thao đến đỏ rực, giữa đùi một mảnh lầy lội, đều là sự chiếm hữu nồng đậm, mang mùi xạ hương do người khác để lại, mà người đang tấn công chiếm giữ hắn đứng ở phía sau hắn giữ lấy hắn, thô bạo va đập hắn vào giữa hai chân mình, va đập thân thể người nọ đến mức chấn động từng trận, hai chân run rẩy mãnh liệt, văng ra một dòng dịch thể trắng đục.
Phía sau hắn bị một vật thẳng tắp tiến vào đưa đẩy, toàn thân vẫn luôn run rẩy do hưng phấn, bị chi phối bởi khoái cảm không thể nào kềm nén, phía trước cũng dựng đứng đến chịu nổi, lắc qua lắc lại giữa hai chân, trên đầu treo chất lỏng màu trắng, bắn dính đầy lên đám cỏ xung quanh đến nỗi chỗ nào cũng có, cũng không biết đã bao nhiêu lần.
“Lam Trạm …… A …… A …… Không muốn …… Không muốn ……”
Người ở phía trước bị tấn công đến mức không thể nào tự chủ, loạng choạng giẫm lên đống quần áo vứt lung tung đầy đất, từ đầu gối đến gót chân lúc siết chặt lúc thả lỏng theo các động tác, thân thể lung lay, cặp mông bị va đập đến đỏ ửng lộng lẫy như cánh hoa đào thấm ướt mưa xuân, đẹp cực kỳ, khiến cho một đôi tay không ngừng tàn sát bừa bãi ở bên trên một cách dã man, lại bị cây gậy dài thẳng tắp không ngừng ra vào tra tấn, vừa sung sướng vừa bất lực, tìm kiếm sự giải thoát, mà cái người tra tấn hắn kia lại không hề cảm thấy áy náy, ngược lại bị tiếng hu hu thút thít của hắn kích thích càng ham muốn ngược đãi dữ dội hơn, dùng sức túm lấy cặp mông đang vặn vẹo lung tung kia, hạ eo nhấc hông, bắt đầu một vòng va đập mạnh đến cực điểm, thẳng đến lúc thân thể của người đằng trước đột nhiên co rúm lại, co giật không thể kiểm soát, d**ng vật phía trước bắn ra dòng dịch thể nóng trên cao dưới thấp, người đằng sau chợt ôm lấy hắn, vừa nhanh vừa hung đâm mấy cái, bùng nổ ở bên trong hắn.
Toàn bộ chất dịch nóng hổi đưa vào thân thể đối phương, Lam Vong Cơ cũng không rút ra, ôm chặt sau lưng Nguỵ Vô Tiện đang thở dốc kịch liệt, chặn tinh dịch ở bên trong hắn không rỉ ra một giọt, đôi môi chạm vào vành tai hắn một cái.
“Còn muốn không?”
Muốn cái gì? Muốn đồ của Lam Vong Cơ y á?
Ngụy Vô Tiện mơ hồ trong một tích tắc, cúi đầu nhìn mình một cái, cái bụng nhỏ hơi phồng lên chính là hình dạng của người nọ, đồ nhiều đến mức chứa không hết, vẫn còn đang òng ọc ở bên trong hắn.
Đại não của Ngụy Vô Tiện mới vừa trải qua sự trống rỗng, xương cốt toàn thân không còn một khúc nào chịu đựng nổi, nghe thấy lời này của y, lập tức thanh tỉnh, quay trở về hiện thực, sau khi bắn xong, khúc xương cứng cuối cùng kia cũng mềm xuống, cực kỳ không có tiền đồ mà khóc ròng nói: “Không muốn không muốn, không bao giờ muốn …… Còn không phải chỉ là giỏ hoa thôi sao, ngươi muốn bắt nạt ta bao nhiêu lần nữa? Sau này bao nhiêu giỏ hoa ta đều đan cho ngươi là được……”
Những nơi hắn từng phóng túng ở Liên Hoa Ổ thật sự quá nhiều, vì thế Ngụy Vô Tiện liền nảy ra ý hay, lấy cớ giải sầu dẫn Lam Vong Cơ ra bên ngoài, tránh đi khu vực có mìn kia. Nhưng không biết xui xẻo thế nào, đi dạo đến mảnh rừng nhỏ này, vừa nhìn, còn không phải là nơi trước đây hắn và các cô nương đan giỏ hoa, tặng giỏ hoa của mình cho Lam Mạch Vân hay sao??
Nơi hoang vắng này Lam Vong Cơ càng không khách sáo với hắn, trực tiếp treo hắn lên, một hơi đòi không biết bao nhiêu lần, rừng núi hoang vắng, thật sự là kêu rách họng cũng không ai cứu.
Trách ai, còn không phải trách hắn phóng túng khắp Vân Mộng hay sao, ngay cả một chỗ trong sạch cũng tìm không ra.
Nói là nói như vậy, nhưng khi Lam Vong Cơ rút ra từ bên trong hắn, tiểu huyệt bị thao đến mềm nóng kia lập tức trống rỗng, gió đêm luồn vào ruột, lạnh đến mức co thắt liên tục, như thể lại nhớ nhung cây gậy to tra tấn nó đến mức không muốn không muốn.
“Không muốn?” Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi tối xuống, nhìn khe mông Ngụy Vô Tiện co rút kẹp chặt, chân vặn vẹo trái phải khẽ cọ vào nhau, muốn giữ lại cho chính mình một ít độ ấm.
Ngụy Vô Tiện cắn môi, không nói lời nào, nỗ lực xem nhẹ sự nhộn nhạo không có tiền đồ giữa hai chân mình, Lam Vong Cơ nhìn hắn, dường như phát ra một tiếng cười khẽ. Ngụy Vô Tiện bị y đột nhiên ôm lấy, lập tức hoảng hốt, “Ngươi làm gì ……”
Ngón tay ân cần của Lam Vong Cơ trượt vào kẽ mông, cảm nhận được sự ướt dính ở bên trong, mới vừa thọc vào, thân thể của Ngụy Vô Tiện đã run bắn lên, cái miệng nhỏ thèm khát đột nhiên ăn lấy ngón tay, co rút co rút mút vào.
“Ưm a ……”
Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng moi trong ruột, quét qua vách ruột của hắn, Ngụy Vô Tiện bị làm đến chịu không nổi, thân thể lại run rẩy từng đợt.
Lòng bàn tay chợt nóng ấm, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn, là thứ y để lại bên trong Ngụy Vô Tiện bị làm một hồi chảy ra ngoài, đọng lại giữa lòng bàn tay thành một vũng nước màu trắng đục ái muội.
Người vẫn đang bị treo, bị chơi như vậy, lại uốn éo một trận.
Sợ lại khơi lên hứng thú của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cắn chặt khớp hàm, liều mạng ngăn chặn sự run rẩy không thể kiểm soát ở phần thân dưới.
“Lam Trạm, đừng chạm vào …… Mau thả ta xuống ……”
“……”
“Lam Trạm? Ngươi có nghe không hả?”
Từng trận kháng nghị không được để ý tới, Ngụy Vô Tiện giận hừ hừ bắt đầu vặn vẹo, lắc lư cành cây kêu lên xào xạc. Lam Vong Cơ ở phía sau hắn nhập tâm, đã làm nhiều lần như vậy, nhưng bất kỳ phản ứng nhỏ nào trên thân thể Ngụy Vô Tiện, cũng đều khiến y mê muội như thế. Bị y không ngừng khai phá cách chơi mới, những cuốn sách màu vàng nhỏ lúc trước của Nhiếp Hoài Tang đã diễn thành một loạt cảnh Đông Cung sống cực kỳ hương diễm giữa y và Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ đưa tay vòng lên vòng eo thanh mảnh mà săn chắc của thiếu niên, cho thân thể hơi lạnh do đổ mồ hôi của hắn dựa vào cảng tránh gió là mình để sưởi ấm, đầu ngón tay chuyển động ở kẽ mông ướt đẫm của hắn, hơi đâm vào rút ra, Ngụy Vô Tiện lại mềm oặt không chịu nổi, nhúc nhích trong lòng ngực y, một bên rì rầm, Lam Vong Cơ nói: “Đừng nhúc nhích, giúp ngươi dọn dẹp.”
Ngụy Vô Tiện trong lòng mắng to: Tiểu cũ kỹ, cái tên biến thái này! Dọn dẹp chỗ nào, rõ ràng chính là rất hưởng thụ, tiếp tục ở đó chơi đùa hắn, nhưng chính hắn lại ở đó hào hứng cái gì cơ chứ! Nếu thật sự khơi gợi lên bản chất lang sói của người này, thì cái mạng nhỏ sẽ chấm dứt ngay lập tức tại khu rừng nhỏ này!
Nhưng thân thể lại cứ thành thật như thế, không chỉ phía sau lưng không muốn rời khỏi sự ấm áp của Lam Vong Cơ, mà phía dưới cũng không muốn không có sự kích thích rạo rực này, Ngụy Vô Tiện một bên mắng mình không tiền đồ, một bên ghé sát vào Lam Vong Cơ cọ cọ.
Khó tách rời như thế, ánh sáng màu đỏ trong mắt Lam Vong Cơ vừa nhạt xuống lại muốn loé lên, đúng lúc này, từ một hướng khác của rừng cây, mơ hồ truyền đến động tĩnh, giống như âm thanh thú rừng chạy vội vã, trong những tán cây tăm tối mơ hồ chiếu ra ánh sáng đỏ.
“Là …… lửa à?”
“Lửa cháy rồi.”
Thân thể hai người nhanh chóng tách ra, kết thúc trận chiến. Mặc xong quần áo, Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện ra khỏi vỏ, vừa mới bước một chân lên, chỗ bắp đùi và hậu huyệt vừa nóng vừa rát, một cơn đau mỏi xé toạc hắn lan ra từ đùi xuống dưới, thân hình lảo đảo một cái, lại ngã vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ.
“Cẩn thận ……”
Đây là trực tiếp bị Lam Vong Cơ làm tới nỗi rơi vào tình trạng bị thương khi chiến đấu, ngay cả ngự kiếm cũng không đủ sức, Ngụy Vô Tiện – vị đại sư huynh của Vân Mộng này, không cần tôn nghiêm hay sao? Tức giận lên đẩy một cái, “Lam Trạm ngươi đáng giận!”
Còn có thể thế nào, Ngụy Vô Tiện cuối cùng vẫn là bị ôm lên Tị Trần, Tị Trần nhẹ nhàng nâng sức nặng của hai người, cưỡi gió bay lên.