Nhaminh [CHY] Chương 36: Bá tổng say rượu

[CHY] Chương 36: Bá tổng say rượu

0 0 đánh giá
Article Rating

Lư Tử Mặc hiện giờ chỉ muốn biết nhiều hơn về chuyện của Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải, xem thử hai người đã tiến triển đến bước nào rồi, cũng tiện cho y lên kế hoạch tiếp theo.

“Chim hoàng yến nhà tôi rất tốt!”

Nói đến Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn cảm thấy cho mình nói ba ngày ba đêm cũng không hết ……

Lư Tử Mặc ở một bên yên lặng lắng nghe, càng nghe mặt càng đen, cảm giác ly thuỷ tinh trên tay sẽ vỡ nát trong giây tiếp theo ……

Y thật sự nghe không nổi nữa, y nhịn không được lên tiếng ngắt lời Ôn Ngôn: “Anh ta tốt như vậy à!”

“Đó là đương nhiên!”

Mỗi lần Ôn Ngôn nói đến Tiêu Thanh Hải, trong mắt tỏa ra cảm xúc sáng ngời, khiến trong lòng Lư Tử Mặc cực kỳ khó chịu!

Hai người này không phải quan hệ bao dưỡng hay sao, sao lại cảm thấy mùi chua khắm của yêu đương nồng nhiệt vậy!

Lư Tử Mặc không thể nghe tiếp được nữa! Y thay đổi đề tài, nhưng ai ngờ, cho dù y nói cái gì Ôn Ngôn cũng có thể kéo đến trên người Tiêu Thanh Hải ……

Lư Tử Mặc: “……” Có một câu chửi bậy không biết có nên nói hay không!

Y nghĩ nghĩ, dùng giọng điệu đùa giỡn mở miệng: “Không biết còn tưởng rằng anh ta là cha của cậu cơ đấy, quản cậu nghiêm ngặt như vậy!”

“Sao có thể!” Ôn Ngôn phủ nhận ngay lập tức.

Tích tích tích, tích tích tích ——

Âm thanh đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, có vẻ lạc quẻ với bầu không khí của quán bar ……

Mọi người khó hiểu nhìn về hướng đồng hồ báo thức.

Chỉ thấy Ôn Ngôn bình tĩnh lấy di động ra tắt đồng hồ báo thức ……

Tất cả những người khác: “……” Tới quán bar cài đồng hồ báo thức là sở thích gì vậy?

Ôn Ngôn sau khi tắt đồng hồ báo thức, đứng lên: “Gần đến giờ rồi, tôi đi về trước!”

Trước đó Ôn Ngôn đã nghĩ tới chuyện mình phải vùng lên, không thể bị chim hoàng yến bắt thóp, cậu cũng đã nghĩ tới chuyện phải nổi loạn, nhưng đến giờ cậu vẫn nôn nóng trở về, bởi vì cậu biết Tiêu Thanh Hải nhất định sẽ chờ mình!

Nói rồi Ôn Ngôn định đi ra bên ngoài, mọi người nhìn giờ hiện tại, rồi nhìn nhìn Ôn Ngôn đang gấp gáp trở về, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Hiện giờ mới 9 giờ rưỡi nhỉ?

Cuộc sống về đêm thậm chí còn chưa bắt đầu đâu, giờ này đã đi về?

Người già cũng không dưỡng sinh như vậy đúng không!

Mọi người suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không dám ngăn cản Ôn Ngôn ……

“Cậu thật sự đi về à!” Giang Tu Viễn lại không băn khoăn nhiều như vậy, chỉ thấy hắn lại ôm một gương mặt mới đi tới trước mặt Ôn Ngôn.

Bạn nối khố nhà cậu thật đúng là phong lưu nha, mới bao lâu đâu đã lại đổi người rồi!

Chuyện người khác Ôn Ngôn cũng không tiện nói gì, cậu hiện tại chỉ muốn trở về! Ôn Ngôn đã hứa với Tiêu Thanh Hải sẽ trở về, cậu cảm thấy mình phải làm được!

Lúc này liền thấy Lư Tử Mặc cũng đứng lên, y nhìn Ôn Ngôn mở miệng trêu chọc: “Trước đó tôi đã nói anh ta giống cha của cậu rồi mà, trông chừng cậu nhiều như vậy, mấy giờ trở về anh ta cũng muốn quản cậu, cậu đây là bị người ta bắt thóp nha!”

Lời này trực tiếp đánh trúng nội tâm nhảy cảm của Ôn Ngôn!

“Cậu có ý gì!” Ôn Ngôn nhíu nhíu mày, cậu chính là bá tổng nghen, làm sao có thể bị chim hoàng yến bắt thóp kia chứ!

“Tôi nói, có phải cậu sợ chim hoàng yến nhà cậu hay không vậy! Bằng không cậu cứ gấp gáp trở về như vậy làm gì? Tôi không thể tưởng tượng ra còn có lý do khác!” Lư Tử Mặc vẫn nhảy nhót trên sợi dây thần kinh nhạy cảm kia của Ôn Ngôn: “Không phải sao? Vậy cậu nói xem cậu có chuyện gì mà trở về gấp như vậy!”

“Tôi ……” Ôn Ngôn thật đúng là không thể nói được.

“Nếu đã như thế thì đừng trở về nữa, chúng ta không say không về!” Lư Tử Mặc cũng không cho Ôn Ngôn cócơ hội nói tiếp, y trực tiếp cầm rượu trong tay đưa cho Ôn Ngôn.

“Làm gì có bá tổng bị chim hoàng yến quản, cậu cũng quá mất giá rồi!” Lư Tử Mặc nói xong tự mình uống trước một ngụm rượu, cười nhìn về phía Ôn Ngôn tiếp tục bổ đao: “Làm một bá tổng, thế mà cậu còn không hàng phục được một con chim hoàng yến!”

Ôn Ngôn: “……” Khiêu khích, đây nhất định là khiêu khích!

Nhưng Ôn bá tổng của chúng ta vẫn trúng chiêu này!

Ôn Ngôn còn thực sự bị mấy lời nói của Lư Tử Mặc làm cho hơi lú đầu, cậu lại đòi về một lần nữa, không phải chỉ là uống rượu thôi sao!

Thì uống!

Trong từ điển của Ôn Ngôn cậu không có cái từ sợ này!

Ôn Ngôn trực tiếp nâng ly rượu đã được rót đầy của mình cụng vào ly của Lư Tử Mặc, uống cạn một hơi.

Thấy cách thức uống rượu khí phách của Ôn Ngôn, Lư Tử Mặc ở bên cạnh cảm thấy khá hài lòng, uống xong lại rót cho Ôn Ngôn một ly nữa: “Cậu uống thêm ly, tôi dạy cậu cách làm thế nào để bắt được chim hoàng yến!”

Ôn Ngôn vô cùng phấn khích khi nghe thấy chiếc bánh vẽ của Lư Tử Mặc, đây không phải là điều cậu cần hiện giờ hay sao!

Cộng thêm sự la ó của những người khác gần đó, Ôn Ngôn cũng có chút hăng máu, cậu lại ừng ực uống một ly vào bụng!

Giang Tu Viễn thấy hai người uống rượu như uống nước thì nhíu nhíu mày.

Tính tình Ôn Ngôn chính là như vậy, Lư Tử Mặc cố ý muốn chuốc rượu Ôn Ngôn, trước đó hắn đúng là định trêu đùa Ôn Ngôn, nhưng hắn cũng không hề muốn để cậu trực tiếp biến thành hũ hèm!

Giang Tu Viễn định đi tới lấy ly rượu của Ôn Ngôn đi, ai ngờ lại bị Ôn Ngôn lấy lại, hắn chỉ đành nhìn sang Lư Tử Mặc, kêu y nói vài câu để Ôn Ngôn đừng uống nữa!

“Uống chút rượu thì sao, cho dù uống say, chúng ta đều ở đây, chẳng lẽ cậu còn sợ cậu ấy gặp rắc rối hay sao!” Lư Tử Mặc vẫn luôn dùng giọng điệu nhởn nhơ và đùa cợt để nói chuyện khiến Giang Tu Viễn cảm thấy có chút không thoải mái.

“Cậu hơi quá rồi đó!” Giang Tu Viễn nhìn Lư Tử Mặc vẻ mặt lạnh đi.

Lúc trước hắn vẫn là nể tình cảm anh em tốt giữa ba người, tốt xấu gì cũng từng cùng trốn học cùng đánh nhau!

Nhưng Lư Tử Mặc hiện giờ lại khiến Giang Tu Viễn cũng có cảm giác xa lạ.

Lúc trước hắn còn tự trấn an mình, nói rằng có thể đối phương mới từ nước ngoài trở về chưa quá quenthuộc, nhưng hiện tại xem thử đối phương đã làm những chuyện gì!

Không khuyên nhủ thì thôi, còn ở đó châm dầu vào lửa.

Giang Tu Viễn muốn lôi Ôn Ngôn đi, nhưng ai ngờ, Ôn Ngôn trở nên bướng bỉnh làm thế nào cũng không lôi đi được ……

Ý đồ của Lư Tử Mặc thật sự quá rõ ràng, mọi người đều là người trưởng thành, Giang Tu Viễn cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi luôn: “Cậu chuốc say Ôn Ngôn muốn làm gì!”

Lư Tử Mặc không phủ nhận cũng không thừa nhận, y lắc lắc rượu trong ly, nhìn về phía Giang Tu Viễn: “Mọi người đều là bạn bè, tôi sao có thể làm như vậy chứ!”

Lúc này Ôn Ngôn cũng đã uống ba ly rượu vào bụng, cậu ợ một cái, nhìn về phía Lư Tử Mặc: “Tôi uống xong rồi, có phải cậu nên nói rồi hay không!”

Vẻ chờ mong tràn ngập trong mắt Ôn Ngôn, Lư Tử Mặc nhìn thấy lại nghẹn tức một hồi, nghĩ nghĩ có thể giữ Ôn Ngôn lại, chuyến này cũng không tính là quá lỗ.

Vì thế Lư Tử Mặc ghé vào bên tai Ôn Ngôn nói câu gì đó, liền thấy Ôn Ngôn hai mắt tỏa sáng nhìn đối phương.

Thấy một màn này Giang Tu Viễn lại cảm thấy có phải mình nghĩ nhiều hay không, Lư Tử Mặc hẳn là chỉ đang muốn làm dịu lại mối quan hệ với Ôn Ngôn, hơn nữa quán bar này còn là địa bàn của hắn, nếu thực sự có chuyện, hắn vẫn bảo vệ được Ôn Ngôn.

Nghĩ đến đây Giang Tu Viễn cũng không rối rắm chi tiết nhỏ này nữa.

Ôn Ngôn bên kia cùng với Lư Tử Mặc cũng đã bắt đầu khoá học bá tổng một kèm một.

Ôn Ngôn cảm thấy mình hôm nay cũng thật sự có thêm kiến thức!

Cậu chỉ thiếu điều cầm sổ tay ghi chép từng điều vào ……

Lư Tử Mặc nói nửa chừng thì ngừng lại, y lại một lần nữa cầm ly rượu lên, rót cho mình và Ôn Ngôn một ly nữa.

“Tôi không uống nữa.” Ôn Ngôn cảm thấy hôm nay uống kha khá rồi, uống thêm cậu sợ mình thật sự sẽ say, trải nghiệm say rượu lần trước còn rành rành trước mắt ……

Ôn Ngôn không uống rượu, Lư Tử Mặc cũng không ép buộc đối phương.

Y uống ly của mình, ly kia của Ôn Ngôn đặt bên cạnh, nhẹ nhàng chậc một tiếng: “Vừa rồi tôi mới nói gì với cậu!”

“Làm một bá tổng, cần phải có loại khí thế kia, cậu ngay cả uống rượu cũng không uống một cách có khí thế gì, hơn nữa làm bá tổng chả nhẽ cậu còn sợ một ly rượu hay sao!” Nói rồi Lư Tử Mặc uống cạn ly rượu đặt sang bên cạnh.

Lúc này Lư Tử Mặc đột ngột chuyển phong cách nói chuyện: “Cũng không thể trách cậu, ai biểu chim hoàng yến nhà cậu đã ăn sạch cậu rồi!”

Những lời này lại một lần nữa khơi dậy tâm lý nổi loạn của Ôn Ngôn.

“Tôi còn khuya mới vì anh ta mà không uống!” Cậu sao có thể bị Tiêu Thanh Hải ăn sạch, cậu chỉ là thật sự cảm thấy mình uống đủ rồi.

Nhưng ngẫm lại lời Lư Tử Mặc nói rất đúng nha, làm gì có bá tổng bị một ly rượu làm khó!

Nghĩ đến đây Ôn Ngôn liền định cầm lấy ly rượu.

Nhưng Lư Tử Mặc lại ngăn cản cậu lại: “Cậu đừng uống nữa, lát sau chim hoàng yến nhà cậu sẽ tức giận!”

Ôn Ngôn: “……” Cảm giác cậu giống như một người sợ vợ vậy!

Lư Tử Mặc càng “quan tâm” suy nghĩ cho Ôn Ngôn, Ôn Ngôn càng nổi loạn!

“Ai nói tôi sợ anh ta!” Ôn Ngôn trực tiếp sáp tới gần, muốn lấy ly rượu bị Lư Tử Mặc đẩy ra kia.

Thấy Ôn Ngôn muốn lấy ly rượu, Lư Tử Mặc lại dời ly rượu sang hướng khác, ngoài miệng còn không ngừng khuyên nhủ: “Ai da, lát nữa bị chim hoàng yến nhà cậu biết, chắc chắn sẽ bực tức!”

Lúc này Ôn Ngôn đã ngà ngà say, hiện tại khắp đầu cậu chỉ là muốn uống cạn ly rượu này, thấy ly rượu bị đẩy ra xa, Ôn Ngôn dán cả người qua ……

Không hề biết rằng chính mình gần như treo trên người Lư Tử Mặc.

Lư Tử Mặc cũng nhìn ra Ôn Ngôn đã có chút say.

Y dời rượu ra xa hơn một chút, rồi thuận thế ôm lấy Ôn Ngôn đang nhào vào trong ngực.

Đây còn là lần đầu tiên y ôm Ôn Ngôn ở khoảng cách gần như vậy, trên người Ôn Ngôn có một mùi hương sảng khoái tươi mát, cũng không biết là mùi hương gì, nhưng khiến Lư Tử Mặc cảm thấy cực kỳ dễ ngửi, y không nhịn được muốn ghé sát vào ngửi một chút ……

Ôn Ngôn làm như cảm giác được có người tới gần, đẩy Lư Tử Mặc ra, ngồi nhìn về phía trước với ánh mắt lờ đờ.

Ôn Ngôn cảm thấy mình có một chuyện quan trọng gì đó phải đi làm, nhưng hình như cậu đã quên mất rồi!

Là chuyện gì ta!

Đúng rồi, cậu nghĩ ra rồi!

Cậu phải về nhà, Tiêu Thanh Hải còn đang ở nhà chờ cậu!

Nghĩ đến đây, Ôn Ngôn vụt một cái đứng lên, trong miệng còn lẩm bẩm, cái gì mà đến không kịp nữa, cái gìmà phải đi về ……

Lư Tử Mặc nghe thấy mà quả thực muốn nghiến nát hàm răng, thật vất vả y mới lừa gạt được Ôn Ngôn, người này làm thế nào say rồi vẫn nhớ phải về nhà!

Để cậu ấy đi về chẳng phải là có lợi cho con chim hoàng yến kia sao!

Đều đã đến bước này rồi, Lư Tử Mặc sao có thể để cho cậu trở về!

Đoạn đối thoại trước đó của Diêu Bang và bạn gã, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu y ……

Đúng vậy, tình cảm có thể bồi dưỡng sau đó, lấy được người vào tay trước rồi nói sau!

Nghĩ đến đây, Lư Tử Mặc cũng không ngăn cản Ôn Ngôn đi về nữa, y còn tri kỷ đứng lên nói: “Trễ quá rồi, tôi đưa cậu trở về nhé!”

Quán bar này là của Giang Tu Viễn, y phải nghĩ cách mang người ra ngoài trước. ……

Ôn Ngôn trước đó uống rượu quá nhanh, bây giờ men say đột ngột dâng lên, cậu cảm thấy mình sắp không đứng vững nữa!

Ngay khi Ôn Ngôn sắp té ngã, có người vững vàng đỡ được cậu!

Ôn Ngôn cảm giác được bên cạnh có người đỡ mình, cậu trực tiếp dựa vào đối phương ……

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x