Nhaminh [KHCN] Chương 47: Bữa tiệc

[KHCN] Chương 47: Bữa tiệc

0 0 đánh giá
Article Rating

Nhà hàng trên du thuyền có một vị đầu bếp phụ trách bữa sáng, am hiểu làm các món điểm tâm kiểu Trung Quốc và phương Tây, làm một chiếc bánh kem tất nhiên là chuyện nhỏ.

Nghe thấy Lận Hạ muốn tự tay làm một chiếc bánh kem cho người yêu, lập tức tỏ ý sẽ dạy miễn phí bảo đảm biết làm.

“Nhưng người yêu tôi bị hội chứng không dung nạp lactose, có thể dùng thứ khác thay thế sữa và bơ không?” Lận Hạ hỏi.

Đầu bếp nói: “Vấn đề này tôi rất quen thuộc, con gái của tôi cũng mắc bệnh này. Chủ yếu xem tình huống của cậu ấy có nghiêm trọng hay không, bị bẩm sinh hay bị sau này? Nếu không phải bẩm sinh, ăn một ít lactose từ sữa thật ra không sao.”

Điểm này Lận Hạ đã tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ từ mẹ Hứa, “Bị sau này, tình huống không nghiêm trọng, nhưng tốt nhất nên tránh.”

“Nhưng làm bánh kem chắc chắn phải cho thêm sữa và sử dụng bơ ……” Đầu bếp khó xử nói, chống cằm suy nghĩ một lát, “Hay là anh cân nhắc dùng mấy món bánh ngọt kiểu Trung Quốc để thay thế?”

Lận Hạ: “Ví dụ như?”

Đầu bếp nói: “Ví dụ như dùng mấy loại bánh bông lan bột bắp, bánh táo tàu này nọ để làm cốt bánh, dùng trái cây và các loại hạt trang trí, vừa xinh đẹp vừa hoành tráng, tuyệt đối không thua bánh kem kiểu Tây.”

* Bánh táo tàu:

Lận Hạ: “Có thể.”

Đạn mạc: [Wow, hoá ra hội chứng không dung nạp lactose còn có nhiều lưu ý như vậy, tôi tưởng rằng chỉ là không thể uống được sữa.]

[Vậy chẳng phải từ nhỏ đến lớn vợ ăn sinh nhật đều rất hiếm khi được ăn bánh kem sao?]

[Người trong gia đình yêu thương vợ như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách giống Lận tổng chứ.]

Lận Hạ và đầu bếp hẹn thời gian học làm bếp xong, quay trở lại sảnh tiệc của du thuyền, tập luyện chung với Hứa Gia Niên.

Giữa trưa, bọn họ trở lại căn nhà đá của mình làm cơm trưa.

Hứa Gia Niên nhìn một hồ cá và hải sản, nói: “Chúng ta ăn xong hai bữa của ngày hôm nay, phần còn lại đều phóng sinh đi.”

Ngày mai tổ chương trình lo cơm, bọn họ cũng có thể trộm lười biếng, không cần đi biển bắt hải sản và nấu cơm nữa.

Lận Hạ một bên nhóm lửa một bên lên tiếng: “Được.”

Hứa Gia Niên hỗ trợ một tay, thuận tiện đặt chén đũa lên trên bàn cơm.

Thấy hoa cắm trong ống trúc trên bàn đã hơi héo, Hứa Gia Niên mới nhớ ra hôm nay chưa thay hoa.

Hai hôm nay mỗi ngày chị Nghiêm Tuyết đều sẽ chia cho mỗi người một bó hoa, chủng loại và nhan sắc đều không giống nhau, phối hợp rất đa dạng.

Hứa Gia Niên ôm ống tre đi đến chỗ phòng bếp nhỏ nhà Nghiêm Tuyết, “Chị Nghiêm Tuyết, mấy bông hoa này chị hái ở đâu? Em muốn đi hái vài cành, thay cho mấy bông hoa bị héo rụng.”

Nghiêm Tuyết sửng sốt, áy náy nói: “Chuyện này tôi thật sự không biết, thật ra hoa mấy hôm nay đều do Chu Khải hái, kêu tôi chia cho mọi người.”

Hứa Gia Niên hơi ngẩn ra.

“Đúng vậy,” Trương Tĩnh Xuyên nói, “Hoa gần đây là do cậu ta hái về, chị dâu cậu thấy cậu thích, nên cho cậu một bó để tạ lễ, cậu hỏi Chu Khải thử xem hái ở đâu.”

Hứa Gia Niên: “……”

Cậu đang định nói thôi, thì thấy Chu Khải đội mũ và đeo kính râm ôm một bó hoa trở về. Làn da hắn bị phơi đến đỏ ửng, quần áo mướt mồ hôi hơn phân nửa.

Trương Tĩnh Xuyên kinh ngạc nói: “Ngay giữa trưa, thế mà cậu chạy đi hái hoa.”

Chu Khải không trả lời, nhìn về phía ống tre cắm hoa trong tay Hứa Gia Niên, một thoáng im lặng, hỏi: “Muốn thay bó khác không?”

Ở trước mặt vợ chồng Trương Tĩnh Xuyên, Hứa Gia Niên không tiện trực tiếp gạt bỏ mặt mũi hắn, bèn gật đầu: “Cảm ơn.”

Đạn mạc: [Khải ca thật tri kỷ nha, trời nóng như vậy còn chạy đi hái hoa cho mọi người.]

[Chỉ có tôi cảm thấy anh ta chỉ muốn tặng hoa cho một người, những người khác đều là sẵn tiện hay sao?]

[Nhưng người ta đã kết hôn rồi nghen, anh ta có phiền không vậy?]

[Một bó hoa mà thôi, mọi người đều có, vừa không phải là hoa hồng, vừa không thổ lộ với ai kia, fan nào đó của Hợp Gia Hoan không cần quá mức tự mình đa tình nhỉ?]

[Phải phải phải, cậu nói đúng, cảm ơn Khải ca nhà mấy cậu nhé.]

Hứa Gia Niên mang theo một bó hoa nhỏ pha màu xanh màu trắng trở lại căn nhà đá, đặt ống tre lên bàn cơm trở lại.

Vẻ mặt cậu như bình thường, nhưng Lận Hạ nhạy cảm phát hiện cậu không vui vẻ như trước khi nhìn thấy bóhoa, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Hứa Gia Niên: “Không có việc gì, chỉ là hồi nãy chị Nghiêm Tuyết nói, hoa mấy ngày nay thật ra đều do Chu Khải hái.”

Lận Hạ: “……”

Sớm biết thì đã không cắm mấy bông hoa rách nát này, anh nghĩ.

Tuế Tuế cũng nhìn bó hoa tươi kia, nhíu đôi lông mày nhỏ: Đây là chú Chu tặng ba sao?

Tại sao cha không biết tặng cho ba cơ chứ? Trong lòng nó lặng lẽ thở dài, nghĩ thầm có lẽ cha thật sự không biết yêu cho lắm nhỉ.

Đạn mạc: [Lận tổng & Tuế tổng: Cái gì? Có người qua mặt mình tặng hoa cho vợ (ba) hả?!]

[Anh ta ghen rồi anh ta ghen rồi! Người đàn ông kia chắc chắn lại ghen rồi!]

***

Buổi chiều, Lận Hạ nhân lúc Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ngủ trưa, lén đi đến du thuyền học làm bánh kem kiểu Trung Quốc.

Chờ bọn họ tỉnh lại, lại cùng Hứa Gia Niên đi tập luyện tiết mục.

Tuế Tuế và ba đứa nhóc còn lại cũng thần thần bí bí tập luyện ở trong phòng karaoke trên du thuyền, Phương Lữ Trần thỉnh thoảng đi qua chỉ đạo.

Hứa Gia Niên hỏi đám Tuế Tuế chuẩn bị tiết mục gì, Tuế Tuế nói: “Con không thể nói, đến lúc đó ba xem sẽ biết.”

Hứa Gia Niên: “Được thôi, ba và cha của con khá là mong đợi.”

Tuế Tuế thở dài: “Ba và cha vẫn không nên kỳ vọng quá mới đúng.”

Hứa Gia Niên và Lận Hạ liếc nhìn nhau: Đây là không thuận lợi lắm hay sao?

Hứa Gia Niên lập tức càng thêm mong đợi biểu hiện của đám nhóc.

Chạng vạng, Hứa Gia Niên và Lận Hạ ăn xong bữa tối cuối do mình tự tay nấu, dẫn Tuế Tuế đi tản bộ trên bãi biển để tiêu thực, sẵn tiện phóng sinh những con cá và hải sản còn lại.

“Haizz.” Hứa Gia Niên ngồi ở bãi biển nhìn cá than thở, “Thật ra chúng ta cũng có thể làm vài con cá khô mang về.”

Cá mới vừa được phóng sinh vào nước run bắn lên, sợ tới mức trong nháy mắt lặn ngay vào làn nước sâu.

Hứa Gia Niên: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha, Cá: chuồn lẹ.]

[Vợ muốn thì lại bắt mang về ăn Ha ha ha ha]

Buổi tối, nhân lúc Tuế Tuế đi đến phòng Phương Tư Dục tập luyện, Lận Hạ ở trong phòng tắm nghiêm túc thảo luận với Hứa Gia Niên một chút về vấn đề có thích hoa hay không.

Hứa Gia Niên được anh ôm vào lòng, hơi thở không ổn định, nhưng vẫn cười ôm mặt anh, trong mắt tất cả đều là hình bóng anh.

“Em đương nhiên thích hoa nha.” Cậu cố ý dừng lại một chút, nhìn người đàn ông hơi nhíu mày, rồi mới cười hôn lên môi anh, “Nhưng em chỉ thích hoa do Lận tiên sinh tặng.”

“Chỉ cần là anh tặng, bất kể là hoa hồng champagne, hay là hoa tường vi trong sân nhà, hay là hoa dại ven đường, em đều thích.”

Ánh mắt Lận Hạ giãn ra, ý cười lan tràn trong mắt, dán lên môi cậu dịu dàng hôn đáp lại.

Anh cõng Hứa Gia Niên trở lại căn nhà đá, vào lúc 0 giờ, hôn lên trán người đang ngủ say trong lòng, nhẹ giọng nói chúc mừng sinh nhật với cậu.

***

Sinh tồn trên đảo ngày thứ 15.

Hôm nay không cần đi biển bắt hải sản, Hứa Gia Niên lại đang ngủ nướng.

Tuế Tuế là người thứ hai tỉnh lại, thấy cha không ở đây, tự mình lặng lẽ bò dậy, chuẩn bị đi rửa mặt.

Đẩy cánh cửa bằng cọ ra, nó phát hiện trên bàn cơm ngoài nhà, hoa trong ống tre lại đổi sang một bó khác, màu sắc không giống ngày hôm qua, còn mang theo giọt nước, thoạt nhìn rất tươi mới.

Tuế Tuế không khỏi nhíu đôi lông mày nhỏ lại.

Đạn mạc: [Tuế tổng nhíu mày, phát hiện sự tình không hề đơn giản.]

[Tôi cạn lời rồi, Chu Khải anh ta có phiền không vậy, vợ thiếu một bó hoa này của anh ta sao?]

[Rằng thì là mà, mấy ngày trước đều tặng, sau khi vợ biết chân tướng lại đột nhiên không tặng, vậy mới là có chút mùi vị giấu đầu lòi đuôi đúng không?]

[Nhà nào cũng tặng, nói chung không thể chỉ tặng riêng nhà Hứa Gia Niên.]

[Có tặng hay không đều kỳ lạ, hơn nữa hiện giờ ngay cả Tuế Tuế cũng cảm thấy Chu Khải kỳ quái.]

[Anh ta tặng sớm làm gì? Hứa Gia Niên thoát fan rồi, anh ta còn ở đây quỳ liếm cựu fan á?]

[Chu Khải (tránh ra) nha, ai hiếm lạ hoa của anh!]

Lúc này, Lận Hạ lấy bữa sáng từ trên du thuyền trở về.

Tuế Tuế nhìn thấy cha, lập tức chạy đến, chỉ vào hoa kia vội vàng nói: “Cha, chú Chu hàng xóm hôm nay lại tặng hoa cho chúng ta.” Khẳng định là tặng cho ba.

Ánh mắt Lận Hạ hơi trầm xuống, lúc anh ra khỏi cửa vẫn chưa có bó hoa này.

Tuế Tuế thoáng nhìn máy quay, kéo kéo Lận Hạ, nhón chân ghé sát bên tai anh, làm ra vẻ ông cụ non nói vớigiọng điệu thấm thía: “Cha, con cảm thấy cha vẫn là cần phải học một ít kỹ năng yêu đương, bằng không ……” Rất có khả năng sẽ mất ba đó.

Ba thích hoa, tại sao cha không biết tặng hoa cho ba vậy!

Lận Hạ: “……”

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn.” Anh vỗ vỗ đầu con trai, “Ba của con không thích hoa của người khác.”

Đạn mạc: [Chà chà chà ~ Vậy cho hỏi vợ thích hoa của ai?]

[Ai là người khác? Ai lại không phải là người khác? / Đầu chó]

[Người nào đó nói một cách tự tin như vậy, chắc chắn là tối hôm qua đã “thẩm vấn” vợ rồi phải không? Ha, đàn ông!]

[Ha ha ha ha Tuế tổng thậm chí phải lo lắng cả chuyện tình yêu thay cho các ba ba.]

[Đáng tiếc Tuế tổng không biết, cha của nó quá rành yêu đương thì có!]

Lận Hạ tạm thời không quan tâm bó hoa kia, trước hết dẫn Tuế Tuế đi rửa mặt, cho nó ăn sáng.

Chờ đến gần 10 giờ, anh mới đánh thức Hứa Gia Niên, sau khi ăn sáng xong, cùng nhau lên du thuyền tập luyện.

Về phần bó hoa kia, trước khi Hứa Gia Niên tỉnh lại cũng đã bị Lận Hạ chia cho bốn đứa nhỏ, lấy danh nghĩa hay ho rằng cung cấp đạo cụ biểu diễn cho bọn chúng.

Tuế Tuế khiếp sợ với biểu tình thản nhiên của cha khi nói lời này, sửng sốt vài giây mới bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu phụ họa, thuyết phục ba người bạn nhỏ của mình lấy đi mấy bông hoa mà nhà nó không cần.

Đạn mạc: [Thấy không Tuế tổng, cha của bé biết cách làm thế nào để tiêu diệt tình địch!]

[Tuế tổng: Đã học xong đã học xong.]

[Ha ha ha ha ha ha]

***

Buổi chiều, sân khấu bên bờ biển do tổ chương trình xây dựng đã thành hình, đàn piano được bày trong một góc của sân khấu, toàn bộ thiết bị âm thanh vào đúng chỗ. Đối diện sân khấu, mái che nắng cho bàn ăn và quầy BBQ lộ thiên cũng đã chuẩn bị ổn thoả.

Để giữ lại cảm xúc bất ngờ cho chương trình phát sóng trực tiếp, các khách mời chỉ lên sân khấu tiến hành thử âm đơn giản, không diễn tập hoàn chỉnh.

Các bạn nhỏ kiên trì giữ cảm giác thần bí, thử âm đều là đọc thuộc thơ cổ, không để lộ tiết mục chân chính.

Có điều, Phương Tư Dục hình như có chút mặt ủ mày chau, Tuế Tuế và Trương Duyệt Nghiên khá bình tĩnh, chỉ có một mình Lâm Hạo Hiên là hứng thú bừng bừng.

Hứa Gia Niên nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười.

“Sao vậy?” Lận Hạ nhìn sang phía cậu.

Hứa Gia Niên hơi khựng lại, cười nói: “Anh đợi chút nữa xem sẽ biết.”

Lúc mặt trời lặn, khách mời đã ngồi dưới mái che nắng đối diện sân khấu, trên bàn ăn trước mặt đã bày bữa đại tiệc toàn đồ nướng BBQ.

Tiệc chia tay chính thức bắt đầu.

Lục Nhất Vi làm MC, phụ trách nói lời mở màn và giới thiệu tiết mục.

Tiết mục thứ nhất, Phương Lữ Trần mang đàn ghi-ta điện của mình lên sân khấu, hát một bài rock and roll bốc lửa. Dương Minh Diệp còn ở bên trong thể hiện một đoạn rap, không khí lập tức nóng lên.

Tiếp theo là Trương Tĩnh Xuyên và Nghiêm Tuyết biểu diễn một bài múa, hai người thay Hán phục, Nghiêm Tuyết là tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, Trương Tĩnh Xuyên thì là hiệp khách vào nhầm tiên cảnh.

Bản thân anh ấy không biết khiêu vũ, nhưng đã dùng thân phận diễn viên đánh võ để debut, biết chút võ công, một thanh trường kiếm múa rất tùy ý tiêu sái, cùng Nghiêm Tuyết một cương một nhu, phối hợp cực kỳ đẹpmắt.

Trong đó có vài động tác, ví dụ như Trương Tĩnh Xuyên nâng Nghiêm Tuyết qua đầu, để cô đạp trên đầu vai mình phi thân xuống, lại ví dụ như Nghiêm Tuyết bước lên phần lưng Trương Tĩnh Xuyên lộn về phía trước, khiến khách mời dưới sân khấu trầm trồ kinh ngạc, đứng dậy vỗ tay.

Phương Tư Dục kêu lên quá lợi hại: “Con cũng muốn học võ.”

Đạn mạc: [A a a a a Nghiêm Tuyết quá đẹp đi! Tiên trên trời bất quá cũng chỉ vậy thôi!]

[Trương lão sư ngầu đét! Quá biết gánh team cho mọi người rồi!]

[Xem gameshow này vẫn luôn cảm thấy Nghiêm Tuyết an an tĩnh tĩnh không có cảm giác tồn tại gì mấy, hôm nay rốt cuộc đã biết được vẻ đẹp của cô ấy.]

[Tôi đã hiểu tại sao Trương lão sư là thê nô rồi, đổi thành tôi có vợ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như vậy, thìmạng sống cũng giao cho cô ấy!]

Tiết mục tiếp theo là sự hợp tác trình diễn của Chu Khải và Dương Minh Diệp, hai người vừa nhảy vừa hát, biểu diễn ca khúc nhảy múa nổi tiếng nhất của Chu Khải.

Hứa Gia Niên dựa vào ký ức theo đuổi minh tinh và năng lực thưởng thức của nguyên chủ, có thể thấy rõ ràng sức biểu diễn của bản gốc Chu Khải vậy mà còn không bằng fan là Dương Minh Diệp.

Có lẽ do nguyên nhân lớn tuổi —— Chu Khải đã 28, Dương Minh Diệp mới 22, nhưng người trước còn chưa tới 30 tuổi, theo lý mà nói không đến nỗi kém nhiều như vậy, nguyên nhân lớn hơn vẫn là do ít luyện tập.

Chu Khải mấy năm nay chuyển hình làm diễn viên, không thể nào chiếu cố cả hai ngược lại cũng không tính là lỗi của hắn, chỉ là sự đối lập trước mắt có chút thảm.

Kết thúc khúc nhạc, Dương Minh Diệp vẫn tràn đầy sức sống, Chu Khải thì rõ ràng thở dốc dữ dội.

Năm tháng không buông tha một ai mà …… Hứa Gia Niên không khỏi cảm thán, thần tượng đúng thật là nghềkiếm cơm bằng thanh xuân.

Tiết mục tiếp theo chính là biểu diễn của các bạn nhỏ, bốn củ cải nhỏ đứng thành một hàng, cầm micro, khúc nhạc dạo vừa vang lên, mấy người lớn liền mỉm cười hiểu ý.

Đạn mạc: [Tới rồi tới rồi! Thần khúc rốt cuộc đã tới rồi!]

Phương Tư Dục ngẩng đầu lên, còn nhỏ tuổi mà hát ra với tone giọng trầm thấp: “Đều, là người dũng cảm, vết thương trên trán anh, sự khác biệt của anh, lỗi lầm của anh.” *

Tuế Tuế hát tiếp theo sau, đôi mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt chuyên chú, giọng hát trong trẻo nhưng lại có sức mạnh trấn an nhân tâm lực lượng: “Đều, không cần che giấu, thú bông của anh, mặt nạ của anh, bản thân anh.” *

* Bài hát Chiến binh cô độc, link ở đây

Đạn mạc: [Trời ơi trời ơi! Cục cưng Tư Dục và Tuế tổng hát hay quá đi à!]

[Tuế tổng lần trước còn nói mình không có tài nghệ, hát hay quá nè!]

Nhưng câu tiếp theo do Lâm Hạo Hiên hát, đã trực tiếp làm cho khán giả phòng phát sóng cười nghiêng ngả.

Bầu không khí đã được chuẩn bị thật tốt trước đó, đến câu này của nó đã biến thành gào lên lạc giọng, cố tình nó lại không cảm thấy, gào vô cùng hăng say.

Các phụ huynh vì giữ mặt mũi cho nó, cố hết sức nhịn cười.

Lận Hạ thấy Hứa Gia Niên nghẹn cười đến mức run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Em biết thằng bé hát lạc giọng dữ vậy luôn hả?”

Hứa Gia Niên gật đầu: “Hôm anh đi đánh cá, chúng em ở trang trại trồng trọt hái rau củ, nó đã để lộ chấtgiọng.”

Lận Hạ gật gật đầu, cong khóe môi lên.

Trương Tĩnh Xuyên nhìn sang Phương Lữ Trần, trêu ghẹo: “Cậu chỉ đạo bọn chúng luyện hát, chắc chắn là rất vất vả nhỉ?”

Phương Lữ Trần che mặt: “Đừng nói nữa, chắc là tôi không có số làm thầy, đời này cũng không muốn dạy ai hát nữa.”

Mọi người không nhịn được cười.

Trên sân khấu Lâm Hạo Hiên hoàn toàn không cảm thấy mình hát lạc giọng, sau khi thoải mái gào lên xong, Trương Duyệt Nghiên vốn nên hát tiếp sau thằng bé đã hoàn toàn không tìm được tông giọng.

May có Phương Tư Dục nhỏ giọng ghé vào bên cạnh cô bé nhắc nhở, cô bé mới phát huy thực lực của bản thân.

Đáng tiếc đến phần đồng ca điệp khúc, giọng Lâm Hạo Hiên vượt lên trước, trực tiếp át hết giọng của ba bạn nhỏ còn lại.

Phương Tư Dục mặt mày ngơ ngác, Tuế Tuế bất đắc dĩ thở dài: Nó thậm chí nhìn thấy ba đang cười trộm ở bên dưới sân khấu.

Đến lời hai, Phương Tư Dục và Tuế Tuế cố gắng kéo bài hát về đúng giai điệu, nhưng vừa đến phần của Lâm Hạo Hiên thì lại một lần nữa chạy đến tận chân trời.

Phương Tư Dục cứu không được, cuối cùng dứt khoát buông xuôi, cũng dùng cách hát “gào rống” để so độ to giọng với Lâm Hạo Hiên.

Tuế Tuế và Trương Duyệt Nghiên kinh ngạc nhìn về phía hai người, yên lặng lùi ra sau một bước, một tay che lỗ tai lại, nhỏ giọng xuống, để hai người kia gào rống đến hết bài hát.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Cười sắp chết rồi, bốn cục cưng đáng yêu quá chừng!]

[Hiên Hiên thật sự là người năng lực kém nhưng nhiệt tình, Ha ha ha ha]

[Động tác lùi về sau nửa bước của Tuế Tuế và Trương Duyệt Nghiên là nghiêm túc hả?]

[Tuế tổng: Tôi đã bắt đầu sợ hãi rồi.]

Bài hát kết thúc, các phụ huynh nhiệt liệt vỗ tay, cổ vũ và khen ngợi mấy bạn nhỏ.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ lên sân khấu cuối cùng, cùng nhau ngồi trước đàn piano.

Đạn mạc: [Wow! Đàn kết hợp bốn tay à?]

[Còn có micro! Lận tổng định cùng vợ vừa đàn vừa hát sao?]

[Đây gọi là không có tài nghệ gì á hả? Tuế Tuế là bắt chước anh phải không Lận tổng!]

Hứa Gia Niên và Lận Hạ liếc nhìn nhau, đặt tay lên phím đàn, ấn xuống hợp âm đầu tiên.

Lận Hạ nối tiếp theo sau, đầu ngón tay của hai đôi bàn tay nhảy múa trên phím đàn, phát ra tiếng đàn trong trẻo êm tai.

Hứa Gia Niên mở miệng khẽ hát, giọng hát mượt mà dễ nghe:

“Don’t ask why we have met. – Đừng hỏi tại sao chúng ta gặp nhau.

I have been here and waiting for you. – Em đã ở đây và chờ đợi anh.

It’s not at first sight when falling in love. – Đây không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

But this love will stay eternal.” – Nhưng tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi.

Sau đó, giọng hát trầm thấp từ tính của Lận Hạ vang lên, kiên định và dịu dàng:

“Don’t ask why we have fell in love. – Đừng hỏi tại sao chúng ta yêu nhau.

I’m coming here to protect you. – Anh đến đây để bảo vệ em.

It is not so easy to make you the promise here. – Không dễ dàng để em hứa hẹn đến đây.

But I’ll fulfill with my whole life.” [ chú 2] – Nhưng anh sẽ hoàn chỉnh cả cuộc đời anh .

Đạn mạc: [A a a a Rất rất hay! Song ca nhạc tình cũng quá ngọt ngào rồi!]

[A a a a Ai gặm đường chết? Mị gặm đường chết!]

[Cứu mạng cứu mạng! Tôi thật sự sắp bị ngọt đến xỉu mất!]

[Cầu các anh kết hôn ngay tại chỗ! À quên, CP của tui đã kết hôn rồi A a a a!]

Lời bài hát tiếng Anh cũng không phức tạp, các khách mời dưới sân khấu bị bầu không khí ngọt ngào lây nhiễm, vô thức lộ ra nụ cười, nắm chặt tay người yêu bên cạnh, nhẹ nhàng quơ tay theo điệu nhạc.

Cẩu độc thân Dương Minh Diệp lại nhịn không được hâm mộ, nhưng vừa nhìn sang Chu Khải bên cạnh, lập tức cảm thấy mình vẫn còn may, không khỏi có chút thông cảm với đối phương.

Bài hát kết thúc, Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhìn nhau, hợp ca: “Can you hold my hand to see that all is fine? Eternal love will never die.” – Anh/em có thể nắm lấy tay em/anh để nhìn mọi việc đều tốt đẹp hay không? Tình yêu vĩnh cữu sẽ không bao giờ chết.

Hai người nhìn nhau cười, đàn lên khúc nhạc đệm cuối cùng ——《Wedding march 》.

Phía sau hai người, Tuế Tuế nâng chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến, chậm rãi đi lên sân khấu.

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x