Nhaminh [SCKR] Chương 8a: Cục diện phức tạp

[SCKR] Chương 8a: Cục diện phức tạp

5 1 đánh giá
Article Rating

Kim Quang Dao thông minh khéo léo, không ngừng thuyết phục và thương lượng với các gia tộc tu tiên, vậy mà thật sự khiến các nhà chịu phục lẫn nhau, xuất tiền xuất lực cùng nhau ứng phó với hiện tượng quỷ tu xuất hiện. Nhóm tu sĩ được gọi là “Trừ ma doanh”, trong ba tháng này đã trấn áp các nơi thường xuyên có quỷ tu xuất hiện. Từ hội nghị ở Bất Tịnh Thế về việc dập tắt sự gây rối của quỷ tu, đã qua hơn ba tháng, mùa xuân đang tới, đại cục đã định, danh tiếng của “Trừ ma doanh” do Nhiếp Minh Quyết chỉ huy như mặt trời ban trưa, lập lại uy danh một ngày giết ngàn người trong Xạ Nhật Chi Chinh.

Trong thời gian này cũng bùng lên vài gia tộc huyền môn nhỏ, âm thầm ủng hộ quỷ tu tác loạn, chống đối “Trừ ma doanh”, vì Kim thị phụ trách việc đưa tin liên lạc, thậm chí ám sát cả gia chủ Kim thị Kim Quang Thiện, bị Kim Quang Dao xử lý một cách gọn gàng lưu loát. Từ đó về sau cho dù có những tiếng nói không phục xuất hiện, đối mặt với tình thế đồng lòng tiêu diệt của bách gia, cũng không dám xuất hiện nữa.

Mùa đông này từ bắc đến nam, từ vùng đất đóng băng đến Lĩnh Nam Vân Hà, không biết lại có bao nhiêu máu của tu sĩ đã đổ xuống bùn đất. Tu sĩ của các nhà trong “Trừ ma doanh” đều có thiệt hại, mà phần lớn quỷ tu bị bao vây tiêu diệt đều chết vào lúc chiến đấu, số ít người bị bắt sống, dưới sự ép hỏi phát hiện những quỷ tu này xuất thân từ các gia tộc vô danh, đều bị một tà thuật thần bí nào đó khống chế, hoàn toàn không có ý thức bản thân, cũng không nhớ rõ tên họ thân thế của mình. Không còn manh mối để truy tìm, những quỷ tu này đột nhiên ẩn hiện ở khắp nơi, giống như hoàn toàn là cố ý khiến cho huyền môn bách gia đuổi giết vậy.

Nhưng việc này lan truyền bên ngoài, lại rất hỗn loạn mơ hồ, đủ kiểu đồn đoán suy luận, một trong những lời đồn được lan truyền nhiều nhất trên phố là nói: Di Lăng lão tổ trở về, luyện người sống thành quỷ tu, điều khiển những quỷ tu này tuyên chiến với bách gia, là để báo thù, là để ra oai. Tóm lại, lần này tuy rằng phần lớn vụ hỗn loạn đã ổn định, nhưng lại hoàn toàn không tìm ra sự thật đằng sau, rốt cuộc là hồn phách Di Lăng lão tổ quay về gây ra, hay là có ẩn tình khác, đều chưa có kết luận.

Cô Tô Lam thị trong lần “Trừ ma” này, đã từng nhiều lần gửi thư đến các đại thế gia, cho rằng hành động của “Trừ ma doanh” quá mức tàn nhẫn, giết chóc nặng nề, chủ trương nếu như quỷ tu là bị khống chế chứ không phải do ý chí của bản thân, thì nên giải trừ tà thuật cứu người, ưu tiên khôi phục họ trở lại bình thường. Đáng tiếc, đề nghị này không được tiếp thu, bách gia đều cảm thấy quá phiền phức, không bằng lòng để lại hậu hoạn, thậm chí Nhiếp Minh Quyết cũng cảm thấy nên nhổ cỏ tận gốc, chỉ có Kim Quang Dao gật đầu đối với đề nghị của Lam Hi Thần.

Nhưng lời Kim Quang Dao nói, Nhiếp Minh Quyết xưa nay không bao giờ chịu nghe. Lam Hi Thần từ rất lâu trước đó cũng đã phát hiện, chỉ có mình mới có thể làm người hoà giải giữa Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, ngược lại là tuyệt đối không được, chỉ sẽ càng khuyên càng tệ. Cho nên sau nửa tháng đầu tiên của cuộc bao vây tiêu diệt quỷ tu, Lam Hi Thần đã triệu hồi tu sĩ nhà mình, dùng việc rời khỏi “Trừ ma doanh” để bày tỏ thái độ cuối cùng. Động tác này cố nhiên không ngăn được hành động của bách gia, bách gia cũng chỉ nói tổ tiên Cô Tô Lam thị xuất thân trong chùa, nên cả tộc đều có chút lòng tốt cổ hủ.

Cho dù rời khỏi “Trừ ma doanh”, Lam Hi Thần cách vài ngày vẫn có thể nhận được đầy đủ thông tin về tiến triển của cuộc bao vây tiêu diệt, Kim Quang Dao cực kỳ chăm chỉ tự mình viết thư gửi cho Lam Hi Thần báo cáo tình hình chiến đấu. Con số thương vong của hai bên bách gia và quỷ tu, trên giấy chỉ là nét mực chưa khô, không đau không ngứa, nhưng trong mắt Lam Hi Thần, đều là những mạng sống đã mất đi theo gió.

Năm đó Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt cháy hơn phân nửa, mà trong thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh nhân lực vật lực đều không thể hao tốn nhiều, bởi vậy sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, trước cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, Vân Thâm Bất Tri Xứ mới hoàn tất việc xây dựng lại, tường rào phòng ốc, đình viện lầu các đều giống y như ban đầu, cây rừng hoa cỏ cũng khôi phục không khác gì. Thời tiết giữa mùa xuân, cây ngọc lan bên ngoài Tàng Thư Các, cũng đã trổ thêm mười đoá hoa mới, cùng với tường trắng ngói đen bổ sung cho nhau.

Lam Hi Thần đi về hướng Tàng Thư Các, dọc trên đường đi liễu rũ xanh mướt, hương hoa lan thấm đẫm, đẹp đẽ tươi mát, hắn hoàn toàn không để ý, chỉ có vẻ nghiêm trọng, không hề giảm một chút nào trên gương mặt xưa nay luôn mưa thuận gió hoà.

Lúc này trên người hắn mặc thường phục, quần áo nhẹ nhàng phát quan đơn giản, ít nói cười, lại có môn sinh nhìn ra hắn là Lam Vong Cơ, khi hành lễ vừa kêu lên một tiếng “Hàm Quang Quân”, mới phát hiện đây lại là gia chủ nhà mình, vì thế vội vàng đổi lời nói xin lỗi. Lam Hi Thần chỉ im lặng gật đầu, làm như cũng không chú ý đến sai lầm và vẻ mặt kinh ngạc của môn sinh, tự mình tiếp tục đi lướt qua.

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trước án thư trong Tàng Thư Các, lật xem một quyển sách cổ, ngước mắt nhìn thấy Lam Hi Thần đang từ cổng tròn đi vào, trên mặt ảm đạm buồn rầu, như có tâm sự nặng nề. Lam Vong Cơ gật đầu chào hỏi: “Huynh trưởng.” Lam Hi Thần gật đầu đáp lễ, trong tích tắc nhìn thấy Lam Vong Cơ, ánh mắt mang theo một chút hy vọng, hỏi: “Vong Cơ, đệ có thu hoạch gì không?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, trả lời: “Đã đọc hết mọi cấm thư cổ tịch, không hề thấy ghi chép nào về thuật pháp này.”

Lam Hi Thần đến gần bên cạnh Lam Vong Cơ, lấy bức thư vẫn luôn cầm trong tay ở sau lưng, đưa cho Lam Vong Cơ, ảm đạm nói: “Đây là số người thương vong trong nửa tháng này.” Dứt lời cũng không ngồi xuống, chỉ nhíu mày, nhìn ra bên ngoài cửa sổ Tàng Thư Các, nắm cổ tay thở dài.

Lam Vong Cơ nhanh chóng đọc xong mấy tờ giấy mỏng, lông mày cũng hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn sang huynh trưởng nhà mình, vẫn là bình tĩnh nói: “Huynh trưởng đang lo lắng gần đây thương vong quá nhiều sao?”

Lam Hi Thần chậm rãi thở dài một hơi, nói: “Thật sự không nghĩ tới, tiên môn hiếm khi bình an được mấy năm, lại gió tanh mưa máu như vậy, ba tháng này, đã có hơn 600 người mất mạng.”

Lam Vong Cơ trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, muốn nói tuy rằng quỷ tu tác loạn rải rác khắp nơi, nhưng trong “Trừ ma doanh” đều là tinh anh của các thế gia, lúc giao đấu, chết mà không bị thương, tỉ lệ thiệt hại cũng quá lớn. Suy nghĩ của Lam Vong Cơ xoay chuyển, nghĩ tới một khả năng, y chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hi Thần, phát hiện Lam Hi Thần cũng đúng lúc quay đầu lại nhìn về phía y.

Hai người trong một tích tắc, đồng thời đọc hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Lam Vong Cơ mở miệng hỏi: “Huynh trưởng, có phải hoài nghi có người đang âm thầm diệt trừ những người bất đồng quan điểm hay không?”

Lam Hi Thần gật gật đầu, nói: “Phải, chuyện này có khả năng. Mượn danh nghĩa “Trừ ma”, bịa đặt tội danh, loại bỏ hoặc thu phục những người bất đồng quan điểm mà bình thường khó đối phó, có thể nói là thiên thời địa lợi.”

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần, nói: “Người được lợi lớn nhất hiện giờ là Kim Lân Đài.”

Ánh mắt Lam Hi Thần chợt nhu hòa xuống, nhẹ giọng nói: “Ta biết bởi vì chuyện của Ngụy công tử, đệ vẫn luôn có khúc mắc đối với Lan Lăng Kim thị, đối với a Dao cũng không tin tưởng lắm. Nhưng việc này giống như Kim tông chủ nói, nếu kẻ đáng nghi đầu tiên là Lan Lăng Kim thị, vậy thì ngược lại sẽ không thể là Lan Lăng Kim thị.”

Trong mắt Lam Vong Cơ không hề có một tia nhượng bộ, sự nghi ngờ đối với Kim Lân Đài tuy rằng rất lớn, nhưng cũng sẽ không khẳng định trước khi kiểm chứng. Y suy nghĩ thêm một chút, nói: “Trước mắt chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh phải hoặc không phải Lan Lăng Kim thị, nhưng xem xét từ chiến tích của “Trừ ma doanh” trong ba tháng qua, không thể nghi ngờ người được lợi lớn nhất chính là Kim Lân Đài.”

Y đang nói đến trong quá trình tiêu diệt quỷ tu lần này, có vài gia tộc nhỏ bình thường không nịnh bợ Lan Lăng Kim thị lắm, bởi vì ủng hộ quỷ tu, đã bị nhổ cỏ tận gốc. Vào thời kỳ đặc biệt, tất nhiên không thể có cuộc điều tra xử lý công khai nào của bách gia, chỉ vỏn vẹn dựa vào lời kể của vài người, Kim Quang Thiện đã gợi ý cho Kim Quang Dao giải quyết vài nhà. Mà những gia chủ các thế gia và tu sĩ cấp cao Kim Quang Dao liên lạc, đều mạnh vì gạo bạo vì, rất được lòng người, chiến tích “Trừ ma doanh” huy hoàng, Nhiếp Minh Quyết cũng không có quá nhiều sức lực để tự mình xử lý mọi chuyện, bởi vậy thế lực của Lan Lăng Kim thị, càng thêm như mặt trời ban trưa.

Mà sau Lan Lăng Kim thị, địa bàn của Thanh Hà Nhiếp thị cũng nhờ vào hoạt động “Trừ ma” lần này mà mở rộng ra, các gia tộc nhỏ khác tham gia vào, cũng hoặc nhiều hoặc ít bởi vì quan hệ cùng phe, mượn sức mạnh của “Trừ ma doanh” để đối phó với những người gây bất lợi cho mình. Chuyện này đã hình thành một bí mật mà các thế gia đều ngầm hiểu rõ nhưng không nói ra trong “Trừ ma doanh”.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x