Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, Cố Khinh Ngư chuyển lời xin lỗi và yêu cầu gặp mặt của Fritz đến Tần Mặc.
Tần Mặc lại nói: “Đã nói xong chuyện chia tay rồi, không cần gặp nữa.”
Cố Khinh Ngư cắn một miếng bí đỏ hấp, chậm rãi nhai, rồi nuốt xuống.
Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: “Anh nhớ trước Tết các cậu vừa mới làm lành. Mấy năm nay chia tay không đến mười lần, thì cũng tám lần rồi đúng không?”
“Rốt cuộc là thật sự muốn chia tay, hay chỉ là giận dỗi? Cậu phải làm rõ, đừng cứ luôn tính tình trẻ con như vậy.”
Thiệu Ngôn lặng lẽ cắt bò bít tết, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai anh em họ.
Tiên sinh xưa nay không can thiệp vào chuyện riêng của người khác, đây là lần đầu tiên hắn nghe anh dùng giọng điệu này để dạy dỗ ai đó. Lời lẽ ôn hòa, vừa lý trí mà vẫn toát lên uy nghiêm của bậc trưởng bối.
Nếu như bọn họ có con, tiên sinh chắc cũng sẽ giáo dục một cách tử tế như vậy nhỉ?
Hắn không thể nào khống chế chính mình tưởng tượng như thế. Đây có lẽ không phải là ý nghĩ quá đáng. Hắn nghĩ vậy, dù sao, tiên sinh đã nói, ngài ấy thích mình.
Trong lòng Thiệu Ngôn dâng lên một cảm giác ngọt ngào, tiên sinh đã tỏ tình với hắn, tiên sinh nói thích hắn. Cuối cùng hắn cũng tin chắc mình đã có được tình cảm của tiên sinh.
Quãng đời còn lại, bọn họ sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau như vậy. Trên bàn ăn của bọn họ sẽ không phải lúc nào cũng chỉ có hai người. Thỉnh thoảng sẽ có thêm một hai người họ hàng đến tá túc, giống như Tần Mặc. Tuy trong lòng Thiệu Ngôn không hẳn hoan nghênh, nhưng cũng không còn bài xích nữa.
Hắn phải tập quen dần với tình trạng không phải chỉ có hai người. Bởi vì sau này, thế giới của họ sẽ ngày càng đông người hơn, bọn họ sẽ có con.
Vậy thì, làm sao để có một đứa con đây? Quả nhiên, vẫn là phải vào một lần mới được đúng không. Nhưng trước đó, phải xác định rõ danh phận của nhau đã.
Thiệu Ngôn len lén liếc nhìn tiên sinh một cái, ngay sau đó lại cúi mắt xuống, vẻ mặt thản nhiên đặt miếng bò bít tết đã cắt sẵn trước mặt tiên sinh.
……
Tần Mặc quả nhiên do dự.
Cố Khinh Ngư khẽ thở dài, ghim một miếng thịt bò lên ăn, anh biết ngay là sẽ thế này.
Nhưng Tần Mặc cảm thấy rất bực bội: “Hắn thật sự quá phiền, lúc nào cũng quản đông quản tây. Bây giờ càng quá đáng, không cho em ra ngoài chơi thì thôi, đến cả việc em mặc gì khi trình diễn cũng đòi xen vào, còn tự ý thay em đẩy bớt công việc!”
Cố Khinh Ngư đặt nĩa xuống, nhíu mày: “Tại sao anh ta như vậy?”
“Quỷ mới biết.” Tần Mặc lầm bầm, nhưng giọng điệu có chút chột dạ. Thực ra, ít nhiều cậu cũng biết lý do. Chẳng phải là không thích cậu kết bạn lung tung, mặc đồ quá hở hang, chụp ảnh quá gợi cảm hay sao.
Nhưng cậu cứ thích kết bạn thật nhiều, cứ thích mặc đồ sexy, cứ thích chụp những bức ảnh có thể mê hoặc cả một đống người.
Cậu hiện đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, bây giờ không tận hưởng, chẳng lẽ đợi đến bảy tám mươi tuổi à?
Cố Khinh Ngư ngẫm nghĩ, đưa ra ý kiến: “Nếu cậu thực sự cảm thấy không hợp, thì dứt khoát chia tay đi. Anh thấy anh ta không giống người không biết lý lẽ, hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
“Anh ta không phải là người không biết lý lẽ á?” Tần Mặc không thể tin nổi, vậy mà có người nói như vậy.
Cố Khinh Ngư hỏi ngược lại cậu: “Sao, bộ anh ta rất vô lý hả?”
Tần Mặc cười lạnh hai tiếng, rồi lập tức hiểu ra: “Anh, chuyện này không trách anh được, gương mặt giả tạo của hắn lừa được ối người.”
Cố Khinh Ngư bất ngờ, trước đây Tần Mặc chỉ toàn khoe khoang tình cảm với anh, kể rằng Fritz tốt thế nào. Anh không ít lần cảm thấy thắc mắc, nếu thật sự tốt như vậy, tại sao cứ hở một chút là chia tay.
Bây giờ xem ra, mối quan hệ của hai người này, dường như có rất nhiều nội tình không ai biết.
Tần Mặc không có ý định kể chi tiết, anh cũng không tiện hỏi nhiều, bèn nói: “Tùy cậu thôi. Nếu cậu không muốn gặp thì không gặp, chút tự do này anh vẫn có thể đảm bảo được.”
Tần Mặc cười toe toét: “Anh, biết ngay anh tốt nhất mà!”
Sau đó Fritz lại đến thăm hai lần, đều không gặp được Tần Mặc.
Cố Khinh Ngư chuyển lời của cậu, Alpha trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng hành vi cử chỉ đều rất đúng mực, không có gì thất lễ.
Cố Khinh Ngư cố gắng phán đoán, lời nhận xét của Tần Mặc về đối phương, rốt cuộc là lời giận dỗi khi chia tay, hay là lời nói thật.
Ban đầu Tần Mặc cũng chỉ vì chọc tức Thiệu Ngôn, nên mới ở lại Cố trạch mấy ngày. Sau đó có chút chịu không nổi vị trí hẻo lánh và đủ thứ bất tiện của nơi này, lại dọn ra khách sạn ở.
Sáng nay, Cố Khinh Ngư chợt nhớ ra nên gọi điện cho Tần Mặc, báo tin Fritz đã đến. Điện thoại reo khá lâu mới được nhấc máy, Tần Mặc ở đầu bên kia ấp a ấp úng.
Cậu ta ngập ngừng nói: “À thì ….… Anh, em đã gặp anh ta rồi.”
Cố Khinh Ngư nghi hoặc: “Gặp khi nào?”
“Tối hôm qua ở quán bar, tình cờ gặp.”
Cố Khinh Ngư im lặng một lúc, lờ mờ đoán ra lý do tại sao lâu như vậy cậu ta mới nghe máy.
Anh hỏi: “Vậy là lại làm lành rồi?”
“Chưa đâu.” Tần Mặc lại hăng hái lên: “Em còn phải thử thách anh ta một thời gian nữa.”
Cố Khinh Ngư trừng mắt nhìn Alpha ở sau lưng anh đang quang minh chính đại nghe lén, hỏi: “Thử thách thế nào?”
Tần Mặc nói: “Anh ta hứa không phát bệnh nữa, em tạm thời xem thử anh ta có làm được không.”
Cố Khinh Ngư thuận miệng hỏi: “Bệnh gì?”
Tần Mặc đẩy Alpha không biết từ lúc nào lại bắt đầu gặm cổ cậu ra, châm chọc một câu: “Bệnh chó dại.”
Cố Khinh Ngư khựng lại, không vui cúp máy.
Thiệu Ngôn kinh ngạc hỏi anh: “Fritz? Bệnh chó dại? Đây là lý do bọn họ chia tay sao?”
Cố Khinh Ngư liếc hắn một cái đầy ẩn ý, nhàn nhạt giải thích: “Không phải loại bệnh chó dại đó.”
“Vậy là gì?”
“Hẳn là một căn bệnh chung của Alpha.”
Thiệu Ngôn không rõ lời anh nói là ý gì, nhưng trực giác mách bảo chẳng phải là lời hay, vội vàng biện minh cho mình: “Thân thể tôi rất khỏe mạnh.”
Cố Khinh Ngư nhìn vào gương, sờ sờ lên vết đỏ trên cổ vừa mờ đi lại được bổ sung, thờ ơ nói: “Nói đúng hơn, nên gọi là bệnh đánh dấu lãnh thổ của chó con nhỉ?”
Lúc này Thiệu Ngôn mới hiểu ra.
Hắn gãi gãi sống mũi.
“À, ra là vậy.”
Thiệu Ngôn chợt nghĩ đến điều gì đó, trong lòng không hiểu sao nổi lên chút cảm giác đồng bệnh tương lân: “Hai người bọn họ đều là Alpha, chắc hẳn, rất không dễ dàng ha.”
Cố Khinh Ngư hừ một tiếng: “Anh còn có tâm tư đi thông cảm cho người khác cơ đấy.”
Thiệu Ngôn quả nhiên không thông cảm với bọn họ nữa. Dù sao tình trạng của mình và tiên sinh, cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau khi Tần Mặc làm lành với Fritz, cũng không trở về Pháp ngay.
Cậu chơi bời ở Bắc Kinh rất vui vẻ, sau khi quen biết Ninh Lệ, quả thật là đã tìm được thiên đường hạnh phúc.
Cậu có ngoại hình, lại có chút danh tiếng. Khác với mấy nghệ sĩ giỏi marketing của giới giải trí trong nước, cậu là siêu sao quốc tế thực thụ, đỉnh lưu nổi tiếng.
Cộng thêm lại là em trai của Cố Khinh Ngư, bạn mới của Ninh Lệ. Mặt trong mặt ngoài đều xuất sắc, người trong giới ai cũng tâng bốc cậu.
Tần Mặc rất hưởng thụ cảm giác được đám đông vây quanh nâng niu thế này, thích được những người khác nhau nịnh nọt.
Thật sự là vui quên đường về.
Dù vậy cậu cũng chỉ là trông có vẻ phóng túng, lúc nào Fritz cũng kè kè bên cạnh, không thực sự gây ra chuyện gì khác người.
Cứ thế khoảng hai mươi ngày trôi qua, Tần Mặc dẫn Fritz đến chào tạm biệt Cố Khinh Ngư. Chơi đủ lâu rồi, cậu còn rất nhiều công việc, Fritz cũng đã chậm trễ không ít thời gian. Chuyến đi này coi như kỳ nghỉ, bây giờ kỳ nghỉ kết thúc, đã đến lúc trở lại cuộc sống bình thường.
Cố Khinh Ngư chỉ đành dặn dò bọn họ: “Có chuyện gì thì nói chuyện cho đàng hoàng, đừng hở một tí đòi chia tay.” Cả hai đều ngoan ngoãn đồng ý.
Người khác yêu đương thế nào, Cố Khinh Ngư không rõ lắm. Nhưng chuyện chia tay của hai người này thật quá trẻ con. Trò “Sói đến rồi” chơi quá nhiều lần, đến mức anh cũng lười coi là thật.
Vì vậy, khi họ về Pháp được một tuần, Tần Mặc lại gọi điện thoại khóc lóc nói muốn chia tay, lúc nói chuyện bóng gió tỏ ý cậu muốn về nước, Cố Khinh Ngư chẳng để tâm lắm, qua loa an ủi vài câu, rồi cúp máy.
Không ngờ, từ hôm đó trở đi, anh không liên lạc được với Tần Mặc nữa.
Cũng trùng hợp, khoảng thời gian đó Cố Khinh Ngư đặc biệt bận rộn.
Vì nhu cầu kinh doanh mới, anh liên tục đi công tác gần nửa tháng, trở về lại đúng kỳ phát tình, tiểu biệt thắng tân hôn, cùng Thiệu Ngôn quấn quýt mấy ngày mấy đêm trên giường.
Đến khi nhớ ra cậu em trai Tần Mặc này, đã là chuyện cả tháng sau.
Hôm đó Cố Khinh Ngư cũng là bất chợt nhớ đến Tần Mặc, định hỏi cậu ta gần đây thế nào, sau lần chia tay trước đã làm lành hay chưa, nhưng điện thoại không gọi được. Đây cũng là chuyện thường tình, anh không để tâm lắm, định hôm khác sẽ liên lạc lại.
Cứ thế hôm khác rồi lại hôm khác, thêm nửa tháng trôi qua, vẫn luôn không liên lạc được, Cố Khinh Ngư bắt đầu có chút bất an.
Anh cho người tra ra phương thức liên lạc của Fritz, gọi qua, thế mà cũng là tình trạng mất liên lạc.
Anh lần lượt nhờ bạn bè ở Pháp đến tận nơi, rồi sai người đi tìm, cuối cùng đích thân đi đến mấy địa chỉ Tần Mặc đã cho trước đây, đều không tìm được người.
Fritz và Tần Mặc mỗi người có mấy chỗ ở tại bản địa, Cố Khinh Ngư đều hỏi thăm từng nơi một, bao gồm cả quản gia của biệt thự lớn và các hàng xóm ở khu chung cư, tất cả đều nói đã lâu không nhìn thấy bọn họ.
Fritz đã rất lâu không xuất hiện.
Công ty của Tần Mặc cũng lâu rồi không thấy bóng dáng cậu ta, rất nhiều công việc bị bỏ trống, người đại diện bận rộn bồi thường và xin lỗi, chật vật đến mức mặt mày tiều tụy.
Cố Khinh Ngư chất vấn bọn họ tại sao không báo cảnh sát. Nhưng người đại diện của Tần Mặc nói, đã nhận được email xin nghỉ từ Tần Mặc, tiền phạt vi phạm hợp đồng cũng bồi thường đầy đủ, trông không giống vụ án mất tích gì đó, mà giống nổi hứng bỏ đi hơn.
Mọi người đều biết Tần Mặc có một người bạn trai giàu khủng, chuyện này cũng thấy riết đã quen.
Cố Khinh Ngư xem qua những email đó, cảm thấy sự việc không hề bình thường. Đó không phải là giọng điệu và cách dùng từ quen thuộc của Tần Mặc.
Vì thế anh báo cảnh sát.
Qua sự phối hợp điều tra của cảnh sát và thám tử tư, mất hơn nửa tháng, cuối cùng cũng tìm được tung tích của đôi tình nhân này.
Sự thật khiến người ta kinh ngạc, là Fritz đã giam cầm Tần Mặc. Hắn thế mà vẫn không từ bỏ ý định tìm cách đánh dấu Tần Mặc, hắn nhốt Tần Mặc lại.
Theo như lời nói của chính hắn: Hắn không định làm hại cậu ta, chỉ là muốn thử xem có thể đánh dấu được không, chỉ cần đánh dấu thành công là sẽ thả cậu ta ra.
Nhưng Alpha làm sao có thể đánh dấu Alpha?
Khi được đưa ra khỏi căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, tình trạng của cả hai đều có phần đáng sợ khó mô tả.
Fritz, kẻ gây hại, mặt mày trắng bệch, gầy đi một vòng so với lần gặp trước.
Còn Tần Mặc thì khỏi phải nói, tuyến thể bị cắn nát bét, khắp người đầy vết thương, ánh mắt trống rỗng, cả người như con búp bê vải rách nát, trong ánh mắt chẳng có chút tinh thần nào.
Cố Khinh Ngư đưa Tần Mặc về nước ngay trong đêm, gửi thẳng đến viện điều dưỡng.
Anh cảm thấy vô cùng tự trách. Hôm đó Tần Mặc rõ ràng đã cầu cứu anh, nhưng anh không nghe ra, chỉ cho rằng lại là cãi vã giận dỗi của đôi tình nhân nhỏ.
Ai ngờ sự việc lại phát triển thành thế này.