Nhaminh [SCKR] Chương 23a: Quyết chiến

[SCKR] Chương 23a: Quyết chiến

5 1 đánh giá
Article Rating

Hương rượu thoang thoảng trên người Ngụy Vô Tiện theo từng hơi thở dần trở nên nồng đậm, như bàn tay vô hình dịu dàng chạm vào từng tấc da thịt, mà cảm giác bốn cánh môi áp chặt vào nhau mang lại đủ để kích thích toàn thân run rẩy, say hơn nhiều so với rượu đã uống. Lam Vong Cơ ngây ngốc nhìn đôi mắt vừa mở to vừa lấp loáng ánh nước mơ màng đó, đột nhiên nhận ra đây là một nụ hôn, những tình cảm bấy lâu nay bị đè nén đã phá vỡ mọi rào cản của lễ nghi liêm sĩ với khí thế thuỷ triều không thể ngăn cản, khuấy cho tâm trí chưa tỉnh táo hẳn trở nên rối loạn, khuấy cho trong tim chơi vơi trống rỗng, khuấy cho máu khắp toàn thân sôi trào, nhưng lại đánh rơi nỗi nhớ cháy bỏng nhất trên đôi môi.

Nhịp tim loạn như trống trận làm chấn động cả hai cơ thể cùng lúc, Lam Vong Cơ run rẩy hàng mi, nhìn sâu vào đôi mắt đang khuấy đảo mạch đập của mình, khuấy động máu huyết toàn thân mình, mạnh mẽ làm sâu thêm nụ hôn này, sau đó từ từ nhắm mắt lại, chìm đắm trong xúc cảm say đắm chết người. Giữa đôi môi của hai người không có chút kẽ hở nào, Lam Vong Cơ cảm thấy mình dùng đầu lưỡi tách mở đôi môi của Ngụy Vô Tiện, lướt nhẹ trên đôi môi mềm mại tuyệt vời ấy, cuối cùng muốn cạy mở hàm răng đang đóng chặt để tìm kiếm sâu hơn.

Đầu lưỡi nhạy cảm như cơ thể của chim bồ câu non, cực non cực mềm, không thể xuyên qua hàm răng cứng như vỏ sò, Lam Vong Cơ phát hiện cho dù mình cố gắng thế nào cũng không mở được hàm răng ngậm chặt của Ngụy Vô Tiện, ngạc nhiên mở mắt ra, lại thấy trong tròng mắt cực đen cực sáng ấy như khóc lóc như lên án, thứ đầy ắp sắp tràn ra dường như không phải là nước mắt, mà toàn là sự oán trách.

Ánh mắt này khiến Lam Vong Cơ bị bỏng mãnh liệt, trong nháy mắt cơn đau đớn bóp nghẹt trái tim ùn ùn ập tới, động tác môi lưỡi cứng đờ dừng lại, bất lực mở to hai mắt, tay chân lúng túng.

Ngay sau đó Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn thoát khỏi đôi môi đang áp lên môi mình, trong khoảnh khắc đó ánh mắt đã trở nên tỉnh táo, nhìn Lam Vong Cơ đang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm, nhẹ giọng hỏi: “Hàm Quang Quân, ngươi đã tỉnh chưa?”

Như bị tia sét trong đêm đen đánh trúng, cơ thể run rẩy dữ dội, trong nháy mắt Lam Vong Cơ hoàn toàn tỉnh táo, sau đó cứ như lần đầu tiên lúc còn nhỏ bị đẩy vào suối lạnh, từ đầu đến chân, thậm chí cả đầu ngọn tóc cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Gọng kìm trên cánh tay, đã sớm thả lỏng khi y hôn Ngụy Vô Tiện vừa nãy, nhưng lúc đó Lam Vong Cơ đang say trong sự dịu dàng nên không nhận ra đó là một sự từ chối.

Lặng lẽ đứng lên, Lam Vong Cơ lùi lại một bước, nhìn Ngụy Vô Tiện tự mình đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên khắp quần áo, âm thầm cắm móng tay thật sâu vào phần thịt giữa lòng bàn tay, giọng khàn khàn nói một câu: “Xin lỗi.” Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của Ngụy Vô Tiện.

Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu chẳng hề để ý: “Khụ, coi như ta giúp nhóc con ngươi, phối hợp diễn tập với ngươi trước một chút!” Bụi trên quần áo đã được phủi gần hết, Ngụy Vô Tiện vươn vai, lại nhanh chóng trở về dáng vẻ năng động hoạt bát, làm như vô ý hỏi tiếp một câu: “Lam Trạm, nhìn ngươi suốt ngày mặt mày nghiêm nghị, đây hẳn là nụ hôn đầu của ngươi phải không?”

Lam Vong Cơ cúi đầu, mùi hăng hăng của cành, lá và cỏ non trong khu rừng săn bắn mùa thu xộc thẳng vào mũi, nam tử trẻ tuổi bịt mắt mềm nhũn dựa cả người vào thân cây, hai tay đan vào nhau gác lên cành cây trên đỉnh đầu, lồng ngực không ngừng phập phồng, vừa xong một nụ hôn mãnh liệt, đôi môi căng mọng ướt át, xinh đẹp quyến rũ, không ngừng hổn hển theo nhịp thở của lồng ngực. “Lam Trạm, ngươi đã từng hôn ai chưa?” Giọng nói nam tử đang vang vọng trong tâm trí.

“Không phải.” Lam Vong Cơ cắn môi dưới, cùng lúc cắn mạnh vào phần thịt mềm trong miệng, ép ra hai chữ.

Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tỏ ra tất nhiên, phá lên cười ha ha: “Cũng đúng, là người sắp kết hôn rồi, không có gì lạ!”

“Không phải!” Lam Vong Cơ vội vàng giải thích, biết rằng Ngụy Vô Tiện lại hiểu lầm, có điều rốt cuộc là do mình nói không đủ rõ ràng, hay do hắn cố tình hiểu sai, trên khuôn mặt như cười như không kia không thể nhìn ra chút manh mối nào. “Không phải …… ta ……” Đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể nhặt lại lời hứa hẹn đã bị bỏ lỡ, mổ xẻ trái tim ra để hắn nhìn cho rõ ràng.

“Thôi, đừng nói nữa!” Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng ngắt lời, thu lại vẻ tươi cười cợt nhả, Lam Vong Cơ cảm thấy hắn giống như có một tích tắc tối sầm mặt lại, chỉ nghe hắn lại nói tiếp: “Việc không liên quan đến ta, ta cũng không muốn biết.” Nói xong bước đến bên bàn, vén tà áo ngồi xuống, cầm vò rượu lên uống.

Những lời đang nghẹn ở cổ họng không còn lý do để nói ra, tiếng thở dài len lén giấu kín khóa chặt cửa lòng, tiếng khóc nghẹn ngào lúc yên tĩnh vắng vẻ không diễn tả hết nỗi sầu biệt ly, những vết sẹo năm xưa rỉ máu không ngừng cũng không thể xoá đi nỗi tương tư, tro tàn của bao năm nhung nhớ bị hơi rượu còn sót lại bốc hơi thành nước đắng chát, ngập trong mắt không rơi xuống, nuốt xuống đắng đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng dù cho cả người Lam Vong Cơ có hóa thành một bể nước đắng, cũng không thể giải được một câu hỏi: Nếu người ngươi thích không thích ngươi, có thể làm gì được đây?

Chủ quán rượu đích thân dẫn tiểu nhị bưng đồ ăn lên, thấy được một màn gió lạnh thê lương này: công tử tuấn tú áo đen ngồi một mình bên bàn uống rượu, tiên quân áo trắng đứng cúi đầu im lặng bên bàn, ban ngày ban mặt, rõ ràng là hai người sống, mà lạnh lẽo thê lương, như thể đưa quán rượu đi vào đêm dài vĩnh cửu.

Chủ quán và tiểu nhị nhìn nhau mặt mày ảm đạm, sắc mặt xám xịt, chỉ nghĩ rằng hai vị trong tiên môn đã bó tay trước đám hung thi vây thành, do đó ý chí chán nản, tay bưng mâm không kềm chế được bắt đầu run rẩy. May mà Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở lại bình thường, lại tốn một phen công sức trấn an chủ quán và tiểu nhị, mới cùng Lam Vong Cơ ăn qua loa bữa trưa, xuống lầu đi đến lò rèn.

Bên chỗ thợ rèn vừa hoàn thành việc nung đúc, sóng nhiệt bên lò nung hừng hực, kềm kẹp thép dài hai thước nâng hổ phù đỏ rực thả vào nước làm nguội, tiếng “xèo” vang lên qua làn khói bốc cao tận trời, tiếp đó “keng” một tiếng, khói tan hết, trên đe một mảnh huyền thiết hình nửa con hổ đen dài bằng bàn tay, rộng ba ngón tay, lặng lẽ nằm đó.

“Xong rồi.” Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào hổ phù thật lâu, từ trong tay áo lấy ra nửa còn lại, đặt hai mảnh chồng lên nhau, hai mảnh hổ phù, mỗi mảnh đều tích tụ oán khí ngàn năm, nhìn thì tinh xảo nhẹ nhàng, nhưng thực ra bất kỳ lúc nào cũng có thể gây ra núi thây biển máu, cực kỳ thảm khốc.

Lam Vong Cơ mặt mày tái nhợt, im lặng không nói, năm xưa Ngụy Vô Tiện tu luyện quỷ đạo, mình không thể làm được gì, cuối cùng Ngụy Vô Tiện bị phản phệ thê thảm, hồn phi phách tán, Âm Hổ Phù này chính là thủ phạm lớn nhất. Tuy nhiên kiếp này, Ngụy Vô Tiện vốn đã cẩn thận không sử dụng quỷ đạo nữa, nhưng thời thế ép buộc, để cứu dân thường trong thành, hắn lại phục hồi Âm Hổ Phù, trong lòng Ngụy Vô Tiện chỉ sợ cũng không dễ chịu.

Lam Vong Cơ cũng cúi đầu nhìn Âm Hổ Phù, không chú ý đến Ngụy Vô Tiện đã quay đầu nhìn mình, “Hàm Quang Quân, ngươi có từng nghĩ rằng, ngay cả khi chúng ta phục hồi Âm Hổ Phù cũng sẽ có thể thất bại không?” Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói ra một khả năng lãnh khốc.

“Vậy thì thế nào?” Lam Vong Cơ nhìn gương mặt bình tĩnh của Ngụy Vô Tiện, không hiểu ý nghĩa câu hỏi này của hắn.

“Nếu biết chắc chắn sẽ thất bại, thì ngươi sẽ thế nào?” Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp.

“Chưa thử làm sao biết.” Lam Vong Cơ điềm nhiên trả lời.

“Ta chỉ hỏi thử. Nhưng với phong cách xưa nay của ngươi, chắc chắn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.” Ngụy Vô Tiện chỉ nói ra một sự thật, một cách nhẹ nhàng không mang theo chút cảm xúc nào.

Lam Vong Cơ ngầm thừa nhận. Với y mà nói, tu tiên đại khái là để trừ ma diệt yêu, sống chết của bản thân thường được đặt ngoài cuộc, cộng thêm không có gia đình ràng buộc, thay vì chết già một cách bình lặng trên giường, thà chết khi chiến đấu trong một cuộc săn đêm oanh liệt.

“Đi thôi, lần này có thành công hay không, đều trông cậy vào ngươi.” Ngụy Vô Tiện cất Âm Hổ Phù vào tay áo, “Lam Trạm, đi đến cổng Bắc trước.”

“Được.” Lam Vong Cơ niệm kiếm quyết, Tị Trần “keng” một tiếng rời vỏ, vững vàng treo ngang ở độ cao một thước (33cm) từ mặt đất, Lam Vong Cơ nhảy lên trước, đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện nói: “Lên đây.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lần này ta đứng phía trước.” Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức lùi lại một bước, Ngụy Vô Tiện nhảy lên Tị Trần, Lam Vong Cơ đỡ eo hắn, điều khiển kiếm bay ổn định lên không trung, vẽ ra một cầu vồng màu xanh lam thật dài, bay về phía cổng Bắc.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x