Không khí trong phòng tràn ngập mùi vị quyến rũ của đàn hương hoà lẫn với rượu, kích tình hơn bất kỳ loại mê hương nào. Lam Vong Cơ cảm nhận được nụ hôn của Ngụy Vô Tiện cũng trở nên cuồng dại hơn, rất nhiều lần đều chủ động hôn ngấu nghiến vào trong miệng y, làm cho răng của hai người va vào nhau đau điếng. Y lặng lẽ cắn một cái thật mạnh lên môi dưới của Nguỵ Vô Tiện, không ngờ lại cắn rách cánh môi đã sưng đỏ ướt át, vị máu tức thì lan tràn trong miệng, Lam Vong Cơ khẽ kêu lên một tiếng “hự”, buông cánh môi căng mọng ra, đưa tay nhấc nửa thân trên Ngụy Vô Tiện ra khỏi vai mình, cắn một cái để lại dấu ấn màu đỏ tím bên dưới xương quai xanh của hắn.
Làn da ở chỗ vết sẹo thô ráp nhưng nhạy cảm, cơn ngứa ngáy bất ngờ chạy thẳng đến đan điền, Ngụy Vô Tiện kềm nén một tiếng rên khẽ, lập tức cảm thấy mình cứng đến gần như cực hạn. Lam Vong Cơ chuyển từ cắn thành liếm, đầu lưỡi miêu tả từng chút một dọc theo đường tròn của vết sẹo, để lại vệt nước ướt nhẹp, tay kia lần theo chiếc eo thon gầy của hắn, từng tấc từng tấc xoa nắn xuống dưới. Lòng bàn tay to rộng bao phủ cơ bắp, ngón dài mạnh mẽ liên tục biến hoá độ mạnh, ấn đè lên làn da nóng rực nơi eo hông, thân thể Ngụy Vô Tiện không tự chủ được rung lên, đột nhiên cúi đầu xuống giống như trả đũa, cắn một cái vào vành tai Lam Vong Cơ.
Vành tai Lam Vong Cơ trời sinh đặc biệt mong manh, ngay cả hơi thở bên tai cũng có thể khiến y rùng mình, huống hồ là bị cắn đột ngột, y rít lên một tiếng shhh dài, bị xúc cảm này kích thích đến nỗi mất kiểm soát cong chân lại, cọ cọ hạ thân cứng đến mức sắp sửa xuyên qua quần vào bộ phận giống vậy của người bên trên mình.
“A, Lam Trạm,” Ngụy Vô Tiện ngậm lấy vành tai nóng rực của Lam Vong Cơ, khẽ kêu một tiếng, Lam Vong Cơ liền cọ vào hắn một cái, lần sau mạnh hơn lần trước, “Ta tưởng rằng tiểu cổ hủ nhà ngươi ……, là tảng đá vừa cứng vừa lạnh, không ngờ ngươi lại …… vừa mềm mại vừa ấm áp như thế này.” Hơi thở không thể kìm nén của Lam Vong Cơ lọt hoàn toàn vào tai Ngụy Vô Tiện, không sót đi đâu được, khiến hắn chìm đắm trong sự dịu dàng mê muội không ngừng.
Ngụy Vô Tiện cắn miếng thịt mềm đó, dùng đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, hơi thở nặng nề đánh từng đợt vào nơi sâu thẳm trong linh hồn Lam Vong Cơ, hai tay y gần như lún sâu vào eo hông Ngụy Vô Tiện, hạ thân hai người quấn chặt lấy nhau, lớp vải thấm ướt trên phần đầu nấm bao bọc hình dạng nơi đó của cả hai thật rõ ràng. Ngụy Vô Tiện ngậm lấy vành tai Lam Vong Cơ không buông, nhổm nửa thân trên dậy, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo của mình, rồi đưa tay kéo áo Lam Vong Cơ qua hai đầu vai, gỡ cánh tay y đang giữ chặt mông hắn ra, tuột tay áo ra khỏi tay Lam Vong Cơ, tiếp đó cởi thắt lưng.
Không ngờ Lam Vong Cơ nhanh hơn, ngón tay thon dài đã để lên nút thắt dây quần Ngụy Vô Tiện, hai ba động tác đã tháo ra, kéo quần hắn dọc theo bờ mông săn chắc xinh đẹp xuống tới đầu gối giống như lột măng, tính khí cứng ngắc nãy giờ của Nguỵ Vô Tiện bật ra đập vào bụng dưới, một giọt sương trong suốt tròn trịa tiết ra trên lỗ sáo ở phần đầu đỏ hồng, chực chờ rơi xuống, lấp lóe phản chiếu ánh sáng le lói màu vàng của ngọn nến như thể khiêu khích.
Lam Vong Cơ thở hổn hển nặng nề một cái, nắm lấy hung khí không ngừng quyến rũ mình, đầu ngón tay có vết chai mỏng đè lên phần đầu nấm trơn lùi như lụa, thấm ướt chất lỏng trong suốt dinh dính kia để bôi thân trụ, bắt đầu tuốt lên xuống, tay kia giữ chặt cánh mông cong vểnh, ghì nửa thân dưới của hắn dán thật sát vào bẹn mình.
Ngụy Vô Tiện khó khăn đè nén vài tiếng rên rỉ, hóa thành những tiếng thở lộn xộn rầm rì trong cổ họng, một tay hắn gắng gượng chống lên nửa thân trên của y, tay kia cởi thắt lưng của Lam Vong Cơ, cây gậy cứng ngắc nóng rực cho dù cách một lớp vải vẫn bỏng tay, đã căng đũng quần đến mức tối đa, chỉ sợ chậm một khắc nữa sẽ căng đứt đường may, xé rách chui ra. Trước thân bị bàn tay mạnh mẽ vuốt ve lên lên xuống xuống, cơ thể Ngụy Vô Tiện đã bị cọ xát đến mềm nhũn, gần như không thể chống nổi nửa người trên, miễn cưỡng tháo thắt lưng của Lam Vong Cơ, còn chưa kịp kéo ra, một tiếng rên dài không kềm chế được thoát ra khỏi họng đã rút hết khí lực của hắn, ngã gục trên người Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm, a, a … ngươi … chậm …. một … chút.” Ngụy Vô Tiện run rẩy thốt ra vài chữ giữa những lần thở hổn hển, nhưng Lam Vong Cơ lật người một cái đè hắn xuống bên dưới, áp lên môi hắn, ra sức mút lấy môi lưỡi của hắn, một tay không quên tuốt cho Ngụy Vô Tiện, đồng thời nhổm người lên kéo quần xuống, nắm tay hắn đặt lên vật khổng lồ giữa háng mình, mười ngón đan vào nhau cùng nắm lấy nơi đó của mình vuốt lên vuốt xuống.
Người dưới thân đã không thể khống chế được nữa, hơi thở không chút quy luật xen lẫn tiếng rên rỉ rời rạc, sóng mắt mê ly làm rung vỡ căn phòng đầy ánh nến, tay kia vòng trên cổ y đột nhiên siết chặt, hạ thân nảy lên vài cái, phóng thích vào tay Lam Vong Cơ. “A ……” Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi dài, đến khi ngừng phóng tinh hoàn toàn, vài giọt dịch trắng đục không kịp chặn thậm chí đã bắn lên tới cằm Lam Vong Cơ.
Bàn tay đang nắm lấy hạ thân Nguỵ Vô Tiện của Lam Vong Cơ ngừng lại, đổi thành vùi đầu lên vai Nguỵ Vô Tiện, tập trung dùng bàn tay đan với tay hắn để tự tuốt cho mình, nhưng dường như không nắm được điểm mấu chốt, càng tuốt càng cứng, gần như mài rách các ngón tay của Ngụy Vô Tiện, trái lại rất rất lâu cũng không thể phóng thích được. Lam Vong Cơ khẽ cắn một cái lên đầu vai Nguỵ Vô Tiện, phát ra gầm gừ trầm thấp chán nản như con thú bị mắc bẫy, thân thể đè lên người Ngụy Vô Tiện, run rẩy không ngừng.
Ngụy Vô Tiện bật cười, không quan tâm chính mình đang còn bủn rủn, cố hết sức nâng hông lên, dẫn dắt bàn tay dính đầy chất dịch trắng đục đang để ở hạ thân mình của Lam Vong Cơ, đưa đến giữa kẽ mông của mình. “Ngốc ca ca, ở đây nè,” giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn, như một liều xuân dược rót vào tai Lam Vong Cơ, hạ thân càng thêm căng đầy dựng đứng, gần như không nắm nổi nữa, “Đến chỗ này.” Nguỵ Vô Tiện lại nói, Lam Vong Cơ không nhịn được nữa, ngón tay thấm ướt dễ dàng đưa vào, chui thẳng đến tận gốc.
Cảm giác cơ thể Ngụy Vô Tiện đột nhiên gồng cứng, lực ép xoắn chặt xung quanh ngón tay tăng lên đáng kể, khiến cho Lam Vong Cơ không dám cử động nữa, nhưng Nguỵ Vô Tiện hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thả lỏng lại: “Ngươi làm đi, ta chịu được.” Nói rồi Nguỵ Vô Tiện liếm liếm vành tai Lam Vong Cơ, hài lòng khi thấy thân thể Lam Vong Cơ run bắn lên, tiếp nhận ngón tay đang mở rộng kia.
Khi ba ngón tay đã dễ dàng đi vào, Lam Vong Cơ đang cẩn thận dè dặt ra vào nơi hậu huyệt chứa đầy dịch thể trơn dính, Ngụy Vô Tiện chợt thì thầm bên tai y: “Đừng dùng tay nữa, ta muốn …… cái kia của ngươi.” Vừa nghe thấy, hạ thân Lam Vong Cơ trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp hất tung hai bàn tay đang nắm chặt của hai người ra, phần đầu nấm khổng lồ, màu đỏ tím chói mắt đáng sợ bóng loáng như nhung, nhắm thẳng đến vùng bụng dưới.
Lam Vong Cơ cực kỳ gian nan tập trung tinh thần, khàn giọng nói: “Ngươi sẽ …… bị thương.” Nhẫn nhịn cọ cọ vào làn da mềm mại như nấm ở bẹn Ngụy Vô Tiện, không tiếp tục đi xuống. “Cứ làm đi, ta chịu được.” Ánh mắt tràn ngập những tia pháo hoa của Ngụy Vô Tiện quét qua toàn thân Lam Vong Cơ giống như phóng điện, “Ta muốn toàn bộ …… ngươi.” Giọng điệu như hổn hển như nức nở khi nói chữ cuối lập tức xé tan tia do dự cuối cùng của Lam Vong Cơ.
Y nhanh chóng kéo quần của Ngụy Vô Tiện ra khỏi đầu gối, tách hai chân hắn, mở ra thật rộng ngay trước mặt, hậu huyệt lấp loáng ánh nước, phần thịt đỏ hồng khép mở dụ dỗ hung khí đã sớm phồng to khó chịu nổi của y. Ngụy Vô Tiện nhấc hông lên, dùng một đường cong hoàn mỹ để chống đỡ phần eo hông mình, để cây gậy khổng lồ kia chạm vào hậu huyệt mình, khi đâm vào Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ phát ra một tiếng hừ lớn khó kềm chế của lần đầu tiên, át đi tiếng rên nửa đau đớn nửa sung sướng của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện chặt chẽ tiếp nhận Lam Vong Cơ, cho dù chỉ phần đầu tiến vào thôi đã khiến chỗ kết hợp lấp đầy kín không một kẽ hở, Lam Vong Cơ mắc kẹt nửa chừng trong đó, lực siết chặt không gì sánh bằng và sự mãn nguyện khoan khoái cực hạn, làm cho sóng nhiệt từ bụng dưới vọt thẳng lên thiêu đốt các cơ quan nội tạng như ngọn lửa hoang dã, bản năng thúc ép y nhanh chóng chuyển động. Nhưng y dừng lại hồi lâu, cúi người hôn lên giọt lệ chảy ra ở khóe mắt Ngụy Vô Tiện, “Rất đau sao?” Mang theo sự nhẫn nhịn tuyệt đối, cố hết sức kiểm soát để mình không tiến sâu thêm.
“Shhh …… ưm ……” Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi sâu, cố gắng thả lỏng bản thân, “Nói ta nghe ……” Cơn đau do bị căng đến cực hạn vẫn khiến toàn thân hắn co giật không thể kềm chế, “Những lời nói …… những lời nói ta từng bỏ lỡ ……” Hắn lại nhịn không được co rút một cái, nỗ lực đè nén không để mình căng thẳng trở lại, “Nói ta nghe …… thì sẽ không đau nữa ……” Hắn ôm cổ Lam Vong Cơ thật chặt, dùng đôi chân thon dài vòng giữ lấy thắt lưng mạnh mẽ kia, chậm rãi nhưng kiên định thả lỏng chính mình.
Lam Vong Cơ ghé vào bên tai hắn, thì thầm, đó là một đoạn lời nói rất dài, lúc y nói được nửa chừng, đáy mắt Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa nghiền nát các vì sao, từng hạt lấp lánh rơi xuống vỡ ra, rồi biến mất bên môi Lam Vong Cơ. Mỗi một chữ Lam Vong Cơ nói, Ngụy Vô Tiện lại kéo y vào trong thân thể mình sâu hơn một phần, cho đến khi không thể tiến vào được nữa.
Ngụy Vô Tiện hai tay nâng đầu Lam Vong Cơ, “Nhìn ta nói,” hắn bảo, ở phía trên đôi môi hơi run rẩy của Lam Vong Cơ, hổ phách vàng rực tan chảy thành dòng nhiệt cuộn trào, rơi xuống yết hầu hắn, giọng nói trầm thấp khàn khàn đứt quãng nói ra lời thề sống chết không đổi đã từng bị dập tắt một cách vô tình. Ngụy Vô Tiện cắn môi không nhịn được gật đầu, bọn hắn vừa khóc vừa cười trong ánh mắt của nhau, rồi vừa cười vừa khóc khi hôn nhau, nếm vị nước mắt của mình trong miệng của đối phương.
Khi Lam Vong Cơ cảm nhận hạ thân của Ngụy Vô Tiện vừa cực kỳ chặt chẽ lại vừa vô cùng mềm mại bao bọc lấy chính mình, y mới bắt đầu chậm rãi chuyển động, không còn đau đớn khó chịu nữa, mỗi một lần thúc vào đều mang theo sự căng trướng chết người và khoái cảm tràn đầy.
Căn bản không cần cố ý tìm kiếm, tính khí bẩm sinh hoàn mỹ và vĩ đại của Lam Vong Cơ, khai phá mở đường bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, lần nào cũng quét qua điểm lồi khiến người ta phát cuồng kia, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Ngụy Vô Tiện từ tiếng thở dài kềm nén biến thành rên rỉ không chút che giấu, hạ thân phơi bày trong không khí không ai an ủi của hắn lại ngẩng đầu lên, bất ngờ bắn lên mặt Lam Vong Cơ.
Mùi đàn hương và mùi rượu từ sớm đã lan tràn trong phòng, cũng không át được chất dịch cơ thể có mùi xạ hương mang đặc tính giống đực đầy tính xâm lược này, khoảnh khắc chảy sượt qua mặt khiến Lam Vong Cơ trong nháy mắt trở nên điên cuồng, trong đôi mắt giống hổ phách như có ngọn lửa sục sôi, cũng không còn giữ nổi sự kiên trì và kiềm chế nữa, nâng cặp mông của Ngụy Vô Tiện lên, bắt đầu đâm rút dữ dội, mỗi một lần đều chạm đến nơi sâu nhất, dành hết sức lực nghiền mài một trận, cho đến khi không tiến vào được nữa, mới tựa lên miệng huyệt vừa mài vừa cọ, sau đó rút ra một nửa trong tiếng kêu to mất kiểm soát của Ngụy Vô Tiện, rồi hung hăng đâm vào, liên tục nghe thấy tiếng nước và tiếng da thịt va chạm, cộng thêm tiếng rên la sung sướng của Ngụy Vô Tiện, khiến Lam Vong Cơ lần nào cũng suýt thất thủ.
Lam Vong Cơ không nhịn được nữa chặn lấy đôi môi của Ngụy Vô Tiện, run rẩy thở hổn hển, nói: “Ngươi, kêu nhỏ tiếng một chút!” Ngụy Vô Tiện vừa không ngừng rên la, vừa nâng hạ thân lên để đáp lại sự đâm rút mạnh mẽ, môi lưỡi trao đổi nước bọt trong lúc va chạm vui sướng không thể dừng lại, thấp giọng nói: “Trừ phi …… ngươi đừng làm nữa ……” Lam Vong Cơ nghe vậy hừ một tiếng, dùng một cú đâm sâu để trả lời hắn, biến nửa câu sau của Nguỵ Vô Tiện thành một tiếng hét kéo thật dài. Âm thanh này lại một lần nữa kích thích y mất kiểm soát, gần như dùng hết sức lực đâm xuyên người dưới thân, làn sóng khoái cảm vô cùng vô tận đợt sau cao hơn đợt trước mãnh liệt ập tới, lần nào cũng đạt đỉnh điểm trong tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện, chỉ thiếu chút xíu xiu nữa, là xé toạc bầu trời, ập tới nhấn chìm.
Khi Ngụy Vô Tiện cương cứng lần thứ ba, Lam Vong Cơ gần như đã bóp nát mông hắn, việc đâm rút dưới thân nhờ tinh dịch bôi trơn và sự thích ứng của thân thể, càng lúc càng thuận lợi, cơn tê dại dày đặc từ đan điền vọt đi đã lan toả khắp người, khoái cảm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng nổ “ầm” một cái ở vùng bụng dưới, cảm giác căng trướng tích luỹ như cái hồ treo ở hạ thân phát tiết ra ngoài theo từng đợt từng đợt tính khí lắc lư, sự thỏa mãn mãnh liệt toàn thân như đợt thuỷ triều nhanh chóng rút cạn sức lực của thân thể, y và Ngụy Vô Tiện đồng thời phóng thích.
Mùi vị tình dục nồng đậm trong phòng như rượu ủ lâu năm quấn quanh và phân tán bên người của cả hai, cơn mệt mỏi ập tới sau trận hoan ái, hai người đều chưa kịp thu dọn, đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ.