Nhaminh [CHY] Chương 69: Đi du lịch đi!

[CHY] Chương 69: Đi du lịch đi!

0 0 đánh giá
Article Rating

“Ôn Tổng, đây là đang đợi ai sao?” Tiêu Thanh Hải vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng: “Thấy cậu phân tâm như vậy, không biết còn tưởng rằng đang đợi người thương đó!”

Mùi chua lòm trong lời nói của Tiêu Thanh Hải, thậm chí cách màn hình cũng có thể ngửi thấy!

Càng không cần nói đến Ôn Ngôn ở ngay bên cạnh.

Biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy à? Bị lời nói thẳng thắn của Tiêu Thanh Hải làm cho nghẹn họng, bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng gì, nhưng cái gì gọi là đợi người thương hả!

“Anh đó nha, tại sao nhỏ mọn như vậy, đã là bạn bè, tôi quan tâm một chút thì làm sao, bộ anh không thể lòng dạ rộng rãi hơn một chút, tầm nhìn xa hơn một chút à!” Ôn Ngôn mở miệng ra toàn là lời lẽ của một tên tra nam.

Ôn Ngôn: “……” Cậu chỉ là muốn kêu Tiêu Thanh Hải suy nghĩ thoáng hơn một chút, tại sao sắc mặt của người này lại càng kém hơn vậy?

Tiêu Thanh Hải mới vừa định hỏi Ôn Ngôn chẳng lẽ anh là lòng dạ nhỏ nhen hay sao!

Thì nghe thấy chuông điện thoại di động reo lên …

Tiếng chuông này không phải của Tiêu Thanh Hải, cũng không phải của Ôn Ngôn …

Ngay lúc Tiêu Thanh Hải đang nghi hoặc, thì Ôn Ngôn bên kia nghe được tiếng chuông, liền vui vẻ hớn hở lấy điện thoại ra, nhận cuộc gọi.

Mặt Tiêu Thanh Hải giờ đây lại biến thành một bảng màu, đủ màu cực kỳ đặc sắc!

Anh siết chặt quyển sách trong tay đến mức có chút biến dạng …

Ôn Ngôn giỏi ghê ta, thế mà còn cài nhạc chuông riêng cho Tống Lê! Tiêu Thanh Hải mài mài răng hàm tức giận suy nghĩ.

Phải biết rằng, với tư cách là chim hoàng yến, nhưng anh chẳng có được đặc quyền và đãi ngộ này!

Bỏ đi, bỏ đi, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, anh cần nghĩ xem làm thế nào ngăn cản hai người này có những bước tiến xa hơn!

Kế hoạch của Tiêu Thanh Hải còn chưa kịp thành hình, thì bên kia, Ôn Ngôn đang vui vẻ nghe điện thoại, bằng mắt thường có thể thấy chợt trở nên hụt hẫng!

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thanh Hải khỏi nói cảm thấy vui sướng như thế nào!

Hiện tại, chỉ cần Ôn Ngôn không vui, là anh sẽ cảm thấy hạnh phúc!

Tiêu Thanh Hải lúc này đang cố gắng dỏng tai nghe nội dung cuộc điện thoại bên chỗ Ôn Ngôn, anh ước gì mình có thể biến thành chiếc điện thoại của Ôn Ngôn!

Tiêu Thanh Hải không hổ danh là nhân vật chính trong tiểu thuyết, không chỉ mắt tinh, mà tai cũng thính!

Vậy mà thật sự bị anh nghe được vài từ khóa quan trọng!

Anh loáng thoáng nghe thấy Ôn Ngôn bên kia nói mấy câu ‘Không sao’, ‘Có cơ hội, lần sau lại gặp’ gì đó!

Ý nghĩa đại khái của mấy từ đó không phải là lần gặp mặt này đã tiêu tùng rồi hay sao, sau này gặp lại gì đó thậm chí chẳng biết là khi nào!

Chà chà, tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời!

Tiêu Thanh Hải nghe được tin tức tốt này, cảm thấy đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong những ngày không thuận lợi gần đây!

Nếu không phải Ôn Ngôn đang ở bên cạnh, anh thật sự muốn ngửa mặt lên trời hét vài tiếng để giải tỏa những cơn nghẹn tức trong lòng mình!

Sau khi Ôn Ngôn kết thúc cuộc gọi, Tiêu Thanh Hải từ một chú chim hoàng yến dễ nổi giận lại trở về hình ảnh hoà nhã đáng yêu như trước đây!

“Tiên sinh!” Tiêu Thanh Hải đi qua, dựa vào người Ôn Ngôn …

Ôn Ngôn đã rất lâu không nghe Tiêu Thanh Hải gọi mình như vậy, cậu vô thức rùng mình một cái, luôn cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra …

Ngẫm nghĩ một chút về thân phận bá tổng của mình, Ôn Ngôn vẫn là ưỡn thẳng thắt lưng: “Có chuyện gì!”

Khí thế của bá tổng không thể thua kém!

Tiêu Thanh Hải giống như không có xương dựa vào người Ôn Ngôn, anh cao hơn Ôn Ngôn gần một cái đầu, làm động tác này cũng hơi mệt, nhưng để khiến cho trái tim bỏ nhà ra đi của Ôn Ngôn có thể quay về, Tiêu Thanh Hải cảm thấy vẫn là đáng giá, nếu bây giờ có người bước vào, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt này làm cho kinh ngạc …

Động tác này thật sự quá chói mắt!

Nhưng hai người ở hiện trường lại không có chút cảm giác không hoà hợp nào, Ôn Ngôn vẫn rất chịu chiêu này của Tiêu Thanh Hải!

“Tiên sinh, vừa rồi là điện thoại của ai vậy?” Tiêu Thanh Hải tuy hiện giờ đã rõ ràng, nhưng anh vẫn làm bộ không biết mà hỏi.

“Không ai cả!” Ôn Ngôn trả lời qua loa, rõ ràng không muốn nói cho Tiêu Thanh Hải biết.

Tiêu Thanh Hải kiên trì tiếp tục biểu diễn: “Tiên sinh đang đợi ai vậy, người đó thật quá đáng nha, thế mà lại cho tiên sinh leo cây!”

Tiêu Thanh Hải tựa lên vai Ôn Ngôn, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ đâm thọt nói xấu Tống Lê!

“Nếu tiên sinh chờ tôi, thì tôi nhất định tôi sẽ đến bên cạnh tiên sinh trong nháy mắt!” Tiêu Thanh Hải lúc này thật yếu đuối, đáng thương và vô vọng làm sao!

Ôn Ngôn nhìn Tiêu Thanh Hải, không hiểu sao luôn có cảm giác quen thuộc …

Bá tổng trầm tư.jpg

Trầm tư hồi lâu, Ôn Ngôn cũng không nghĩ ra lý do gì …

Nếu bây giờ Tống Minh Bách ở bên cạnh, Ôn Ngôn chắc chắn sẽ nhận ra, cách thức đâm thọt nói xấu của hai người này thật sự là giống y hệt nhau!

Bên này Tiêu Thanh Hải đang cố gắng đâm thọt nói xấu Tống Lê, đáng tiếc Ôn Ngôn bên kia không chút suy suyển …

Tiêu Thanh Hải: “……” Người này không phải là bị điếc có chọn lọc đấy chứ!

Đây còn là lần đầu tiên Tiêu Thanh Hải trải nghiệm cảm giác thất bại!

Nếu như đã không thể đâm thọt nói xấu đối phương, vậy thì anh sẽ nghĩ cách kiếm thêm cho mình một chút phúc lợi nào đó, dù sao anh cũng không thể chịu thiệt!

“Tiên sinh!” Tiêu Thanh Hải lại gọi Ôn Ngôn một tiếng.

Tiếng gọi này còn mềm mại hơn cả tiếng gọi trước, giống như có một chiếc móc câu nhỏ, lại như thể trong giọng nói còn pha mật ngọt, khiến người ta không nhịn được muốn đắm chìm trong đó …

Tất nhiên, ngoại trừ Ôn Ngôn, người có nội tâm thẳng như sắt thép!

“Chuyện, chuyện gì?” Ôn Ngôn cũng có chút không chịu được Tiêu Thanh Hải như thế này, cậu cảm giác da gà da vịt của mình đã nổi hết cả lên.

“Người nhà có một yêu cầu nho nhỏ …” Tiêu Thanh Hải vẫn nói với chất giọng nhão nhoét.

“Yêu cầu gì?” Ôn Ngôn cảm thấy chỉ cần Tiêu Thanh Hải không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, thì cậu đều có thể thoả mãn.

Nói cho cùng chim hoàng yến của mình thì mình phải chăm sóc!

Tất nhiên, trừ việc phải tốn tiền!

Tiêu Thanh Hải bên kia nghe chừng có vẻ có hy vọng, anh càng cố gắng diễn: “Tôi theo tiên sinh lâu như vậy, mà tiên sinh chưa bao giờ đưa người nhà đi ra ngoài …”

Nói như vậy kể ra cũng đúng …

Từ lúc Tiêu Thanh Hải và cậu ở bên nhau, hình như chỉ từng đi siêu thị một lần …

Quả thật là có phần tủi thân cho người nhà!

Mặc dù Ôn Ngôn muốn chiến thắng không cần đổ máu, nhưng dù sao điều đó cũng không thực tế!

Được thôi, chỉ cần không tốn quá nhiều thì cũng không phải không được, Ôn Ngôn âm thầm hạ thấp giới hạn một chút.

“Muốn đi đâu, đi ăn tiệm hay đi mua sắm?” Ôn bá tổng hào phóng tỏ ra muốn đi đâu anh cứ nói!

Tiêu Thanh Hải sau khi suy nghĩ kỹ càng, bóp giọng chậm rãi mở miệng: “Người nhà muốn đi du lịch á!”

Âm điệu này uốn éo quá mức, Ôn Ngôn thật sự nghe không quen, cậu không thể nhịn nổi nữa kêu Tiêu Thanh Hải nói cho đàng hoàng, nếu không thì khỏi mơ mộng gì sất!

Tiêu Thanh Hải: “……” Anh bóp giọng không tốt chỗ nào à!

Không còn cách nào khác, Tiêu Thanh Hải chỉ có thể dùng giọng nói bình thường nói lại lần nữa với Ôn Ngôn.

Ai ngờ Ôn Ngôn trực tiếp không thèm nghĩ ngợi đồng ý ngay với yêu cầu của Tiêu Thanh Hải: “Không phải là đi du lịch sao, thì đi!”

Sau khi Ôn Ngôn nhượng bộ đồng ý, lần này đổi thành Tiêu Thanh Hải há hốc mồm!

Tiểu bá tổng này đổi tính rồi hả? Thế mà lại đồng ý đơn giản như vậy?

Không lẽ còn có cạm bẫy ở đâu đó đang chờ đợi anh …

Tiêu Thanh Hải càng nghĩ càng thấy bất an, đây không phải là phong cách thường thấy của Ôn Ngôn nha!

“Sao vậy?” Ôn Ngôn nghi hoặc nhìn Tiêu Thanh Hải đang chìm vào suy tư.

Không phải chỉ là đi du lịch thôi sao, cũng đâu cần cảm động đến như vậy chứ!

Thôi bỏ đi, chim hoàng yến chung quy là phải do chính mình chăm sóc!

Ôn Ngôn đắc ý mãn nguyện suy nghĩ, dùng vẻ mặt “Tôi thật sự hết cách với anh” để nhìn Tiêu Thanh Hải …

Tiêu Thanh Hải hồi phục lại tinh thần, anh mở miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu du lịch?”

Anh vẫn không dám tin Ôn Ngôn hiện giờ có thể hào phóng đưa mình đi chơi như vậy, sợ rằng cuối cùng lại chỉ là một chuyến dã ngoại ở bãi cỏ dưới nhà …

Anh vẫn nên hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn, tránh trường hợp hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn!

Ôn Ngôn xoa cằm suy nghĩ một lúc: “Đi biển nhé, anh cảm thấy sao?”

Tiêu Thanh Hải: “……” Người này không phải bị thứ gì dơ bẩn bám vào người đấy chứ!

Ôn Ngôn thấy Tiêu Thanh Hải lại im lặng không nói, cậu cho rằng anh không thích biển, thế là nghĩ nghĩ lại mở miệng đề xuất: “Vậy đi leo núi ngâm khoáng nóng?”

Hiện tại, chân mày của Tiêu Thanh Hải càng lúc càng nhíu chặt, cảm giác như người này càng lúc càng sai sai …

Ôn Ngôn phát hiện biểu cảm của Tiêu Thanh Hải lại nghiêm trọng hơn vài phần …

Bá tổng ngơ ngác, đây là tình huống gì? Không muốn xuống biển thì thôi, tại sao lên núi cũng không thích, chẳng lẽ người này là muốn lên trời!

Ôn Ngôn nghĩ kỹ lại một hồi xem còn nơi nào có thể đưa chim hoàng yến đi chơi hay không, cậu nghĩ nghĩ vậy mà thật sự nhớ ra một nơi: “Nếu anh không thích biển, cũng không thích leo núi, vậy anh muốn đi đâu, hay là chúng ta đi …”

Tiêu Thanh Hải bị giọng nói của Ôn Ngôn kéo suy nghĩ trở lại, nghe thấy Ôn Ngôn có vẻ như sắp nói ra một điều gì đó lệch đường, anh lập tức cắt ngang lời nói của đối phương, nói: “Biển, tôi thích đi biển, chúng ta đi biển đi!”

Thấy Tiêu Thanh Hải gấp gáp chọn biển như vậy, Ôn Ngôn âm thầm nuốt câu định nói “Vậy chúng ta đi đồng cỏ cưỡi ngựa” xuống!

Cậu gật gật đầu đồng ý, ai biểu đối phương là chim hoàng yến của mình cơ chứ!

Sau khi hai người xác định được địa điểm du lịch, Tiêu Thanh Hải lại bắt đầu làm nũng với Ôn Ngôn, anh cảm thấy Ôn Ngôn chính là thích cái kiểu này của mình …

Ôn Ngôn: “……” Tôi chỉ sợ anh phát điên, cảm ơn!

Lúc Tiêu Thanh Hải vừa mới định thế này thế kia lại thế nọ với Ôn Ngôn, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa …

Ngay sau đó thấy có người đẩy cửa bước vào …

Đợi đến khi nhìn thấy tư thế của Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn ở trong phòng, đối phương đầu tiên là sững người, sau đó cực kỳ lịch sự nói một câu xin lỗi rồi rời đi …

Trông thì có vẻ ổn trọng, nhưng thực tế cánh cửa mở toang lại báo hiệu sự mất bình tĩnh của đối phương …

Sau khi người kia đi ra ngoài một lúc, làm như mới chợt nhớ ra, anh ta lại chu đáo quay về đóng cửa giúp hai người bên trong …

Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải ở bên trong: “……”

Lúc này, Tiêu Thanh Hải vẫn đang ôm cổ Ôn Ngôn, anh nhìn sang Ôn Ngôn với ánh mắt đáng thương: “Tiên sinh, làm sao bây giờ!”

Ôn Ngôn: “……” Anh cố ý phải không!

Nhưng Ôn Ngôn không dám nói ra …

Tiêu Thanh Hải chính là cố ý, lúc có người gõ cửa, anh vốn có thể đứng dậy, nhưng anh cứ nhất quyết không làm, anh chính là muốn cho mọi người trong công ty biết quan hệ giữa mình và Ôn Ngôn!

Ý đồ tuyên bố chủ quyền đó của Tiêu Thanh Hải đã viết rõ rõ ràng ràng trên mặt anh!

Nhân viên trợ lý sau khi ra ngoài điên cuồng chia sẻ thông tin trong nhóm chat nhân viên …

Nhân viên A: “Mọi người ơi, dưa to nha!”

Buổi chiều vốn là thời điểm nóng nảy nhất của các nhân viên, thấy có dưa để ăn, mọi người đua nhau lên tinh thần trở lại, chờ đợi quả dưa to ngon lành!

Nhân viên A: “Hôm nay trợ lý Tống không có mặt đúng không.”

Nhân viên A: “Sau đó có một tài liệu khá gấp!”

Nhân viên A: “Tôi liền tự mình đi đến văn phòng của Ôn tổng tìm Ôn tổng xin chữ ký!”

Nhân viên A: “Tôi vừa đi vào đưa tài liệu …”

……

Các nhân viên khác trực tiếp ngắt ngang những lời lẽ dài dòng của người kia: Nói trọng điểm!

Thật là, lải nhà lải nhải mãi cả nửa ngày vẫn chưa đến trọng điểm!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x