Nhaminh [VTBT] Chương 26

[VTBT] Chương 26

5 1 đánh giá
Article Rating

Ngụy Vô Tiện dù sao cũng hiểu rõ những người đó sẽ không tin, không có ý muốn lãng phí sức lực ── Ý nghĩ này cũng chỉ chợt loé lên trong đầu, rất nhanh bị “Lam Vong Cơ hễ nghe không nổi chuyện gì là chặn miệng hắn, chặn đến mức thực sự càng lúc càng điêu luyện” lấp đi.

Thức dậy cho đến vừa rồi, hôm qua trải nghiệm lần đầu tiên, loại chuyện đó luôn muốn nhắc lại một chút, ăn sáng xong, chuyện quan trọng đã biết, cuộc nói chuyện nghiêm túc không biết từ lúc nào đã thay đổi phong vị.

Chặn miệng cũng không phải chặn miệng một cách nghiêm túc.

Giữa những nụ hôn có tạm tách ra chút xíu, sợi tơ bạc từ đầu lưỡi kéo dài một lát mới đứt, hàng lông mi cọ vào nhau, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nỉ non: “…… Hàm Quang Quân?”

Từ đáy lòng hắn đều là gọi thẳng tên Lam Vong Cơ, ký ức chỉ còn lại thời kỳ cầu học, nghe người khác tôn kính gọi Hàm Quang Quân cảm thấy khá mới lạ. Hắn tiếp tục gọi bằng tên, thỉnh thoảng trêu vài câu Lam nhị công tử, khi làm chuyện đó, bị làm đến thực sự không chịu nổi nữa, giọng mềm nhũn cầu xin, từng tiếng từng tiếng Nhị ca ca gọi ra cực kỳ ngọt ngào.

Hôm nay buột miệng thốt ra danh xưng này, vòng tay qua sau cổ Lam Vong Cơ, xoay đầu hôn lên, dần dần bị đè ngã xuống sàn nhà cạnh chiếc bàn gỗ.

Mái tóc đen xõa ra, còn chưa buộc, sợi tóc như thác đổ.

Ngụy Vô Tiện từ dưới nhìn lên Lam Vong Cơ, khóe mắt còn vương chút sắc đỏ, hơi nước mờ mịt ── Khác với dáng vẻ người ngoài từng nhìn thấy, không biết do đã thu lại sự sắc bén, hay do hôm qua vừa thừa hoan dưới thân người ta, mà toát ra một chút ý vị nhu thuận và mềm mại.

Ánh mắt Lam Vong Cơ tối lại, lần này không rút tay ra, thuận thế cởi đai lưng đang buộc lỏng lẻo kia, vùi đầu vào cổ Ngụy Vô Tiện, nghe tiếng gọi khẽ mang theo ý cười.

“Hàm Quang Quân.”

Dừng một chút, Lam Vong Cơ nói: “Đừng gọi như vậy.”

Ngụy Vô Tiện tưởng rằng y nói vậy là do xấu hổ, bị hôn tới xương quai xanh, không nhịn được ngửa cổ, khe khẽ rên: “Tại sao chứ? Ta nghe người khác đều gọi ngươi như thế, danh xưng này khá hay, rất hợp với ngươi, vì sao không cho ta gọi.”

“……” Lam Vong Cơ kiên trì nói: “Đừng gọi.”

Y không cho gọi, nhưng Ngụy Vô Tiện là ai cơ chứ, càng không cho phép càng nhất quyết ghé sát tai Lam Vong Cơ khăng khăng gọi từng chữ rõ ràng, có lẽ do chất giọng quá mềm, sự thân mật và trêu đùa thể hiện rõ trong đáy mắt, mà ánh mắt Lam Vong Cơ dần dần dịu đi.

Ngụy Vô Tiện không nhớ được cách đây một năm mấy tháng từng gọi như thế, mỗi câu đều là xa cách.

Lam Vong Cơ một tay nắm lấy hai cổ tay Ngụy Vô Tiện, động tác không nhanh không chậm, người này hoàn toàn không biết phản kháng.

Hai tay bị giữ cố định trên đầu không thể nhìn thấy, tầm mắt chỉ còn lại Lam Vong Cơ bao trùm trên người, mặt không cảm xúc càng lúc càng tiến lại gần, Ngụy Vô Tiện không chút sợ hãi, tiếp tục nhẹ giọng gọi: “Hàm Quang Quân ……”

Chẳng bao lâu đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc: “A, Lam nhị ca ca!” rồi ôm chầm lấy.

………..

Căn phòng tràn đầy ánh sáng trắng ấm áp.

Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng cười, qua một lúc lâu mới dừng lại, bữa trưa đã lỡ mất rồi, Ngụy Vô Tiện nép trong lòng Lam Vong Cơ, toàn thân mềm nhũn như không xương.

Lam Vong Cơ vén những sợi tóc mướt mồ hôi trên trán hắn, dùng ngón tay lau đi lớp mồ hôi mỏng, đợi hơi thở Ngụy Vô Tiện bình ổn trở lại, thấy sắc đỏ trên gò má chậm chạp không tan, lại đợi thêm một lát, mới đỡ hắn dậy kiểm tra.

Quả nhiên, người này mất kim đan không thể dò ra, bây giờ có dấu hiệu kết đan lại cũng không thể dò thấy qua mạch tượng.

Câu nói trước khi ngủ thiếp đi, hỏi kỹ thì Ngụy Vô Tiện cũng không thể giải thích rõ, chỉ là có một cảm giác, cũng biết chưa thành công, nhưng dù sao cũng tiến gần tới thành công thêm một bước, một bước này, mang ý nghĩa phi thường so với sự trì trệ trước đây.

Chậm rãi tiếp tục đồng hành trên con đường dài, có lẽ một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện lại có thể ngự kiếm, sẽ không ai biết hắn từng mất kim đan.

Ba ngày sau trả phòng, trước khi đi Ngụy Vô Tiện nhìn thêm vài lần, ngăn nắp đến mức có thể cho khách khác vào ở tiếp ngay, hắn cười khùng khục.

Hỏi hay là dứt khoát để cửa mở thông gió thêm một chút, đã bị Lam Vong Cơ kéo đi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ lúc này còn xấu hổ thật sự buồn cười một cách kỳ lạ, rõ ràng người nên xấu hổ đáng lẽ là hắn. Lần đầu tiên đau đến đòi mạng, nước mắt ràn rụa, trách Lam Vong Cơ thiên phú dị bẩm, giày vò một tên trai tân như hắn khổ sở. Lần thứ hai đi vào cũng đau, nhưng còn xa mới bằng lần đầu.

Có lẽ nhớ dáng vẻ đáng thương do lần đầu đau đến run rẩy của hắn, Lam Vong Cơ mở rộng rất cẩn thận, bên trong ấm mềm giãn ra, trong lúc ra vào dần dần trơn ướt hơn giảm đau đớn, Ngụy Vô Tiện không cảm thấy mọi thứ đều ổn.

Những ngày lưu luyến không chỉ ban đêm mới làm chuyện đó, cũng có khi ban ngày châm lửa, đến tối vẫn chưa ngừng. Có một lần Ngụy Vô Tiện trêu chọc quá mức, nghỉ chưa đầy một canh giờ, Lam Vong Cơ lại đột nhiên đè hắn xuống, giường gỗ bị va mạnh đến mức phát ra một tiếng “rầm”, người bị giữ chặt trên giường, một hơi đâm vào đến tận cùng.

Lần này đâm vào rút ra lại có tiếng nước ướt át, Ngụy Vô Tiện mơ màng nghĩ có phải lần trước đó chưa dọn dẹp sạch, để lại chút gì bên trong hay không, Tiếng nước dâm mỹ càng lúc càng to, vang to đến mức hắn không nhịn được rên rỉ ưm a xin dừng, Lam Vong Cơ tưởng hắn khó chịu, miễn cưỡng ngừng lại.

D**ng vật cương cứng rút ra lấp loáng ánh nước, chỉ có thể là chất lỏng trong suốt được mang ra từ trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, dòng nước ấy còn trượt ra từ hậu huyệt màu hồng nhạt hơi sưng đỏ, trong suốt chảy lan thành một mảng nhỏ lấp lánh trên giường gỗ, khiến cho nệm giường trơn ướt.

Lam Vong Cơ nói với chất giọng trầm thấp: “Ra nước rồi.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra rồi mới phản ứng, từng trêu đùa Lam Vong Cơ trời sinh lợi hại, bản thân hắn cũng không thua kém nha.

Sau khi dọn dẹp thật sự không để lại dấu vết, Ngụy Vô Tiện cảm thấy người nhìn thấy mấy thứ đó mà ngượng ngùng nên là hắn mới phải.

Chưởng quỹ đại khái có một thoáng không hiểu vì sao công tử bạch y có gương mặt lạnh lùng phải để lại thêm một thỏi bạc.

Sau đó rời khỏi khách điếm.

Gián đoạn ba ngày, sau đó trừ tà thuận lợi, dân chúng đến cầu cứu đều không có gì bất thường, hai người đến khu mộ cổ vẫn không có ai động tay động chân, không biết có phải do cảm thấy bọn hắn đang đuổi theo điều tra nên thu tay lại hay không.

Không thể bắt được hung thủ thực sự ngay lập tức hơi tiếc, nhưng đối phương biết kiêng dè, không quấy nhiễu dân chúng nữa cũng là một chuyện tốt.

Đi tới điểm đến tiếp theo.

Mới nếm trải tình sự, khó tránh khỏi thực tuỷ biết bị, ba ngày chưa đủ, có lẽ còn duy trì việc bám dính lấy nhau, khó tách khó rời này không biết thêm bao nhiêu ngày nữa. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn thẳng thắn, đã thích thì sẽ chủ động đòi hỏi, từ đầu đến giờ hai người đã cực kỳ thân mật, vốn không biết còn có thể làm như vậy, bây giờ biết rồi, càng thêm ngọt ngấy.

May mà những ngày có chút ham mê buông thả không xảy ra chuyện gì, cũng không trì hoãn chính sự, Ngụy Vô Tiện còn rảnh rỗi quang minh chính đại mua sách nhỏ về thử với Lam Vong Cơ, chẳng giấu giếm gì cả.

Trên đường đi ghé khách điếm nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ lại làm loạn đến nửa đêm, Ngụy Vô Tiện không ngờ Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết, trong loại chuyện này, sau khi xác định quan hệ, mỗi lần hắn dâng đến cửa đều không từ chối, tiếp nhận toàn bộ. Lần nào cũng bị lăn lộn đến đau lưng mỏi gối, nhưng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không nhớ bài học, lần sau lại trêu chọc, làm cho bản thân để cầu xin thì lời gì cũng nói ra, vẫn không chừa.

Hơn chục ngày trôi qua, tỉnh táo lại cứ cảm thấy vừa hoang đường vừa khó tin, trước đây làm sao hắn biết còn có thể cùng Lam Trạm phóng túng thế này, nhưng thân mật đến tận cùng, trong lòng tràn đầy thoả mãn.

Lúc dọn dẹp nhịn không được bật cười, Lam Vong Cơ hỏi hắn cười cái gì, Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, thật sự nhìn không ra nha?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt đó khiến Ngụy Vô Tiện giả vờ che ngực, bị Lam Vong Cơ dễ dàng gỡ ra, vội vàng nói: “Được rồi, dừng lại dừng lại, Nhị ca ca, ta thật sự không được không được đâu ……”

Cuối cùng là một lần trải nghiệm màn trời chiếu đất.

Hắn dựa lưng vào gốc cây, tư thế ngồi lười nhác tùy ý, cả người trần trụi, chỉ khoác hờ một tấm áo ngoài trắng như tuyết thêu vân văn, là Lam Vong Cơ không muốn hắn bị gió lạnh, cởi ra đắp cho hắn. Bên dưới lớp áo, rải rác những vết bầm xanh tím còn chưa tan, lại thêm vết mới, rực rỡ vô cùng, như hoa mai đỏ rơi trên tuyết, tuỳ ý lan rộng trên làn da trắng nõn.

Cặp mông trắng như tuyết đè bẹp đám cỏ dưới thân, hai chân không có sức để khép lại, dưới ánh sáng ban đêm thấp thoáng nhìn thấy chỗ kín đáo nhất, cái miệng non mềm vừa bị xâm phạm hơi co rút, lại chảy ra dòng chất lỏng màu trắng, điểm những giọt nước trên các phiến lá xanh, càng thêm không thể nhìn nổi.

Bờ mông căng tròn hiện rõ dấu tay nắm lên, bên trong cặp đùi trắng bóng đầy những vết ngón tay đan xen, thỉnh thoảng khẽ run rẩy không thể kềm chế.

Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai, nhẹ nhàng lau các dấu vết trên người hắn.

Ngụy Vô Tiện híp mắt nói: “Kẻ đó không có hành động gì như vậy, là phát hiện chúng ta đang đuổi theo điều tra hay sao?”

Mấy ngày này rất nhiều lần đang nói chuyện thì lửa dục bùng lên, tối nay ngủ ngoài trời cũng không tránh khỏi, làm loạn quá nửa đêm, khó khăn lắm mới có thể nghiêm túc trở lại nói vài câu.

Chủ đề này thực ra chỉ bị gián đoạn, giờ nhắc lại không tính là đột ngột, Lam Vong Cơ đáp lại rất tự nhiên, lắc lắc đầu, chưa bắt được người thì không thể kết luận.

Ngụy Vô Tiện nói: “Tốn bao công sức, cứ vậy dừng tay là không thể nào, chắc chắn vẫn đang tìm một cơ hội.” Chân bị tách ra, ngón tay thon dài luồn vào bên trong, nhịp thở của Nguỵ Vô Tiện có chút dồn dập, hổn hển cười nói: “Lau sơ là được rồi, ở đây không tiện tìm nước, không sao đâu, cùng lắm đợi đến khách điếm rồi lại ….. A”

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: “Tiếp tục đuổi theo điều tra.”

Bị ngón tay trong người móc một cái bật ra tiếng rên, giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn, nhẹ giọng nói: “Lam nhị công tử vừa làm bên trong ta vừa nói như vậy, là muốn tiếp tục đuổi theo điều tra cái gì đây ……”

Lại bị ấn một cái, nói không thành câu.

Kẻ âm thầm quấy rối rất kiên nhẫn, đã mấy ngày không có động tĩnh mới, đuổi theo điều tra không dễ.

Lam Hi Thần gửi thư nói Âm Hổ Phù lại bị bàn tán, trong thư hồi đáp của Lam Vong Cơ nhắc đến chuyện bất thường này, những nơi có nghi ngờ đã sai môn sinh tuần tra, hễ phát hiện tình huống sẽ thông báo ngay.

Đã có kết luận từ sớm, thực ra không có gì để nói thêm, có lẽ do ngoài trời mà còn bị ôm lên dọn dẹp trong tình trạng y phục không chỉnh tề như vậy, cho nên ánh mắt Ngụy Vô Tiện đảo lung tung, tìm chuyện để nói.

Lau sạch kỹ càng, Lam Vong Cơ mới khép hai chân hắn lại, mặc áo cho hắn, phát hiện bộ đồ vừa nãy của Ngụy Vô Tiện đã không thể mặc được nữa.

“……”

Lúc này Ngụy Vô Tiện lên tinh thần trở lại, trêu chọc: “Lam Trạm, ngươi đừng xé quần áo ta mãi, ta sắp sửa hết quần áo mặc rồi đó, xem ngươi bây giờ làm thế nào, có đền cho ta không?” Khi rời Liên Hoa Ổ chỉ có một bộ trên người, từ lâu đã là Lam Vong Cơ bỏ tiền mua quần áo mới, cũng chỉ có hắn không biết xấu hổ còn đòi người ta đền.

Lam Vong Cơ nghe vậy, nói: “Đền.”

Lấy quần áo của mình đền cho hắn.

May mà vóc dáng cả hai đều cao ráo, chút khác biệt này không quá lộ rõ, mặc vài canh giờ đi vào thành trấn rồi mua là được.

Ngụy Vô Tiện nhìn mình một thân trắng toát này, hơi cảm thấy mới lạ, giơ tay áo rộng dài lên, ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng.

Gió thổi qua khu rừng, bóng cây dày đặc, đêm càng sâu thẳm.

Bên cạnh, một loạt tiếng quần áo sột soạt khẽ vang lên, Lam Vong Cơ quay lại, cùng hắn nằm xuống, dang tay ôm hắn vào lòng, Ngụy Vô Tiện dần dần có chút mơ màng, nhúc nhích, cánh môi mềm mại lướt qua cổ, chẳng bao lâu chìm vào giấc ngủ.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của Ngụy Vô Tiện.

———————————————–

Lời tác giả:

Nghĩ vừa trải qua như thế, Tiện Tiện chắc sẽ đặc biệt dính lấy Vong Cơ một thời gian nữa, Tiện mất trí nhớ thật tốt, ngọt ngào giống Tiện sau kết hôn, chỉ nhớ Lam Trạm mà mình yêu thích nhất, những thù hận đau khổ khác trên vai đều không nhớ. Đây là một chương đeo dính sến sẩm, quấn quýt hơn chục ngày, đại khái có làm chút xíu chính sự, thật sự chỉ có chút xíu, cũng đúng lúc không xảy ra chuyện gì.

Haizz, tôi thật sự rất tiếc nuối cho nguyên tác, lần đầu xong nhảy thẳng luôn ba tháng, tuy Tiện Tiện vẫn rất đeo dính, Vong Tiện cực kỳ thân mật, nhưng Tiện vừa mới phá thân chắc chắn có hương vị khác biệt đó nha! Chỉ lướt qua như vậy thật đáng tiếc!

Tiểu kịch trường OOC:

Tiện mất trí nhớ đã biết vì sao mình không dùng kiếm, khi có dấu hiệu kết đan trở lại, mơ mộng tương lai, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cười hỏi Cơ: “Ta không dùng kiếm lâu như vậy, đột nhiên dùng, không biết lại bị nghĩ thế nào nhỉ.”

Cơ: “Sẽ không.”

Tiện Tiện: “Sẽ không á?”

Cơ mặt không cảm xúc: “Ngươi đã từng nói.

‘Muốn biết vì sao ta không mang kiếm không? Nói cho các ngươi cũng chẳng sao.’

‘Vì ta chính là muốn cho các ngươi biết, cho dù ta không dùng kiếm, chỉ dựa vào thứ các ngươi gọi là “tà ma ngoại đạo”, cũng có thể vượt lên dẫn đầu, khiến tất cả các ngươi chỉ biết đuổi theo không kịp.’

Tiện Tiện: “……”

Cơ: “Đại khái là cho rằng ngươi hết bệnh trung nhị rồi.”

Tiện Tiện: ????

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x