Giờ Mẹo, đôi mắt có màu sắc cực nhạt mở ra.
Rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, thói quen thức dậy buổi sáng của Lam Vong Cơ không đổi, tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc. Chỉ là trước đây sẽ trực tiếp đứng dậy xuống giường, bây giờ chỉ rũ mi, ánh mắt rơi trên sườn mặt đang gối trên ngực mình.
Người đó còn đang ngủ say, hàng mi dài để lại bóng mờ màu xanh nhạt dưới mắt.
“……”
Cẩn thận ôm lấy, Lam Vong Cơ thật lâu không có động tác, như thể sợ làm kinh động, phá vỡ sự yên bình tĩnh lặng này, nhưng cái người rõ ràng chưa đến cuối giờ Tỵ thì không thể gọi dậy lại khẽ nhúc nhích, có dấu hiệu tỉnh giấc.
Lông mi dài khẽ run, từ từ mở mắt ra, ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng hơn một chút, “… Lam Trạm?”
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài xõa ra.
Ngụy Vô Tiện còn hơi mơ màng, được vuốt ve một lúc thì cười với y: “Lam Trạm.”
Dường như tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y thì đặc biệt vui vẻ, dùng chất giọng khàn khàn buổi sớm khẽ gọi, âm điệu hơi dinh dính, vừa thân mật vừa vui thích, hài lòng thỏa ý siết chặt vòng tay.
Lam Vong Cơ không nhịn được cúi đầu, Ngụy Vô Tiện được nâng lên, chủ động ngẩng mặt, hai người trao nhau nụ hôn, chóp mũi cọ vào nhau.
“Ngụy Anh.”
Ngụy Vô Tiện rời giường quả nhiên vẫn là cuối giờ Tỵ.
Lam Vong Cơ cùng hắn ăn bữa sáng đơn giản, quyết định hành trình như cũ, nửa tháng gió yên biển lặng, Ngụy Vô Tiện cười nói chắc không phải vì bọn họ liên tục mấy ngày không làm bao nhiêu chính sự đến nỗi chậm trễ đâu nhỉ.
Lam Vong Cơ nghiêm túc phủ nhận, hai người cùng trải qua một khoảng thời gian gần như có chút phóng túng, nhưng thực sự không có tin tức, Lam Hi Thần và các cứ điểm của Cô Tô Lam thị đều không điều tra được bất thường gì.
Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn y: “Không lỡ việc, vậy chúng ta … có phải vẫn có thể tiếp tục đúng không?”
Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn lại, đối mắt một lúc lâu, cuối cùng Ngụy Vô Tiện thua trước, trốn khỏi tay Lam Vong Cơ: “Đừng đừng đừng, giữa ban ngày ban mặt ──”
Sau này cho dù trêu chọc thế nào Lam Vong Cơ cũng tiếp nhận, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Ra khỏi khách điếm tiếp tục đi về phía tây, qua mỗi cứ điểm của Lam thị đều vào hỏi thăm tin tức.
Không ngờ lần tiếp theo từ cứ điểm đi ra lại có thêm cái đuôi nhỏ.
Một chuỗi đuôi nhỏ.
Bước qua cánh cửa đan bằng tre vào một khoảng sân rợp bóng cây xanh, Ngụy Vô Tiện khẽ “ồ” một tiếng, môn sinh Lam thị xuất hiện muộn hơn một chút đến nghênh đón, dẫn họ vào bên trong, quả nhiên hai người thấy có thêm vài thiếu niên mặc bạch y đeo kiếm.
Những thiếu niên này tay áo rộng nhẹ bay, đeo mạt ngạch, vừa nhìn đã biết cũng là từ Cô Tô đến.
Lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài săn đêm, tình cờ nhận nhiệm vụ ở cứ điểm này, đang kiểm kê bổ sung các vật phẩm tiêu hao như giấy vẽ bùa này nọ. Nhiệm vụ vừa tiếp nhận là sáng nay dân chúng mới đến cầu cứu có tẩu thi vào thôn. Nghe vậy Ngụy Vô Tiện tinh thần phấn chấn, mãi mới có chút động tĩnh, cho dù quy mô không lớn mới để cho đám đệ tử thiếu niên rèn luyện, nhưng cũng nên đến xem một chút.
Nghĩ vậy bèn nghiêng đầu nhìn sang, Lam Vong Cơ nhận được ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu, quay sang môn sinh đóng giữ ở cứ điểm.
Bên kia dặn dò, Ngụy Vô Tiện thong thả lùi một bước chờ đợi, sự vụ trong Cô Tô Lam thị hắn không tiện can thiệp, chẳng qua hiện tại ăn ý với Lam Vong Cơ, không cần nói ra cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.
Sau vài nhịp thở, Lam Vong Cơ quay lại bên cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện ghé lại gần hỏi kết quả, vốn đoán rằng Lam Vong Cơ sẽ chuyển việc này qua, để đám thiếu niên làm chút chuyện khác, không ngờ cuối cùng thế mà không phải đổi nhiệm vụ, mà là dẫn đi một chuyến.
Nghe nói ra ngoài đi săn gặp được đệ tử trong tộc, người lớn tuổi hơn nếu có thời gian rảnh sẽ dẫn theo, nhân tiện dạy dỗ.
Mấy thiếu niên biết hai người sẽ đi cùng, liền nhìn nhau.
Ngược lại không ai có ý kiến, có lòng kính sợ đối với vị Hàm Quang Quân thành danh từ trẻ, tuổi tác hiện giờ không cách biệt quá nhiều, không thực sự thích hợp để gọi là tiền bối này, nhưng ánh mắt vừa rồi còn không dám nhìn trộm gì, bây giờ lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện nhiều hơn.
Sự việc cứ thế quyết định.
Khi các thiếu niên cùng bọn hắn rời khỏi cứ điểm, có lẽ cảm thấy không chân thật lắm, đột nhiên có một chuỗi đuôi nhỏ như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy không chân thật.
Chuyện xảy ra rồi thì chấp nhận thôi, Lam Vong Cơ thấy được thì hắn không có gì phải lo lắng cả, những gì cần làm cứ làm, cùng lắm là chú ý giảm bớt động tay động chân với Lam Vong Cơ trước mấy đôi mắt này.
Đến thị trấn nhỏ, ánh nắng buổi trưa chói chang.
Sau khi đến nơi, ánh mắt Ngụy Vô Tiện trước tiên hướng về một phía, rồi lập tức thu lại.
Mấy thiếu niên Lam gia mười lăm mười sáu tuổi nhìn bọn hắn, yên tĩnh chờ chỉ dạy. Ngụy Vô Tiện cười híp mắt không nói gì, Lam Vong Cơ lên tiếng, mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng: “Làm việc đi.”
Đám thiếu niên rất nhanh nhận ra đây là buổi rèn luyện của chính bọn chúng, không như trước đây tất cả các bước phải làm theo chỉ dẫn của trưởng bối, theo quy củ, hẳn là đi đến hộ nhà giàu địa phương, cũng chính là trang viên đã phát ra lời cầu cứu.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng đi cùng.
Vừa đến trang viên, gia nhân quét dọn bên ngoài nhìn thấy bọn họ lập tức vào thông báo, chẳng mấy chốc chủ nhân của trang viên đích thân ra đón bọn họ vào đại sảnh, mời ngồi dâng trà, nhường chủ vị cho Lam Vong Cơ ── Quả nhiên, thấy được bọn hắn, thì đám thiếu niên đều là làm nền.
Đám tiểu bối ngồi một bên, chủ nhà không nói gì với bọn chúng, thế là một hai đứa mất tập trung, lại thỉnh thoảng lén nhìn sang.
Ngụy Vô Tiện không để ý, đủ loại ánh mắt xung quanh hắn trước giờ vẫn liên tục không ngừng. Đi cùng Lam Vong Cơ, đến các cứ điểm, môn sinh Lam thị vừa báo cáo với Lam Vong Cơ vừa thỉnh thoảng liếc mắt sang, tiểu bối Lam gia như thế này cực kỳ bình thường, chí ít được dạy dỗ rất tốt, có nhìn cũng lễ phép hơn các nhà khác nhiều, có thể do Lam Khải Nhân đè tin tức xuống, Ngụy Vô Tiện thoải mái đi bên cạnh Lam Vong Cơ mà cũng không gặp phải ánh mắt ác ý nào, lời nói cử chỉ đối đãi một cách đoan chính.
Sự tò mò của mấy thiếu niên Lam gia này chắc còn vì một chuyện xảy ra mới vừa rồi. Không muốn chậm trễ, buổi sáng rời khỏi cứ điểm Lam thị, Lam Vong Cơ ôm ngang Ngụy Vô Tiện bước lên Tị Trần, liền có một tiểu bối suýt nữa bước hụt lên thanh kiếm đang bay của mình. Không rõ là kinh ngạc vì thế gia tu tiên còn có người không mang kiếm, hay là chấn động vì cái người được ôm eo lười biếng tựa lên người Hàm Quang Quân, thái độ vô cùng tự nhiên kia.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, như vậy cho dù giảm bớt việc động chân động tay với Lam Vong Cơ cũng chẳng có hiệu quả mấy, có điều đám thiếu niên này lát nữa phải làm việc, cứ nhìn chằm chằm hắn thế này cũng không phải là cách.
Hắn khẽ ho một tiếng, Lam Vong Cơ liếc sang.
Lời chủ trang viên dừng lại: “Công tử? Có vấn đề gì sao?”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: “Không có vấn đề gì, ngươi cứ tiếp tục, nhưng không phải nói với chúng ta, mà với bọn chúng, hôm nay mấy vị tiểu công tử đến để trừ ma diệt yêu cho các ngươi.” Hắn chỉ đám thiếu niên.
Người cố chấp có lẽ sẽ hỏi tại sao không để hai vị trông có vẻ đáng tin hơn ra tay, chủ trang viên vẫn xem như khá linh hoạt, sau khi ngẩn người, đoán rằng cho dù thế nào Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn có mặt, bèn tỏ ý đã hiểu, vô cùng tự nhiên quay sang nói với đám thiếu niên, còn lặp lại một lần.
Thế là chẳng đứa nào suy nghĩ lan man nữa.
Quyền chủ động vào tay, một đứa dường như là người đứng đầu trong đám thiếu niên liền đứng ra, còn hỏi vài câu, đã hiểu rõ về số lượng và thời gian tẩu thi xuất hiện, tiện thể mời chủ trang viên thông báo cho mọi người trong trấn, sau hoàng hôn đóng cửa không ra ngoài, bọn họ sẽ bắt đầu thu phục tà vật.
Nói xong lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, thấy không ai phản đối, thở phào nhẹ nhõm.
Còn chút thời gian trước hoàng hôn, chủ trang viên vội sai người thông báo cho dân chúng đóng chặt cửa, đồng thời chu đáo sắp xếp hai gian phòng sạch sẽ ngăn nắp để nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một phòng, đám thiếu niên tất nhiên ở phòng còn lại.
Gia nhân mang trà rót nước bị bọn hắn khéo léo từ chối lui ra, cuối cùng được ở riêng, không ai quấy rầy, đám tiểu bối ở phòng bên, cách một bức tường, tuy không ồn ào, nhưng với thính lực của bọn hắn vẫn có thể nghe bọn chúng đang thảo luận phân chia công việc ban đêm.
Nghe một hồi, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, quay sang hôn Lam Vong Cơ một cái.
“Lam Trạm.”
“Ừm.”
Hai ba canh giờ chỉ nhìn được mà không sờ được, Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi trêu chọc, nhưng miệng lại rất nghiêm túc: “Giữa ban ngày thế này, ngay cả bóng cây cũng không có mấy, dưới ánh nắng mấy thứ đó đừng nói dám ra đây lắc lư, trốn cũng suýt bị phơi khô luôn ấy chứ.”
Lam Vong Cơ vẫn một câu “Ừm”, túm lấy bàn tay càng lúc càng không quy củ của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện xoay cổ tay, giãy giụa một hồi biến thành mười ngón đan xen, vừa nói: “Đây chính là điểm kỳ lạ, quanh năm ít mưa, ngày nắng nhiều hơn ngày râm, dân địa phương cũng không ít, dương khí thịnh vượng, thật sự không thích hợp làm nơi tụ âm, theo lý mà nói rất khó có tẩu thi gây họa … A, nhẹ một chút …”
Cả hai tay đều bị giữ chặt, thực sự giãy không ra, càng nhúc nhích lực tay Lam Vong Cơ càng mạnh, Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười cầu xin, chỉ là tiếng cười cũng đè thật thấp, lời trêu đùa là dùng âm hơi thổi bên tai Lam Vong Cơ.
Trễ một hồi, Ngụy Vô Tiện mới tiếp tục nói chính sự.
Đối với vật âm sát, không ai cảm ứng rõ bằng hắn, lúc mới đến, cái nhìn kia của Nguỵ Vô Tiện là hướng đến chỗ tà vật ẩn nấp, số lượng không nhiều, nhưng xa hơn dường như còn có thứ gì đó. Có điều thực sự quá xa, e rằng giải quyết xong chuyện ở trang viên này, bọn họ phải đi thêm một chuyến.
Từ phán đoán trên, chuyện ở đây không loại trừ có dấu vết do con người tạo ra, chưa rõ có liên quan đến thứ đang truy đuổi không, chí ít số lượng không nhiều, không có nguy hiểm, tạm thời duy trì tình trạng bọn hắn ở bên cạnh quan sát, có tình huống xảy ra mới can thiệp.
Có kết luận rồi, phần còn lại là tán gẫu.
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Lam Trạm, lúc ngươi mười lăm mười sáu tuổi, cũng cùng các đệ tử đồng trang lứa trong tộc ra ngoài săn đêm như thế này sao?”
Lam Vong Cơ lắc đầu.
“?” Ngụy Vô Tiện nói: “Ta thấy có hai đứa mang mạt ngạch thêu hoa văn mây cuốn, là đệ tử bổn gia đúng không?”
Lam Vong Cơ gật đầu, giải thích: “Kỳ Sơn Ôn thị từng chiếm tất cả các khu vực săn đêm làm địa bàn của bọn chúng.”
Năm đó bất kể nhà nào, bắt đầu từ một khoảng thời gian nhất định, đệ tử thiếu niên đến tuổi đều không có nơi để ra ngoài săn đêm, Lam Vong Cơ càng là chỉ có trước năm mười lăm mười sáu tuổi từng đi cùng trưởng bối hoặc huynh trưởng mà thôi, lệnh cấm săn đêm vẫn luôn duy trì cho đến khi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt vẫn chưa gỡ bỏ, sự kiện Giáo Hóa Ty kết thúc không lâu, Xạ Nhật Chi Chinh bùng nổ, mãi đến sau chiến tranh, trật tự mới dần khôi phục.
Ngụy Vô Tiện ký ức mơ hồ, không nhận ra thế hệ của hắn và Lam Vong Cơ, cái gọi là rèn luyện thời niên thiếu chính là trực tiếp lên chiến trường giết địch, thản nhiên tiếp lời: “Nói như vậy, ta đến nhà ngươi cầu học cũng chưa từng cùng ngươi ra ngoài săn đêm ư? Không đúng nha, tuy rất mờ nhạt, ta luôn cảm thấy hình như có …”
Đoán rằng Ngụy Vô Tiện có thể vì đi cùng y mà loáng thoáng có ấn tượng đối với Thủy Hành Uyên, sắc mặt Lam Vong Cơ ôn hoà, định mở miệng, bỗng nhiên khựng lại.
Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều gì đó.
Cuộc trò chuyện nhỏ giọng không thể thật sự bị bức tường ngăn cách tuyệt đối, mấy thiếu niên cũng có chút tu vi, không nghe được Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nói chuyện nên nhầm tưởng hai người cũng không nghe được bọn chúng, không có “tiền bối” bên cạnh, giao tiếp giữa bạn bè đồng trang lứa thoải mái hơn nhiều, phân chia công việc xong tất nhiên cũng bắt đầu tán gẫu.
Đặc biệt rõ ràng vừa nhận nhiệm vụ xong phải xuất phát, đột nhiên biến thành có người giám sát, cùng đi theo phía sau nên không dám châu đầu thì thầm, nghẹn một bụng lời nói.
Giọng nói cất lên là của một thiếu niên bổn gia đeo mạt ngạch thêu hoa văn mây cuốn trong số đó, nói: “Thật mà, ta lén nghe cha mẹ ta nói chuyện, hình như Lam tiên sinh vẫn đang tức giận.”
Một giọng nói khác do dự: “Hàm Quang Quân thật sự cùng cái người kia, ừm ….. Ngụy công tử ở bên nhau sao, thật không ngờ luôn đó …”
“Ai cũng không ngờ mà.”
“Ta muốn hỏi, ta muốn hỏi! Tối nay nếu vị đó ra mệnh lệnh, chúng ta có cần nghe không?”
“Không cần đâu, vị Ngụy công tử đó là người Vân Mộng Giang thị.”
“Không phải nói là đã không còn nữa sao?”
“Nhưng dù vậy cũng không phải người Cô Tô Lam thị của chúng ta nha.”
“Nhưng bây giờ hắn đi chung với Hàm Quang Quân, các ngươi nói đến lúc đó ……”
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, kéo Lam Vong Cơ lên: “Ra ngoài xem một chút đi.”
Hai người đẩy cửa ra âm thầm lặng lẽ, đám thiếu niên có lẽ đều không nhận ra cuộc nói chuyện của mình đã bị nghe thấy.
Tin đồn lan truyền dữ dội, đệ tử Lam thị phần lớn thời gian ở trong phạm vi Vân Thâm Bất Tri Xứ tu tập cũng nghe được chút ít, tận mắt thấy được nhân vật chính, lúc riêng tư không nhịn được bàn tán cũng rất bình thường, huống chi còn liên quan đến việc săn đêm tối nay.
Không muốn tiếp tục nghe những lời bàn tán liên quan đến mình, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ tránh đi trước, nhân tiện dạo quanh. Cũng có thể lát nữa lại nhắc với Lam Vong Cơ, nếu đã muốn dẫn đám tiểu bối, thì phải nhắc nhở tuy rằng chưa đến giờ, nhưng trước khi làm việc ban đêm cũng nên tìm hiểu bố trí nơi đây một chút.
Đám tiểu bối này thực ra không có ác ý với hắn, có lẽ có chút nghi ngờ, e rằng Ngụy Vô Tiện xen vào cũng sẽ không nghe lời. Ngụy Vô Tiện đương nhiên không định quản, hơn nữa điều hắn nghĩ tới, Lam Vong Cơ cũng sẽ nghĩ tới, thực sự không cần hắn lên tiếng.
Những chuyện khác, bị bàn tán vài câu, nhìn thêm vài lần thì thôi, đến khi sự việc giải quyết xong, đường ai nấy đi sẽ không còn giao thoa nữa.
Hai người đi đến bên ngoài trang viên, lúc Ngụy Vô Tiện quan sát cây cổ thụ gần chết khô, thì khóe mắt thoáng thấy mấy tiểu bối lần lượt đi ra từ phòng nghỉ, cũng may thật sự đi chỉnh đốn, không ở trong phòng lo nói chuyện mà không biết đi thăm dò trước.
——————————————————-
Lời tác giả:
Tuy tôi cảm thấy mọi người đều hiểu, những vẫn nhắc một chút.
Thời gian không khớp, cho nên mấy nhân vật gọi là tiểu bối Lam gia tuyệt đối không phải Tư Truy hay Cảnh Nghi nha, Vong Tiện hiện giờ mới ngoài hai mươi thôi đó ~
Suy cho cùng, uy tín của Hàm Quang Quân thời kỳ này vẫn thấp hơn so với sau khi Tiện trọng sinh trong nguyên tác, quá trẻ tuổi, mặc dù đã là danh sĩ xếp hàng đầu, nhưng bên trên có quá nhiều người dùng bối phận và các mối quan hệ đè xuống. Như trong nguyên tác, khi đó Kim Quang Thiện vu khống Tiện, Hàm Quang Quân lên tiếng, các tu sĩ khác rõ ràng biết Lam Vong Cơ không nói dối, càng biết rõ Kim Quang Thiện bịa đặt, nhưng khăng khăng nghiêng về phía Kim Quang Thiện … Những chuyện tương tự, lời nói của Vong Cơ hai mươi tuổi, so với gia chủ “trưởng bối” của thế gia lớn như Kim Quang Thiện, người ngoài chọn thế nào thì, ừm.
Khi đó Kim Quang Thiện chính là gần như có thể chỉ hươu bảo ngựa.
Tầng cao của tu tiên giới quả nhiên rất cần thanh tẩy một phen, mài dao sáng loáng xem tôi dấy lên gió tanh mưa máu rửa sạch bọn họ.
Thôi được rồi, chỉ là đồng cảm, đám tiểu bối nhỏ hơn năm sáu tuổi (?) kính sợ y có thể ít hơn nguyên tác một chút xíu nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là tâm tính thiếu niên không nhịn được tò mò bàn tán thôi, giống Cảnh Nghi lúc mới đầu gặp Tiện trong nguyên tác, thái độ đối với Tiện không có ác ý thực sự gì. Tuy rằng hoặc ít hoặc nhiều nghe thấy gì đó, nhưng … bởi vì trưởng bối không nói rõ, thậm chí không công bố với thiên hạ, nên dường như cũng không được dạy phải đối xử thế nào chăng?
![]()