Nhaminh [VTBT] Chương 30

[VTBT] Chương 30

5 1 đánh giá
Article Rating

Đêm nay thị trấn nhỏ không ai chợp mắt, bất kể là bọn họ giết tẩu thi, hay là nghe thấy giao chiến dữ dội ngoài cửa, tiếng hung thi gào thét lên cao rồi hạ thấp, âm thanh tiếng này lớn hơn tiếng kia làm cho dân chúng trong trấn kinh sợ.

Từ mờ mờ sáng cho đến khi sáng trưng, sương mù tan hết, mỗi một ngôi nhà trước sau vẫn yên ắng, cho đến khi mấy thiếu niên Lam gia gõ cửa nhà chủ nhân trang viên, ôn tồn thông báo có thể ra ngoài, một lúc lâu sau mới có nô bộc giữ cửa thận trọng mở ra một khe nhỏ, xác nhận bên ngoài thật sự là mấy tiểu công tử còn sống sờ sờ mới mở rộng cửa, chủ trang viên nghe thật kỹ những dặn dò sau đó, sợ bỏ sót điều gì sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng.

Những thi thể có thể thiêu đều đã được đốt sạch, tro cốt còn lại vẫn cần người dân trong trấn tìm chỗ chôn, có phải triệu hồi từ mộ phần tổ tiên hay không, đến xem gò mộ là biết, nhưng đúng hay không đúng cũng vậy, không thể phân biệt được là xương cốt của ai, muốn nhập liệm cũng chỉ có thể chôn chung.

Thiếu niên mặc bạch y đứng đầu nghiêm túc căn dặn: “Mấy ngày tới vào buổi tối vẫn tốt nhất ít ra ngoài, nếu có bất thường, lại đến thông báo là được.”

Chủ trang viên liên tục vâng dạ, đến khi dặn dò gần xong, nhịn không được hỏi: “Hai vị kia …”

Lam Nghị nói: “Ngươi nói hai vị tiền bối hả? Họ còn có việc cần xử lý, đi trước một bước rồi.”

Tuy biết kẻ điều khiển tẩu thi đã rút lui, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn muốn thăm dò một chút, cũng không nói tỉ mỹ với đám thiếu niên, căn dặn bọn chúng xử lý những chuyện phía sau, chỉ ra sai sót và đề xuất của sự việc đêm qua, rồi từ biệt trong ánh nắng sớm.

Nghe mấy thiếu niên gọi là tiền bối, chủ trang viên nhớ lại dung mạo trẻ tuổi của hai người, nghĩ chắc là tu tiên thành công, thọ trăm tuổi không già, càng thêm kính sợ.

Mặc dù chỉ còn lại mấy thiếu niên, vẫn khoản đãi một bữa sáng thịnh soạn, bận rộn nửa ngày, các thiếu niên Lam gia cũng không từ chối, cháo nóng với trứng vịt muối tươm dầu đỏ, ăn no uống đủ, tinh thần phấn chấn.

Lúc chuẩn bị đi, chủ trang viên muốn nói lại thôi. Đêm qua động tĩnh đáng sợ, trước khi cầu cứu, tẩu thi quấy nhiễu không đến mức dữ dội như vầy, không biết tối nay rốt cuộc có thể yên tâm ngủ ngon không, nhưng tiên môn người ta chịu phái người đến là đã tốt lắm rồi, sự tình rõ ràng đã giải quyết xong, không thể giữ thêm.

Sáu thiếu niên cuối cùng vẫn là cáo từ.

Trên đường về, nhắc đến đêm qua kinh tâm động phách, không thật sự bị thương, sau khi bình tĩnh lại thì bàn tán sôi nổi, nói một hồi chủ đề không tránh khỏi lệch sang một bên.

Một thiếu niên mặt tròn sùng bái nói: “Hàm Quang Quân thật sự rất lợi hại nha, Tị Trần xoay một vòng, toàn bộ hung thi lập tức đều đứt đôi ngã xuống.”

Một thiếu niên khác la to: “Ngụy tiền bối cũng không kém, các ngươi không thấy hắn cứu chúng ta thế nào đâu, ta vừa ngẩng đầu lên, liền có một người bay tới trước mặt, sau đó vung tay áo, mười hai lá bùa vàng trực tiếp cháy lên, không chỉ đẩy lùi hơn chục hung thi vây quanh, mà còn thiêu rụi bọn chúng đến mức chẳng sót lại chút dấu vết nào!”

“Đều lợi hại, giết tẩu thi đến tận trời sáng mà không kiệt sức, không chỉ bảo vệ chúng ta, mà còn lo cho tất cả người dân trong trấn.”

Tận mắt chứng kiến, mở rộng tầm mắt, cả đời này đều không thể quên, trở về tha hồ kể.

Cuối cùng không khỏi có người tiếc nuối: “Thật tiếc là không đi cùng chúng ta, nếu không trên đường còn có thể nói chuyện thêm nữa nhỉ?”

Đứa bạn bên cạnh không đồng ý, nói: “Làm sao nói chuyện cơ chứ, Hàm Quang Quân nhìn qua một cái là ta không dám nói gì rồi.”

“Nhưng Ngụy tiền bối trông có vẻ rất dễ nói chuyện, lúc đó đáng lẽ nên hỏi đi theo được không, nếu cần kiểm tra khu vực gần đây có bỏ sót gì không, thực ra chúng ta cũng có thể giúp mà.”

“Là lo nguy hiểm thôi …”

***

Hai nhân vật chính bị bàn tán đang đi sâu vào rừng, theo hướng tẩu thi xuất hiện mà Ngụy Vô Tiện cảm nhận được.

Dọc đường đúng là có dấu vết rõ ràng, Ngụy Vô Tiện tiện tay nhặt cành cây, mặc kệ Lam Vong Cơ dùng Tị Trần mở đường, hắn vừa đi vừa đánh cỏ, xua đuổi rắn rết côn trùng, có động tĩnh, thông thường mấy thứ đó sẽ tự tránh, đừng để hắn vô tình giẫm phải là được.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, cuối cùng trên một bãi đất lầy lội nhìn thấy những chỗ lồi lõm dơ bẩn, nhưng chưa ra khỏi khu rừng, bóng cây phía trên vẫn che kín mít, âm âm u u.

Ngụy Vô Tiện đi một vòng quan sát mảnh đất này.

Hắn nói: “Lam Trạm.”

Lam Vong Cơ dời mắt khỏi đống lộn xộn trên mặt đất, nhìn sang hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: “Chỗ tẩu thi ẩn nấp hôm qua ta cảm nhận được, đã vượt quá rồi.” Số lượng lúc đầu cảm nhận được cũng không nhiều thế này.

Nơi có người dân sinh sống, gần đó khó tránh có mộ phần.

Nhưng cần nhiều thế hệ sinh sống rất lâu, mộ phần mới dần dần mở rộng quy mô, đặc biệt ở thôn nhỏ nơi hoang vắng tính ra chỉ có vài hộ, trước khi quyết định giúp đám thiếu niên rèn luyện, Lam Vong Cơ đã tra cứu qua, nơi này không có ghi chép về mộ cổ, bọn họ đến đây nghe chủ trang viên kể, thế hệ cụ cố mới chuyển đến đây sống.

Những tẩu thi này là bị người ta dẫn tới đây.

Thay vì nói vùng đất này là âm địa, tẩu thi có thể trốn vào ban ngày, chẳng bằng nói là bị xua đuổi đến nơi từng ở.

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Ngươi cảm thấy đây là nhắm vào, hay là tình cờ?”

Lam Vong Cơ chỉ ra thời gian: “Chỗ này giấu thi thể hơn năm ngày.”

Nửa tháng gió yên biển lặng lại là đi tìm nơi khác, không còn chỉ là phá hoại cấm chế mộ cổ, mà chuyển sang tốn công thu thập thi thể. Trước khi đến chỉ vài con nhảy ra quấy nhiễu, người dân địa phương đến cứ điểm Cô Tô Lam thị cầu cứu, đợi Lam thị cử người tới rồi, tẩu thi bình thường bị thúc thành hung thi, lao đến với số lượng kinh người.

Là tức giận do bọn hắn liên tục phá hỏng chuyện tốt sao? Nhưng vì sao cách làm lại khác biệt lớn như vậy, đã sớm có được Âm Hổ Phù, thì ngay từ đầu đáng lẽ không chỉ có thế này.

Nếu ký ức còn nguyên, có lẽ những nghi vấn này sẽ được hắn tìm ra đáp án rất nhanh, chí ít nắm rõ tác dụng và tung tích của Âm Hổ Phù, cũng không cần Lam Vong Cơ nhắc nhở mới biết khả năng mình đột nhiên không thể ngự thi.

Tiếp tục truy xét, sau khi ra khỏi khu rừng, mọi dấu vết đều đứt đoạn hoàn toàn.

Ngụy Vô Tiện nói may mà bọn hắn đuổi mấy đứa nhỏ về, bằng không cùng nhau truy đuổi tới đây, không có nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ thất vọng rất lớn.

***

Lam Vong Cơ báo cáo chuyện hôm nay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tin tức đến tay Lam Hi Thần, loại chuyện liên quan đến tà tuý quấy nhiễu dân chúng thế này, các cứ điểm Cô Tô Lam thị khu vực lân cận nếu đi xử lý cần đặc biệt cẩn trọng.

Xác định không tìm được thêm manh mối, Lam Vong Cơ ôm ngang Ngụy Vô Tiện bước lên Tị Trần, hướng tới thành trấn gần nhất, không bao lâu tới Lịch Dương.

Chạng vạng vào thành, hai người sóng vai bước giữa đám đông tấp nập.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nắm lấy tua rua kiếm của Lam Vong Cơ, nói: “Lam nhị công tử, đi đâu đấy?”

Lam Vong Cơ đáp: “Tìm thế gia tiên môn trấn giữ nơi đây.”

Thành Lịch Dương không có cứ điểm Lam thị, truy xét vụ án, mỗi điểm đến sẽ có cách thức dò hỏi tin tức tẩu thi không giống nhau lắm.

Có được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện tiếp tục ra sức kéo y lại, Lam Vong Cơ dừng bước nhìn xem hắn muốn làm gì, Ngụy Vô Tiện nói: “Tìm bọn họ làm gì? Lam Trạm, ta lúc nãy đã muốn nói rồi, đến địa bàn của người khác, bọn họ có biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Không giải quyết được nhất định ngại mất mặt không nói, giấu kín không khai, gồng chết cũng không muốn người ngoài nhúng tay vào. Trước đây rất nhiều tin tức là người dân bình thường trực tiếp báo cho chúng ta mà … Tuy rằng bọn họ nói không rõ rất nhiều thứ, nhưng có vài chuyện biết chi tiết hơn cả môn nhân trấn giữ nơi đó á.”

Chỉ là thật giả lẫn lộn, phải tự mình phán đoán.

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện đợi một lúc, không thấy câu sau, cười nói: “Ừm cái gì? Nghe đến đây, Hàm Quang Quân chẳng phải nên thỉnh giáo tiếp, nếu vậy thì hỏi thăm ai hay sao?”

Bọn hắn lôi lôi kéo kéo trên phố, người qua đường không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Lam Vong Cơ vẫn chỉ một câu “Ừm”, ánh mắt không rời.

Ngụy Vô Tiện bị nhìn như vậy, đợi mãi không được Lam Vong Cơ tiếp lời, đành mặt dày tự mình đưa ra ý kiến: “Ngươi ừm là đồng ý rồi, vậy ta đành phải chỉ đường dẫn lối cho Lam nhị công tử thôi.” Giơ tay chỉ sang bên hông: “Chính là chỗ đó đó.”

Lam Vong Cơ nhìn theo hướng hắn chỉ, là một con phố dài rộng rãi. Hai bên phố treo đầy cờ hiệu phất phới, dải lụa đỏ tươi tung bay. Mỗi một cửa tiệm đều mở rộng cửa, các vò rượu tròn xoe, đen nhánh xếp từ trong ra ngoài, còn có tiểu nhị bưng khay mời chào người qua đường.

Hương rượu tràn ngập trên phố, chẳng trách Ngụy Vô Tiện vừa rồi càng đi càng chậm, căn bản không phải Lam Vong Cơ lên tiếng muốn tìm thế gia tiên môn trước, mà là Ngụy Vô Tiện đứng yên không nhúc nhích, thấy Lam Vong Cơ không ngừng mới vội vàng kéo lại.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: “Mấy tiểu nhị ở những nơi này thường trẻ trung lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn, hơn nữa ngày nào cũng đông khách, người nhiều miệng tạp, chuyện kỳ quái gì lan truyền quanh đây, chắc chắn không thoát khỏi tai bọn họ.”

Lam Vong Cơ vạch trần hắn: “Muốn uống rượu thì nói.”

Giọng nói lãnh đạm, nhưng ánh mắt bên dưới hàng mi lại đầy dịu dàng.

Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả: “Cả hai cả hai, tiểu nhị ở đây chắc chắn dễ hỏi thăm, ta không lừa ngươi đâu …” Giọng điệu cuối mềm xuống, người gần như dán sát qua nói: “Lam Trạm tốt, ta đưa cho ngươi ý kiến hay như vậy, đi không?”

Lam Vong Cơ gật đầu nói: “Đi.”

Ngụy Vô Tiện được một tấc lấn một thước: “Nếu hương vị thơm ngon, ta muốn mua thêm vài vò bỏ vào túi Càn Khôn.”

Lam Vong Cơ: “Mua.”

Ngụy Vô Tiện vui vẻ kéo y bước vào con phố bán rượu.

Nếm thử rượu của Hà gia, quả đúng như tiểu nhị của quán rượu nói, ngửi không gắt nhưng vào bụng lại đủ mạnh, tuy Thiên Tử Tiếu đến giờ vẫn vững vàng xếp vào loại yêu thích nhất của hắn, không có nghĩa là hắn coi nhẹ các loại rượu khác.

Ngụy Vô Tiện gọi ba vò, Lam Vong Cơ trực tiếp thanh toán mười vò cho hắn, Ngụy Vô Tiện vui đến nỗi mi mắt cong cong, chủ quán rượu vui đến mức đặc biệt chu đáo, chủ động mang đậu phộng và hạt dưa đến làm đồ nhắm, như vầy rất dễ hỏi thăm tin tức, có điều trò chuyện một hồi, gần đây lại không có chuyện gì lớn.

Hỏi chuyện tiểu nhị, uống cạn một vò rượu, phần còn lại mang đi, Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ đi dạo trên phố, thỉnh thoảng ghé quầy hàng rong lấy vài món đồ nhỏ, tiện thể tán gẫu với chủ quầy hàng, cái gì ăn ngon chơi vui đều mua loạn xạ một hơi, chỉ cần hắn hứng thú là Lam Vong Cơ móc tiền, sau đó còn bị xúi giục thử một vài món ăn vặt trước đây tuyệt đối sẽ không đụng tới.

Đi dạo hết con phố, cái bụng no căng, mặc dù theo lộ trình đi về phía tây, Ngụy Vô Tiện thật sự không cảm nhận được nơi này có gì bất thường, nghe nói Lịch Dương có tiên gia trấn giữ, yêu ma quỷ quái có người quản, hôm sau bọn hắn bèn rời khỏi Lịch Dương.

Ai ngờ, sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh dậy, áo quần xộc xệch mò tới trước bàn gỗ, Lam Vong Cơ lập tức xoay người lại đỡ, ôm lấy người còn chưa tỉnh rượu, nhẹ nhàng chỉnh lại y phục, thấp giọng báo một tin tức.

Lam Hi Thần gửi thư, ngay đêm bọn hắn rời khỏi thành Lịch Dương, Thường thị bị diệt môn.

Nói diệt môn cũng không đúng hoàn toàn, gia chủ Thường Bình đúng lúc ra ngoài săn đêm kịp thoát nạn, chắc hẳn đã nhận tin tức đang vội vã trở về.

———————————————————

Lời tác giả:

Giống như “Loạn Xuân Sớm”, viết lại cốt truyện nguyên tác cần phải điều chỉnh độ tuổi và dòng thời gian một chút, nhưng thời gian vốn phải bị đảo lộn thôi, dù sao đi nữa Âm Hổ Phù cũng rời khỏi Tiện sớm, mà thời gian hiện tại là gần hai năm sau khi Tiện vào Loạn Táng Cương trong nguyên tác, cụ thể không biết rõ Tiện vào Loạn Táng Cương bao lâu thì bị bao vây tiêu diệt, ước chừng một đến hai năm, không quá ba năm, Thường gia bị diệt môn là một năm sau khi Tiện chết, vì vậy cốt truyện đại khái được đẩy lên trước khoảng 1 – 2 năm.

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x