Thẩm Hoài bất thình lình nhận được lời thổ lộ rõ ràng của Quý Tiêu, trong lòng dậy sóng, đôi mắt nóng rực như thể ngay giây tiếp theo sẽ bùng lên ngọn lửa dữ dội.
“A Tiêu …” Hắn xúc động khôn xiết, nắm thật chặt bàn tay Quý Tiêu, rồi ôm Quý Tiêu vào lòng, ấn đầu cậu vào ngực mình, môi dán sát bên tai Quý Tiêu, khẽ cười nói: “Thật sự càng ngày càng khiến người ta yêu thích ……”
Lý Mạn Song mấy hôm nay ở bên cạnh lén lút nhìn ngắm Thẩm Hoài một trận, trước giờ chỉ thấy hắn đối xử với người ngoài lạnh lùng, đâu ngờ hắn còn có một mặt nhiệt tình thế này.
Nàng ngẩn ra, tiếp đó mắt đỏ lên, Quý Tiêu không cần nói gì nữa, nàng đã hiểu sự khác biệt giữa mình và cậu.
Mặc dù cậu xuất thân không tốt, tính tình mềm yếu, còn nuôi một đứa bé.
Cả hai đều thích Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài chỉ thích Quý Tiêu, đây chính là sự khác biệt lớn nhất.
Còn Quý Tiêu, cậu được Thẩm Hoài ôm trong lòng, ngược lại thở phào một hơi thật lớn.
Vừa rồi mình ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra việc thích Thẩm Hoài, tuy không hối hận gì cả, nhưng lời vừa dứt khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.
Cái ôm của Thẩm Hoài, vừa khéo che đi gò má đỏ ửng khó giấu của cậu, chỉ còn lại nhịp tim đập thật nhanh.
A Nguyên kéo áo Quý Tiêu, ngẩng khuôn mặt mũm mĩm tròn vo nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, cuối cùng thật sự không hiểu chuyện gì, không khỏi lộ ra vẻ mặt có chút khổ não.
Bên hông áo nó có một cái túi bí mật Kim Xuân may riêng cho nó, bên trong giấu hai lớp giấy dầu. A Nguyên thường ngày thích cất giấu đồ ăn, hiện giờ tất cả đều để trong này.
A Nguyên đưa tay lục lọi trong túi, lát sau lấy ra một miếng bánh hạt dẻ Kim Xuân bỏ vào sáng nay, cho vào cái miệng nhỏ đỏ hồng mút mút, vì sự ngọt ngào đó, mà híp đôi mắt hạnh tròn xoe, lập tức cũng quên luôn chuyện không ai chú ý tới mình.
Mỗi ngày trời chưa tối Thẩm Hoài đã về tiểu viện, không có thời gian rảnh uống rượu ăn thịt. Cả một viện mỹ nhân quốc sắc thiên hương kia nói không cần là không cần, bình thường càng là đi ngang qua cũng không thèm liếc nhìn một cái.
Cái tật xấu ‘mắt cao tận trời’ đột nhiên có này của hắn, nói cho cùng vẫn là thật sự đổi tính vì Quý Tiêu.
Ôn Xung âm thầm cười hắn làm hòa thượng quen rồi, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ nghiêm túc không dám nhiều lời.
Hiện giờ, ông mới phát hiện, Quý Tiêu này quả thật là bảo bối trong tim Thẩm Hoài, dính nhau một chút cũng không muốn rời.
Vì vậy trong lòng Ôn Xung bắt đầu đánh trống bùm bùm, biết hôm nay mình đã làm hỏng chuyện.
Sớm biết thì đã ném củ khoai nóng này cho thằng nhóc An Viễn, cái tên cả ngày mặt cười như hổ, nhưng lại là con giun trong bụng Thẩm Hoài, luôn biết cách xử lý ổn thỏa hơn ông.
Mà Lý Mạn Song bên kia, móng tay nàng từ từ bấu vào lòng bàn tay, nước mắt lăn dài trên má.
Thẩm Hoài không nhìn nổi người khác khóc, bực bội chỉ ước một cước đá văng nàng ta, đang cân nhắc xuống chân chỗ nào, Ôn Xung nhìn ra ý định của hắn, vội đưa tay thô bạo kéo Lý Mạn Song lại.
Lý Mạn Song lảo đảo một cái, ngã ra sau, lùi dăm ba bước mới đứng vững.
Nàng cũng bị chọc cho hơi tức giận, lại thấy Thẩm Hoài chẳng hề quan tâm, chỉ cúi đầu dỗ Quý Tiêu ra khỏi lòng mình, trong nhất thời càng căm phẫn, vừa lau nước mắt vừa nói: “Tên nam tử nhà ngươi, nói thế nào cũng chỉ là một món đồ chơi, ngươi không thể đẻ lại không thể mang ra ngoài, trông cũng là dạng ăn bám, nếu còn chút mặt mũi, nên tự mình rời đi sớm một chút.”
Sắc mặt Quý Tiêu dần dần mất đi vẻ ửng hồng, cậu đứng thẳng dậy, gương mặt đầy vẻ quật cường đối diện với Lý Mạn Song, tâm tình đột nhiên có chút bất đắc dĩ.
Lý Mạn Song đã chui vào ngõ cụt của chính mình, không đi ra được.
Quả thật, Lý Mạn Song có nói một hai câu khiến Quý Tiêu lo lắng, nhưng đây tuyệt đối không phải là lý do để cậu chùn bước.
Sủng ái phải tự mình tranh giành, trước đây cậu tranh sủng, Tấn Hòa chẳng phải đã rất vui đó sao. Quý Tiêu đã tự mình cảm nhận được ngọt ngào trong chuyện này, cậu lại không phải thật sự ngốc, thời điểm thế này đương nhiên biết phải làm sao.
Nhưng cùng lời nói ấy rơi vào tai Thẩm Hoài lại là cảm xúc khác. Quý Tiêu ở chỗ hắn từng có tiền án thật sự bỏ trốn. Mấy câu nói của Lý Mạn Song câu nào cũng đâm trúng chỗ đau của cậu, trong nháy mắt sự ngọt ngào do Quý Tiêu chủ động thổ lộ liền tan tành mây khói, chỉ còn lại sự hoảng loạn liên tục dâng trào.
Nếu a Tiêu để tâm đến mấy lời nghe được này, tin là thật, lại nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy thì làm sao đây? Hiện giờ hắn vừa chờ được cảnh mây tan trăng sáng, lại bị mây đen che kín, chuyện này thật sự quá kích thích.
Hắn một bên nắm thật chặt cổ tay Quý Tiêu, như thể sợ cậu độn thổ chạy mất, một bên tiến tới trước một bước, hung tợn đá Lý Mạn Song văng ra xa.
Lý Mạn Song do Lý tướng quân đích thân dạy dỗ, có chút võ công nền tảng, nhưng dù đã vô thức lùi về sau để tránh, nhưng vẫn không tránh được luồng khí thế hung mãnh đánh trúng bụng, lập tức phun một ngụm máu.
Quý Tiêu bị cảnh này dọa cho quả tim rớt xuống cái bộp, vội vàng giãy ra khỏi vòng tay Thẩm Hoài, cúi xuống bế a Nguyên lên, xoay đầu nó về phía mình, không cho nó nhìn cảnh tượng máu me kia.
“Ngươi cũng nên tránh a Nguyên một chút chứ …” Quý Tiêu chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn Thẩm Hoài một cái, có phần trách cứ.
A Nguyên nhìn máu chảy dưới cằm Lý Mạn Song, lại nhớ sáng nay lúc mình liếm kẹo hồ lô, nước đường đỏ tan ra dính ở cằm, lập tức kinh ngạc vỗ vỗ ngực mình, thở hổn hển hai hơi.
Thứ mình nhổ ra là ngọt, a Nguyên nhìn dáng vẻ đau đớn của Lý Mạn Song, hơi nghi hoặc, thứ nàng ấy nhổ ra tại sao trông không giống ngọt vậy?
Quý Tiêu thấy bộ dạng của Lý Mạn Song, tuy trong lòng có chút không đành, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói gì, chỉ ấn đầu a Nguyên vào cổ mình, mặc cho khuôn mặt mũm mĩm bị đè dẹp lép.
A Nguyên cũng không trách móc, ngọt ngọt ngào ngào quên luôn mấy chuyện khác.
Sự kiên nhẫn của Thẩm Hoài đã bị Lý Mạn Song mài mòn đến cực điểm, một khắc cũng không muốn nhìn thấy nàng ta nữa.
Vẻ tàn bạo trong mắt hắn lộ rõ, e rằng nếu Lý Mạn Song lúc này còn dám nói lời ngốc nghếch gì nữa, thì chắc chắn sẽ bị hắn bóp nát giẫm vào đất.
Trong lòng Ôn Xung đang thầm nói Lý Mạn Song là ngu xuẩn đến tận cùng, lại than thở Lý tướng quân một đời chinh chiến, trong hậu viện nuôi dạy ra, lại là đứa này tệ hơn đứa kia.
Nhưng Lý Mạn Song nói thế nào cũng là con gái ruột của Lý tướng quân, huyết mạch này không thể cắt đứt được, không thể tuyệt đường.
Ôn Xung tiến lên một bước, nghiêng người hơi chắn cho Lý Mạn Song, nói: “Vương gia bớt giận.”
Quý Tiêu cũng theo sau nắm lấy tay Thẩm Hoài, nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay hắn. Không nói đến chuyện khác, nếu Lý Mạn Song thật sự có mệnh hệ gì ở trước mặt a Nguyên, thì buổi tối nhóc con chắc chắn sẽ gặp ác mộng.
Thẩm Hoài vì thế mà cắt ngang cơn thịnh nộ, hắn nâng nâng tay, mí mắt khép hờ, ra hiệu cho tiểu Ngũ nhanh chóng đưa người đi.
Tiểu Ngũ nhận lệnh, dùng sức túm cánh tay Lý Mạn Song, kéo nàng ta ra ngoài.
Lý Mạn Song đau đớn kết hợp với không hiểu, la hét ầm ĩ, tiểu Ngũ đành phải mặt không biểu cảm bịt miệng nàng ta, khiến nàng ta im miệng. Máu từ kẽ tay tiểu Ngũ chảy ra, cậu ta làm như không biết.
Quý Tiêu nhìn mà kinh hồn bạt vía, trước giờ cậu nhìn thấy đều là một mặt ôn hòa kiên nhẫn của Thẩm Hoài, tuy thỉnh thoảng có hơi thô lỗ, nhưng đến cùng vẫn là chu đáo.
Nhưng dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ gặp trở ngại gì, sự tùy ý và bạo ngược của Thẩm Hoài, cũng từng nằm trong dự liệu của Quý Tiêu.
Ôn Xung lại giơ tay tạ tội, trong lòng ông không nghĩ Thẩm Hoài thật sự sẽ trách phạt, bèn tỏ vẻ thành tâm nghiêm túc nói: “Chuyện hôm nay, là thần tính sai, xin Vương gia trách phạt.”
Thẩm Hoài hừ lạnh một tiếng: “Đúng lúc, ngươi không nhắc, ta cũng phải phạt ngươi.”
Ôn Xung không ngờ mình tính sai, trợn to mắt.
Thẩm Hoài chậm rãi cười lạnh nói: “Phạt ngươi tắm cho Dã Mã một tháng.”
Dã Mã không phải là ngựa hoang thật, là tên chiến mã của Thẩm Hoài.
Nghe vậy, Ôn Xung dù sao cũng thở phào một hơi, tắm cho chiến mã chiến công hiển hách, vẫn không tính là mất mặt.
![]()