Nhaminh [MCTK] Chương 52: Đuổi gà

[MCTK] Chương 52: Đuổi gà

0 0 đánh giá
Article Rating

Lời này cũng chỉ có cái người vô liêm sỉ này mới có thể há miệng nói ra được, Quý Tiêu hơi tức giận, ký ức đêm qua lập tức ùa về trong đầu cậu, cậu vội duỗi tay, bắt chước a Nguyên che nửa khuôn mặt của Thẩm Hoài.

“Ngươi, ngươi đừng nói nữa!”

A Nguyên thấy Quý Tiêu không còn dịu dàng với Thẩm Hoài như mọi khi nữa, lập tức hứng khởi, như con vẹt lải nhải bò tới trước mặt Quý Tiêu, nhìn Thẩm Hoài liên tục nói: “Đừng nói, đừng, nói.”

Cha con hai người một xướng một hoạ, chọc cho Thẩm Hoài bật cười.

Hắn một tay nắm lấy bàn tay Quý Tiêu còn chưa kịp rút về, một tay bịt mắt a Nguyên, sau đó thè lưỡi liếm qua kẽ ngón tay cậu, cực kỳ dâm đãng, trong lúc liếm mút phát ra tiếng chụt chụt, làm cho a Nguyên liên tục muốn nghiêng đầu ngó xem, cho rằng Thẩm Hoài đang trốn nó ăn thứ gì đó ngon. Cố hết sức gỡ tay Thẩm Hoài ra khỏi mắt mình, muốn tìm hiểu đến cùng.

Quý Tiêu xấu hổ không chịu nổi, sợ a Nguyên thấy, cậu giơ chân định đá, lại sợ Thẩm Hoài có thể nắm lấy chân cậu mà hôn cắn, chuyện này Thẩm Hoài lại không phải chưa từng làm. Do dự một lúc, cậu chống người dậy, chồm tới, hôn lên má Thẩm Hoài một cái, giọng nhẹ đến không thể nhẹ hơn nói một câu: “Tấn Hòa, ngươi tha cho ta đi …”

Thẩm Hoài chỉ cảm thấy gò má như được đậu hũ chạm vào, trong lòng hắn dậy sóng, dâng trào nhấp nhô, ngọn tà hoả thiêu đốt hắn cả một đêm hôm qua, bây giờ không giảm bớt chút nào, lại càn quét tới.

Quý Tiêu chỉ nghĩ Thẩm Hoài ăn mềm không ăn cứng, nhưng không biết cậu càng mềm, Thẩm Hoài càng cứng.

Mà gò má Quý Tiêu lúc này như bị lửa đốt, chỉ nói một câu này, cậu đã cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp a Nguyên. Quý Tiêu quay mặt tránh ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Hoài, hoảng loạn gọi với ra ngoài: “Kim Xuân, Kim Xuân, giúp ta bế a Nguyên ra ngoài.”

A Nguyên ôm tay Thẩm Hoài, đôi mắt tròn xoe có chút ngơ ngác nhìn nhìn Quý Tiêu, ngay sau đó lại nhìn nhìn Thẩm Hoài, thấy miệng hắn sạch boong, thật sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi hắn ăn cái gì vậy?

Kim Xuân đẩy cửa, hơi cúi đầu, không hỏi gì cũng không nói gì, chỉ nhanh nhẹn bế a Nguyên lên, bước nhanh ra ngoài.

A Nguyên bĩu môi nằm dài lên vai Kim Xuân, tủi thân ấm ức, cha không cho nó bú sữa, phụ thân lại lén ăn đồ ngon trước mặt nó, cố tình chỉ có mình nó không biết gì.

Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hoài và Quý Tiêu.

Thẩm Hoài không kiêng dè gì nữa, hắn nhào lên giường, ôm Quý Tiêu vào trong lòng mình, để thân thể như noãn ngọc ấy áp sát vào ngực mình. Quý Tiêu không dám nhìn hắn, lại biết mình trốn không thoát, chỉ vùi đầu vào ngực Thẩm Hoài, cảm nhận cơn rung động trên đó truyền đến bởi tiếng cười của Thẩm Hoài.

“A Tiêu tiểu tâm can,” Thẩm Hoài mê đắm cắn vành tai Quý Tiêu, để miếng thịt mềm mại đó giữa hàm răng liếm tới liếm lui. Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm buông xoã sau lưng Quý Tiêu, hàm hàm hồ hồ nói với cậu: “Qua hai ba ngày nữa, chúng ta sẽ dọn đến vương phủ, được không?”

Lại sợ Quý Tiêu không thích, Thẩm Hoài vội bổ sung một câu: “Ở đây ban ngày ngươi muốn về, cũng có thể, để tiểu Ngũ đi cùng ngươi là được.”

Rốt cuộc cũng phải đi, nếu muốn ở bên Tấn Hòa. Quý Tiêu nghĩ, chuyện này có gì mà phải rối rắm, cậu gật đầu, khẽ đồng ý.

Bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu khiến Thẩm Hoài cảm thấy vô cùng thư thái.

Thẩm Hoài vuốt ve gò má Quý Tiêu, lại nói tiếp: “Qua vài ngày nữa sẽ có nhiều người đến, vương phủ vừa xây xong, lại đúng dịp hoàng huynh nam tuần, đến lúc ấy đủ loại người kéo đến, không tránh khỏi những kẻ nịnh hót lấy lòng, a Tiêu phải biết, những kẻ đó ta không xem trọng một ai cả, ta chỉ yêu mình ngươi.”

Lời tình cảm của Thẩm Hoài vẫn luôn không ngại ngùng như Quý Tiêu, thích, yêu, tiểu tâm can, tiểu bảo bối, mấy lời này hắn gặp cậu là lặp đi lặp lại cả ngày. Nói không dễ nghe, dùng cụm từ ‘miệng lưỡi trơn tru’ để mô tả, cũng không quá chút nào.

Chỉ là Quý Tiêu có ý với hắn, trước giờ lại chưa trải qua yêu đương, những lời này nghe vào tai, toàn bộ đều là ngọt ngào, không tìm ra lỗi gì.

“Ta cũng chỉ thích Tấn Hòa,” cậu cố nén xấu hổ, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng thổ lộ tình ý.

Thẩm Hoài khẽ cười, xoa môi cậu hai cái, lặng lẽ hôn lên.

***

Trên con đường lớn người qua lại tấp nập, chỉ toàn thấy xe ngựa chạy qua chạy lại giữa con hẻm nhỏ và phủ Bình Vương mới xây, suốt buổi sáng không ngừng, tất nhiên khiến nhiều người quan tâm.

Trong trà quán bên đường, không ít người ngồi nói chuyện, mồm năm miệng mười, hiện trường náo nhiệt.

“Tại sao nhiều xe từ trong đó đi ra như vậy?”

“Ngươi còn chưa biết ha, nghe nói hoá ra trước đây Bình Vương đã ở trong đó.”

“Trong đó? Viện tử đó nhỏ xíu, Bình Vương lại ở quen sao?”

“Gì mà ở không quen,” Người nói mỉm cười đầy thâm ý, hắn nhìn nhìn xung quanh, hạ thấp giọng: “Nghe nói trong viện tử đó có mỹ nhân bầu bạn, chính là Quý lão bản bán rượu, từng gặp rồi đúng không?”

“Quý lão bản? Ôi trời, nhan sắc đó quả thực tuyệt đỉnh, nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, tại sao ……”

“Ngươi thì biết cái gì, có vài người vừa khéo nam tử lại hợp khẩu vị đấy.”

“Có điều Quý lão bản đó trông đúng là da trắng thịt mềm …… nếu là ta,” Lời còn chưa dứt đã bị người khác cắt ngang.

“Thôi thôi, đừng nói lung tung, lát nữa để người của Bình Vương nghe được, cẩn thận cái lưỡi của các ngươi!”

Mọi người bị lời nhắc nhở này, đều trở nên cảnh giác, nhìn khắp xung quanh, im bặt.

Trần Giang Xuyên đứng trước quầy điểm tâm bên cạnh, vừa trả tiền vừa nghe người ta bàn tán. Đã một thời gian y không gặp Quý Tiêu, sự bất mãn trong lòng y chẳng hề giảm bớt chút nào. Y vốn cho rằng mấy xe mỹ nhân từ xa đến kia sẽ khiến số phận Quý Tiêu phát sinh biến hoá, nhưng không ngờ cậu với Thẩm Hoài trái lại ngày càng thân mật hơn.

Quý Tiêu thế mà không để bụng những nữ nhân kia một chút nào sao?

Trần Giang Xuyên siết chặt gói giấy dầu trong tay, quay đầu chậm rãi trở về.

Tuy nói Thẩm Hoài từ sớm đã đuổi sạch đám nữ nhân được đưa đến, nhưng với Trần Giang Xuyên mà nói, y không tin tình trạng hiện giờ có thể duy trì được lâu. Từ xưa đến giờ, nam nhân có chút quyền thế, người nào mà chẳng phong lưu đa tình, huống chi là con cháu hoàng gia. Không giống hoàng đế tam cung lục viện, thì nói gì cũng phải mười mấy hai mươi người bầu bạn giải sầu chứ? Quý Tiêu là một nam tử, nếu thật sự nghĩ mình có thể lâu dài với Bình Vương, chuyện này đúng là trò cười, đến lúc Quý Tiêu quay đầu nghĩ lại, không tránh khỏi sẽ hối hận.

Trần Giang Xuyên trong lòng suy tư trăm mối, chớp mắt đã đến cửa nhà mình.

Bà Vương đang đứng ở cổng thò đầu ra dòm chừng, vừa thấy Trần Giang Xuyên, bà liền vội vàng kéo y vào cổng, hạ giọng nói: “Ngươi có biết cái viện tử kia của nhà Quý Tiêu, sáng sớm nay làm cái gì không? Lúc nãy ta còn thấy thằng nhóc quậy a Nguyên chạy loạn bên ngoài, mặt đầy khí thế, chỉ lo đuổi gà, đuổi hai con gà rơi xuống sông, nháo nhào cả một phen, trông đúng là một bụng xấu xa!”

Trần Giang Xuyên đưa gói giấy dầu trên tay cho bà Vương, trầm giọng nói: “Hôm nay bọn họ có ý định dọn đi, nương đừng quản nhiều.”

Bà Vương theo bước chân y đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ta quản chuyện này làm gì, còn không sợ ăn mắng hay sao.”

Từ lần trước bị Kim Xuân nói bóng gió một trận, bà Vương đã bớt lại không ít, sợ thật sự bị đâm vài nhát ngay tại chỗ, mất luôn cái mạng già của mình.

***

Trước cửa tiểu viện, người ra ra vào vào, Quý Tiêu đứng bên trong cửa, kêu người đóng kỹ cửa quán rượu nhỏ.

A Nguyên đuổi gà con cả buổi sáng, lúc này gương mặt nhỏ đỏ bừng, thở hổn hển, trên tay còn túm một nắm lông gà, bước chân vững vàng đi vào nhà.

Quý Tiêu thấy nó như vậy, lập tức thu lại ý cười, cậu bước ra một bước, nhíu mày nhìn a Nguyên: “A Nguyên, cha nói con không được bắt gà, con lại quên rồi à?”

A Nguyên chột dạ, lập tức ném lông gà bứt được trên tay, chạy tới trước ôm chân Quý Tiêu, ý đồ lấy lòng nói: “Cha, tốt!”

“Cha không tốt đâu,” Quý Tiêu nhíu mày bế nó lên, giơ tay tét một cái vào mông nó, rồi cậu ngẩng đầu nhìn tiểu nha hoàn kia, nói: “Lần sau không được chiều nó như vậy nữa, tính tình a Nguyên tuy không ngoan, nhưng thật ra hiểu lý lẽ, nếu chiều chuộng, ngược lại sẽ sinh tật.”

Tiểu nha hoàn kia vội vàng gật đầu: “Dạ, dạ, nô tỳ đã biết.”

Quý Tiêu bèn không nói gì thêm, chỉ ôm a Nguyên đang bĩu môi xoay người trở về phòng.

Tiểu nha hoàn đứng ở cửa thầm thở phào một hơi thật dài, may người nói lời này là Quý Tiêu, nếu gặp phải Kim Xuân hay Thẩm Hoài …… Tiểu nha hoàn kia run lên, không dám nghĩ tiếp.

Thẩm Hoài buổi sáng ra ngoài sớm, bây giờ trở về là để tự mình đưa Quý Tiêu đến phủ Bình Vương.

Vừa vào cửa, chưa kịp vứt roi ngựa, đã thấy a Nguyên nước mắt ràn rụa gục đầu trong lòng Quý Tiêu, thân hình bé nhỏ nấc từng cơn, rõ ràng là khóc rất dữ.

Thẩm Hoài vui vẻ, hắn tiện tay ném roi ngựa cho tiểu tư bên cạnh, cười hỏi: “Ai chọc nó khóc thế?”

A Nguyên thấy càng ngày gan càng to, chuyện có thể làm cho nó khóc, thật sự là hiếm vô cùng.

Quý Tiêu bất đắc dĩ: “Sáng sớm đã chạy ra đuổi gà chơi, làm cho ngoài kia gà bay chó sủa, ta đi hỏi, ban đầu bọn họ ấp a ấp úng không chịu nói, sau đó ép hỏi mới biết, thế mà hai con bị đuổi rớt xuống sông, còn nhổ lông một con, ta đã đền tiền, đánh mông vài cái.”

“Lực tay yếu xìu đó của ngươi,” Thẩm Hoài bước tới nắm lấy cổ tay Quý Tiêu, nhẹ nhàng bóp bóp, sau đó giữ trong tay không chịu buông, hắn nhìn cái mông a Nguyên lộ ra ngoài, không thấy đỏ mấy, Thẩm Hoài nghiêm mặt nói: “Để ta đánh một trận, nó sẽ nhớ kỹ.”

Hắn nhìn nhóc con này đã ngứa tay từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm ra lý do để xử lý nó.

A Nguyên vốn không phải vì đau mới khóc, bị Quý Tiêu đánh vài cái, nó oà lên khóc to vì sợ Quý Tiêu không thích mình nữa. Bây giờ nghe Thẩm Hoài nói muốn đánh, nó lập tức căng thẳng toàn thân, nổi giận lên, trừng mắt với Thẩm Hoài, dữ dằn la to: “Xấu! Ngươi!”

Quý Tiêu ôm chặt a Nguyên, cũng hơi lo lắng lực tay Thẩm Hoài lớn, cậu đẩy đẩy tay Thẩm Hoài, cầu tình cho a Nguyên: “Ôi, ta đã đánh rồi, nó cũng đã khóc một hồi, chắc nhớ kỹ, nếu có lần sau, ngươi hãy đánh nhé.”

“Nếu còn có lần sau,” Thẩm Hoài đứng thẳng người, hoạt động các khớp tay, hắn làm như vạn phần yêu thương xoa xoa đầu a Nguyên, nói: “A Tiêu thật sự xem nhẹ thằng lõi con này rồi, về sau chỉ sợ ta sẽ có cả ngàn cơ hội để đánh nó ấy chứ.”

Bây giờ chỉ là bắt gà, lớn thêm chút nữa sẽ là trèo mái lật ngói. Con cháu Thẩm gia, đứa nào không gan to hơn trời?

A Nguyên mím môi, giơ bàn tay bé xíu ú nần của mình lên quẹt quẹt nước mắt, không chút sợ hãi đối mắt với Thẩm Hoài.

Quý Tiêu không nhận ra cơn sóng ngầm cuộn trào giữa hai cha con, cậu bế a Nguyên lên, hôn lên má nó: “Sau này phải nghe lời, biết chưa?”

“Biết, biết” A Nguyên vòng tay ôm cổ Quý Tiêu, vô cùng đáng thương đáp.

Hai cha con này, người này giỏi giả vờ hơn người kia.

Rốt cuộc đã vào thu, thời tiết lạnh dần, may trong xe ngựa lót dày, cũng không thấy lạnh.

A Nguyên đứng vịn khung cửa sổ, Quý Tiêu một tay đỡ hông nó để phòng hờ, Thẩm Hoài ngồi đối diện xem văn thư bên dưới trình lên, tuy không ai nói gì, nhưng lại toát lên vẻ yên bình êm ả.

Quý Tiêu rũ mắt, trong lòng suy nghĩ lan man.

Nơi bọn họ sắp đến, là phủ Bình Vương. Nhà cao cửa rộng, trong cửa ngoài cửa là hai thế giới. Quý Tiêu hiểu rõ sự khác biệt giữa trước đó và sau này, dù sao cậu cũng có chút lo sợ, nhưng lại không nỡ chắp tay nhường Thẩm Hoài cho người khác.

Thử giành vào trong tay, vẫn tốt hơn là sợ hãi quay đầu bỏ đi.

“Mì! Cha,” Giọng a Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quý Tiêu, ngoài đường vừa lướt qua quầy hoành thánh nhỏ mà bình thường nó thích nhất. Nó xoa xoa cái bụng mình: “Đói …”

“Làm sao đói được, trước khi ra khỏi cửa mới ăn xong,” Quý Tiêu xoa bụng a Nguyên, nói với nó: “Con xem, bụng a Nguyên còn tròn vo đây này.”

A Nguyên cúi đầu nhìn nhìn, có chút không thể nào phản bác, rầu rĩ ngã vào lòng Quý Tiêu, nhìn lên trần xe, trong đầu toàn là hoành thánh nhỏ bay lượn lung tung mà không ăn được, nó không khỏi chán nản.

***

Ngoài thành, lúc này, trong một cỗ xe ngựa giản dị không bắt mắt.

Lâm Tiên nằm ngửa trong lòng Thẩm Trì, nghịch mớ tóc của y rũ xuống ngực mình, lười biếng nói: “Cũng không biết tiểu mỹ nhân kia có hiểu được ý của ta không, nếu để ta nói, huynh đệ Thẩm gia chàng, người này giảo hoạt hơn người kia.”

Thẩm Trì nhíu mày: “Nàng nói a Hoài thì cũng thôi, chuyện này liên quan gì đến ta?”

Lâm Tiên lật người một cái, đưa tay chọc chọc vào ngực Thẩm Trì: “Hừ, bây giờ lại không liên quan đến chàng rồi.”

Thẩm Trì giữ tay Lâm Tiên lại, cúi đầu định hôn nàng một cái, nhưng bị Lâm Tiên né ra, nàng thở dài một hơi, tỏ vẻ tiếc nuối: “Ta thấy tiểu mỹ nhân kia rất tốt, tính ra, cũng là một nửa đồng hương của ta đúng không?”

“Nếu hắn còn không nhìn ra a Hoài đang lừa hắn, vậy thì thật sự hơi ngốc,” Thẩm Trì cười lạnh một tiếng: “Còn vào cửa Thẩm gia làm gì?”

Lâm Tiện ngồi thẳng dậy, không chút do dự đưa tay đẩy Thẩm Trì ra: “Chàng nói bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng, ta thấy a Hoài thích hắn muốn chết.”

Thẩm Trì giơ tay mở cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài: “Người là a Hoài chọn, ta không nói gì …” Lời còn chưa nói xong, một mũi tên sắc nhọn xé gió bay vào, cắm xéo xéo vào thành xe.

Thẩm Trì nghiêng mặt né, nhưng vẫn để mũi tên đó sượt qua gò má, rướm chút máu.

Lâm Tiên động tác nhanh nhẹn nằm ngửa theo, lại kéo mạnh Thẩm Trì một cái, hai người nằm sấp trên sàn xe ngựa, trên mặt không hiện ra vẻ hoảng loạn chỉ có giận dữ.

Nàng nghiêng đầu sang nhìn vết thương trên mặt Thẩm Trì, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một gương mặt đẹp đẽ, bây giờ sắp để lại sẹo, ta phải chém chết mấy tên cặn bã ngoài kia.” Lâm Tiên nói rồi đưa tay xoa xoa má Thẩm Trì, vô cùng tiếc nuối: “Ta thích nhất chính là gương mặt này!”

Thẩm Trì nhất thời cạn lời, không biết nên vui hay nên buồn.

Người bên ngoài mai phục đã lâu, cố ý canh ở ngoài thành Bình Dương, chỉ vì nếu như thành công, cái chết của Thẩm Trì quá nửa sẽ đổ lên đầu Thẩm Hoài.

Ngựa trúng tên, hí một tiếng dài rồi ngã xuống.

Thẩm Trì siết chặt kiếm trong tay, nhắm mắt nghe tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình.

Ba tên, năm tên, mười tên.

Đúng lúc những bước chân đó dừng trước xe ngựa, lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, rất lâu không thấy âm thanh gì nữa.

“Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội.”

Giọng An Viễn chợt vang lên, căng thẳng trong lòng Thẩm Trì mới xem như hoàn toàn thả lỏng.

Y chỉnh lại vạt áo của mình, rồi nghiêng người giúp Lâm Tiện dựng lại cổ áo, lúc này mới bước ra khỏi xe, nâng tay nói: “Không sao.”

Tuy đã sớm dự đoán sẽ có một trận này, nhưng Thẩm Trì không ngờ mấy kẻ này lại gấp gáp đến vậy. Y đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt đang rỉ máu của mình, ánh mắt lạnh xuống.

Bên ngoài xác chết không đầu nằm đầy đất, máu chảy lênh láng.

Lâm Tiện đứng nhìn từ trên cao xuống, lẩm bẩm một câu: “Cũng không biết nên xử ai đây …”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x