Nhaminh [VTBT] Chương 32a

[VTBT] Chương 32a

5 1 đánh giá
Article Rating

Sương đêm ẩm ướt nặng nề, mù mịt bao phủ, bóng cây dày đặc che khuất con đường hẹp giữa núi.

Dân làng quen thuộc với địa hình vẫn tìm được lối ra, chỉ cần đi cẩn thận một chút, chậm rãi một chút, nhưng tốt nhất là đừng đi đường vào ban đêm ngẩng đầu vô tình nhìn thấy hai bóng người một trắng một đen đó, bất chợt không kịp phòng ngừa chịu kinh hãi tột độ, dù sao đi nữa ai dám nửa đêm canh ba đứng giữa nghĩa địa hoang dã? Chẳng lẽ là âm hồn chết oan chuẩn bị chặn đường đòi mạng sao ──

Dĩ nhiên không phải, là người.

Ủng trắng và ủng đen bước lên khoảnh đất bằng phẳng hiếm hoi, xung quanh toàn là bia đá tàn tích, ngã rạp trong bùn đất, những dòng chữ khắc loang lổ bám đầy rong rêu ẩm thấp không thể đọc được.

Thực sự có người đi ngang qua, nếu nói có thứ gì đó có thể khiến họ lập tức bình tĩnh lại từ trong cơn kinh hãi, thì chính là chủ nhân của đôi ủng trắng, quần áo một màu trắng như tuyết, trong khu rừng tối tăm rậm rạp dường như toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo, sững sờ vì tiên khí ngời ngời, không giống người phàm, tuyệt đối không thể nào nhận nhầm thành vong linh.

Lúc này đôi mắt có màu sắc nhạt như lưu ly đó đang nhìn người còn lại.

Người mặc áo đen hàng mi hơi run rẩy, hai cánh môi hé mở thì thầm một câu gì đó.

Mặt đất xung quanh chấn động, đầu tiên là một chóp nhỏ phá đất chui ra, vươn lên trên lộ ra phần thân dài bên dưới, nụ hoa uyển chuyển nhú lên, từng chút từng chút nở ra, trong đất bùn màu đen nở ra một đoá hoa trắng nhợt. Cùng lúc có thêm nhiều đoá khác trồi lên từ lớp bùn gần đó, lấy hai người làm trung tâm lan ra ngoài như những gợn sóng, từng đoá nở rộ.

Hoa trắng chậm rãi đung đưa, điểm xuyết ngọn lửa xanh lập lòe xung quanh, từ xa trông như mộng ảo.

Đến gần, mới biết là hoa xương khô, xương tay làm cành hoa, lòng bàn tay thành đài hoa, ngón tay xoè ra thành những cánh hoa trắng xám thon dài sắc nhọn, không biết nơi này có bao nhiêu người chết đã thức tỉnh, cảnh tượng đẹp đẽ thực chất là xương trắng rậm rạp.

Hoa xương nở ra ngoài chỉ dừng lại khi người kia nâng tay đè hờ xuống, chôn những bông ở xa hơn vào lại trong bùn đen.

Gió nhẹ ngừng thổi, mái tóc dài màu đen tung bay xoã trên đầu vai, mềm mại rũ xuống.

Ngược lại khi không có gió, rừng cây xào xạc, như thể hàng ngàn tiếng nói khe khẽ đang thì thầm trò chuyện, tiếng nói càng lúc càng ồn, đáp lại chuyện này, lá cây lại chẳng hề lay động.

“……”

……

Cho đến khi Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu.

“Đa tạ.”

Cây cối lặng im.

Những đoá hoa xương trắng nhợt cao cao thấp thấp khép lại, co thành nụ hoa, nhu thuận rũ xuống, từ từ chìm vào lòng đất không thấy đâu nữa.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, Lam Vong Cơ nhìn thấy ánh trăng trên ngọn cây và bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen ấy, người kia nhìn y, giọng điệu khẳng định nói: “Là Âm Hổ Phù.”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”

Đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, Ngụy Vô Tiện dường như có chút ngượng ngùng nói: “Xin lỗi nhé, hại ngươi cũng bị vây quanh, bọn họ … có khá nhiều lời muốn nói.”

Lam Vong Cơ nói: “Không sao.”

Ngụy Vô Tiện mi mắt cong cong, con ngươi đảo quanh nói: “Vậy không được, lần sau nói rõ chọn ra một người đại diện trước.”

Cảnh tượng vừa rồi bị nhìn thấy, người bình thường sẽ bỏ chạy, tu sĩ sẽ hét to lao tới tà ma, sau khi tới gần nhìn rõ người ở giữa đám hoa xương khô lại là Hàm Quang Quân, không biết có kinh ngạc lọt tròng ra ngoài không, quả nhiên vẫn nên tránh, bằng không khiến người ta nảy sinh hiểu lầm đối với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang cười hì hì, lắc lắc đầu, nhưng sắc mặt đầy dịu dàng.

Hỏi xong, hai người đi xuống núi.

Ngụy Vô Tiện nói: “Lần đầu tiên Âm Hổ Phù xuất hiện chính xác là nơi này.” Nơi này gần trang viên nơi giúp đám tiểu bối Lam gia rèn luyện.

Đêm đó hung thi bao vây trang viên mới bắt đầu nghi ngờ, những vụ tẩu thi trước đó chưa bao giờ nghĩ liên quan đến Âm Hổ Phù, nên cũng không điều tra theo hướng này, mấy ngày nay rà soát lại.

Trước đó đương nhiên cũng điều tra Lịch Dương, nơi đáng nghi nhất.

Người dân bình thường đối với loại chuyện này không hiểu lắm, chỉ biết sợ hãi, hỏi không ra cái gì, đối tượng Ngụy Vô Tiện thỉnh giáo là âm hồn.

Lam Vong Cơ cũng có thể vấn linh, các gia tộc lớn đều có phương pháp lấy tin tức từ oán linh,《Vấn Linh》là một khúc nhạc nổi tiếng do tổ tiên Lam gia sáng tác, đánh đàn, phát ra câu hỏi với vong hồn, câu trả lời của vong hồn sẽ được《Vấn Linh》chuyển thành tiết tấu, phản ứng trên dây đàn. Nhưng có tinh thông cầm ngữ đến đâu, vĩnh viễn không bằng Ngụy Vô Tiện giỏi giao tiếp với hồn linh, trọng trách to lớn này đương nhiên để hắn làm.

Không cần trung gian gì cả Ngụy Vô Tiện và quỷ hồn trò chuyện, chỉ cần gật đầu mỉm cười, đã lấy được thông tin cần thiết.

Giống như hỏi người bình thường những chuyện bình thường vậy.

Có được kết luận, trong các vụ tẩu thi đã điều tra, chỉ có đám tẩu thi bao vây trang viên là do Âm Hổ Phù gọi tới. Đêm đó tất cả hung thi ở trang viên đều bị giết và độ hoá, hôm nay tốn thời gian tìm đến nghĩa trang ngoài phạm vi Âm Hổ Phù, vong hồn nơi đây cuối cùng đã gián tiếp xác nhận suy đoán.

Âm Hổ Phù xuất hiện lần một ở trang viên, lần hai chính là ở Thường trạch, nghĩa trang Thường gia tiếng đập quan tài vang trời, oán khí dày đặc, tiếc là Ngụy Vô Tiện vừa tra xét, hơn sáu mươi người chết không nhắm mắt đều không rõ kẻ giết mình là ai, không biết so với Thường Bình bên nào lơ mơ hơn.

Sau vụ Thường gia diệt môn, Lịch Dương trong mắt Ngụy Vô Tiện có chút vắng vẻ, kéo Lam Vong Cơ đi khắp thành, bỏ qua những linh hồn mới còn ngây thơ ngơ ngác, trong một góc gần như ra khỏi thành rốt cuộc mới tìm được một bóng dáng lòm khòm màu trắng, ông lão mặc áo liệm đơn giản, bóng dáng mờ nhạt, gần như sắp tan biến, tiếng nói rù rà rù rì rất khó nghe rõ.

Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn hỏi thêm mấy lần, ông lão mới mặt đầy oán trách đáp: Đêm đó cửa cổng Thường trạch mở toang, những vong hồn oán khí hơi mạnh, đều bị triệu đi.

Tử hồn này chấp niệm không sâu, muốn tan không thể tan được, mới không bị thu hút đi.

Ngụy Vô Tiện cảm ơn xong, ông lão lại rúc vào góc lầm bầm lẩm bẩm, gần như chui vào kẽ tường, có lẽ sáng mai bình minh lên sẽ tan biến hoàn toàn.

Thu hoạch sau nhiều ngày bận rộn còn có tử hồn chứng kiến kẻ gây án.

Ngụy Vô Tiện nói: “Giống vụ Thường gia, bên trang viên này kẻ động thủ cũng chỉ có một mình.”

Lam Vong Cơ hỏi: “Có thể thấy dung mạo không?”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nói: “Mặt đều bị sương đen che phủ, đề phòng cả người lẫn quỷ, âm hồn cũng không thấy rõ.”

Cũng đủ cẩn thận.

Suy nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện nói: “Tra đến đây ta có một thắc mắc, Âm Hổ Phù này rốt cuộc là đêm đó ở trang viên mới vừa lấy được vào tay, hay cuối cùng đã có thể khống chế được? Lam Trạm, ngươi nói hắn ta đã lấy được Âm Hổ Phù từ sớm, có thể nào vẫn luôn không dùng đến, đợi hai lần này mới dùng hay không?”

Lam Vong Cơ: “Còn nhiều nghi vấn.”

Ngụy Vô Tiện: “Âm Hổ Phù uy lực mạnh mẽ, có người thèm muốn, mấy thế gia đó kéo ta vào có thể hiểu được. Nhưng hung án ở Thường gia hắt nước bẩn vào ta, đến cùng là liên quan đến kẻ có Âm Hổ Phù, cố ý đánh lừa dư luận, hay kẻ chủ mưu sau lưng thật sự không biết Âm Hổ Phù đã không còn trong tay ta, ít nhất là hai nhóm người ……”

Dừng một chút, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: “Lam Trạm, ngươi nói ta trước khi mất trí nhớ, danh tiếng thật sự đã tồi tệ đến mức có thể tùy tiện vu khống hay sao?”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không phải vậy.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Thế thì có mục đích gì, xem ra chúng ta còn phải làm rõ, kẻ hắt nước bẩn và kẻ cầm Âm Hổ Phù có phải cùng một phe không.”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”

“May mà thật sự không tệ như vậy, ta còn tưởng ……”

Lam Vong Cơ hỏi: “Tưởng gì.”

Nghe y hỏi, Ngụy Vô Tiện cười ghé lại gần, cọ cọ vào đôi tay đang ôm mình, lòng đầy thỏa mãn nói: “Không có gì.”

Khi trời sáng bọn hắn đến một toà nhà, nằm ở vùng ngoại ô, khung cảnh thanh u. Môn sinh quét dọn thấy bọn hắn đến, đặt chổi xuống, chỉnh lại áo xống chạy tới nghênh đón.

Nơi này thuộc sản nghiệp bên ngoại của Cô Tô Lam thị, hai người từng đến, chính là chỗ tiếp nhận sự cầu cứu từ chủ trang viên, cách phần mộ bỏ hoang trên núi mới vừa tra xét gần nhất, muốn nghỉ ngơi một chút, đây đương nhiên là lựa chọn hàng đầu.

Không ngờ vào trong lại gặp ngay sáu bạn nhỏ kia, đám thiếu niên cũng không ngờ có thể gặp lại, sôi nổi kêu lên: “Hàm Quang Quân! Ngụy tiền bối!” Vui vẻ vây xung quanh.

Ngụy Vô Tiện sau cơn ngạc nhiên cười hỏi tại sao còn ở đây, chẳng lẽ chia tay ở trang viên xong, hồi phục dưỡng sức nhiều ngày như vậy.

Lam Nghị phản bác: “Làm gì có, chúng ta đã săn đêm thành công được một lần rồi!” Giải thích là tối hôm trước săn đêm xong đến đây để bổ sung vật tư.

Ngụy Vô Tiện khen: “Tay chân nhanh nhẹn ha, săn được cái gì?”

“Tẩu thi! Có người đến đây cầu xin giúp đỡ, chúng ta liền nhận.”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói: “Không phải bảo gần đây tình hình đặc biệt, giết tẩu thi phải có người dẫn, không thể để mấy đứa nhỏ các ngươi tự đi một mình sao.” Có chút quen thuộc rồi, hắn liền không kiêng dè lời nói có thể liên quan đến nội vụ Cô Tô Lam thị, huống chi nghe đám thiếu niên lại lao vào nguy hiểm thì không thể bỏ qua như thế được.

Lam Vong Cơ ngước mắt.

Môn nhân trấn thủ nơi này vội giải thích: “Vâng, chúng ta đều biết tình hình đặc biệt, tuyệt không lơ là. Trước tiên cử người qua, xác nhận không có gì bất thường mới để các đệ tử rèn luyện, suốt quá trình cũng luôn ở gần trông chừng.”

Mấy thiếu niên cũng nói: “Ngụy tiền bối không cần lo lắng, tẩu thi thường thôi, không nhiều, chừng mười con, hành động lại cực kỳ chậm, chúng ta rất dễ dàng giải quyết, không giống lần trước.”

“Đúng vậy, khác xa lắm!”

Trải qua lần trước, đám thiếu niên đối với họ vô cùng thân cận, thậm chí mấy ngày không gặp cũng bớt sợ Lam Vong Cơ. Chỉ kém vài tuổi, trong miệng gọi tiền bối nhưng không hề lộ ra chút xa cách nào, vây quanh mồm năm miệng mười kể lại quá trình rèn luyện, Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu khen vài câu, được đám nhỏ vui vẻ đáp lại, Lam Vong Cơ trước sau cứ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn.

Chỉ là nhốn nháo một hồi lâu, cuối cùng mới có một đứa chợt nhớ ra không được ồn ào lớn tiếng, tuy rằng bọn họ cũng không quá ầm ĩ, cơn hào hứng giảm bớt một chút, biết hai người vừa đến cần nghỉ ngơi, quyến luyến không rời mà giải tán.

Được môn nhân dẫn đến phòng ngủ, lúc tắm nước nóng Ngụy Vô Tiện còn trò chuyện vài câu với Lam Vong Cơ về mấy đứa nhỏ.

Đây xem như một tình huống bất ngờ, loại khiến người ta vui vẻ.

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x