Nhaminh [MCTK] Chương 54: Thương lượng

[MCTK] Chương 54: Thương lượng

0 0 đánh giá
Article Rating

“Trước đây a Nguyên đều ngủ cùng ta, bây giờ đột nhiên để nó ngủ một mình, còn trong căn phòng lớn như thế, nó sẽ sợ.” Quý Tiêu nhấc a Nguyên lên cao một chút, đưa khuôn mặt nho nhỏ trắng trẻo của a Nguyên cho Thẩm Hoài xem, hy vọng hắn cũng xót a Nguyên một chút.

A Nguyên trên mặt vương nước mắt, môi chu ra, đổi thành chuyện khác, Thẩm Hoài nói không chừng còn thực sự sẽ mềm lòng. Nhưng hiện tại, hắn mới ăn thịt được có mấy ngày, đang ở thời điểm cứ thấy Quý Tiêu là muốn cởi quần, làm sao cho phép con sâu nhỏ mũm mĩm này chiếm cứ Quý Tiêu?

“Vậy buổi tối làm sao đây?” Thẩm Hoài cũng ngồi lên giường, kéo Quý Tiêu vào lòng, nói ra một tràng lý lẽ bậy bạ lệch lạc: “Buổi tối a Tiêu không kêu à? Nếu ngươi kêu khóc nửa chừng, a Nguyên chẳng phải càng sợ hơn?”

Nửa chừng mà hắn nói là nửa chừng gì, Quý Tiêu rõ mồn một. Cậu cũng biết mình bị Thẩm Hoài trêu một cái là không kềm nén được cơn sung sướng đó, vừa khóc vừa rên, tuy có chút xấu hổ muốn độn thổ, nhưng Quý Tiêu ngẫm nghĩ, vẫn vì a Nguyên mà tranh luận: “Vậy, vậy ở giữa nghỉ vài ngày ngủ với a Nguyên là được rồi, trong một tháng, hẳn cũng có nửa tháng nghỉ ngơi, lúc ấy cho a Nguyên sang đây ngủ.”

Thẩm Hoài đưa tay vuốt ve gò má Quý Tiêu, nói với giọng điệu lưu manh: “Chậc, trước đây ta còn hai năm ở không chờ a Tiêu bù lại đấy, bây giờ hận không thể một tháng ngắt thành hai tháng để dùng, ngươi ngược lại hay rồi, còn muốn cho ta ở không nửa tháng, vậy khoảng thời gian hai năm đó, bao giờ mới bù lại đủ?”

Quý Tiêu vừa nghe câu này, tự thấy hơi đuối lý, cậu chỉ có thể lùi thêm bước nữa: “Vậy, làm thế nào để a Nguyên ở chỗ này đây?”

Thẩm Hoài cũng biết không thể thực sự ép quá chặt, nếu làm theo ý hắn, giờ phút này hắn đã ném thẳng con sâu trắng mũm mĩm cả ngày giả vờ đáng thương trước mặt Quý Tiêu này trở về phòng nó rồi, nhưng làm như thế khó tránh khỏi khiến cho Quý Tiêu không vui, bất cẩn một cái sau này lại mất nhiều hơn được.

“Hai ngày mùng một và mười lăm, hôm nay cũng để nó ngủ trưa với ngươi, được không?”

Quý Tiêu cúi đầu nhìn nhìn túi khóc nhỏ trong lòng, miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi.”

Cậu kéo tấm chăn mỏng bên cạnh qua, đắp từ chân a Nguyên đến trên ngực, rồi đưa tay lau nước mắt cho nó, cúi xuống hôn lên mặt a Nguyên, dịu dàng an ủi nó: “Trời còn sớm, a Nguyên ngủ với cha thêm một lát nhé?”

A Nguyên một tay nắm lấy góc chăn, tay kia giữ chặt tay Quý Tiêu, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thẩm Hoài đứng một bên trừng mắt: “Nó ngủ ở đây, vậy ta ngủ ở đâu?”

Quý Tiêu hơi ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, kỳ quái: “Tấn Hòa ngươi hôm nay không cần đến võ trường sao?”

Ngày thường giờ này Thẩm Hoài cũng sắp ra cửa rồi.

Thẩm Hoài nhất thời nghẹn lời, hắn vốn định tống a Nguyên về, mình thì nhân lúc trời chưa sáng hẳn thân mật với Quý Tiêu thêm một lúc, bây giờ xem ra lại tan thành bọt nước rồi. Thẩm Hoài nghiến răng, đè tính tình xuống nghiêng người hôn một cái thật kêu lên môi Quý Tiêu, sau đó xuống giường, vừa chỉnh lại vạt áo của mình vừa nói: “Lát nữa ta về ăn sáng với aTiêu, hôm nay nói Kim Xuân gọi đầu bếp tới, nói với bọn họ thói quen khẩu vị của ngươi và đồ khóc nhè này, ngoài ra …” Thẩm Hoài nhớ tới tính tình hiền lành của Quý Tiêu, lại bổ sung, “Sau này ngươi phải quản bọn họ, lời nói việc làm cứ giao xuống là được, không cần nhẹ nhàng mềm mỏng thương lượng với bọn họ.”

Quý Tiêu gật đầu: “Ta biết.”

Chủ tớ khác biệt, không vì điều gì khác, chỉ vì Thẩm Hoài thôi, cậu cũng phải lập rõ tôn ti.

A Nguyên vừa ầm ĩ một trận giờ đã túm góc chăn ngủ thiếp đi, Thẩm Hoài liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, trong lòng cũng dâng lên chút bất đắc dĩ, hắn cúi người tới hôn lên má a Nguyên một cái, rồi lại đứng thẳng dậy: “Ta đi trước đây.”

***

Gió thu từng trận, làm những lá cờ bên ngoài võ trường tung bay phần phật.

Thẩm Hoài cởi áo, lộ ra thân thể rắn rỏi, dẫn tới những vết cào lác đác sau lưng cũng lộ rõ mồn một. Binh sĩ tập luyện cùng ai nấy đều kêu khổ, một đám độc thân nhìn mà đỏ mắt.

Ôn Xung càng là một trong số đó.

Ông ngồi một bên giơ tay chỉ hờ vào lưng Thẩm Hoài, thì thầm với An Viễn bên cạnh: “Đã mấy ngày rồi không đến sớm thế này, hôm nay chắc chắn là bị Quý lão bản đuổi ra khỏi giường.”

An Viễn ngồi eo lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng nói: “Ôn tướng quân vẫn nên thư giãn gân cốt trước đi, ta thấy người kế tiếp Vương gia sẽ gọi là ngài đấy.”

Trong vòng một buổi sáng hắn đã đánh mấy tinh binh nằm dài, Thẩm Hoài vẫn cảm thấy chưa đủ, đôi mắt hắn quét một vòng trên võ trường, dừng lại ở chỗ Ôn Xung.

Ôn Xung lạnh sống lưng, cả người đều cảm thấy không thoải mái, ông quay đầu thấp giọng mắng: “Tiểu tử tốt An Viễn nhà ngươi, cái mỏ quạ nói gì cũng linh!”

An Viễn không nói gì, Thẩm Hoài từ xa hét: “Ôn Xung, ngươi lại đây!”

Ôn Xung hai vai rũ xuống, trong lòng mắng An Viễn không câu nào trùng với câu nào, sau đó tay không như mọi khi bước lên võ đài.

***

Lúc này, trong chủ viện.

A Nguyên đang ngồi ở góc giường ngửa đầu ngủ gà ngủ gật, Quý Tiêu ngồi bên mép giường, mang giày vớ cho nó.

Kim Xuân đứng một bên, cúi đầu nghe cậu nói: “Cho người mang một chiếc giường nhỏ vào đây, sau này mùng một và ngày rằm a Nguyên đều ngủ ở đây, ngoài ra ngủ trưa hôm nay, cũng đừng đưa a Nguyên về nữa.”

Kim Xuân cười vâng dạ, lại nói: “Gia, còn có một việc khác cần ngài xem qua.”

Quý Tiêu bế a Nguyên ra, quay đầu hỏi: “Việc gì?”

“Bên ngoài có vài nha hoàn, cần ngài chọn xem giữ lại người nào để sai biểu bên cạnh.” Kim Xuân dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Mấy nha hoàn giữ lại bên ngoài đều do nô tỳ chọn trước, tính tình không có gì để nói, đầu óc thông minh tay chân cũng lanh lẹ, nhưng hầu hạ nói chung vẫn có xa gần, ngài xem qua một chút?”

Quý Tiêu ôm a Nguyên đi ra ngoài: “Những việc này Kim Xuân ngươi quyết định là được rồi.”

Kim Xuân đi theo phía sau Quý Tiêu, lắc đầu: “Gia, chính phụ có thứ tự, ngài là chủ tử, nô tỳ càng không thể vượt quangài, đây là quy củ, nên lập ra.”

Quý Tiêu nghẹn lời, đến cùng cậu vẫn không hiểu nổi những quanh co khúc khuỷu trong phủ đệ giàu sang, nhưng KimXuân là một tiến lùi có chừng mực. Giữ nàng bên cạnh cậu, chắc cũng là một tầng suy tính khác của Thẩm Hoài.

“Quy củ …” Quý Tiêu nghĩ nghĩ, cúi đầu ngầm đồng ý lời nói của Kim Xuân, “Lát nữa ta đi xem thử, còn một chuyện nữa, đợi dùng xong bữa sáng, kêu đầu bếp của chủ viện đến gặp ta.”

Kim Xuân thấy cậu nói câu này một cách nhanh nhẹn quyết đoán, trên mặt liền nở nụ cười nhẹ, bước chân nàng dừng lại ngay cửa, khuỵu gối với Quý Tiêu, nói, “Vâng, nô tỳ ghi nhớ.”

A Nguyên ôm lấy cổ Quý Tiêu ngáp một cái, nó vẫn đang mặc quần áo lót trên người, bộ dạng ngái ngủ.

Hai tiểu nha đầu hầu hạ nó đứng bên ngoài chờ từ sáng sớm, lúc này thấy Quý Tiêu ẵm a Nguyên ra, lập tức tiến lênnghênh đón, liên tục nhận tội:“Nô tỳ chăm sóc tiểu thiếu gia không chu toàn, xin gia trách phạt.”

Quý Tiêu ôm chặt a Nguyên, lại nhận lấy chiếc áo khoác tiểu nha đầu bên cạnh đưa qua, mặc vào cho a Nguyên. Nếu là bình thường, Quý Tiêu chắc chắn đã nói không sao. Trong lòng cậu, chuyện này thực ra không quan trọng, nhưng trong phủ Bình Vương, cấp bậc trên dưới phân chia rõ ràng, chuyện thế này đã xem như thất trách.

Quý Tiêu dời mắt đi, chỉ nhìn a Nguyên, giọng nói tuy ôn hoà nhưng không mang theo cảm xúc:“Lần này vi phạm lần đầu, tạm không ghi lỗi, lần sau không được tái phạm.”

Mấy nha đầu lại đồng loạt khuỵu gối nhận sai, việc này mới coi như kết thúc.

***

Phủ Bình Vương thực tế rộng lớn vượt ngoài dự đoán của Quý Tiêu, không nói những nơi khác, chỉ nói viện tử mà bọn họ đang ở, đã có kích thước bằng mấy cái tiểu viện trước đây chồng lên nhau.

A Nguyên cùng Quý Tiêu đánh răng rửa mặt sạch sẽ, lại đòi lôi cậu đi dạo trong viện tử, muốn xem hết mọi ngóc ngáchtrong viện tử này, chỗ nào cũng thấy mới lạ.

Chỉ là đi hai vòng trong viện tử rồi cũng không thấy một con gà hay con vịt nào, thậm chí ngay cả tiếng ụt ịt của heo con cũng không nghe thấy. A Nguyên liền nhíu mày dừng lại.

“Gà, gà đâu?” A Nguyên ngửa đầu thắc mắc nhìn Quý Tiêu.

Không đợi Quý Tiêu trả lời, nó lại hỏi:“Vịt, vịt nữa!”

Quý Tiêu khom người xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại của a Nguyên: “Ở đây không có gà vịt.”Vừa nói cậu vừa điểm điểm lên chóp mũi a Nguyên:“Nhưng có cũng không thể cho con thấy, bằng không tự dưng bắt gà vịt chịu khổ.”

A Nguyên nghe xong rất không vui, nhưng không muốn tức giận với Quý Tiêu, chỉ rút tay mình ra, chắp sau lưng, hừ hừkhịt khịt quay đầu đi, đi chưa đến hai bước, cổng viện tử vang lên tiếng động.

Quý Tiêu và a Nguyên đồng loạt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lâm Tiên đi đầu tiến vào giữa sân, phía sau nàng là bốn gianô, mỗi người bưng một chiếc lồng tre, trong lồng có gà, có vịt, có chó, có mèo. Toàn là những con non, đua nhau phát ra tiếng kêu non nớt.

Mắt a Nguyên lập tức sáng rực, nó loạng choạng chạy tới bên cạnh Lâm Tiên, ôm chầm chân nàng, nói:
“Cho, cho a Nguyên?”

Nhóc con này dạo gần đây được nhiều thứ tốt, nhìn cái gì cũng cảm thấy là cho mình, da mặt cũng trở nên dày hơn.

Quý Tiêu thấy Lâm Tiên, vội vàng bước nhanh theo qua đó, vừa định hành lễ, nhưng đã bị Lâm Tiên kéo tay một cái, thân thiết nói:“A Tiêu gọi ta đại tẩu là được, quy củ này nọ không cần nhớ cái nào đâu.”

Quý Tiêu gật đầu, gọi một tiếng theo ý nàng: “Đại tẩu.”

Lâm Tiên ừ, rồi cúi người ẵm a Nguyên lên. “Tiểu a Nguyên ơi,” Nàng chu môi hôn bốn năm cái lên má a Nguyên, thở dài:“Tối hôm qua ta nhớ con nguyên một đêm, hận không thể nửa đêm chạy sang trộm con về!”

A Nguyên trừng to mắt nhìn Lâm Tiên, không hiểu lắm ý tứ của nàng.

“Vật nhỏ như cục bông gòn này, đã rất nhiều năm ta không được ôm rồi.”Lâm Tiên mặt mày ai oán, lại dụi dụi vào mặt aNguyên, trịnh trọng nói với nó:“Bá mẫu nhất định thương a Nguyên của chúng ta tới tận trời, a Nguyên ngủ với bá mẫu, được không?”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x