Nhaminh [MCTK] Chương 58: Tứ hôn

[MCTK] Chương 58: Tứ hôn

5 1 đánh giá
Article Rating

Quý Tiêu nâng tay, ra hiệu những nhạc sư đang biểu diễn bên cạnh tạm ngưng.

Tiếng nhạc vừa dừng, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh quá mức, khiến những cuộc chạm chén vốn không mấy nhiệt tình bị phơi bày trước mắt mọi người.

Người ngồi vị trí thấp, khó tránh khỏi đều ngẩng đầu nhìn lên hướng chủ vị.

Quý Tiêu cố hết sức đè xuống cảm xúc lo lắng theo thói quen hàng ngày, cậu dựng thẳng lưng, nhìn vào vị võ tướng kia, vị võ tướng này là đi theo Triệu Hiên đến đây, Quý Tiêu nhớ gã họ Du, “Du tướng quân,” cậu ngẫm nghĩ một chút về cách dùng từ, rồi mở miệng, “Tiết mục múa còn chưa kết thúc, đội hình đã rối loạn rồi.”

Lời này nói một cách uyển chuyển, nhưng nghe vào tai, ai cũng biết có ý gì.

Gã võ tướng nghe tiếng nhìn qua, hơi nhíu mày, nhưng e ngại vị trí ngồi hiện giờ của Quý Tiêu, gã đành nhẫn nhịn nói: “Chỉ là nhảy một điệu múa, ta thấy bọn họ nhảy cũng không tệ, vốn là dịp uống rượu vui chơi, ” Gã dừng lại, vô cùng không cam lòng gọi Quý Tiêu bằng tôn xưng: “Ngài, đừng để tâm chuyện nhỏ này.”

Tuy nói một cách khách khí, nhưng lúc nói, ánh mắt của gã võ tướng lộ rõ vẻ khinh miệt không hề che giấu. Trong mắt gã, hoặc có thể nói thật ra trong mắt của những người trong đại sảnh này, Quý Tiêu ngồi bên cạnh Thẩm Hoài chẳng phải là một phiên bản khác của vũ nữ trong tay gã hay sao? Chẳng qua đều là lấy sắc hầu người mà thôi.

Vũ nữ đang bị gã ôm chặt kia, ngực bị gã tùy ý sờ nắn, lúc này đã mất tinh thần, không biết vì sao mình phải chịu sự sỉ nhục này.

Thẩm Hoài bóp chặt chén rượu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên võ tướng kia, như muốn xẻo sống gã. Nhưng lúc này hắn vẫn có chút kềm chế, muốn để Quý Tiêu nói hết.

Trên mặt Quý Tiêu hiện ra vài phần tức giận, chân mày cậu nhíu chặt, giọng nói cao hơn trước đó vài phần, mang theo chút nghiêm nghị: “Du tướng quân, xin thả nàng ấy ra.”

Giọng điệu này không có ý thương lượng, khiến gã võ tướng hơi bị mất mặt.

Ánh mắt mọi người liên tục quét qua quét lại từ chỗ chủ vị tới chỗ gã, khiến gã tức quá hoá thẹn, cảm thấy mình đã bị một tên nam sủng sỉ nhục. Gã há miệng định nói gì đó, nhưng bị người đi cùng ở bên cạnh kéo lại, cướp lời nói trước, đè cảm xúc của gã xuống, “Tiệc tối hôm nay là một dịp vui vẻ, tại sao vì chút chuyện nhỏ xíu ngày tranh cãi đến mất vui?” Người này nói để xoa dịu tình hình, rồi quay sang vị võ tướng họ Du nói: “Ngươi thả người trước đi, đang ở đây mà gấp cái gì? Lát nữa quay về phòng, muốn làm gì thì làm …”

Bọn họ đều là người quen nói chuyện thẳng thắn ngay mặt, cũng không để bụng chút chuyện nhỏ xíu này. Nhưng Quý Tiêu không thể, cậu từ sau bàn đứng lên, bước nhanh từ trên bậc thềm xuống, tiến thẳng đến trước mặt tên võ tướng, giơ tay về phía vũ nữ kia.

“A Tiêu,” Thẩm Hoài lúc này mới lên tiếng, mặt lộ vẻ không vui nhìn tay của Quý Tiêu.

Nhi Trà đứng một bên nhìn thấy, nhận ra ý của Thẩm Hoài, vội vàng bước nhanh tới trước, nhỏ giọng nói với Quý Tiêu: “Gia, để nô tì làm đi ạ.”

Hầu hết đều không nghe thấy lời nói của Nhị Trà và động tác sau đó của nàng, bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ không vui của Thẩm Hoài.

Đây cũng không phải là chuyện khiến nhiều người bất ngờ, dù sao danh tiếng về tính khí thất thường của Thẩm Hoài cũng không phải mới có trong ngày một ngày hai.

Vũ nữ kia được Nhi Trà nắm tay kéo ra ngoài, nhưng bị gã võ tướng giữ chặt không thể nhúc nhích.

Gã võ tướng họ Du thực sự không hiểu, trong những dịp thế này tìm vui hưởng lạc có gì sai, trong lòng gã dâng lên một cơn giận, nhất quyết ôm vũ nữ kia vào lòng.

Quý Tiêu tức đến đầu ngón tay run run: “Du tướng quân, xin hãy buông tay, cô nương này là con gái trong sạch nhà người ta, chí ít ngươi cũng nên giữ lại chút mặt mũi cho nàng ấy.”

“Khuê nữ trong sạch nhà người ta lại đến những dịp thế này hả?” Võ tướng họ Du lẩm bẩm lầm bầm, hành động trên tay hơi nới ra một chút.

Thẩm Hoài mất hết kiên nhẫn, hắn ngửa đầu uống một hơi hết chỗ rượu trong chén mình, rồi giơ tay ném mạnh chén rượu rỗng ra ngoài. Chén rượu không nghiêng không lệch, vừa khéo trúng ngay trán võ tướng họ Du, ngay lập tức thủng một lỗ chảy máu đầm đìa, ướt đầy mặt gã.

Tiếp đó hắn đứng lên, sải bước xuống bên dưới bậc thềm, mặt đầy vẻ không vui tiến về phía Quý Tiêu.

Quý Tiêu tuy bị sự việc bất ngờ doạ giật nảy mình, nhưng vẫn lập tức phản ứng, thuận thế cùng Nhi Trà kéo vũ nữ kia ra khỏi vòng tay võ tướng họ Du đang kêu gào vì đau.

“Dẫn người ra giao cho Kim Xuân, thay y phục, rồi nói chuyện với nàng ta cho đàng hoàng.” Quý Tiêu đưa vũ nữ đang run như cầy sấy kia vào tay Nhi Trà, kêu Nhi Trà mang người đi ra bằng cửa bên hông.

Võ tướng họ Du bụm trán, la to: “Bình Vương điện hạ, tại sao đối xử với ta đến mức này?”

Thẩm Hoài đúng lúc đi đến trước mặt gã, một cước đá thẳng vào gã văng ra ngoài, thậm chí lười nói thêm với gã.

Hàn Vương ngồi đối diện, có chút nhìn không nổi, suy nghĩ việc này cũng không phải chuyện lớn gì, mình lại có thân phận của một trưởng bối, bèn mở miệng khuyên nhủ: “A Hoài, sao lại nổi giận vì chuyện này? Một vũ nữ, thưởng thì cứ thưởng, đó là phúc của nàng ta, nhìn thấy máu, luôn là điềm không lành.”

“Ta cần điềm lành đó làm gì?” Thẩm Hoài kéo Quý Tiêu đến bên cạnh mình, cười lạnh nhìn quanh một lượt những người trong phòng: “A Tiêu là người bên cạnh ta, một câu của hắn nói đến hai lần mà cũng không lọt vào tai gã, giữ lại cái đầu có ích gì?”

Đám người lập tức im bặt, trợn mắt há miệng nhìn Quý Tiêu đang được Thẩm Hoài ôm, không ngờ cậu lại có bản lĩnh khiến tiểu bá vương ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Hàn Vương rút cờ lui quân, lẳng lặng không nói gì, chỉ tự mình uống hai ngụm rượu.

Đồng liêu của gã võ tướng họ Du cũng không dám nói gì, eo lưng tuy vẫn thẳng tắp, nhưng ánh mắt không liếc ngang, hiển nhiên cũng không có ý định can thiệp.

Vũ nữ lui xuống, tình hình trong sảnh càng trở nên rõ ràng hơn.

Triệu Hiên ngồi ở bàn đối diện, tuy người bị đánh là võ tướng do y mang đến, nhưng lúc này động tác y uống rượu ăn thịt, không hề dừng lại, như thể hoàn toàn không quan tâm.

Cho đến khi thị vệ đứng ở cửa đại sảnh bước vào, chuẩn bị mang võ tướng họ Du ra ngoài, Triệu Hiên cuối cùng mới đặt đũa xuống, mở miệng nói: “Bình Vương nói rất có lý, những kẻ ham mê rượt thịt ca hát, đắm chìm trong sắc dục, dĩ hạ phạm thượng thế này, giữ đầu lại cũng không có tác dụng gì.”

Triệu Hiên dồn sức nói ra cả ba tội danh, khiến mọi người không đoán nổi y có ý gì.

Sau đó y nâng tay lên, bên ngoài liền có hai hộ vệ của Yên Vương bước vào, kéo tên võ tướng họ Du ra ngoài như thể người chết.

Đao lia như chớp, tiếng gào thét của võ tướng họ Du vọng vào trong đại sảnh, ngay sau đó liền biến thành âm thanh nghèn nghẹt, giống như bị ai đó bịt miệng.

Quý Tiêu lúc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó hồi thần lại, toàn thân run bắn, sắc mặt cậu tái nhợt, muốn rút ra khỏi tay Thẩm Hoài, đi ra ngoài xem thử.

Thẩm Hoài vội vàng kéo cậu lại: “Đừng đi, cảnh tượng đó không dễ coi đâu.”

Trái tim a Tiêu mềm mại, gan lại nhỏ, nhìn không nổi cảnh tượng như thế. Về phần Triệu Hiên, Thẩm Hoài lạnh lùng nhìn y một cái, nhưng y chẳng hề đổi sắc.

Quý Tiêu không dám tin, cậu quay sang hỏi Thẩm Hoài: “Hắn, hắn chết rồi ư?”

Trong vòng một hai câu nói, người đó nói không còn là không còn sao? Mạng người như cỏ rác, chẳng qua là thế này ư?

“Không chết,” Triệu Hiên cướp lời nhàn nhạt nói: “Dịp thế này, làm sao để chết người cơ chứ, cắt hai tai mà thôi.”

Y nói xong, bên ngoài liền có thị vệ cầm hai cái tai máu me ròng ròng đi vào đại sảnh, cho mọi người xem.

Đám nữ quyến đều quay mặt đi không nhìn cảnh tượng ấy.

Thẩm Hoài ôm chặt Quý Tiêu đang run rẩy vào lòng, cúi đầu hôn lên má cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Không có gì to tát cả, a Tiêu đừng sợ, càng không cần để tâm.”

Hắn nói xong, lại quát tên vệ sĩ cầm cái tai: “Còn không cút ra ngoài!”

Hắn mặt mày lạnh lùng giọng nói lạnh lùng, không có ý định xoa dịu, khách ngồi bên dưới cũng không một ai dám chọn thời điểm này để mở miệng. Mọi người câm như hến, chỉ sợ một câu nói không phù hợp, người tiếp theo gặp họa sẽ là mình.

Quý Tiêu thu hồi thần trí, thở ra một hơi, buổi tiệc tối vẫn phải tiếp tục. Cậu phất tay với Đinh Hương ở ngoài cửa, ra hiệu cho nàng dẫn các vũ nữ quay trở lại, nhạc sư cũng nhận được lệnh của Quý Tiêu, lại trỗi nhạc lên.

Âm nhạc vui tươi, vũ nữ múa động lòng người, ánh sáng lấp lánh, phong thái diễm lệ.

Mọi người sửng sốt một chút, rồi quay lại đều là cười nói vui vẻ, vết máu trên sàn vẫn còn đó, nhưng hành vi của bọn họ lại như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Chỉ là cảnh tượng này không yên ổn được bao lâu.

“Chiếu chỉ đến.”

Một giọng nói thanh niên gấp gáp vội vã đột ngột cắt ngang khúc nhạc của các nhạc sư, từ bên ngoài phòng chạy thẳng vào trong, như tiếng sấm nổ vang trên mặt đất.

Tiểu Ngũ cầm một mảnh lụa vàng óng, một đường nhảy nhót chạy thẳng đến chính sảnh. Cậu ta quệt mồ hôi trên trán, chỉnh lại sắc mặt, lặp lại lần nữa với đám người đang sửng sốt: “Chiếu chỉ đến.”

Lời nói vừa dứt, mọi người mới đua nhau phản ứng lại, rào rào đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống.

Thẩm Hoài kéo Quý Tiêu, quỳ một gối xuống đất, trên mặt bỗng lộ rõ ý cười, không thể che giấu.

Quý Tiêu có chút không hiểu, hoàng đế đang ở trong hậu viện, tại sao còn có chiếu chỉ đến. Cậu nghiêng đầu nhìn sắc mặt Thẩm Hoài, nghi ngờ trong lòng càng dày, cái này chồng lên cái kia.

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: nghe nói con trai Quý Tiêu của Quý Quy Hồng ở Hàng Thành lương thiện hiền hoà, phẩm hạnh xuất chúng, có thể gọi là một cặp trời sinh với Bình Vương, để thành toàn chuyện tốt, gả Quý Tiêu cho Bình Vương làm Vương phi. Nhân duyên thiên định, chọn ngày lành để thành hôn.”

“Thần tuân chỉ.” Giọng Thẩm Hoài hớn hở, tiểu Ngũ cũng không dám chậm chạp, vội vàng dâng vật trong tay cho Thẩm Hoài.

Nhưng Quý Tiêu vẫn còn ngây ngẩn, không dám tin những gì mình nghe được vừa rồi.

Vào một dịp thế này nhận được ý chỉ của Hoàng đế, cho dù là ai cũng không dám khinh thường Quý Tiêu nữa. Sắc mặt của Hàn Vương và Hàn Vương phi là khó coi nhất, trước đó bọn họ chẳng tôn trọng Quý Tiêu gì mấy, bây giờ nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thật.

“A Tiêu sau này không thể chạy được nữa rồi,” Thẩm Hoài không thể đè khoé miệng xuống được, hắn để mặt Quý Tiêu gác lên đầu vai mình, dùng đầu ngón tay xoa xoa rồi ấn ấn, sờ kiểu gì cũng yêu thích không thôi.

Quý Tiêu vui mừng đến mức không dám tin, cậu thấp giọng hỏi Thẩm Hoài, “Đây, đây là thật sao?”

Thẩm Hoài tất nhiên gật đầu.

Hoá ra Tấn Hoà nói lễ vật nối tiếp lễ vật, là ý nói chuyện này.

Có điều với biến đổi này, khi bắt đầu uống rượu trở lại, mọi người đều dùng những lời lẽ khen ngợi đối với Quý Tiêu.

Thật giả tiến lùi, sấm chớp mưa móc, sự sống và cái chết, chỉ trong một buổi tối, Quý Tiêu đã có chút thông suốt.

***

Bên này đèn đuốc sáng choang, cực kỳ náo nhiệt, trong viện tử bên kia, nơi hoàng đế và hoàng hậu ở lại có một phen thú vị nhẹ nhàng.

A Nguyên nằm trên giường, hai cái chân núc ních thịt đưa đến bên miệng, nhân lúc không ai chú ý, tự mình hôn một cái vào ngón chân mình.

“Thơm, thơm” Nó cực kỳ hài lòng nhận xét, nghĩ nghĩ, a Nguyên lại cao giọng, “Cha, cha, đến đây!”

Nếu là thơm, chuyện tốt cỡ này cũng phải cho cha xem một chút. A Nguyên bóp bóp ngón chân mình, cười ngọt ngào tưởng tượng cha nó cũng đến hôn nó một cái.

“Cái gì thơm?” Lâm Tiên nghe được tiếng lầm bầm nhỏ này của nó, đi đến gần trước mặt nó.

A Nguyên lập tức mở to mắt tròn xoe xoe, nó lật mạnh người một cái, bò dậy, bò đến màn giường nhìn quanh quất, lúc này mới phát hiện trang trí trong phòng này hoàn toàn không giống trong phòng Quý Tiêu và Thẩm Hoài. Có điều tốt xấu gì nó cũng quen biết Lâm Tiên, trái lại không thấy sợ lắm.

“Đâu, ở đâu,” A Nguyên ôm chặt cột giường, phồng má lên không vui lắm, “Cha, ở đâu?”

“A Trì, a Nguyên dậy rồi, mau mang cơm tới,” Lâm Tiên gọi với ra phía sau.

Trong phòng không biết dùng cái gì, mà rất ấm áp thoải mái, a Nguyên mặc một bộ quần áo lót màu xanh ngọc, rộng thùng thình lộ ra một mảng thịt mềm mịn, như một viên trôi nước trắng muốt được bọc lại, tròn ủm, trơn tuột, ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng.

“Thật sự quá giống phụ thân ngươi,” Lâm Tiên cởi giày, lên giường ôm a Nguyên qua, cùng nhau lăn một vòng với nó, rồi dùng đầu ngón tay điểm điểm vào gò má nó, lập tức lõm xuống một hố thịt.

Nàng từng thấy mấy bức tranh vẽ Thẩm Hoài từ một đến hai tuổi, được Thẩm Trì treo trong ngự thư phòng, người trong tranh chẳng phải chính là a Nguyên hiện tại sao.

“Sao mềm mại thế này cơ chứ,” Lâm Tiên nhắm mắt, hôn chụt chụt lên má a Nguyên mấy cái, lại nắm lấy mấy ngón tay mềm mụp của nó, bóp hai cái, “muốn sinh một đứa, sinh một đứa.”

Thẩm Trì cầm một cái bát nhỏ từ phòng ngoài đi vào, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt nhỏ nhắn tức giận đùng đùng của a Nguyên.

“Đừng, đừng hôn,” Nó dùng hai tay che gò má mình lại, nhưng không ngăn nổi bên rìa vẫn có chút thịt lòi ra, trông rất buồn cười.

Đáng, đáng yêu!

Thẩm Trì bị nó làm cho tim mềm tay mềm, suýt nữa ngay cả bát cơm cũng không cầm vững.

Trước đây a Hoài còn nhỏ, cũng có chút nóng nảy, cả ngày đều ầm ĩ không vui, trắng nõn đáng yêu, tính tình ngang bướng cũng khiến người ta thương. Thẩm Trì hồi tưởng lại cảnh Thẩm Hoài lăn lộn trên đùi mình cười nắc nẻ, hoặc ngửa đầu mềm giọng gọi mình là ca ca, nhất thời không khỏi có chút cảm thán thời gian trôi nhanh.

Lâm Tiên nghe vậy cười ha hả, rồi nâng tay đưa a Nguyên trong tay mình cho y, nói: “Nè, con trai của a Hoài và tiểu mỹ nhân sinh nè, bù đắp cho chàng, chàng mở miệng nói một tiếng, chúng ta ôm về nhà nuôi nhé.”

“Càn rỡ.” Thẩm Trì cũng cười theo.

A Nguyên vốn là muốn tức giận, nó bị Lâm Tiên đẩy đến trước mặt Thẩm Trì, ngồi khoanh chân, đang định đưa tay vỗ vỗ lên chăn, chuẩn bị bắt đầu la mắng, nhưng thấy Thẩm Trì bưng bát cơm lắc lư trước mặt nó. Nó lập tức quên hết cơn bực mình vì bị coi là con sâu nhỏ mũm mĩm để hôn trước đó.

“Ăn,” a Nguyên chỉ chỉ vào miệng mình, nghiêm túc nói, “A Nguyên, ăn.”

“Cho ngươi ăn rồi, sẽ thích chúng ta đúng không?” Lâm Tiên xoa xoa bụng a Nguyên, hỏi.

A Nguyên hơi suy nghĩ, rồi miễn cưỡng nhượng bộ “Xích!” (A Nguyên nói ngọng nha!)

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x