Nhaminh [MCTK] Chương 81b: A Nguyên

[MCTK] Chương 81b: A Nguyên

0 0 đánh giá
Article Rating

Hôm nay Lưu tẩu cũng nghe thấy động tĩnh phía bên này từ rất sớm, đã đứng chờ trước cửa nhà một hồi lâu, lúc này trông thấy mấy người Quý Tiêu đi tới, vội vàng bước ra nghênh đón.

“Tiểu Quý hả, thật hiếm khi quay về một chuyến!”

Quý Tiêu nghe được giọng của Lưu tẩu liền dừng chân nhìn sang, nhưng phản ứng vẫn không nhanh bằng a Nguyên. Trước kia Lưu tẩu cũng bỏ không ít thời gian bế a Nguyên, giúp Quý Tiêu tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm việc, nhóc con dù sao vẫn nhớ điểm tốt của Lưu tẩu, lúc này xum xoe chạy lên bám lấy Lưu tẩu, ngoài miệng còn gọi ngọt xớt:
”Xím xím!”

Lưu tẩu bị viên thịt nhỏ ngọt ngào này làm cho trái tim tan chảy, ẵm nó lên áp vào má hôn mấy cái, vừa cúi đầu ngắm kỹ nó vừa cười nói: “Thằng bé ngốc, xím xím cái gì, thím chứ, với lại đây là cha ngươi dạy ngươi hả? Gọi sai rồi!”

A Nguyên có chút khó hiểu, sao lại sai?

Nó luôn cảm thấy Quý Tiêu sẽ không sai, thế là kiên trì vẫn ôm chặt cổ Lưu tẩu, đôi mắt chăm chăm nhìn nàng, nhất định gọi: “Xím Xím! Cha, đúng!”

Lưu tẩu vui vẻ không thôi, “Là bá nương, bá nương, ta còn lớn hơn cha ngươi mấy tuổi đó, lại được gọi là tẩu tử, sao có thể gọi ta là thím được?”

Mấy lời phía sau này là nàng nói với Quý Tiêu đang bước lại gần.

Quý Tiêu nghe mà mặt mày đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, “Chuyện này cũng do ta quên thứ tự, thế mà dạy sai cho a Nguyên rồi.”

Thẩm Hoài cũng cười theo, đến khi tới gần rồi, không đợi Lưu tẩu lên tiếng đã chủ động chào hỏi, “Lưu tẩu.”

Lưu tẩu lúc này đã biết rõ thân phận người đứng trước mặt mình là thế nào, lập tức hoảng sợ, vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng Thẩm Hoài, trong lòng lại âm thầm tự trách mình vừa rồi thật sự là thiếu chừng mực quá đỗi, chỉ lo nói chuyện với Quý Tiêu và a Nguyên, quên mất vị đại Phật này.

“Dân phụ bái kiến, bái kiến Bình vương điện hạ.” Lưu tẩu mất một hồi lâu mới nặn ra được mấy chữ, lắp ba lắp bắp đến suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình.

Quý Tiêu buông tay Thẩm Hoài, đứng trước mặt Lưu tẩu: “Tẩu không cần đa lễ, Tấn Hòa hắn không câu nệ những thứ này.”

“Huống chi,” Thẩm Hoài tiếp lời, “trước kia khi a Tiêu còn ở đây, tẩu đã đặc biệt chăm sóc cậu ấy, rất may có tẩu, nếu không với tính tình của a Tiêu trước kia, nhất định phải sống vất vả hơn không biết bao nhiêu.”

Lưu tẩu bị những lời nói nối tiếp nhau của hai người làm cho có chút không biết làm sao, thấy Thẩm Hoài khen ngợi như vậy, càng thêm hổ thẹn, liên tiếp nói: “Đều là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, điện hạ không cần để trong lòng.”

A Nguyên đứng bên cạnh nghe hiểu nửa vời, giống như một chú vẹt nhỏ lắm lời, cũng bắt chước nói theo: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!”

Đôi mắt nó tròn xoe xoe, long lanh ánh nước, lúc nói chuyện mang vẻ mặt nghiêm nghị, phá tan bầu không khí có phần gượng gạo tại hiện trường, khiến mọi người đều bật cười.

“Đứa ngốc này,” Quý Tiêu không nhịn được, đưa tay xoa xoa gò má a Nguyên.

A Nguyên vội vàng đưa mặt mình lại gần hơn, hận không thể để Quý Tiêu xoa thêm vài cái, cái miệng nhỏ đỏ hồng vừa mở ra còn không quên cãi lại: “A Nguyên không ngốc, cha ngốc.”

Thẩm Hoài liếc nó một cái, hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt a Nguyên siết chặt nắm tay.

A Nguyên cũng bắt chước dáng vẻ của hắn, giơ hai bàn tay béo múp của mình lên, cũng rất ra dáng mà co chặt mấy ngón tay mập mạp ngắn ngủn của mình.

Hai cha con ở chung với nhau hòa thuận như vậy, Lưu tẩu nhìn mà thấy nhẹ nhõm không thôi. Trước đó nàng vẫn luôn có chút lo lắng Quý Tiêu vào phủ Bình Vương sẽ chịu thiệt thòi, cũng lo lắng nhóc con tinh nghịch a Nguyên này khi sống chung với Thẩm Hoài sẽ lúng túng khó xử, bây giờ xem ra lúc trước là lo lắng quá mức rồi.

Bát Giác đứng một bên, lúc này nhẹ nhàng bước lên khẽ nói với Lưu tẩu: “Ngài bế lâu e là mệt, giao tiểu thiếu gia cho ta đi.”

A Nguyên xưa nay không mấy khi nể mặt người khác, nhưng Bát Giác thì thân thuộc, lúc này liền ngoan ngoãn giơ tay về phía nàng ta: “Giác, bế.”

Lưu tẩu không muốn buông tay lắm, nhưng ngoái nhìn ra phía sau, cười nói: “Ngươi xem ta có ngốc không, lại chặn các ngươi ngay giữa đường, bên ngoài rất lạnh, nhanh nhanh, đi vào nhà ta ngồi một chút, giường sưởi đã đốt nóng rồi.”

Trong con hẻm nhỏ này vốn cũng chẳng có mấy chỗ để đi, Quý Tiêu không từ chối, đi theo vào. Thẩm Hoài dĩ nhiên cũng đi theo phía sau.

A Nguyên vẫn nhớ chuyện trước đó Quý Tiêu kêu nó tặng quà cho Lưu tẩu, lúc này vội vàng bám trên vai Bát Giác gọi mấy tiểu nha hoàn: “Quà, quà!”

Mấy tiểu nha hoàn nhanh chóng lấy đồ từ trên xe ngựa xuống, vội vã theo sau, giữ một khoảng cách nhất định.

Đinh Hương thấy bọn họ đều đi về hướng ấy, nàng ta lặng lẽ lui sang một bên, đợi một lúc rồi một mình quay trở lại tiểu viện tìm tiểu Ngũ.

Tiểu viện nhà Lưu tẩu không lớn, bằng viện tử trước đây Quý Tiêu từng ở khi chưa đục thông với viện tử mà Thẩm Hoài mua. Trong viện trống huơ trống hoắc, chỉ có hai con gà mái già đang mổ thức ăn, chỗ khung cửa đi vào gian trong vốn dùng một tấm rèm dày che lại, lúc này tấm rèm vẫn còn, chỉ là chỗ tấm rèm lại mọc ra một khuôn mặt nhỏ, đỏ hồng, thò ra nhìn.

Đó là con gái út của Lưu tẩu, năm nay đã bảy tuổi, hơi nhút nhát nhìn Quý Tiêu và a Nguyên, những người đã không còn giống như trước kia.

Do chênh lệch tuổi tác khá lớn, khi a Nguyên có thể chạy ra ngoài chơi thì con gái Lưu tẩu phần lớn thời gian bị buộc phải ở trong nhà. Nhưng a Nguyên vẫn sáng bừng mắt lên, lanh lảnh gọi được tên bé gái: “A Pha!”

A Hoa bị gọi như vậy, mặt lập tức càng đỏ hơn, “Là a Hoa, a Hoa ấy, không phải a Pha!”

A Nguyên ngốc, vẫn ngốc như thế.

Câu này a Hoa giấu trong lòng không dám nói ra.

A Nguyên hoàn toàn không nhận ra sự xấu hổ và bực bội của a Hoa, chỉ nhe răng cười, đạp chân đòi xuống khỏi vòng tay Bát Giác. Bát Giác cũng không dám giữ nó nữa, vội vàng buông tay đặt a Nguyên xuống đất.

Mấy con gà mái già bị đoàn người ùn ùn kéo vào trong sân làm cho giật mình, kêu cục tác lên, tức thì thu hút sự chú ý của a Nguyên.

A Hoa vừa thấy a Nguyên dừng bước chân và ánh mắt sáng rực lên, lập tức hoảng sợ lao ra cửa kéo tay a Nguyên giữ lại: “Không được đuổi!”

A Nguyên ngơ ngơ ngác ngác quay đầu nhìn cô bé, giọng điệu khẳng định: “Muốn đuổi.

Đuổi gà còn có thể hầm canh uống đó, lúc trước gà nó đuổi bắt mang về nhà, phần lớn đều hầm canh nha.

A Hoa có chút gấp gáp, quay đầu nhìn về phía Quý Tiêu, như cầu cứu: “Quý thúc…”

Quý Tiêu vội vàng bước lên, cúi người nắm lấy tay a Hoa, an ủi: “A Hoa đừng sợ, a Nguyên bây giờ đã không được phép bắt gà nữa, lát nữa ta sẽ kêu người trông chừng nó, nhất định không để nó chạy loạn.”

A Hoa nhìn a Nguyên mặt mày bướng bỉnh khí thế hùng hổ, hơi không tin lắm, nhưng ngoài mặt cũng gật đầu: “Dạ, dạ được.”

Lưu tẩu vén rèm cửa đón mọi người vào trong, Quý Tiêu vào rồi, Thẩm Hoài vào rồi, nhưng a Nguyên khăng khăng không chịu.

“Đợi.” Nhóc con tựa vào khung cửa nhìn ra ngoài, vừa thấy mấy nha hoàn đi vào theo, vội vàng gọi, “Nhanh!”

Bàn chân bé xíu của nó giậm một cái, còn thực sự có chút khí thế.

Mấy nha hoàn sợ tiểu bá vương này nổi giận, vội vàng cúi đầu bước nhanh xuyên qua mảnh sân nhỏ, dừng lại trước cổng viện.

A Nguyên nhìn đống lễ vật chất cao tầng tầng lớp lớp kia, ưỡn lồng ngực nhỏ của mình, vô cùng kiêu hãnh quay đầu nói với Lưu tẩu đang ngây ngốc của người: “Xím xím, quà!”

A Hoa tuổi còn nhỏ, chẳng có được bao nhiêu trầm ổn, giờ phút này oa một tiếng chạy tới chỗ a Nguyên, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc: “Đều là cho nhà ta sao?”

A Nguyên nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh, vô cùng hào sảng: “Cho!”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x