Nhaminh [MCTK] Chương 84b: Thợ may

[MCTK] Chương 84b: Thợ may

0 0 đánh giá
Article Rating

Nơi đãi tiệc rượu ở ngoại viện lúc này đang ồn ào náo nhiệt, cụng ly chúc tụng vô cùng sôi nổi.

Những người có thể đến đây dự tiệc cưới đương nhiên đều không phải thân phận tầm thường, cho dù cả nhà Lưu tẩu đã mặc quần áo Tết đến, nhưng ngồi giữa đám đông vẫn hơi lộ ra vẻ nghèo khó.

Thế nhưng bọn họ không chỉ được phủ Bình vương đích thân phái người đón tới đây, mà chỗ ngồi càng không phải là chỗ mà khách bình thường có thể ngồi. Tuy không biết nội tình, hầu hết mọi người vẫn vui vẻ đứng dậy làm quen một phen.

Ăn xong một bữa tiệc, cả nhà Lưu tẩu đã làm quen được những người mà bình thường có nằm mơ cũng chẳng gặp nổi, trên đường về nếu không ngồi chiếc xe ngựa lúc đến, thì e rằng đi bộ cũng phải xiêu xiêu vẹo vẹo không về nổi đến con hẻm nhỏ kia.

Nhờ cơ hội ngày hôm nay, huynh trưởng của tiểu Hoa là Đại Thụ đã kiếm được một công việc hết sức có thể diện, vui đến mức ba ngày không khép nổi miệng. Mặt khác cũng có người hỏi dò được quan hệ giữa nhà họ với Quý Tiêu, muốn kêu họ giúp mở lời giới thiệu, làm vài chuyện.

Lưu tẩu và chồng nàng đều không phải là người hồ đồ, đương nhiên biết những việc này họ không thể quản, phần lớn đều mở miệng từ chối, không dính vào.

Chỉ là tóm lại, cuộc sống của người nhà Lưu tẩu bây giờ đã khác xưa, trong hẻm nhỏ này nói là phượng hoàng đậu cành cao cũng không quá.

Những kẻ trước đây khinh thường Quý Tiêu, mỉa mai Quý Tiêu, thời gian trôi qua đã lâu, xác định Quý Tiêu sẽ không vì thế mà tìm cách báo thù, liền cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Phần lớn ghen tị với Lưu tẩu, càng nhiều hơn là những kẻ trực tiếp tìm đến cửa cầu xin bọn họ giúp đỡ tìm một con đường phát tài.

Đối với loại người này, đừng nói là Lưu tẩu, ngay cả tiểu Hoa cũng khinh thường.

“Người nào người nấy đều đang nói cái gì vậy? Toàn là giẫm cao đạp thấp.” Tiểu Hoa bưng giỏ kim chỉ trên tay, bên trong đặt vài mảnh vải màu xanh ngọc cực kỳ mềm mại, cô bé đã học nữ công, thứ đang làm lúc này là để mang tặng Quý Tiêu.

Lưu tẩu mỉm cười nhìn con gái một cái, thấy mặt tiểu Hoa phẫn nộ, khuyên một câu: “Những chuyện như vậy sau này có lẽ con còn phải gặp nhiều đấy, vì thế mà tức giận như vậy, rồi làm sao?”

Mặt tiểu Hoa nhăn nhó, động tác trên tay cũng dừng theo, cô bé trừng Lưu tẩu: “Thế này là không đúng, tại sao nương chẳng tức giận chút nào vậy?”

“Đứa nhỏ ngốc,” Lưu tẩu xoa xoa đầu tiểu Hoa, vừa buồn cười vừa cảm thấy cơn tức giận này của tiểu Hoa thật nóng nảy, “Con xem, vì lỗi của bọn họ mà tức giận, người chịu thiệt là ai? Bây giờ bọn họ run run rẩy rẩy chẳng giành được chút lợi ích nào, tốt hay xấu sớm muộn cũng đều có kết luận chẳng phải sao?”

Tiểu Hoa nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, chẳng qua cơn tức giận vẫn chưa dịu xuống, cúi đầu tự mình hậm hực hồi lâu, lúc này mới không nói gì nữa.

Đợi bộ quần áo của tiểu Hoa tháo rồi lại may, may rồi lại tháo, cuối cùng đến khi hài lòng mang đến chỗ Quý Tiêu, thì thời gian đã bước sang tháng Chạp, mắt thấy Tết nhất sắp đến, bụng Quý Tiêu cũng đã không thể che giấu từ lâu.

Tiểu Hoa đứng ngoài chủ viện đợi bên trong truyền gọi, đôi tay nhỏ nhắn đã trắng trẻo mềm mại, không còn nứt nẻ như trước.

Cô bé đến một mình, trước đó một ngày đã gửi thư qua, sáng nay do huynh trưởng đưa đến cửa phủ Bình vương, sau đó một đường theo tiểu nha hoàn đi vào.

Lần trước ở phủ Bình vương lúc ăn tiệc cưới cô bé chỉ ở ngoại viện, bây giờ vào nội viện mới thấy chỗ nào cũng đẹp đẽ và nguy nga, kinh ngạc đến mức đôi mắt của cô bé nhìn không hết.

Thời gian chưa đầy nửa tuần trà, cửa viện đã mở, Nhi Trà đứng ở cửa cười tươi rói đón tiểu Hoa vào: “Hai tháng không gặp, tiểu Hoa hình như cao hơn một chút.”

Tiểu Hoa nghe vậy, ngẩng đầu mắt sáng rực nhìn Nhi Trà, vui mừng nói: “Thật sao ạ?”

Nhi Trà gật đầu, thấy trên tay tiểu Hoa còn ôm chặt một bọc đồ nhỏ, lại cười hỏi: “Tiểu Hoa đến đây còn mang theo đồ à? Không biết là cái gì thế?”

Tiểu Hoa nâng nâng bọc đồ nhỏ trên tay lên, có chút kiêu ngạo: “Là quần áo nhỏ muội làm cho tiểu bảo bảo, làm mất mấy ngày lận đó.”

Nhi Trà cười nghe tiểu Hoa nói, dẫn nó đi thẳng vào trong.

“Làm xong hai bộ quần áo này, nương của muội nói muội đã tiến bộ rất nhiều, hiện giờ tự mình đã có thể tự mình may quần áo, kim cũng không đâm vào tay nữa.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đi đến dưới bậc thềm thì dừng chân, để nha hoàn thông báo một tiếng, rồi mới theo vào. Còn chưa vén rèm cửa, tiểu Hoa đã nghe tiếng a Nguyên: “Tiểu Pha tỷ tỷ!”

Gò má tiểu Hoa đỏ lên, dùng đuôi mắt liếc nhìn hai tiểu nha hoàn đứng hai bên, trong lòng thầm trách a Nguyên, đứa nhỏ ngốc này, tại sao vẫn chưa nói rõ được Hoa với Pha vậy?

Cô bé đang suy nghĩ, a Nguyên đã từ phòng trong đi ra, bước chân vững vàng hơn trước kia khá nhiều, đã rất tự nhiên. Nó mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu tươi sáng, hoa văn trên đó tinh tế, không vì quần áo trẻ con mà sơ sài.

Khuôn mặt a Nguyên ngược lại không béo thêm, vẫn là dáng vẻ như trước. Lúc này vui vẻ chạy tới nắm tay a Hoa, kéo cô bé vào trong.

“Tay a Pha, lạnh.” Bàn tay nhỏ nóng hôi hổi của a Nguyên vừa nắm lấy tay tiểu Hoa, lập tức cảm nhận được hơi lạnh ở bên ngoài.

Trong lòng tiểu Hoa chợt lo lắng, sợ làm lạnh a Nguyên, vội vàng định rút tay mình về.

A Nguyên miệng thì kêu lạnh, tay lại chẳng chịu buông ra, chỉ cười hì hì duỗi cả hai bàn tay mình ra nắm lấy tay tiểu Hoa, nói: “Tay của a Nguyên, ấm.”

Mắt tiểu Hoa nóng lên, cúi người xuống hôn chụt chụt hai cái lên má a Nguyên, chân thành nói: “A Nguyên là đệ đệ ngoan, tỷ về nhà sẽ may quần áo cho đệ!”

Hôm nay hai bộ quần áo cô bé mang đến không có phần của a Nguyên.

A Nguyên được hôn, trong lòng đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn tiểu Hoa đi vào phòng trong.

Quý Tiêu đang ngồi trên nhuyễn tháp, trên người mặc một chiếc áo lót mỏng, tay cầm một quyển sách, vừa thấy tiểu Hoa đi vào, cậu liền đứng dậy: “Tiểu Hoa ở ngoài lạnh không? Nhanh đến ngồi bên cạnh ta.”

* Nhuyễn tháp:

Trong phòng làm gì có tí hơi lạnh nào, ấm đến mức cả người tiểu Hoa đều cực kỳ thoải mái.

Cô bé mang theo chút phấn khích, bình bịch chạy đến bên người Quý Tiêu, lại có phần ngại ngùng đưa bọc đồ nhỏ trên tay mình ra: “Quý thúc, hai bộ quần áo nhỏ con làm cho tiểu bảo bảo, thúc xem thử thế nào ạ.”

Bụng Quý Tiêu đã nhô lên khá nhiều, y phục không thể che được nữa. Cậu vốn còn định giải thích một phen với tiểu Hoa, không ngờ tiểu Hoa mắt đầy ý cười, chẳng có chút nghi hoặc nào.

Trong lòng cậu thở phào một hơi lớn, vừa nói: “Tay nghề của tiểu Hoa học từ nương ngươi phải không, vậy thì nhất định là cực kỳ tốt rồi.” vừa mở bọc đồ ra, để lộ hai bộ quần áo nhỏ bên trong.

Quần áo nhỏ quả nhiên được may rất tỉ mỉ, chất vải mềm mại, rõ ràng là loại dành cho trẻ sơ sinh.

Chỉ là a Nguyên vừa nhìn thấy đã không cho rằng quần áo này là của người khác, nó nhe răng chạy tới, sán tới bên Quý Tiêu cẩn thận xem xét, rồi nghiêm túc đánh giá: “Nhỏ, nhỏ quá.”

Nó ưỡn ưỡn cái bụng sáng ăn no căng, ra hiệu cho Quý Tiêu và Tiểu Hoa cùng nhìn: “A Nguyên, bụng to.”

Bộ quần áo nhỏ xíu kia, làm sao mặc vừa cái bụng to thế này được chứ?

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x