Hiểu Tinh Trần không để ý Giang Trừng bỗng trở nên im lặng, đôi môi tái xanh hơi run rẩy, nói: “Nếu Lam công tử đưa kim đan cho Ngụy công tử, chắc hẳn Ngụy công tử sẽ không muốn, chỉ xem sư phụ xử lý thế nào.”
“Có điều, Ngụy công tử suy yếu là vì mất đi kim đan, so với Lam công tử cho, đáng ra nên là ngươi trả hắn.”
“Nhưng e rằng ngươi sẽ không, và cũng không thể. Kim đan không phải cứ tuỳ tiện mổ ra là có thể dùng, quá trình bóc tách kim đan cần thần trí tỉnh táo, ngay cả dùng thuốc mê để giảm bớt đau đớn khi mổ đan cũng không được, vì trong trạng thái hôn mê kim đan bị bóc tách ra sẽ dễ dàng tan biến.”
“Cho dù mất hai ngày một đêm để mổ đan, vẫn phải luôn tỉnh táo như thế.”
“Không tự nguyện, không phải cam tâm tình nguyện, làm sao có thể tỉnh táo để mặc kim đan bị lấy đi? Tâm thần kích động, không có gây mê, kim đan rời khỏi cơ thể tất nhiên sẽ vỡ, làm sao nói đến việc chuyển đan. Ngụy công tử chưa từng nói gì, lặng lẽ cho ngươi kim đan, mà ngươi còn ôm nỗi oán hận.”
“Giang tông chủ, cho dù biết hay không biết chuyện này, có lẽ ngươi vẫn cảm thấy hắn mãi mãi nợ ngươi mấy chục mạng người đúng không. Hoặc nói đúng hơn, có làm bao nhiêu đi nữa cũng không bù được cha mẹ ngươi, Vân Mộng Giang thị của ngươi. Thủ phạm diệt tộc rõ ràng không phải Ngụy công tử, bản thân ngươi cũng có mặt tại hiện trường, không thể ngăn cản, sau đó báo thù không được, không cứu vãn nổi, nên đổ hết hận thù lên người Ngụy công tử, vì chỉ có hắn bằng lòng gánh trách nhiệm, chỉ có hắn chịu tội.”
Giang Trừng mắt đầy tơ máu, hai tay bịt tai, nhưng không bịt kín hoàn toàn, thần sắc hoảng hốt, không thốt ra nổi một lời nào nữa.
Nhớ lại ở Hội Thanh Đàm, y nói Ngụy Vô Tiện quên cách cầm kiếm, Lam Vong Cơ đột nhiên lộ rõ tức giận, đây là biến đổi cảm xúc cực kỳ hiếm khi nhìn thấy của Lam Vong Cơ, y vốn tưởng rằng bởi vì mình mỉa mai quan hệ của hai người …
Hiểu Tinh Trần cuối cùng nghiêm nghị nói: “Giang tông chủ, nếu đã biết kim đan từ đâu đến, ngươi giữ cho thật kỹ đi.”
“Ngụy công tử sẽ không đòi lại từ ngươi.”
Y mơ thấy mình thời thiếu niên quanh quẩn trong núi, một mảnh vải đen che trên mắt, tay cầm một cành cây dài, lúc sắp đến đỉnh núi thì băng qua một mảnh rừng đá, vòng vèo rất lâu mới vượt qua được.
Thật ra, cũng không lâu, gần nửa canh giờ thôi.
Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông làm một bầy chim giật mình bay tán loạn.
Y nắm chặt cành cây trong tay, giống như cầm kiếm. Khi tiếng chuông ngừng lại, một lưỡi kiếm kề ngực, nghe thấy một nữ tử ra lệnh không được tiến vào.
Giọng nói nữ tử này bị đè xuống rất thấp: “Ngươi là ai, tại sao tìm đến nơi này?”
Y lập tức dừng bước, rất căng thẳng, ẩn ẩn còn có một chút kích động, đáp lại: “Ta là … con trai của Tàng Sắc Tán Nhân, Ngụy Anh.”
Từng câu từng chữ, nói trôi chảy như thuộc lòng: “Gia môn bị huỷ diệt, Liên Hoa Ổ đại loạn, ta bị Ôn Trục Lưu hóa đi kim đan, không có sức lực để báo thù cho gia tộc nữa, cầu xin sư tổ sửa chữa kim đan!”
Nữ tử này hỏi đi hỏi lại vài vấn đề liên quan đến cha mẹ, đợi khi trả lời đến câu cuối cùng, y bỗng ngửi được một làn hương thơm, rồi mất ý thức …
Giấc mơ này rõ ràng, rõ đến mức như thể y trải qua lần nữa, dưới sự đồng hành của Ngụy Vô Tiện, kéo lê thân thể suy yếu vì mất đi kim đan, vượt núi băng sông, đến chân một ngọn núi ở Di Lăng.
Ngọn núi này xanh rì tươi tốt, cảnh sắc tuyệt đẹp, đỉnh núi mây mù bao phủ, quả thực có vài phần tiên khí. Nhưng so với ngọn thần sơn trong tâm trí người đã rời khỏi thế gian vẫn có chút cách biệt. Y nhìn ngọn núi này, rồi nghi ngờ: “Đây thật sự là nơi Bão Sơn Tán Nhân ở sao?”
Ngụy Vô Tiện khi ấy khẳng định: “Tuyệt đối là chỗ này. Ta lừa ngươi có ích gì? Lừa ngươi vui mừng vài ngày, sau đó đả kích lớn hơn à?” Đi cùng đến nửa ngọn núi, “Được rồi, đến đây, thì ta không thể tiếp tục đi lên cùng ngươi nữa.”
Người kia lấy ra một mảnh khăn bịt mắt y lại, dặn đi dặn lại: “Ngàn vạn, ngàn vạn lần không được mở mắt. Trên núi không có thú dữ, thà đi chậm một chút, ngã cũng không được kéo khăn xuống, tuyệt đối không được tò mò. Nhớ kỹ, cắn chết cũng nói ngươi chính là Ngụy Vô Tiện. Hỏi cái gì ngươi đều biết nên trả lời thế nào rồi chứ?”
Y căng thẳng gật đầu, quay người, chầm chậm đi lên núi.
Ngụy Vô Tiện phía sau nói: “Ta đợi ngươi ở thị trấn lúc trước.”
Sau khi bị hương thơm làm cho hôn mê rồi tỉnh dậy, kim đan thật sự đã trở lại.
Thế nhưng, y đang đắm chìm trong niềm vui điên cuồng của giấc mơ mất đi rồi sửa chữa được, đột nhiên nghe thấy một giọng nói, là giọng nói chưa từng có trong những giấc mơ lặp đi lặp lại trước đây, giọng đạo nhân trẻ tuổi hỏi y: “Ngươi không nghi ngờ sao?”
“Ngươi có thể quay trở lại ngọn núi đó tìm, chẳng lẽ bây giờ ngươi không tìm ra thì có thể cho là tiên pháp đã che giấu nơi ẩn cư của Bão Sơn Tán Nhân sao, nhưng năm đó ngươi hoàn toàn không có kim đan, lại có thể bịt mắt tìm ra sao?”
“Trong lòng ngươi có suy đoán, nhưng không dám nghĩ, không dám thừa nhận.”
“Ngươi thật sự tin rằng mẫu thân Tàng Sắc Tán Nhân của Ngụy công tử sẽ tiết lộ tin tức sư môn cho một đứa trẻ bé như vậy à?”
“Ngươi biết ngọn núi đó, chỉ là một ngọn hoang ở Di Lăng!”
Giang Trừng nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện, trẻ hơn bây giờ, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đang kêu gào đau đớn. Trong tiếng kêu tràn đầy sự nhẫn nhịn và kìm nén, vẫn không át được nỗi đau, la hét suốt hai ngày một đêm.
Bản thân y chìm vào hôn mê do tác dụng của thuốc, phảng phất không biết ai hay chuyện gì, hóa ra âm thanh vẫn lọt vào tai, khắc sâu vào tiềm thức, để lại dấu ấn mãnh liệt.
Có lẽ cảm xúc mạnh mẽ trước khi kim đan bị bóc tách được đánh thức, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy mình biến thành Ngụy Vô Tiện, tỉnh táo, nhìn kim đan kết nối với linh mạch bị lấy ra khỏi cơ thể, cảm nhận linh lực cuồn cuộn dần dần lắng xuống, yên ả, bình thường.
Đến khi trở thành một vũng nước chết, không dấy lên gợn sóng nào nữa.
Rồi trở lại khoảnh khắc lúc bị Ôn Trục Lưu hóa kim đan, tuyệt vọng, bất lực, oán hận. Hận Ôn gia, hận bản thân, hận Ngụy Vô Tiện …
Mang hận thù sâu đậm và cơ thể tàn khuyết không có kim đan rơi vào Loạn Táng Cương – nơi nuốt chửng mọi thứ.
“A a a a a a a a a a a ──!”
***
“A a a a a a a a ──!!!”
Giang Trừng giật mình tỉnh dậy, thấy trần nhà quen thuộc, là phòng ngủ của hiện tại của y với cương vị tông chủ Vân Mộng Giang thị ở Liên Hoa Ổ.
Tim đập dữ dội khác thường, y ngồi ngẩn người trên giường một lúc, đột nhiên cầm Tam Độc lên, đẩy cửa ra ngoài.
“Tông chủ?”
“Tông chủ xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tông chủ …”
Y không hề quan tâm đến bất kỳ môn nhân Vân Mộng Giang thị nào chạy tới hỏi, ngự kiếm rời đi.
Chỉ đi bộ thì phải cần thời gian rất lâu, nhưng ngự kiếm, lại chỉ cần một hai canh giờ ngắn ngủi.
Trước bình minh, y đến Di Lăng, tìm được ngọn núi trong ký ức, xuyên qua màn sương trắng, vượt qua rừng đá, cuối cùng đáp xuống một bãi cỏ trên đỉnh núi.
Nhiều năm trước y một thân một mình tỉnh lại một mình ở đây, trong người đã có kim đan, y cảm nhận nguồn linh lực dồi dào đó, lăn xuống khỏi phiến đá hiện giờ đã vỡ nát, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống dập đầu cảm tạ vị “Bão Sơn Tán Nhân” đã biến mất không tung tích.
Mãi lâu sau cuối cùng mới lảo đảo bò dậy, lao xuống núi, lại băng qua rừng đá, lần này không bịt mắt nên băng qua nhanh hơn, về thị trấn nhỏ, kìm nén cơn mừng rỡ điên cuồng ra sức tìm kiếm, hỏi han tứ phía, nhưng rốt cuộc không tìm được người đã hẹn gặp mặt ở đây.
Người đó mất tích trọn vẹn ba tháng.
Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu, cho đến khi chinh chiến xong, đã qua bao lâu rồi?
Tại sao y không thể quay lại nơi này nhìn lần nữa?
Vì kim đan đã có, cho nên, thật ra không cần bận tâm nó trở lại thế nào sao?
Giang Trừng quỳ hai gối xuống đất, nửa người gục xuống, một tay bấu lấy bụng mình, cho dù y dùng sức đến mức bấu thành một mảng tím bầm, năm ngón ghim chặt gần như sắp sửa xuyên vào, kim đan trong người vẫn ổn định vận chuyển linh lực.
Y không thể tự mình moi nó ra, trả lại.
Y không làm được.
Kim đan sẽ mãi mãi tồn tại một cách tốt đẹp.
Và chính vì tốt đẹp ──
Đột nhiên che mặt bật cười ha hả thật lớn, cười điên cuồng như kẻ mất trí, vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi tuôn trào.
Tiếng cười còn khó nghe hơn tiếng khóc.
——————————
Lời tác giả:
Vì lần này do Hiểu Tinh Trần kể, cách thức đương nhiên khác với Ôn Ninh.
Những chi tiết năm đó được hiển thị thông qua giấc mộng của Giang Trừng, bởi vì bởi y chắc chắn nhớ, suốt đời khó quên. Hiểu Tinh Trần đương nhiên không biết rõ quá trình ấy, không thể như Ôn Ninh thuật lại tỉ mỉ quá trình Giang Trừng lên núi, nhưng hắn cũng suy luận ra, lời nói dối “Bão Sơn Tán nhân giúp Giang Trừng sửa chữa kim đan ” dễ dàng bị bóc trần.
Không đề cập tới việc ngoài một lần hắn đưa Vong Tiện trở về, căn bản không ai tìm được nơi ẩn cư của Bão Sơn Tán Nhân, lại hỏi tới vị trí của ngọn núi hoang Di Lăng, những người năm đó có mặt tại hiện trường lên núi bằng cách nào. Hắn chỉ sẽ nghĩ, Giang Trừng là đang trốn tránh sự thật, nếu đã trốn tránh sự thật, còn oán hận Tiện vô tận, khi hắn nghe Giang Trừng châm chọc Vong Tiện, chỉ cảm thấy sự giấu diếm của Ngụy Vô Tiện không đáng. (Cơ mà, Tiện căn bản sẽ không suy xét có đáng hay không, hắn luôn làm những gì bản thân cho rằng có thể làm được)
Giang Trừng xác thực là bi thảm, không ai đáng phải chịu đựng khổ nạn, nỗi đau mất đi người thân, diệt môn như thế.
Nhưng, sau Xạ Nhật chi chinh, Tiện cố gắng buông bỏ hận thù.
Giang Trừng chọn làm cho mọi thứ không thể vãn hồi, không thể tiếp tục trả thù Ôn gia nữa, mấy chuyện này đều đổ hết lên người Tiện, sau đó cũng tự nhốt mình trong hận thù, còn có sự ghen ghét từ nhỏ không thể kiềm chế nổi, mặc cho người ngoài ly gián.
Đương nhiên y cũng có tình cảm, tình bạn, tình thân với Tiện, xác thực là rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều người, tuyệt đối không phải là tình bạn giả dối. Nhưng, trước ngã rẽ vẫn là kém một chút, kém một chút ấy chính là khác biệt giữa trong vòng tròn và ngoài vòng tròn.
Xảy ra chuyện lớn xác định là phải chia lối, có điều tôi đã viết ôn hòa hơn so với nguyên tác, ít nhất không trải qua những chuyện không thể cứu vãn kia, càng không có mười ba năm.
Nói thật nếu là tôi, sinh ra ở vị trí của nhân vật như Giang Trừng, có lẽ tôi cũng không thể lý trí như kẻ ngoài cuộc, không ghen ghét, không oán hận, không quy kết, không buộc tội, tính cách con người mà. Đương nhiên, thấu hiểu không đồng nghĩa với việc đồng tình mọi hành vi sau này của Giang Trừng, đúng chính là đúng, sai chính là sai, sai lầm không phải cứ có lý do thì sẽ hóa thành không sai. Hy vọng mọi người đều không gặp phải những tình huống như vậy.
Còn Tiện thực sự là một người rất đặc biệt, rất tốt.
Chương sau Vong Tiên quay lại!
Cũng sắp kết thúc rồi, tôi viết có tốt không? Có đáng nhận nhiều thêm bình luận một chút không, nếu thích xin hãy lên tiếng đi. Mấy chương này tôi viết thực sự rất tốn sức, thấy tình hình vắng vẻ lạnh tanh mà buồn quá đi … Rất sợ kết thúc cũng im ắng quạnh hiu. (Vậy thì không phải chẳng cần công bố cho mọi người xem nữa hay sao, tôi rất mong nhận được hồi âm đó …)
![]()