Nhaminh [BYĐN] Chương 27 (H)

[BYĐN] Chương 27 (H)

5 1 đánh giá
Article Rating

Hai người tuy mới cùng nhau lên tới đỉnh, nhưng nhiệt độ ma sát giữa môi răng khiến bọn hắn rất nhanh lại dâng lên ham muốn.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa dùng các ngón tay phủ lên nơi nhạy cảm nhất của Lam Vong Cơ, khẽ cười nói bên tai y: “Lam Trạm, ngươi hình như lại cứng rồi!”

“……”

Lam Vong Cơ còn có thể nói cái gì, đương nhiên chỉ có thể lại chặn miệng hắn, nhưng bị chặn nhiều lần, lần này Ngụy Vô Tiện chủ động xoay đầu tránh sang một bên, sờ sờ vào vành tai ửng đỏ của y cười nói: “Lam Trạm, ngươi đừng có mỗi lần xấu hổ lại muốn chặn miệng của ta nha.”

Vừa đưa tay ra vuốt ve, Ngụy Vô Tiện vừa nói: “Chỉ dùng tay không đủ đâu nhỉ? Hay là ta dùng cái khác làm.”

Nói xong, hắn trước tiên chủ động hôn lên môi Lam Vong Cơ, sau đó di chuyển dọc theo xương hàm, hầu kết, xương quai xanh đi xuống. Hôn đến vết lạc ấn trước ngực, hắn lại thả chậm tốc độ, sau khi thương tiếc một hồi, lại tiếp tục hướng xuống dưới hôn lên cơ bắp săn chắc ở vùng bụng dưới của y.

Bên trên vẫn còn dính bạch trọc mà Lam Vong Cơ vừa phóng ra trên tay hắn, rồi bị hắn cố ý bôi lên chỗ này như một trò đùa. Đầu lưỡi liếm qua, mùi xạ hương mằn mặn kích thích vị giác của hắn, nhưng hắn cũng không cảm thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy đây chính là hương vị của Lam Vong Cơ.

Khi hắn tiếp tục đi xuống, hơi thở ấm áp phả vào vùng nguy hiểm nhất, Lam Vong Cơ đã nhận ra hắn chuẩn bị làm gì, dường như không nhịn được nữa, trực tiếp nhấc bổng hắn lên.

Ngụy Vô Tiện chưa kịp khâm phục lực tay mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, cũng chưa kịp phản kháng gì đã bị Lam Vong Cơ dùng nụ hôn chặn kín một lần nữa, sau đó phát hiện tay đối phương lại bắt đầu di chuyển tới lui trên người hắn.

Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ y, vừa hôn y vừa nghĩ, Lam Trạm không thích ta dùng miệng hay sao, nếu vậy hay là lại dùng tay giúp y làm một lần nữa nhỉ.

Bị Lam Vong Cơ hôn đến ngây ngất mơ màng, lúc Ngụy Vô Tiện vô thức muốn ôm Lam Vong Cơ, lại đột nhiên mở to mắt, thậm chí quên tiếp tục động tác ở tay.

Một ngón tay thon dài đang cẩn thận thâm nhập nơi bí mật ở bên dưới người hắn.

Cảm giác bị vật thể lạ xâm nhập rất không dễ chịu, Ngụy Vô Tiện thậm chí không dám thở mạnh một hơi.

Tuy rằng trước kia hắn xem rất nhiều Xuân Cung, nhưng chưa bao giờ xem cuốn nào có liên quan đến Long Dương, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có hứng thú với khía cạnh này, đương nhiên mà cho rằng giữa nam nhân cùng lắm là dùng tay dùng miệng, nhưng hắn chưa từng nghĩ còn có thể dùng chỗ này.

Chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị ngón tay xâm nhập, Ngụy Vô Tiện đột nhiên rất không đúng lúc mà tò mò nghĩ, chuyện hắn còn không biết làm sao Lam Trạm lại biết được? Rõ ràng lúc nhỏ cho y xem sách Xuân Cung còn xấu hổ không chịu được, thế mà biết cả chuyện này luôn!

Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ rõ ràng, ngón tay của Lam Vong Cơ trong lúc vô tình chạm phải một điểm nhạy cảm nào đó, kích thích khiến hắn hét lên ‘A’ một tiếng, toàn thân lập tức mềm nhũn xuống, đại não biến thành một cục bột nhão, hoàn toàn không rảnh rỗi để nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng rên rỉ trầm bổng tới lui này mà hô hấp ngưng lại một nhịp, dường như hiểu ra điều gì đó, bắt đầu dùng ngón tay đè ấn liên tục vào chỗ đó. Chỗ mềm mại bên trong bị người ta cố tình làm như thế lặp đi lặp lại, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại, nhịn không được thân thể run rẩy nói: “Lam Trạm ….. ngươi, ngươi đừng làm như vậy nữa …… ngươi trực tiếp tiến vào đi.”

Lúc rút ngón tay ra dùng dục vọng nóng rực dưới thân mình để ngay chỗ đó, cơ thể Ngụy Vô Tiện lại không tự chủ được run lên một cái. Hắn biết rõ kích thước của Lam Vong Cơ, căn bản không thể so sánh với ngón tay vừa mới đưa vào, nếu thật sự tiến vào thế này, còn không phải sẽ mất đi nửa cái mạng hay sao!

Đối phương hình như cũng có cùng mối quan tâm, cứ chống ngay đó, nhưng phảng phất vẫn đang do dự có nên tiếp tục hay không.

Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng nhìn thấy dục vọng cháy bỏng và sự đấu tranh trong đôi mắt nhạt màu đó, Ngụy Vô Tiện cắn răng, quàng tay qua cổ Lam Vong Cơ, khẽ cười nói vào bên tai y: “Ngươi tiến vào đi, Lam Trạm, ngươi tiến vào, ta sẽ là của ngươi từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân nha!”

Lửa là do Ngụy Vô Tiện tự mình đốt, nhưng khi thân thể hắn bị xuyên qua, vẫn là không kềm được mà ứa lệ, tầm mắt bị nước mắt làm cho nhoè đi, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ ưm a, chỉ có thể ngẩng cổ lên luống cuống đòi Lam Vong Cơ hôn.

Lam Vong Cơ đẩy mình vào sâu hơn, rồi cúi người xuống hôn lên nước mắt của hắn, đầu mũi hắn, môi hắn.

Ngụy Vô Tiện đã mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, Lam Vong Cơ cũng có chút tay chân lúng túng, thứ tự hôn của y hơi không đúng, hôn nước mắt trước rồi mới hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, khiến cả hai đều nếm được vị mằn mặn của nước mắt.

Cơn đau chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, rất nhanh đã được thay thế bằng khoái cảm lan tràn khắp cơ thể.

Sau khi cảm giác khó chịu lúc mới đầu qua đi, Ngụy Vô Tiện nhịn không được muốn mở miệng nói chút gì đó.

Hắn luồn ngón tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lam Vong Cơ, cong môi cười nói: “Thế nào, bên trong ta có phải rất thoải mái rất nóng hay không, ngươi có thích không?”

Loại lời nói này đối với Lam Vong Cơ mà nói đương nhiên là quá xấu hổ không thể nói ra, bèn chỉ dùng hành động nói cho đối phương biết câu trả lời của mình.

Đột nhiên bị gia tăng lực tấn công va đập đến nổi thần trí bay mất trong một khoảnh khắc, đến khi định thần lại, Ngụy Vô Tiện tiếp tục không nhịn được lải nhải không ngừng: “Ngươi … ngươi nhất định thích thế này muốn chết, đúng không … A …. Đúng rồi, chính là chỗ đó …… Ô, ngươi nhẹ một chút, ca ca tốt ngươi nhẹ một chút …. ngươi cứ thế này ta chịu không nổi nữa! …..”

Nghe hắn xin tha, Lam Vong Cơ không khỏi giảm tốc độ tấn công, sợ mình làm hắn bị thương, nhưng nhìn thấy ý cười loé lên trong đôi mắt hoa đào của hắn, Lam Vong Cơ trước tiên trầm mặc một lát, sau đó trước khi Nguỵ Vô Tiện nói ra câu tiếp theo, trực tiếp dùng sức banh đùi hắn ra tối đa, sau đó đâm thật mạnh vào đến nơi sâu hơn.

Làm cho dũng đạo của hắn biến thành hình dạng của mình, để lại trên cơ thể hắn những dấu ấn chỉ thuộc về một mình y.

Khi chất dịch ấm áp bắn vào vách ruột mong manh nhạy cảm, Lam Vong Cơ siết chặt hắn trong vòng tay.

Sức lực của y có chút mạnh mẽ, siết chặt lấy thân thể gầy gò của Ngụy Vô Tiện, như thể muốn dung hợp hắn vào trong máu thịt của mình.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy xương cốt có chút đau nhức, hậu huyệt còn có chút nóng rát, nhưng hắn vẫn rất là tận hưởng.

Hắn nhìn người chưa từng bị nhiễm một hạt bụi này bị hắn kéo xuống hồng trần, làm cho một người thanh tâm quả dục từ nhỏ chỉ vì mình mà nảy sinh tình cảm và dục vọng, khiến một người xưa nay luôn đoan phương nhã chính vì mình mà mất khống chế.

Nghe tiếng thở hổn hển nặng nhọc của Lam Vong Cơ bên tai, cảm nhận được nhịp tim dữ dội và mạnh mẽ của y, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Như một tiếng thở dài nhẹ nhàng, xua tan đi sương mù của kiếp trước đã qua.

Lại như một tiếng cảm thán cực kỳ thỏa mãn, là sự thỏa mãn và vui sướng trước đây chưa từng có.

Hắn nghĩ, hắn bây giờ, từ trong ra ngoài, đều đã hoàn toàn của Lam Vong Cơ.

Loading

Bạch y độ ngã

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x