Nhaminh [BYĐN] Chương 29

[BYĐN] Chương 29

5 1 đánh giá
Article Rating

Muốn vết thương trên cổ tay lành hoàn toàn, thì phải hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân cơ thể này. Hôm đó ba người nhà họ Mạc chết vì Triệu Âm Kỳ ở Mạc Gia Trang, khế ước hiến xá mặc định cái chết của ba người này là công lao của hắn.

Bây giờ muốn giải trừ hoàn toàn lời nguyền hiến xá này, vậy thì cũng phải loại bỏ tên a Đồng đã ức hiếp Mạc Huyền Vũ khi còn sống, còn cần phải là hắn tự tay làm việc đó.

Ngụy Vô Tiện cũng từng nghĩ đến, nếu dùng biện pháp nào đó lừa gạt được khế ước này thì có lẽ sẽ phá giải được lời nguyền. Dù đã có ý tưởng đại khái, nhưng vẫn chưa nghĩ ra phương pháp thực hiện cụ thể.

Hơn nữa trước đó hắn cũng không cảm thấy nhất định phải giải trừ lời nguyền, dù sao không có gì vướng bận, cứ thế lặng yên không một tiếng động rời đi cũng không sao, trước đây cũng không phải chưa từng chết.

Nhưng bây giờ, lại khác rồi.

Nếu đã ngủ ở Tĩnh Thất một đêm, vậy thì không cần quay lại chỗ ở dưới chân núi nữa.

Nhưng mặc dù Ngụy Vô Tiện ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Ninh lại không tiện lên trên núi cùng với hắn, chỉ có thể tiếp tục ở lại chỗ cũ.

Ngụy Vô Tiện muốn xuống núi báo cho Ôn Ninh một tiếng, nhưng Lam Vong Cơ kêu hắn ở trên núi nghỉ ngơi, rồi một mình xuống núi.

Khi nhìn thấy Lam Vong Cơ tới một mình, Ôn Ninh dường như cũng không có vẻ quá kinh ngạc, ngược lại là bộ dạng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Y trịnh trọng hành lễ với Lam Vong Cơ: “Từ, từ nay về sau, Ngụy công tử xin gửi gắm cho Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: “Việc trong bổn phận.”

Ôn Ninh lại nói: “Cũng, cũng cảm ơn ngươi nhiều năm qua, chăm sóc a Uyển.”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi biết rồi.”

Ôn Ninh cứng ngắc cử động lên xuống cái đầu: “Biết, biết rồi.”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi còn chưa nhận nhau với nó.”

Ôn Ninh hơi rũ đầu xuống: “Ngụy, Nguỵ công tử nói, nó không nhớ chuyện trước đây, đợi, đợi nó nhớ lại, rồi lại nói.”

Lam Vong Cơ gật gật đầu với hắn, chuẩn bị quay người rời đi, Ôn Ninh lại đột nhiên gọi y lại: “Lam, Lam công tử.”

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, Ôn Ninh làm như do dự một chút, nói: “Vết, vết thương trên cổ tay của Ngụy công tử, thế nào rồi?”

Đối phương không nói gì, Ôn Ninh có chút lo lắng nói: “Trước, trước đó Ngụy công tử đột nhiên ngất đi, e rằng có liên quan đến vết thương này, không biết bây giờ mọi thứ còn ổn không?”

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, mới khàn giọng nói: “Hắn sẽ không sao.”

Khi trở lại Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đang nằm dài trên giường lật xem cuốn thoại bản Lam Vong Cơ mua cho hắn. Bởi vì nguyên nhân nào đó, mà là tư thế nằm sấp chứ không phải nằm ngửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua, cười nói: “Lam Trạm, ngươi về rồi ha! Ngươi đã bàn giao xong với Ôn Ninh rồi đúng không?”

Lam Vong Cơ ừm một tiếng đóng cửa lại, sau đó cầm hai vò Thiên Tử Tiếu mới mua đặt lên bàn.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa eo bò dậy khỏi giường, nhận lấy Thiên Tử Tiếu rồi vui vẻ bắt đầu uống.

Hắn chỉ mặc một bộ trung y màu trắng thêu vân văn cuộn tròn, tay áo lại còn dài hẳn ra một khúc, khi uống rượu tay áo tụt xuống, lộ ra đoạn cổ tay kia.

Nhìn thấy vết thương của lời nguyền vẫn chưa giải trừ được bên trên đó, Lam Vong Cơ khẽ cau mày nói: “Hôm nay, có khó chịu không.”

Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt của y nhìn xuống cổ tay mình, cười nói: “Không sao, yên tâm, mọi chuyện đều ổn.”

Nhìn đối phương vẫn nhíu mày, Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa xoa mi tâm của y, cố gắng xoa dịu sự không vui của y, sau đó hôn lên má y: “Thật sự không sao, ngươi đừng lo lắng.”

Lam Vong Cơ im lặng không nói, ôm hắn thật chặt vào lòng.

Buổi tối hai người ôm nhau ngủ, Lam Vong Cơ dường như luôn muốn an ủi hắn bằng điều gì đó, nhưng xưa nay y không giỏi việc này, chỉ có thể lẳng lặng ôm hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn trong vòng tay mình, rồi thỉnh thoảng truyền linh lực để trấn áp sự khó chịu trong thân thể cho hắn.

Y không nói ra được lời an ủi gì, ngược lại Ngụy Vô Tiện nghĩ đủ mọi cách để an ủi y: “Không sao, sẽ luôn có cách.”

Lam Vong Cơ gác cằm lên mái tóc hắn cọ cọ, ôm hắn càng chặt hơn.

Số lần hai người đến Tàng Thư Các càng dày hơn một chút, tuy nói Ngụy Vô Tiện đã đến Tàng Thư Các nhiều lần, nhưng mãi vẫn không có tiến triển gì. Nhưng hôm nay lúc hắn tới Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ dẫn hắn đến Cấm Thư Thất.

Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên đến đây, nhìn khắp chung quanh không khỏi có chút kinh ngạc: “Năm đó ta ở trong Tàng Thư Các chép sách lâu như vậy, không ngờ ở đây thế mà còn có Cấm Thư Thất, chẳng lẽ trong này cũng có ghi chép gì đó liên quan đến cấm thuật hiến xá hay sao?”

Lam Vong Cơ không trực tiếp trả lời, chỉ dẫn hắn đến trước một kệ sách, Ngụy Vô Tiện tiện tay lật qua vài cuốn, quả nhiên là những ghi chép về các loại cấm thuật.

Sách trên kệ phủ rất nhiều bụi, vừa nhìn đã biết lâu rồi không có người đọc.

Lật xem mấy cuốn sách đó, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới việc Lam Vong Cơ giúp hắn kết kim đan mới: “Lúc đó, ngươi làm nghiên cứu về chữa trị linh mạch, thường xuyên tới đây phải không?”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện buồn bã thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy phản ứng của mình quả thực có chút chậm chạp, Lam Vong Cơ đã sớm nhận ra linh mạch của hắn có khác thường, tại sao hắn lại không nhận ra những tâm tư này của Lam Vong Cơ đối với hắn sớm hơn?

Trong lòng đang than thở, thì vô tình liếc qua một cái, chợt thấy một cuốn sách trên giá sách.

Loạn phách sao?” Ngụy Vô Tiện tò mò cầm lên lật xem: “Đây là cái gì?”

Lam Vong Cơ nhìn qua, rồi nói: “Một tuyển tập các bí khúc của Đông Doanh (Nhật Bản).”

“Của Đông Doanh á?” Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ lật qua hai trang, đột nhiên nói: “Đây ……”

“Sao vậy?”

Ngụy Vô Tiện đưa cuốn sách cho Lam Vong Cơ: “Khúc nhạc của hai trang này hình như không liền lạc với nhau.”

Lam Vong Cơ xem thử, gật đầu nói: “Phải.”

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: “Chẳng lẽ là bị người ta cố ý xé đi? Hay là vốn dĩ đã thiếu khuyết rồi?”

Lam Vong Cơ nói: “Không biết.”

Ngụy Vô Tiện cũng không để trong lòng, đặt cuốn nhạc về lại chỗ cũ, tiếp tục công việc của mình.

Ở Tàng Thư Các gần như cả ngày cũng không thu hoạch được gì, bụng Ngụy Vô Tiện bắt đầu kêu ùng ục, Lam Vong Cơ bèn mang hắn rời đi trước.

Trên đường trở lại Tĩnh Thất, thế mà gặp được người bạn học cũ đã nhiều năm không gặp, Nhiếp Hoài Tang.

Tuy rằng đã là tông chủ, nhưng sự kính trọng của hắn đối với Lam Vong Cơ vẫn y như thời còn đi học năm ấy, lúng túng cười lên tiếng chào hỏi: “Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu về phía hắn: “Nhiếp tông chủ.”

Ngụy Vô Tiện quan sát gương mặt hoảng sợ của Nhiếp Hoài Tang, không khỏi cảm thấy buồn cười, đã nhiều năm như vậy rồi, không ngờ rằng Nhiếp Hoài Tang vẫn sợ Lam Vong Cơ như thế.

Nhìn chiếc quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang, hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó.

Hôm ấy là phát hiện thấy bộ phận cơ thể của cánh tay quỷ trong thạch bảo ở Thanh Hà, mà chủ nhân của cánh tay quỷ này là Xích Phong Tôn, chuỗi sự kiện này có thể nào có liên quan gì đó đến Nhiếp Hoài Tang không?

Đang nghĩ ngợi, một cơn gió thổi qua làm tóc hắn bị rối, một bên má của Ngụy Vô Tiện bị mấy sợi tóc rơi loà xoà có chút ngứa, vô thức đưa tay lên cột tóc lại, hành động nâng tay này, vừa vặn để lộ ra cổ tay hắn.

Nhìn thấy vết sẹo kinh khủng trên cổ tay hắn, Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc hỏi: “Cổ tay của vị công tử này ……”

Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo tay áo lại: “Không có gì, trước đây trong lúc săn ban đêm bị trúng lời nguyền của tà tuý, đúng lúc được Hàm Quang Quân nhìn thấy, chẳng phải vì vậy, mới trực tiếp mang ta về Vân Thâm đó sao.”

“Thì ….. thì ra là như vậy.” Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che mặt, nói: “Vậy, ta còn có việc tìm Hi Thần ca ca, ta không quấy rầy hai vị nữa, ta ….. ta đi trước.”

Lam Vong Cơ gật đầu một cái tỏ ý chào, Nhiếp Hoài Tang lập tức bỏ chạy như được đại xá.

Nhìn bóng dáng Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ chạy trốn, Ngụy Vô Tiện buồn cười lắc lắc đầu, nắm tay Lam Vong Cơ cùng trở về Tĩnh Thất.

Sau khi ăn xong, Ngụy Vô Tiện lấy ra cuốn sách mà trước đây Lam Vong Cơ đã đưa cho hắn để tiến hành luyện tập, cố gắng tu luyện kết đan lần nữa.

Trước tiên Lam Vong Cơ bắt mạch cho hắn, có chút khó hiểu, dường như cảm thấy tiến độ kết đan của hắn hơi chậm một chút, thậm chí có thể nói là không có tiến triển gì.

Ngụy Vô Tiện cũng không giấu y, chỉ nói: “Trước đây ta thật sự không nghiên cứu kỹ chuyện kim đan, bởi vì cũng không biết có thể sống được bao lâu, cảm thấy cực cực khổ khổ kết ra kim đan mới cũng không có tác dụng gì.”

Lam Vong Cơ nhịn không được ngắt lời hắn: “Ngụy Anh …..”

Ngụy Vô Tiện cười một cái, lại nói: “Được rồi, ta biết ngươi không thích nghe ta nói những lời này, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta không nói nữa. Với lại, hiện tại ta nhất định sẽ bắt đầu nghiêm túc tu luyện, biết đâu trước khi lời nguyền hiến xá biến mất, kim đan kết ra trước thì sao.”

Nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn cau mày như cũ, Ngụy Vô Tiện lại theo thói quen hôn hôn y: “Ngoan nào, đừng lo lắng nữa. Ngươi nghĩ đi, nếu như ngươi không vui, thì ta phải dỗ ngươi, như vậy chẳng phải sẽ chậm tiến độ chúng ta tu luyện hay không.”

Xét vềkhoản ăn nói Lam Vong Cơ không bao giờ có thể so được với Ngụy Vô Tiện, chỉ cóthể im lặng lắc đầu, nhưng lông mày hơi hơi giãn ra, lại kéo tay hắn truyềnlinh lực cho hắn.

Loading

Bạch y độ ngã

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x