Nhaminh [CHY] Chương 41: Bác gái tổ tình báo

[CHY] Chương 41: Bác gái tổ tình báo

0 0 đánh giá
Article Rating

Ngón tay Ôn Ngôn còn đang chỉ vào cái hố to kia, hiện tại cậu buông xuống cũng không được, mà không buông xuống cũng không phải ……

Ban ngày người đi lại trong tiểu khu vẫn rất là nhiều ……

Liền sau đó có một bác gái nghe thấy lời nói đầy tức giận kia của Ôn Ngôn, bà đi tới nói với Ôn Ngôn: “Ai da, cháu cũng không thể nói lung tung, Ban quản lý của chúng ta rất tốt nha!”

“Dạ, dạ dạ!” Ôn Ngôn lung tung đáp lại vài tiếng.

Ai ngờ bác gái kia là người trong tổ tình báo của tiểu khu, bà tiếp tục nói với Ôn Ngôn: “Ban đầu ở đây là có một cái cây, tối hôm qua không biết bị cái tên trời đánh nào trộm đi! Haizz, cháu nói xem có tức hay không!”

Ôn Ngôn trời đánh: “……”

Ôn Ngôn hiện giờ cũng không biết mình phải tiếp lời như thế nào, khó, thật sự quá khó!

Ôn Ngôn xấu hổ ngừng nói bấu chặt ngón chân trên mặt đất, ngay cả lỗ tai lộ ra ngoài cũng đỏ lên.

Bác gái thuộc tổ tình báo này cũng là một người không có mắt nhìn, bà một hai dồn ép Ôn Ngôn, hỏi cái tên kia có phải rất thiếu đạo đức hay không, ……

Tiêu Thanh Hải thấy Ôn Ngôn đỏ tai, nhịn cười, thay Ôn Ngôn mở miệng giải vây: “Bác ơi, sao bác biết được việc này?”

Bác gái thấy có người hỏi mình, lại bắt đầu đĩnh đạc kể ……

Không hổ là người của tổ tình báo tiểu khu, ngay cả chuyện đối phương mang theo cả tổ chim trên cây cũngbiết luôn ……

Công tác bảo mật Ban quản lý hứa hẹn đâu!

Cảm giác quần lót của mình đều sắp bị người ta lột sạch, hiện tại Ôn Ngôn chỉ muốn nhanh chóng rời đi ……

Tiêu Thanh Hải nói vài câu theo ý bác gái rồi định cáo từ, ai ngờ bác gái lại một lần nữa ngăn bọn họ lại.

Ôn Ngôn cảm thấy khẩn trương đến mức dựng cả tóc gáy, bác gái này sẽ không phát hiện cậu chính là tên trộm cây kia đấy chứ!

Sau đó thấy bác gái nhìn nhìn Tiêu Thanh Hải dắt chó, lại nhìn nhìn Tiêu Thanh Hải, nhíu nhíu mày, như là đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó ……

Bác gái cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi: “Cậu thanh niên, con chó này của cậu từ đâu ra, rất giống con chó của ông cụ Diêu kia, không phải cậu dắt tôi còn tưởng là ông cụ Diêu!”

Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn nghe bác gái nói xong, hai người liếc nhìn nhau một cái, không hổ là người của tổ tình báo tiểu khu, chỉ nhìn chó đã biết là của nhà ai!

Ôn Ngôn kích động nhìn bác gái, cậu cảm thấy mọi vận may gần đây đều dùng vào việc gặp được bác gái này ……

Bác gái bị đôi mắt kích động kia của Ôn Ngôn làm cho giật mình, thằng nhóc này nhìn bà như vậy làm gì, tuy rằng bà lúc trẻ là một cành hoa, nhưng hiện giờ đã lớn tuổi ……

Hơn nữa bà cũng không thích kiểu như Ôn Ngôn, ngay khi bác gái đang nghĩ làm thế nào để uyển chuyển từ chối Ôn Ngôn, thì thấy Ôn Ngôn kích động chụp lấy tay bà.

Bác gái: “……” Bọn thanh niên hiện giờ đều trắng trợn như vậy sao!

Ai da, vậy bà phải về nói với con cái trong nhà một tiếng, nhỡ đâu con cái không thích mùa xuân thứ hai của bà thì làm sao đây ……

“Bác ơi, bác biết nhà cụ Diêu ở đâu không?” Ôn Ngôn nhìn bác gái với ánh mắt sáng rực.

Bác gái: “……” Thật là uổng công hào hứng, hoá ra là nhắm đến ông cụ Diêu!

“Cụ Diêu hả, gần đây cụ ấy mới vừa chuyển đến nha, các cậu tìm cụ ấy có chuyện gì!” Tuy nói bác gái thuộc tổ tình báo, nhưng bọn họ cũng có quy tắc, làm sao có thể tùy tiện nói cho người này biết địa chỉ của người kia chứ!

Ôn Ngôn chỉ chỉ con chó chăn cừu đang được Tiêu Thanh Hải dắt: “Đây chắc là chó của cụ Diêu, bác khôngnhìn nhầm, ngày hôm qua nó bỏ chạy được chúng cháu nhặt lại.”

Ôn Ngôn hơi tô điểm cho quá trình gặp gỡ nhị ca một chút ……

“Phải không?” Bác gái hồ nghi nhìn Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn cảm thấy mình không có chỗ nào để trốn tránh ở trước mặt bác gái tổ tình báo, nhưng mặt mũi là dựa vào chính mình giữ lấy, cậu kiên định gật gật đầu.

Lúc này liền nghe bác gái nói: “Ai da, vậy tin tức của Thúy Hoa không chuẩn nha!”

Nói rồi bác gái ghé lại gần Ôn Ngôn tiếp tục nói giống như đang trao đổi tin tức gì đó với đối phương: “Thúy Hoa nói ngày hôm qua cụ Diêu bị thứ đồ dơ bẩn gì đó quấn lên, sau đó con chó của cụ ấy đã xả thân vì nghĩa……”

Ôn Ngôn – thứ đồ dơ bẩn: “……”

Sau khi nói xong bác gái nhìn Ôn Ngôn đầy vẻ mong đợi, giống như đang chờ cậu chia sẻ tin tức của mình.

“Phải, phải không!” Ôn Ngôn cảm giác chính mình lại bắt đầu trải qua sự nhục nhã muốn chết, cậu phải nói thế nào đây!

Thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, cả đời này đều không thể thừa nhận!

“Cháu, cháu không rõ lắm ạ! Cháu chỉ là lúc đi tản bộ thì nhìn thấy nhị …… Không, nhìn thấy con chó này ở trên đường.” Ôn Ngôn nghĩ rồi, cho dù chuyện gì, chỉ cần nói mình không rõ, không biết là được!

Để gia tăng độ đáng tin cậy của mình, Ôn Ngôn lại nhìn về phía Tiêu Thanh Hải, nói: “Đúng không!”

Nói xong Ôn Ngôn lại đưa một ánh mắt cho Tiêu Thanh Hải ……

Nhận được ánh mắt Tiêu Thanh Hải nhịn cười mở miệng: “Dạ, cháu làm chứng, tối hôm qua chúng cháu cùng nhau đi ra ngoài!”

Bác gái: “……” E rằng các cậu đang lừa dối ta, nhưng ta không có chứng cứ!

“Như vậy à ……” Bác gái không trao đổi được tin tức, cảm thấy có chút mất mát.

“Chúng cháu hiện giờ chỉ muốn trả con chó lại, cụ Diêu ở nhà nào, không phải là bác không biết đấy chứ? Chúng cháu vẫn là đi hỏi người khác vậy!” Sau khi nói xong Ôn Ngôn giả vờ mình muốn đi ……

Thế này lại khiến bác gái gấp đến hỏng!

Bà lập tức tiến lên kéo Ôn Ngôn lại: “Tiểu khu này sao có thể có chuyện tôi không biết!”

Nói rồi bác gái chỉ chỉ hướng cho Ôn Ngôn: “Đó, cụ Diêu ở bên kia!”

Ôn Ngôn sau khi thấy rõ hướng bác gái chỉ, kích động gật gật đầu: “Cảm ơn!”

Biết được chỗ ở của cụ Diêu rồi, Ôn Ngôn cũng không so đo chuyện trước đó bác gái mắng mình!

“Ai da, không hổ là bác nha, thật đúng là cái gì cũng biết!” Ôn Ngôn thuận thế nịnh đối phương một câu.

Bác gái được khen đến ngất ngây bay bổng, còn không phải sao, bà chính là tổ trưởng tổ tình báo của toàn tiểu khu đó!

Hai người đều rất hài lòng với cuộc nói chuyện này, sau khi Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn tạm biệt bác gái, liền theo hướng bác gái chỉ đi đến nhà cụ Diêu.

Càng gần đến nhà cụ Diêu, Ôn Ngôn cảm giác mình càng khẩn trương ……

“Tôi mắc tiểu, nếu không anh ……”

Không đợi Ôn Ngôn nói xong, Tiêu Thanh Hải đã cướp lời: “Vậy chúng ta cùng nhau trở về, lát nữa lại đến.”

Ôn Ngôn: “……” Đường lui duy nhất đã bị chặn!

Cậu chấp nhận số mệnh đi tới trước cửa nhà cụ Diêu gõ vang lên cánh cửa của đối phương ……

Cụ Diêu nghe thấy có người gõ cửa, còn tưởng rằng chuyển phát nhanh trước đó mình gọi điện thoại giao tới nhà đã tới rồi.

Ông cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa ra.

Tám mắt nhìn nhau ……

Bầu không khí giống như rơi sự yên tĩnh ……

Cho đến khi con chó chăn cừu sủa to mới phá vỡ sự trầm mặc của mọi người ……

Cụ Diêu run run rẩy rẩy giơ tay mò vào túi mình ……

Còn may, còn may, thuốc trợ tim tác dụng nhanh của mình vẫn có ở đây.

Ôn Ngôn mang kính râm và khẩu trang ông cũng không thực sự nhận ra được, nhưng ấn tượng sâu sắc mà Tiêu Thanh Hải đêm qua để lại cho ông vẫn rất lớn ……

Hơn nữa trong tay đối phương đang dắt chó của ông, ông càng thêm xác nhận hai người này chính là đôi tình nhân đêm qua chuẩn bị mang ông đi tế trời kia!

Vì thế ông lại run run rẩy rẩy giơ tay chỉ vào hai người Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn: “Các, các cậu, các cậu tới nhà của ta làm cái gì!”

Đây là bắt cóc chó của ông còn chưa đủ, chả lẽ còn muốn chạy đến nhà ông diễn cảnh yêu đương hay sao!

Thấy cụ Diêu ở cửa, Ôn Ngôn cũng là khóe miệng co giật, đây còn là xấu hổ mở cửa cho xấu hổ — Quá xấu hổ rồi!

Cụ Diêu tên là Diêu Kiến Quân, là ông nội của Diêu Bang, trước kia lúc nhà Ôn Ngôn mới vừa phất lên, cụ Diêu còn từng giúp đỡ bọn họ, bọn họ sở dĩ có thể lập nghiệp đứng vững gót chân, cũng là nhờ vào cụ Diêu ……

Nói theo người già là, mày lúc nhỏ, tao còn từng bế mày đó!

Chỉ là sau này khi cha của Diêu Bang lên nắm quyền, cảm thấy hoạt động kinh doanh của hai nhà bọn họ có độ trùng lặp quá cao, bèn đưa bọn họ vào danh sách đối thủ cạnh tranh, sau đó liên lạc giữa hai nhà bọn họ cũng ngày càng ít đi, cũng làm cho quan hệ của bọn họ ngày càng xa cách.

Nhưng ai ngờ cha của Diêu Bang cũng là không vực dậy nổi ……

Đối phương chẳng học được chút xíu thủ đoạn nào của Cụ Diêu, đến khi cụ Diêu nhận ra, thì toàn bộ Diêu gia đều đã ngập trong nguy cơ.

Hiện tại Diêu gia và Ôn Ngôn cũng coi như là đảo ngược, nhưng Ôn Ngôn cũng không muốn tham gia vàonhững quanh co rắc rối giữa các trưởng bối, cậu đối với cụ Diêu vẫn là rất tôn trọng. Bởi vì không có cụ Diêu, cũng có thể không có Ôn Ngôn hôm nay ……

Trước kia không phải cụ Diêu vẫn luôn ở tại tổ trạch của Diêu gia sao, tại sao chạy tới tiểu khu ở, chuyện này khiến cho Ôn Ngôn có chút không hiểu rõ.

Hiện tại Ôn Ngôn cũng không rảnh để lo xấu hổ hay không xấu hổ, cậu trực tiếp lấy khẩu trang và kính râm xuống nói: “Cụ Diêu, chào cụ!”

Sau khi thấy đối phương là Ôn Ngôn, cụ Diêu thả ngón tay đang run run rẩy rẩy chỉ vào đối phương xuống: “Cháu, cháu là …… tiểu Ngôn à?”

Cụ Diêu có chút không chắc chắn hỏi, thanh niên trước mắt có hơi giống thằng con trai của Ôn gia trong trí nhớ, nhưng lại không giống hoàn toàn ……

Ôn Ngôn gật gật đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp với cụ Diêu: “Cụ vẫn nhớ rõ cháu nha!”

Thấy nụ cười của đối phương, cụ Diêu lại vô thức muốn sờ tới thuốc trợ tim tác dụng nhanh ở trong túi ……

Cụ Diêu: “……” Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ký ức tối hôm qua vẫn còn sống động trước mắt!

“Cháu, cháu lớn như vậy rồi ha!” Cụ Diêu ổn định lại tinh thần, cảm thán một câu.

Để người ta đứng ở cửa nói chuyện cũng không thích hợp ……

Sau khi biết được là Ôn Ngôn, ông cụ cảm thấy khả năng đối phương lấy mình để tế trời rất là nhỏ ……

Vì thế cụ Diêu rối rắm nửa ngày, vẫn là cho người vào.

Ôn Ngôn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, sớm biết là ông nội của Diêu Bang thì cậu sẽ mang ít đồ tới đây, hiện tại tới cửa như vầy tính là chuyện gì đây!

Có điều trong tay cậu còn có chó của ông cụ ……

Nghĩ đến đây, Ôn Ngôn đưa chó cho cụ Diêu: “Đây là chó của cụ, mời cụ vui lòng nhận cho!”

Cụ Diêu và Ôn Ngôn: “……”

Không hổ là nhân vật hét ra lửa trong giới bá tổng trước đây, cụ Diêu hoàn hồn lại, cười vỗ vai Ôn Ngôn: “Tiểu Ngôn à, cháu vẫn luôn hài hước như xưa!”

Nói xong cụ Diêu nhận lấy sợi dây xích chó từ trong tay Ôn Ngôn.

Cụ Diêu định kéo con chó đi, ai ngờ con chó làm như không vui lắm, âm thầm so kè với cụ Diêu ……

Cụ Diêu: “……” Con chó này là bị Ôn Ngôn dạy hư rồi phải không!

Sau khi so kè với con chó thất bại, cụ Diêu thở dài: “Người già rồi, không còn dùng được nữa, tiểu Ngôn à, nó thích con như vậy, về sau để nó đi theo con đi!”

Ôn Ngôn: “……” Đừng nha! Nuôi chó tốn kém như vậy cậu không nuôi nổi đâu!

Nhưng ai ngờ con chó chăn cừu sau khi biết sau này sẽ đi theo Ôn Ngôn, làm như cực kỳ cao hứng, nó thè lưỡi vẫy đuôi về phía Ôn Ngôn ……

Ôn Ngôn: “……” Nhị ca, mày tha cho tao đi!

Ôn Ngôn vẻ mặt như khóc tang, cụ Diêu nhìn mà ngơ ngác.

“Tiểu Ngôn, đây là bị làm sao?” Cụ Diêu quan tâm hỏi.

“Không, không có việc gì, con rất vui!” Ôn Ngôn cũng không muốn cụ Diêu mất mặt, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị lại mang con chó về!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x