Nhaminh [CHY] Chương 42: Chuẩn bị dự tiệc

[CHY] Chương 42: Chuẩn bị dự tiệc

0 0 đánh giá
Article Rating

Không muốn tiếp tục cùng cụ Diêu rối rắm vấn đề vui hay không vui, Ôn Ngôn định đổi đề tài.

Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong nhà cụ Diêu gần như trống không, không hề giống thường xuyên có người ở.

“Cụ Diêu, lúc trước không phải cụ ở tại tổ trạch Diêu gia sao, tại sao lại đến đây ở.” Ôn Ngôn hỏi.

“Ồ, cháu nói chuyện này hả!” cụ Diêu làm như nhớ tới điều gì, vỗ đùi một cái rồi đứng lên tìm kiếm xungquanh.

Sau đó thấy đối phương tìm ra một thứ màu đỏ giống như thiệp mời, đưa cho Ôn Ngôn: “Ta sắp làm đại thọ 80 tuổi, bên tổ trạch đang bố trí ấy mà, làm cho ta ngủ chẳng ngon! Cho nên ra đây trốn vài ngày cho thanh tịnh!”

“Đúng rồi, các cháu phải nhớ tới nha!”

Ôn Ngôn nhìn củ khoai lang nóng bỏng trong tay mà muốn khóc!

Cậu chỉ vô cùng đơn giản muốn tới đây trả lại con chó này!

Tại sao phải đối xử với cậu như vậy!

Cho cậu con chó thì thôi, còn kêu cậu đi tham dự đại thọ 80 tuổi!

Đây không phải là ép buộc cậu tiêu tiền sao!

Nghĩ đến phải bỏ tiền, bá tổng của chúng ta đau lòng không thôi!

“Sẽ, sẽ đến!” Ôn Ngôn ngoài mặt cười hì hì đồng ý với cụ Diêu, nhưng âm thầm thừa dịp đối phương không chú ý, dùng sức nhéo một cái lên eo Tiêu Thanh Hải!

Đều tại Tiêu Thanh Hải!

Một hai phải kéo cậu đến đây cùng, nhìn xem lại phải tốn nhiều tiền như vậy!

Số tiền này Tiêu Thanh Hải cũng phải bỏ ra một nửa!

Ôn Ngôn nghĩ đến đây cảm giác nhịp thở của mình thông thuận hơn một chút ……

Cụ Diêu cũng không giữ người lâu, sau khi đưa thiệp mời cho Ôn Ngôn thì kêu hai người rời đi ……

Đi ra khỏi cửa Ôn Ngôn căm giận trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Hải một cái ……

Công cụ hình người Tiêu Thanh Hải: “……”

Quan hệ của người trong hai gia đình, hiện tại cũng không phải tốt lắm, Ôn Ngôn cũng biết ý cụ Diêu khi mời cậu tới đại thọ 80 tuổi ……

Tuy nói đau lòng tốn tiền, nhưng cậu cũng hoàn toàn không muốn tham dự vào những chuyện bê bối của Diêu gia.

Nhưng cụ Diêu đã tự mình đưa thiệp mời cho cậu, không đi cũng không được ……

Ôn Ngôn rối rắm đến nỗi đôi lông mày xinh đẹp nhíu cả lại ……

“Không muốn đi thì không đi thôi.” Tiêu Thanh Hải ở bên cạnh không rõ Ôn Ngôn đang rối rắm chuyện gì.

Ôn Ngôn nhìn Tiêu Thanh Hải thở dài, trìu mến sờ sờ đầu đối phương: “Hiện giờ đầu óc anh không tốt, tôi không so đo với anh.”

Nói xong Ôn Ngôn dắt nhị ca của cậu chạy nhanh như gió, chỉ còn lại Tiêu Thanh Hải đầu óc không tốt ……

Cũng không biết rốt cuộc ai mới đầu óc không tốt, Tiêu Thanh Hải mài mài mặt trong răng hàm, anh cũng hết cách với Ôn Ngôn, chỉ có thể chấp nhận số phận đuổi theo đối phương.

……

Vào ngày đại thọ 80 tuổi của cụ Diêu, Ôn Ngôn vẫn là thành thành thật thật thay quần áo chuẩn bị đi dự tiệc.

Tiêu Thanh Hải ở bên cạnh vẫn luôn tinh thần không yên, không vì chuyện gì khác, chỉ sợ Ôn Ngôn uống say quậy tưng bừng ở tiệc mừng thọ của cụ Diêu ……

Ôn Ngôn làm như nhìn ra Tiêu Thanh Hải đang rối rắm chuyện gì, cậu trấn an đối phương: “Anh cứ yên tâm đi, hôm nay tôi bảo đảm không uống rượu!”

Tiêu Thanh Hải tới gần Ôn Ngôn, thuần thục điều chỉnh cổ áo cho đối phương: “Tiên sinh, cần tôi đưa anh đi không?”

Ôn Ngôn vừa định cự tuyệt, nhưng lời nói trong miệng xoay một vòng, vẫn là đồng ý.

Ngẫm lại tự mình lái xe đi, với có tài xế đưa đi, thể diện vẫn là không giống nhau!

Ôn bá tổng ở mặt khí thế này kiểm soát rất kỹ!

Cậu để mặc cho Tiêu Thanh Hải giúp cậu chỉnh sửa trang phục, trong lòng vui sướng nghĩ, chẳng phải chim hoàng yến nha, chính là ấm lòng, chính là săn sóc hay sao!

Ngoan ngoãn, dịu dàng chu đáo biết bao nhiêu, lên được nhà bếp, xuống được phòng khách ……

Khụ khụ khụ, ngưng lại, không thể nghĩ tiếp, nếu nghĩ tiếp cậu sẽ nhịn không được thêm tiền lương cho đối phương ……

Nếu không thể đưa tiền, Ôn Ngôn vẫn có thể cho tình yêu to bự của bá tổng!

Vì thế lúc xuất phát, Ôn Ngôn nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên môi Tiêu Thanh Hải, danh nghĩa là: Hôn tạm biệt!

Từ sau lần Tiêu Thanh Hải bị trúng thuốc, bọn họ chưa từng thân mật lại, Ôn Ngôn cảm thấy làm một bá tổng, nếu đã tiêu tiền, phúc lợi nên hưởng vẫn là không thể thiếu, nếu chim hoàng yến không cho, vậy chỉ có thể tự mình lên!

Nụ hôn của Ôn Ngôn vừa chạm vào đã tách ra, Tiêu Thanh Hải vô thức liếm môi một cái ……

Thấy vẻ mặt này của Tiêu Thanh Hải, chính Ôn Ngôn lại đỏ tai trước ……

Tiêu Thanh Hải dường như không nhìn ra vẻ thẹn thùng của Ôn Ngôn: “Sao lại là hôn tạm biệt, lát nữa không phải tôi còn phải đưa tiên sinh tới đó sao?”

Ôn Ngôn: “……” Tôi thật sự cảm ơn lời nhắc nhở của anh nha!

Không khí kiều diễm gì đó đều bị Tiêu Thanh Hải phá hủy sạch!

Ôn Ngôn hiện tại lỗ tai cũng không đỏ, trái tim nhỏ cũng không nhảy nữa, cậu lại khôi phục khí thế bá tổng trước đó!

Chính mình ngồi trên ghế phụ, hiện giờ cậu đơn phương từ chối giao tiếp với Tiêu Thanh Hải!

Tiêu Thanh Hải cố nén cười ngồi lên ghế lái, lúc xe sắp chuyển động, anh thoáng nhìn qua Ôn Ngôn, sau đó chậm rãi tới gần đối phương ……

Ôn Ngôn bị sự đến gần đột ngột của Tiêu Thanh Hải, làm cho mặt đỏ lên ……

Người, người này không phải là đột nhiên thông suốt rồi đấy chứ!

Vậy cậu có cần nhắm mắt hay không!

Ngay khi Ôn Ngôn đang suy nghĩ lung tung, Tiêu Thanh Hải lướt qua Ôn Ngôn, kéo dây an toàn ở bên cạnh ra, sau đó cứ thế tự nhiên cài cho Ôn Ngôn, tiếp theo khởi động xe ……

Ôn Ngôn: “……” Nai con trong lòng rầm một cái đụng chết ngắc!

Tiêu Thanh Hải: “Ngàn vạn điều đạo lý, an toàn là điều thứ nhất!”

“Không cài dây an toàn tí nữa xe cứ kêu mãi rất phiền phức!”

Cầu xin anh câm miệng đi, một người đẹp trai như vậy tại sao lại mọc một cái miệng như thế!

Ôn Ngôn thở dài một hơi thật sâu!

Cũng không biết bây giờ chuẩn bị đổi chim hoàng yến khác có được không ……

Trong lúc Ôn Ngôn miên man suy nghĩ, đã tới tổ trạch của Diêu gia.

Khi Ôn Ngôn còn đang suy nghĩ có nên để Tiêu Thanh Hải xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho mình hay không, thì thấy Tiêu Thanh Hải lại chậm rãi nhích tới gần ……

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Ôn Ngôn đã học được bài học, rất bình tĩnh chờ Tiêu Thanh Hải tới tháo dây an toàn cho cậu ……

Chỉ thấy đối phương chậm rãi tới gần Ôn Ngôn ……

Lúc này Ôn Ngôn vẫn đang càm ràm trong lòng, còn không phải là tháo dây an toàn thôi hay sao, làm một cáchmờ ám như vậy làm chi, có cần bật cho anh bài nhạc nền phù hợp hay không hả!

Ánh mắt trợn trắng của Ôn Ngôn sắp trợn lên tới trời luôn rồi, làm ơn động tác chiếu chậm gì đó, còn tưởng là quay phim ấy chớ!

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thanh Hải dần dần phóng đại trong mắt Ôn Ngôn, tiếp theo trên miệng cảm nhậnđược một xúc cảm vừa ấm áp vừa mềm mại ……

Tiêu Thanh Hải đang hôn cậu sao, không phải tháo dây an toàn hả?

Nhưng xúc cảm trên miệng chân thật như vậy ……

Ôn Ngôn bị hôn đến nỗi hơi mơ mơ màng màng, cho đến khi môi răng của cậu bị cạy ra, Ôn Ngôn mới biết được, Tiêu Thanh Hải lần này là làm thiệt!

Ai da, hình như cậu quên nhắm mắt, sớm biết thì trước đó nhai kẹo cao su rồi, vậy bây giờ cậu nhắm mắt còn kịp không ……

Tiêu Thanh Hải làm như nhìn ra Ôn Ngôn không tập trung, anh khẽ cắn một cái vào môi đối phương ……

Ôn Ngôn nhỏ giọng xuýt xoa một tiếng, shhh —— Người này cầm tinh con chó phải không!

Lúc cậu còn đang suy nghĩ, thì nghe Tiêu Thanh Hải lên tiếng với giọng nói khàn khàn: “Tập trung một chút!”

Ôn Ngôn: “……” Cậu nào có không tập trung!

Giống như là trừng phạt Ôn Ngôn không tập trung, Tiêu Thanh Hải hôn cực kỳ mạnh bạo.

Cuối cùng Ôn Ngôn cũng không đợi Tiêu Thanh Hải mở cửa xe cho mình, tự cậu trực tiếp lo lắng không yên bước xuống xe, cậu cảm giác toàn bộ đôi môi đều bị Tiêu Thanh Hải hôn đến cứng đờ ……

Nếu tiếp tục ở trên xe không chừng sẽ bị hôn đến tróc da luôn!

Ôn Ngôn sờ sờ môi mình, thậm chí cảm thấy hơi sưng lên, cậu hung dữ nhìn đầu sỏ gây tội Tiêu Thanh Hải một cái, ai ngờ Tiêu Thanh Hải sau khi thong thả ung dung xuống xe, trong mắt toàn ý cười nhìn cậu ……

Ôn Ngôn: “……” Khí thế bá vương của ta lại bị khiêu khích rồi!

“Ồ, các cậu tới sớm như vậy à!”

Giang Tu Viễn cùng với mấy nhị đại khác cũng được mời tới tham gia bữa tiệc của cụ Diêu.

Hôm nay Giang Tu Viễn cũng dẫn theo Vệ Cảnh Niên đến, thấy Ôn Ngôn tới tham gia tiệc mừng thọ cụ Diêu cũng phải mang theo Tiêu Thanh Hải, mấy người lại bắt đầu ầm ĩ theo.

Thấy Ôn Ngôn miệng ửng đỏ, thoạt nhìn lại ướt át căng mọng, một nhị đại nhịn không được trêu chọc: “Đây là sợ món ăn trong tiệc mừng thọ của cụ Diêu không ăn được, tự mình trốn đi ăn que cay hay sao, Ôn tổng cậu cũng quá không trung thực rồi!”

Ôn Ngôn – người ăn vụng que cay dẫn tới sưng miệng: “……”

Cậu muốn nói, tôi không phải, tôi không có, nhưng lại sợ người ta truy hỏi cậu, ‘Thế tại sao miệng cậu đỏ’, Ôn Ngôn cũng chỉ đành rưng rưng nước mắt chấp nhận!

Thấy đối phương thừa nhận, nhị đại cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp muốn hỏi Ôn Ngôn đã ăn mấy cây que cay ha ha.

Ôn Ngôn: “……” Cho cậu thèm chết!

“Tôi, tôi ăn hết rồi, các cậu hỏi Tiêu Thanh Hải đi!” Nói xong Ôn Ngôn liền chạy giống như bỏ trốn.

Thấy Giang Tu Viễn cũng đã dẫn Vệ Cảnh Niên theo vào, Ôn Ngôn cũng xấu hổ khi nói cho Tiêu Thanh Hải tới đây để làm tài xế, chỉ có thể dẫn người cùng nhau đi vào.

Tiệc mừng thọ của cụ Diêu tổ chức rất là xa hoa, ngoại trừ người của Diêu gia, còn mời rất nhiều nhân vật lớncó máu mặt trong giới kinh doanh.

Địa điểm tổ chức buổi tiệc là trong vườn của tổ trạch Diêu gia, so với tiệc truyền thống, tiệc mừng thọ của cụ Diêu càng giống như một buổi tiệc rượu bàn chuyện làm ăn hơn.

Diêu gia từ sau khi cụ Diêu giao quyền là bắt đầu xuống dốc, chỉ tiếc tâm tư của mấy người đời sau Diêu gia đều đặt vào chuyện tranh đấu nội bộ.

Hôm nay đoán chừng cũng là muốn kết nối lại một vài quan hệ thông qua tiệc mừng thọ của cụ Diêu, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết ……

6 giờ tối khai tiệc, lúc đám người Ôn Ngôn tới không sớm cũng không trễ, Ôn Ngôn trên đường đi vừa nói vừa cười với Giang Tu Viễn cùng nhau bước vào, Tiêu Thanh Hải thì yên lặng đi bên cạnh Ôn Ngôn.

Cũng không phải tiệc mừng thọ truyền thống, tổ chức cũng không quá cầu kỳ, bọn họ tùy ý tìm một cái bàn, Giang Tu Viễn sau khi kéo Ôn Ngôn ngồi xuống, Tiêu Thanh Hải vừa định ngồi bên cạnh Ôn Ngôn, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Ồ, các cậu đều tới rồi ha!”

Ôn Ngôn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lư Tử Mặc, đối phương hôm nay mặc bộ vest màu đen, lịch sự thoả đáng giống như thân sĩ.

Lư Tử Mặc trực tiếp đi đến bên cạnh Ôn Ngôn, tự nhiên ngồi xuống ……

“Ôn Ngôn, hôm nay cậu ăn mặc không tệ nha! Bộ đồ này có phải là thiết kế riêng của hiệu G không, lúc trước tôi cũng muốn mặc ……” Đối phương làm như không nhìn thấy Tiêu Thanh Hải, trực tiếp bắt chuyện với Ôn Ngôn.

Nụ cười vừa rồi còn treo trên mặt Ôn Ngôn từ từ biến mất.

Lư Tử Mặc giống như mới nhìn thấy sắc mặt không vui của Ôn Ngôn, y quay đầu lại nhìn, làm như vừa phát hiện ra Tiêu Thanh Hải.

“Ồ, Ôn Ngôn cậu cũng mang người yêu bé nhỏ nhà cậu đến à!” Lư Tử Mặc đứng lên, lộ ra một nụ cười tươi rói nhìn về phía Tiêu Thanh Hải.

Sau đó vươn tay như thể là định bắt tay với đối phương ……

Tiêu Thanh Hải cứ đứng như thế nhìn y, cũng không có bất kỳ động tác gì.

Lư Tử Mặc chậc một tiếng, rút tay về.

Sau đó làm như là anh em tốt nói: “Người anh em, lần trước xin lỗi nha, tôi không phải cố ý, chỉ là tôi uống hơi nhiều!”

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x