Lư Tử Mặc sau khi nói lời xin lỗi qua loa, lại chỉ chỉ vào một vị trí xa xa, cười hì hì mở miệng: “Tiêu Thanh Hải đúng không, hay là anh qua bên kia làm gì đi, bên kia đều là các tiểu minh tinh do các lão tổng khác dẫn đến, các anh cũng có thể giao lưu kinh nghiệm một chút, tôi và Ôn Ngôn còn có vài chuyện muốn nói.”
Lư Tử Mặc trên mặt vẫn luôn treo nụ cười tản mạn phóng túng, giống như đang nói tới một chuyện nhỏ nhặt……
Ôn Ngôn vừa định đứng lên lý luận với Lư Tử Mặc vài câu, lại bị Giang Tu Viễn kéo lại.
Giang Tu Viễn ghé sát vào Ôn Ngôn nhỏ giọng nói: “Hôm nay là buổi tiệc của cụ Diêu, Tiêu Thanh Hải qua bên kia tương đối thích hợp!”
Ôn Ngôn nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm.
Giang Tu Viễn cũng nhìn ra vẻ rối rắm của Ôn Ngôn, hắn nghĩ có phải đối phương quan tâm đến chim hoàng yến quá mức rồi không, chẳng phải chỉ là đổi chỗ thôi sao.
“Cậu yên tâm đi, Vệ Cảnh Niên có kinh nghiệm, để cậu ta dẫn Tiêu Thanh Hải nhà cậu, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện!” Nói xong Giang Tu Viễn ra hiệu cho Vệ Cảnh Niên dẫn Tiêu Thanh Hải đi.
Hôm nay là tiệc mừng thọ của cụ Diêu người ta, Giang Tu Viễn không muốn thấy Ôn Ngôn tới đại náo tại bữa tiệc ……
Vệ Cảnh Niên nhận được ánh mắt của Giang Tu Viễn, cậu ta nhỏ nhẹ yếu đuối mở miệng: “Anh ơi, chúng ta qua bên kia xem thử đi!”
Vệ Cảnh Niên không biết tại sao khi mình ở cùng Tiêu Thanh Hải luôn cảm thấy áp lực, cũng không biết bạn thân từ nhỏ của Giang Tu Viễn nhìn trúng điều gì ở đối phương ……
Hiện tại trong sự kiện này cũng không thích hợp nói thêm cái gì, Tiêu Thanh Hải bèn theo Vệ Cảnh Niên rời đi ……
Sau khi hai người rời đi, Lư Tử Mặc vẫn là giọng điệu cà chớn kia: “Anh ta còn muốn ngồi bên này, cũng không nghĩ xem mình là thân phận gì!”
Ôn Ngôn cau mày nhìn Lư Tử Mặc, tuy nói đối phương đã xin lỗi Tiêu Thanh Hải, nhưng cậu vẫn không quen khi Lư Tử Mặc dùng loại giọng điệu nói về một món đồ chơi để nói Tiêu Thanh Hải.
Nhưng ai ngờ Giang Tu Viễn bên cạnh cũng phụ họa: “Có thể người ta không có kinh nghiệm, sau này đến nhiều lần sẽ biết!”
Sau khi nghe thấy cả hai người đều nói như vậy, tay đang uống trà của Ôn Ngôn khựng lại, chẳng lẽ còn là lỗi của cậu sao?
“Không phải cậu thật sự hiếm lạ chim hoàng yến kia của cậu đấy chứ!” Lư Tử Mặc làm như vô tư vô tâm nói: “Chim hoàng yến cũng chỉ là thứ đồ mới mẻ, làm một bá tổng, cậu cũng đừng quá xem trọng đối phương.”
“Chơi đùa một chút còn được, nhưng đừng từ chơi thành thiệt, nếu cậu thật sự thích nam giới, cậu có thể tìm một người môn đăng hộ đối.” Nói rồi Lư Tử Mặc còn giả vờ chỉnh lại quần áo của mình.
“Ví dụ như tôi nè!” Y nửa đùa nửa thật tự tiến cử với Ôn Ngôn.
“Cậu thôi đi!” Ôn Ngôn ghét bỏ phất phất tay, Ôn Ngôn thật sự không quen nhìn cái thái độ ngả ngớn không xem người khác ra gì của Lư Tử Mặc thế này.
Bị Ôn Ngôn cự tuyệt, Lư Tử Mặc cũng không nản chí, lại dựa vào đối phương: “Còn không phải tôi vì muốn tốt cho cậu sao, nhỡ đâu đối phương là gián điệp thương mại do người khác phái tới thì sao! Đợi đến khi người ta lừa hết tiền bạc cậu vất vả kiếm ra bỏ chạy đi mất!”
“Sao có thể!” Ôn Ngôn vô thức giúp Tiêu Thanh Hải phản bác: “Tiêu Thanh Hải không phải loại người này!”
“Tri nhân tri diện bất tri tâm, cậu mới quen biết anh ta được bao lâu hả!” Lư Tử Mặc vẫn tỏ vẻ tôi là vì tốt cho cậu: “Cậu đã bao giờ điều tra lai lịch của Tiêu Thanh Hải chưa? Nghe nói anh ta bị đụng vào đầu, trí óc không tốt lắm, chuyện này cậu cũng tin? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đụng vào đầu một cái liền vừa khéo mất trí nhớ? Cũng chỉ có cậu mới có thể bị lừa!”
“Cậu có ý gì!” Ôn Ngôn có chút không vui: “Cậu không thể mong tôi tốt một chút hay sao!”
Y chính là không nhìn nổi Tiêu Thanh Hải, dựa vào cái gì y rời khỏi có mấy năm, người này đã nhanh chân đến trước!
Y chính là muốn nói xấu sau lưng người ta, tốt hơn hết là Ôn Ngôn chán ghét hắn ta, như vậy y mới có cơ hội!
Hiện tại Ôn Ngôn rõ ràng tức giận, Lư Tử Mặc cũng im miệng đúng lúc, y một lần nữa choàng vai lên anh em tốt Ôn Ngôn mở miệng: “Cậu nha, cũng đừng vì chim hoàng yến mà tức giận với tôi, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không bằng tình cảm của cậu với con chim hoàng yến Tiêu Thanh Hải kia!”
Lúc vừa nói tới đây, liền nghe thấy bên cạnh phát ra tiếng loảng xoảng, có thứ gì đó bị vỡ ……
Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là một gương mặt quen thuộc, cũng không biết Diêu gia rốt cuộc mời bao nhiêu người đến đây tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ.
Tại sao ngay cả Cố Ngọc Thụ cũng mời tới ……
Người làm vỡ cái ly đúng là Cố Ngọc Thụ.
Chỉ thấy đối phương giống như bị chuyện gì đó dọa sợ, hiện tại vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.
Ôn Ngôn cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngọc Thụ, cậu nghĩ người này chắc không phải là bị bệnh nặng gì đấy chứ ……
Cố Ngọc Thụ – người có bệnh nặng gì đó – hốt ha hốt hoảng rời đi, hắn muốn tiêu hóa một chút chuyện vừa mới nghe được, thật sự là quá ảo ma!
Trên đường rời đi, Cố Ngọc Thụ lại lơ đãng nhìn thoáng qua chỗ Tiêu Thanh Hải một cái, càng nhìn càng cảm thấy đối phương giống người anh họ mà mình đã nhiều năm không thể gặp mặt kia ……
“Chắc chỉ là trùng tên thôi.” Cố Ngọc Thụ trong lòng lặng lẽ tự an ủi mình.
Anh họ hắn mất tích lâu như vậy, trong nhà đều tìm đến điên rồi, điện thoại đối phương gọi không được, nhắn tin cũng không trả lời, cũng không biết đi đâu làm gì ……
Nếu chim hoàng yến kia của Ôn Ngôn thật sự là anh họ hắn, vậy tại sao đối phương không báo bình an cho gia đình chứ!
Trùng hợp, khẳng định chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp ngoại hình giống, trùng hợp tên giống ……
Cố Ngọc Thụ cảm thấy ngay cả chính mình cũng không lừa được, gã lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại cho cha, hắn biết nhà của cô mình vẫn luôn đang tìm Tiêu Thanh Hải, cha của hắn cũng đang hỗ trợ tìm người.
Vậy hắn chỉ cần hỏi xin một tấm ảnh chụp là biết được có phải đối phương hay không ……
Thời gian chờ đợi thật lâu lắc, Cố Ngọc Thụ cảm giác trôi qua rất lâu, thật ra còn chưa đến một phút, cha của hắn đã gửi ảnh chụp của Tiêu Thanh Hải đến.
Lúc bấm mở ảnh chụp, Cố Ngọc Thụ còn đang suy nghĩ, chắc là không phải trùng hợp, nhưng tay của hắn không nghĩ giống như chủ nhân là hắn đây, đã bắt đầu có chút run rẩy ……
Sau khi thấy ảnh chụp, Cố Ngọc Thụ có cơn xúc động muốn hét lên, thật sự là Tiêu Thanh Hải, anh ta thật sự là Tiêu Thanh Hải!
Ngẫm lại chính mình lúc trước lần đầu tiên gặp mặt đối phương ở quán bar đã buông lời tàn nhẫn ……
Lại nghĩ đến lần thứ hai không cẩn thận bỏ thuốc gì kia khiến cho anh họ hắn uống phải ……
Shhhh …… Không thể nghĩ tiếp!
Chuyện gì thế này, vì sao anh họ của hắn lưu lạc đến mức làm chim hoàng yến cho người ta, chẳng lẽ là thủ đoạn theo đuổi mới của giới bá tổng?
Cố Ngọc Thụ lại rơi vào trầm tư ……
Hắn cũng không biết anh họ gã hiện tại có kế hoạch gì, hắn tính toán áp dụng cách thức đi đường vòng!
Vì thế trước hết hắn dò hỏi mấy tên hồ bằng cẩu hữu chơi khá tốt với mình ở Giang Thành, xem thử đối phương có biết chuyện chim hoàng yến của Ôn Ngôn hay không.
Không hỏi không biết, vừa hỏi mới biết ra, chuyện Ôn Ngôn có chim hoàng yến cũng không phải là bí mật gì ở Giang Thành!
Vì thế hắn chậm rãi đi đến chỗ bàn của Ôn Ngôn, dự định lấy chút tin tức hữu dụng gì đó ……
Liền nghe thấy bên kia đang nói chuyện ……
Giang Tu Viễn: “Hiện giờ cậu cho nó (hắn) ăn một ngày mấy bữa cơm?”
(trong tiếng Trung chữ nó/anh ấy/cô ấy/hắn viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau)
Ôn Ngôn: “Một ngày ba bữa, tớ ăn thế nào thì nó (hắn) ăn thế đó!”
Giang Tu Viễn: “Cho ăn hai bữa là được rồi, sáng một bữa, tối một bữa ……”
Ôn Ngôn: “Không phải tớ sợ nó (hắn) tức giận hay sao!”
Giang Tu Viễn: “Tức giận thì cậu cứ đánh nó (hắn) thôi, đánh mấy trận là ngoan ngay! Cậu là chủ nhân, nó(hắn) còn có thể không nghe cậu à!”
Cố Ngọc Thụ cắn khăn tay đến mức sắp khóc hu hu, thật quá đáng, thật sự là quá quá đáng!
Vậy mà ngay cả ăn no cũng không cho anh họ gã ăn!
Còn đòi đánh anh ấy, đánh anh ấy đến khi ngoan ngoãn!
Lúc này lại nghe Ôn Ngôn chậm rãi hỏi: “Đúng rồi, cậu nuôi ở đâu vậy?”
Giang Tu Viễn: “Nuôi ở ban công á! Còn trông chờ tớ xây cho nó (hắn) biệt thự to sao?”
Ôn Ngôn: “Tớ cũng vậy, cứ làm một cái ổ cho nó (hắn) ở trên ban công!”
……
Hu hu hu, lần này Cố Ngọc Thụ là thật sự muốn khóc, anh họ hắn thật sự là quá đáng thương, ăn không đủ no còn phải ở ban công, làm gì có ai đối đãi với chim hoàng yến như vậy!
Những người này thật sự là quá ác độc, hắn muốn tìm anh họ để tố giác bọn họ!
Cố Ngọc Thụ trừng mắt nhìn Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn một cái, chỉ vào hai người bọn họ: “Tôi phải tố giác hai người!”
Nói xong hắn tức giận chạy mất ……
Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn hai người yên lặng nhìn nhau, tên Cố Ngọc Thụ này lại mắc bệnh gì vậy?
Ôn Ngôn không chắc chắn lắm mở miệng hỏi Giang Tu Viễn: “Cậu, làm giấy phép nuôi chó rồi chứ?”
Giang Tu Viễn không hiểu gì cả trả lời: “Làm rồi nha, nuôi chó sao có thể không làm giấy phép nuôi chó được.”
Ôn Ngôn: “Vậy hắn ta muốn tố giác chúng ta cái gì? Tớ còn tưởng rằng cậu không làm giấy phép nuôi chó!”
Giang Tu Viễn: “Có lẽ là người yêu chó chăng! Đúng rồi con chó chăn cừu của cậu tên gì, hôm nào dắt ra gặp mặt con Nanh Sói của tôi một chút.”
Ôn Ngôn: “……” Cũng không phải rất muốn nói gọi là Nhị ca đâu, Cười mỉm.jpg
Cố Ngọc Thụ tức giận bỏ chạy tìm được Tiêu Thanh Hải ở bên kia, liền thấy Tiêu Thanh Hải ngồi chung với một cậu con trai sạch sẽ tươi mát, hắn chậm rãi đi tới.
Đối mặt người anh họ này, hắn vẫn là hơi luống cuống, ai biểu phụ huynh cứ luôn thích kéo bọn họ vào so sánh với nhau ……
“Anh, anh họ!” Cố Ngọc Thụ gọi một tiếng.
Tiêu Thanh Hải quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc Thụ, anh nhíu nhíu mày, người này trong ấn tượng của anh cũng không phải là người tốt gì, lần đầu tiên là bỏ thuốc cho người ta, lần thứ hai vẫn là bỏ thuốc cho người ta ……
Không biết người này bây giờ lại đang giở trò gì, còn bắt quàng làm họ.
“Cố thiếu gia, chúng ta không quen biết đúng không!” Ý từ chối của Tiêu Thanh Hải đã quá rõ ràng, nhưng Cố Ngọc Thụ chính là người không có mắt nhìn!
“Anh họ, em là Ngọc Thụ nè, anh không nhận ra em hả?”
Cố Ngọc Thụ cảm thấy có phải hai người lâu quá không gặp, cho nên không nhận ra hay không, nhưng ngẫm lại không đúng nha, Tiêu Thanh Hải thậm chí còn kêu hắn là Cố thiếu gia, sao có thể không nhận ra hắn!
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết cậu!”
Ngay khi Cố Ngọc Thụ vẫn đang định mặt dày quấn lấy, thì nghe Vệ Cảnh Niên ở bên cạnh nhỏ nhẹ yếu đuối lên tiếng: “Tu Viễn nói anh ấy từng bị thương ở đầu ……”
Vệ Cảnh Niên nói ra khỏi miệng câu này xong cũng cảm thấy mình lỡ miệng, cậu ta vội vàng bụm miệng mình lại ……
Đáng tiếc Cố Ngọc Thụ đã nghe thấy được, hắn giống như bị sét đánh chết lặng ngay tại chỗ.
Lại xâu chuỗi những chuyện trước đó theo thứ tự trước sau một chút ……
Cố Ngọc Thụ phát hiện anh họ nhà hắn thật sự là đã mất trí nhớ!
Hèn chi lưu lạc đến nỗi làm chim hoàng yến cho người khác để nuôi sống bản thân!
Vậy bây giờ hắn phải làm sao đây, phải nói cho Tiêu Thanh Hải biết thân phận của anh ấy, hay là trực tiếp nói với cô rằng mình đã tìm được Tiêu Thanh Hải ……
Cố Ngọc Thụ hiện tại đầu óc hỗn loạn, hắn một mình thất thần tránh ra xa.
Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của đối phương, Tiêu Thanh Hải cũng không tin lời nói của đối phương, trước đây không nói là họ hàng, hiện tại chẳng hiểu sao lại chạy ra nhận họ, đổi thành ai cũng sẽ nghi ngờ một chút!
Cố Ngọc Thụ đi tới một góc buổi tiệc, lấy di động ra định gọi cho Cố Mạn, nhưng hắn không biết phải nói với cô mình thế nào, sau khi biết được Tiêu Thanh Hải mất tích, cô của hắn đã vì chuyện này mà thương tâm muốn chết đến nỗi nằm viện, nếu để cô biết hiện giờ anh ấy đã lưu lạc làm chim hoàng yến cho người ta, còn không biết có thể trực tiếp tiễn cô của hắn đi luôn hay không ……