Cố Ngọc Thụ rối rắm nửa ngày không biết phải làm sao bây giờ ……
Nói thì chắc chắn là phải nói, nhưng không thể nói một cách trực tiếp rành rành như vậy với cô của hắn, Cố Ngọc Thụ tự mình cũng biết mình không có đầu óc gì, chỉ biết nhậu nhẹt chơi bời, vì thế sau khi chọn đi chọn lại trong danh bạ, hắn quyết định gọi điện thoại cho ba hắn, để ba hắn đi xử lý ……
Gặp phải vấn đề không thể giải quyết thì làm gì, thì ném vấn đề đi thôi!
Cố Ngọc Thụ nói với Cố Phong rằng hắn đã tìm thấy anh họ Tiêu Thanh Hải của hắn, nhưng mà đối phương hình như đã mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ được ……
Cố Phong sau khi nghe xong im lặng thật lâu, cũng không biết ông đang suy nghĩ cái gì.
Đối diện hình như truyền đến một tiếng thở thật dài, sau đó lại qua một lúc lâu nữa Cố Phong mới nói với Cố Ngọc Thụ trông chừng anh họ cho tốt, nếu có chỗ nào không đúng thì lập tức phải gọi điện thoại cho ông ……
Cố Ngọc Thụ: “Ba, vậy con có cần nói với cô một tiếng không? Cô đã tìm đến phát điên rồi!”
Cố Phong: “Từ từ nói với bên đó sau, Tiêu Thanh Hải bị mất trí nhớ nói cho cô mày biết thì có ích gì!”
Cố Ngọc Thụ: “Nhưng mà ……”
Cố Ngọc Thụ còn muốn nói gì đó, đáng tiếc đã bị Cố Phong tàn nhẫn cắt ngang.
Cố Phong nói Cố Ngọc Thụ chỉ cần hắn trông chừng Tiêu Thanh Hải cho tốt là được, cũng không biết tại sao Tiêu Thanh Hải bị thương nặng như vậy, hiện tại Tiêu Thanh Hải không nhận ra ai có lẽ như vậy cũng là một chuyện tốt!
Cố Phong dường như thở dài mà nói ……
Cố Ngọc Thụ tuy nói là một cậu ấm bướng bỉnh cố chấp, nhưng hắn vẫn rất nghe lời ba mình, ba đã nói như vậy khẳng định là có lý do của ông ấy, vì thế Cố Ngọc Thụ trực tiếp đồng ý.
Nhưng đám Ôn Ngôn quả thực khinh người quá đáng!
Làm sao có thể một ngày chỉ cho anh họ hắn ăn hai bữa cơm cơ chứ, còn để anh ấy ở ban công, đây hoàn toàn là ngược đãi á!
Để anh họ mình sau này có thể sống thoải mái một chút, Cố Ngọc Thụ định tiến lên lý luận một trận với người ta ……
Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực oai phong hùng dũng đi tới chỗ Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn ……
Lúc này liền nghe hai người nói ……
Ôn Ngôn: “Tắm rửa hả? Tớ cứ khoảng ba ngày thì tắm cho nó (hắn) một lần!”
Giang Tu Viễn: “Vậy cậu vẫn là quá chăm chỉ, khoảng một tuần một lần thôi.”
Cố Ngọc Thụ: “……” Quá đáng, thật sự là quá quá đáng! Ngay cả tắm rửa cũng không cho người ta tắm thoải mái!
Hắn trực tiếp đi tới, vỗ rầm một cái lên mặt bàn ở trước mặt Ôn Ngôn ……
Ôn Ngôn bị hành động bất ngờ của Cố Ngọc Thụ làm cho hoảng sợ, cậu ngơ ngác nhìn đối phương ……
“Sao cậu có thể đối xử với anh ấy (nó) như vậy! Cậu không biết quý trọng cho đàng hoàng sao! Chỉ cho ăn hai bữa cơm, còn để anh ấy (nó) ngủ ban công! Bây giờ ngay cả tắm rửa cũng không cho anh ấy (nó) tắm!” Cố Ngọc Thụ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, hắn lòng đầy căm phẫn nhìn Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn.
Lúc này liền nghe thấy Giang Tu Viễn biếng nhác mở miệng: “Người anh em à, đây đều là vì tốt cho nó (hắn)á, cậu có thích cũng không thể quá cưng chiều chứ, cậu không muốn nó (hắn) bầu bạn với cậu thêm mấy năm nữa sao ……”
“Cậu đây là ngụy biện cái gì!” Cố Ngọc Thụ tiếp lời phản bác, hắn trái lại không biết ăn ít cơm ngủ ban công không tắm rửa còn có thể khiến người ta sống lâu nha! Nếu thật sự có thể sống lâu tại sao người khác không làm!
Lúc Cố Ngọc Thụ vừa định châm chọc vài câu, sao cậu không ăn một ngày hai bữa giống vậy để sống lâu, thì nghe Giang Tu Viễn ở đằng trước gã mở miệng nói: “Chó một ngày cho ăn một hai bữa là quá đủ rồi, thêm nữa là gánh nặng đối với dạ dày của bọn chúng á, chưa kể ban công nhà tôi cũng hơn 70m2 còn chưa đủ tốt hay sao, tắm rửa nhiều vốn dĩ sẽ ảnh hưởng đến bộ lông, cậu đây làm con sen không đủ chuẩn nha!”
Cố Ngọc Thụ: “……” Chó, chó ha!
Ngón chân hắn đã bắt đầu tự động moi xuống mặt đất rồi ……
Hắn đã nghĩ đến mấy thứ gì vậy hả!
May mắn không trực tiếp nêu tên Tiêu Thanh Hải, bằng không cũng không biết người bị nhục đến chết là ai ……
Nhớ tới ánh mắt lạnh băng của anh họ nhà mình, Cố Ngọc Thụ không khỏi run lập cập.
Bây giờ làm sao đây!
Đầu óc Cố Ngọc Thụ xoay chuyển điên cuồng, hắn cảm thấy lúc mình thi đại học cũng không tốn chất xám như vậy!
“Như, như thế à!” Cố Ngọc Thụ tiếp tục giả vờ bình tĩnh lên tiếng: “Vậy cậu nói đúng!”
“Bên kia có người kêu tôi, tôi qua bên kia xem thử!” Cố Ngọc Thụ trực tiếp tìm cớ bỏ chạy, xấu hổ, quá xấu hổrồi!
Thấy bóng dáng chạy trối chết của Cố Ngọc Thụ, Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn nhìn nhau một cái, Ôn Ngôn dùng ánh mắt dò hỏi đối phương, hắn ta có phải hiểu lầm cái gì không?
Giang Tu Viễn đáp lại bằng một ánh mắt ai mà biết.
Lúc hai người giao lưu bằng ánh mắt, Lư Tử Mặc ngồi bên cạnh lại siết chặt ly rượu, hiện tại y đã quay trở lại, nhưng y luôn có một loại cảm giác không hòa nhập được vào các mối quan hệ của Ôn Ngôn ……
Nghĩ một lát y vẫn là nhịn xuống vẻ không vui trên mặt, cười mở miệng hỏi: “Các cậu mắt đi mày lại chuyện gì thế! Cũng không mang tôi theo!”
Giang Tu Viễn nhìn thoáng qua Lư Tử Mặc, hắn luôn cảm thấy Lư Tử Mặc sau khi từ nước ngoài trở về dường như cả người đều thay đổi ……
Nhưng nhìn nhìn Ôn Ngôn vô tư vô tâm ở bên cạnh, Giang Tu Viễn xoa xoa mũi mình, có lẽ chỉ là ảo giác của mình chăng.
Lúc này liền thấy cụ Diêu dẫn Diêu Bang đi tới.
“Ồ, các cháu tới rồi à, thật là cho ông già này mặt mũi nha!” Cụ Diêu cười ha hả nhìn ba người Ôn Ngôn.
Mấy người vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn chào cụ Diêu một tiếng!
“Tốt tốt tốt!” cụ Diêu cười tươi rói nhìn bọn họ: “Mấy cháu đây tuổi không còn nhỏ nữa, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi!”
Tuổi già rồi, thấy đám trẻ cô đơn liền nhịn không được muốn thúc giục kết hôn ……
“Ai da, già quá rồi, cũng không biết đời này của ta có uống được rượu mừng của các cháu không!” cụ Diêu vừa nói vừa thở dài một tiếng ……
Mấy người: “……” Tiết mục sến sẩm này nói đến là đến vậy hả? Không hổ là diễn viên gạo cội nha!
Thấy cụ Diêu tìm bọn họ là có lời muốn nói, bọn họ cũng yên lặng lắng nghe không tiếp lời.
Cụ Diêu thấy mấy đứa nhỏ cứ đơ ra như vậy, cũng từ bỏ việc biểu diễn của mình, nói thẳng ra ý định của bản thân.
“Mấy cháu tuy rằng chưa lập gia đình, nhưng đều tuổi trẻ tài cao nha! Tu Viễn có sản nghiệp riêng, Tử Mặc còn là người từng ở nước ngoài, học hành ở nước ngoài, lại nhìn tiểu Ngôn cháu quản lý công ty của ba mình tốt như vậy, hiện tại tốt hơn Diêu gia chúng ta không phải chỉ một xíu xiu!”
Nói rồi cụ Diêu lại thở dài thật sâu, sau đó trừng mắt nhìn Diêu Bang ở bên cạnh một cái, giống như tức giận người này không biết phấn đấu, nói: “Đâu giống cái thằng này của nhà chúng ta, chỉ biết gây rắc rối!”
Diêu Bang đứng bên cạnh, rụt cổ không dám nói một câu nào ……
Ba người đứng bên cạnh cụ Diêu cũng không tiếp lời, kiểu hàm ý nói vậy mà không phải vậy này thật sự quá rõ ràng rồi, trách không được cụ Diêu hôm nay muốn kêu bọn họ tới, hoá ra là có ý kêu bọn họ dìu dắt Diêu gia.
Chẳng qua hiện tại Diêu gia đúng là cũng rất không ổn ……
Mấy người không ai tiếp lời, một mình cụ Diêu cũng không thể hát tiếp.
Không có cách nào, ai biểu xấp nhỏ trong nhà không có bản lĩnh, hiện tại còn để lão già ông đây bày mưu tính kế cho bọn họ.
Ngẫm lại Diêu gia, cụ Diêu cũng hết cách, tiếp tục nói thẳng: “Tiểu Ngôn à, gần đây có phải nhà cháu muốn lấy miếng đất mới bên Hải Thành không?”
Ôn Ngôn nghe được câu này tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã âm thầm nhíu mày, tin tức này Diêu gia làm sao biết được, nhà cậu và bên chính quyền Hải Thành cũng mới liên lạc được bao lâu đâu, Diêu gia đã thu được tin tức ……
“Gần đây chuyện công ty rất nhiều, cháu làm gì có bản lĩnh mọi chuyện đều tự tay làm, một thời gian nữa, cháu hỏi thử cấp dưới xem đã đàm phán những gì dự án gì.”
Ôn Ngôn cảm thấy sự từ chối của mình đã thể hiện rõ ngoài mặt rồi, phàm là người có chút đầu óc đều có thể biết ý tứ trong lời nói của cậu, cũng không biết cụ Diêu là thật sự già không nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu, hay là cố tình xuyên tạc ý của cậu.
Chỉ nghe cụ Diêu nói: “Hai nhà chúng ta kinh doanh cũng gần giống nhau, trước đây chúng ta giúp nhà cháu, hiện tại cũng nên đến phiên nhà cháu giúp chúng ta, chúng ta chung sức hợp tác miếng đất mới bên Hải Thành kia không phải rất tốt sao.”
Ôn Ngôn làm thế nào cũng không ngờ, hiện tại cụ Diêu lại nói chuyện trắng trợn và lộ liễu như vậy.
Cậu luôn cảm thấy đối phương chí ít vẫn sẽ duy trì sự bình thản ngoài mặt ……
Ôn Ngôn tuy rằng kính trọng cụ Diêu, nhưng đụng đến lợi ích công ty, đầu óc Ôn Ngôn vẫn rất sáng suốt ……
“Ý tứ của cụ cháu đã biết, trở về cháu sẽ nói chuyện với mấy cổ đông quan trọng trong công ty, chủ yếu bọn họ cảm thấy không thành vấn đề, thì hai nhà chúng ta chắc chắn có thể lại hợp tác lần nữa.” Ôn Ngôn trên mặt vẫn duy trì nụ cười khéo léo mọi khi, khiến người ta không bắt bẻ được sai lầm gì.
Hơn nữa Ôn Ngôn cũng không nói sai về dự án khai thác miếng đất mới bên Hải Thành kia, bọn họ là nuốtkhông trôi, bây giờ đang tìm người hợp tác, nhưng tìm ai thì cũng không thể nào do Ôn Ngôn quyết luôn được, thật sự cho là bá tổng trong truyện, việc gì cũng chỉ cần bá tổng gật đầu là được hay sao, bọn họ là một công ty đàng hoàng, bất kỳ dự án gì cũng phải thông qua cổ đông và hội đồng quản trị được chưa!
Diêu gia còn muốn không làm mà hưởng chạy tới đòi chia một chén canh, nghĩ cũng quá đẹp đi.
Hiện tại ở bên ngoài ai mà không biết, Diêu gia có tiếng là khó hợp tác, không phải vì ngạch cửa Diêu gia cao, cũng không phải vì Diêu gia hung hăng vênh váo, mà là vì hiện giờ bản thân nội bộ Diêu gia đã chia năm xẻ bảy, còn làm sao có thể đồng lòng đối phó bên ngoài, ai hợp tác với công ty kiểu này mà không khó chịu.
Cụ Diêu dù sao cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa đã rời khỏi thương trường khá nhiều năm, ngây ngô không nhận ra hiện giờ Diêu gia giống như một đống cát, chỉ thiếu một trận gió lớn là có thể thổi cho tan rã ……
Cụ Diêu vẫn là bộ dạng cười hì hì kia, làm như không nghe ra ý từ chối trong lời nói của Ôn Ngôn, lại lôi kéo Ôn Ngôn nói sang chuyện khác.
“Tiểu Ngôn à, cháu xem bây giờ cháu tuổi trẻ tài cao, kinh doanh công ty lại tốt, cháu và Diêu Bang tuổi tác cũng xấp xỉ, hay là cháu dẫn dắt nó đi ……”
Ôn Ngôn: “……” Cậu vừa nghe thấy chuyện gì vậy?
Kêu cậu dẫn dắt Diêu Bang, giỡn chơi gì chứ!
Cậu dựa vào cái gì mà dẫn dắt Diêu Bang, là ngại mình sống không đủ thuận lợi, tự mang đến ngột ngạt cho chính mình sao!
“Cụ ơi, cụ thế này là có ý gì, Diêu Bang làm sao phải cần cháu dẫn dắt, cụ chính là thầy giáo tốt nhất của cậu ấy rồi!” Ôn Ngôn lại một lần nữa dịu dàng từ chối yêu cầu của cụ Diêu, nhân tiện còn tâng bốc đối phương một chút, làm cho người ta không tìm ra sai sót.
“Nếu vậy thì thôi, ta vốn vẫn muốn cho Diêu Bang đi theo cháu để học hỏi kinh nghiệm ấy mà.” Nói rồi cụ Diêu thở dài.
Làm như lại nghĩ tới điều gì, cụ Diêu lại chuyển hướng nói sang chuyện kết hôn của Ôn Ngôn ……
Mọi người: “……” Úi chà, hoá ra hố là ở chỗ này nè!
Mọi người cảm thấy Ôn Ngôn đã ra mặt cự tuyệt cụ Diêu hai lần, cho dù không thích Diêu gia đến thế nào, cụ Diêu đã lên tiếng, Ôn Ngôn ít nhiều vẫn là phải đi gặp mặt một chút.
Phải biết rằng chuyện này cũng không phải là gặp mặt đơn giản, chỉ cần Ôn Ngôn đi, bất kể có được hay không cũng không phải do Ôn Ngôn quyết định.