Nhaminh [CHY] Chương 46: Lại có thể rồi

[CHY] Chương 46: Lại có thể rồi

0 0 đánh giá
Article Rating

Từ sau lần Tiêu Thanh Hải bị bỏ thuốc, bọn họ liền không ấy ấy nữa, cậu là bá tổng đó nha, chuyện này không khoa học!

Về phần tại sao không có nữa, Ôn Ngôn đã không thể nhớ ra, cậu chỉ biết, hôm nay bất kể nói thế nào cũng phải làm một phát!

Cứ thế Ôn Ngôn chậm rãi đến gần Tiêu Thanh Hải, sau đó thành công tóm được người ……

“Bắt được anh rồi!” Ôn Ngôn chụp lấy tay Tiêu Thanh Hải, đứng hơi không vững.

Tiêu Thanh Hải bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay ra đỡ cậu ……

Tiêu Thanh Hải hiện tại vẫn không hiểu ý của Ôn Ngôn, cho rằng Ôn Ngôn chỉ là đang chơi đùa với anh, vì thế anh nói hùa theo con ma men Ôn Ngôn: “Đúng vậy, bị cậu bắt được rồi!”

Nghe thấy Tiêu Thanh Hải nói như vậy, đôi mắt nhỏ của Ôn Ngôn, vụt một cái sáng lên, cậu kích động nhìn Tiêu Thanh Hải: “Vậy có phải anh nên thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng hay không?”

Tiêu Thanh Hải: “Cái gì?”

Ôn Ngôn không biết từ đâu biến ra hợp đồng chỉ vào một điều khoản nào đó bên trên, ánh mắt sáng lấp lánh, mong đợi nhìn Tiêu Thanh Hải ……

“Chúng ta ấy ấy đi!”

Tiêu Thanh Hải: “……” Cái gì gọi là vác đá đập vào chân mình!

Nói rồi Ôn Ngôn nóng lòng muốn thử, liền kéo Tiêu Thanh Hải định nằm xuống ……

“Khoan, khoan đã ……” Tiêu Thanh Hải không ngờ lần này Ôn Ngôn máu như vậy!

Nhưng không đợi Tiêu Thanh Hải phản ứng lại, anh đã bị Ôn Ngôn đè dưới thân, Ôn Ngôn còn chuẩn bị thử với anh một chút ……

Tiêu Thanh Hải: “……” Hiện giờ kêu cứu mạng còn kịp không!

Ngay khi Tiêu Thanh Hải đang nghĩ là nên giãy giụa một chút, hay là trực tiếp đảo khách thành chủ, thì thấy Ôn Ngôn trực tiếp xoạc chân ngồi trên người anh thở hổn hển hồng hộc ……

Tiêu Thanh Hải: “……” Không phải chứ, còn chưa bắt đầu người này đã kết thúc rồi?

Ôn Ngôn thở hổn hển hồi lâu, thấy Tiêu Thanh Hả vẫn nằm dưới người cậu không nhúc nhích.

Bá tổng nổi giận, chim hoàng yến này tại sao không có mắt nhìn như vậy!

Bắt cậu ra tiền, còn muốn bắt cậu ra sức nữa hả?

Không thể, tuyệt đối không thể!

Cậu muốn nằm hưởng thụ, hôm nay cho dù là ông Trời có tới, cậu cũng muốn nằm hưởng thụ!

Vì thế Ôn bá tổng vỗ vỗ Tiêu Thanh Hải: “Anh lên đây, tự mình làm đi!” Ôn Ngôn dùng giọng điệu bá tổng nói ……

Tiêu Thanh Hải: “……”

Không hổ là Ôn bá tổng của chúng ta, bất kể lúc nào ở đâu cũng không quên chiếm chút lợi ích nhỏ!

Tiêu Thanh Hải lên trên, Tiêu Thanh Hải bắt đầu hành động!

Ôn Ngôn: “……” Ký ức đã chết đột nhiên bắt đầu tấn công ta!

Bá tổng nhớ ra vì sao vẫn luôn không có ấy ấy!

Hu hu hu, Ôn bá tổng lại một lần nữa trải nghiệm cái gọi là có khóc lóc cũng phải hưởng thụ cho xong ……

Ôn Ngôn cảm giác mình đã chết, nhưng hình như còn có thể thở dốc ……

Hiện tại cậu thật sự rất muốn hét to một câu ‘Ta còn có thể cứu được không’, đáng tiếc trước đó cậu kêu quá nhiều, bây giờ kêu không ra ……

Ai da, tối nay dường như kéo dài một cách khác thường, sau này vẫn là không nên uống rượu nữa đi!

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngôn mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong mộng, phản ứng đầu tiên của cậu chính là có phải hôm qua cậu uống say bị thằng oắt nào lái xe đụng trúng hay không.

Bằng không tại sao lại đau như vậy chứ, cậu đều đau đến sắp chết rồi ……

Ôn Ngôn đỡ cái eo già cảm giác đã bị va đập sắp tàn phế của mình chậm rãi ngồi dậy, đập vào mắt là gương mặt ngủ say như mọi khi của Tiêu Thanh Hải ……

Tuy rằng phong cảnh đã bị che chắn hơn phân nửa, nhưng từ phần cẳng tay duỗi ra bên ngoài và trên cổ Tiêu Thanh Hải, không khó nhìn ra tình hình chiến đấu kịch liệt ngày hôm qua ……

Đây …… đây …… đây ……

Bá tổng, có chút không thể tin được vào hai mắt mình!

Đây là ai làm, đánh Tiêu Thanh Hải thảm như vậy!

Shhh —— Không nhìn nổi!

Thảm, thật sự là quá thảm thiết! Là mức độ mà người nào nhìn thấy cũng phải chửi bới đối phương một tiếng cầm thú!

Bá tổng cố gắng nhớ lại một chút, chuyện ngày hôm qua ……

Cũng may, cũng may, vẫn còn có một số đoạn không bị quên mất ……

Ôn tổng thề rằng phải tìm ra từ trong ký ức xem ai đã bắt nạt chim hoàng yến nhà cậu thảm như vậy, cậu phải tìm người đó báo thù!

Ôn bá tổng nhớ mang máng cậu kêu Tiêu Thanh Hải trở về cùng mình, sau đó lấy hợp đồng ra ép buộc đối phương thực hiện nội dung trong hợp đồng ……

Shhh ——

Đợi một chút!

Hồi ức phía trước còn xem như bình thường, tại sao đến khúc này phong cách bắt đầu dần dần thay đổi vậy?

Cậu ép buộc Tiêu Thanh Hải, thế này thế kia còn thế nọ?

Hoá ra tên cầm thú lại là chính mình!

Vậy, sau đó thì sao?

Ôn bá tổng phát hiện đoạn sau hình như mình lại bị mất trí nhớ rồi ……

Không phải chứ, không phải chứ, ngay thời điểm mấu chốt lại đứt mắt xích ư?

Cậu chỉ nhớ rõ, cậu tỏ vẻ hào phóng kêu Tiêu Thanh Hải tự mình hành động, sau đó liền không nhớ nữa!

Không được nha, tốt xấu gì cũng phải cho cậu được sảng khoái đi chớ, mất trí nhớ có thể đừng mất ngay khúc này được không!

Đáng tiếc, trời cao không nghe thấy tiếng lòng của Ôn Ngôn ……

Nhưng cũng may Ôn Ngôn là một người có kinh nghiệm!

Từ những kinh nghiệm nhỏ vụn ít ỏi kia của bản thân, cậu đã chắp vá ra chân tướng ……

Ôn Ngôn: “……” Còn không bằng để cậu trực tiếp mất đi trí nhớ cho sướng!

Có điều nói đi cũng phải nói lại, kỹ thuật của Tiêu Thanh Hải lần này tiến bộ còn rất nhanh nha ……

Có phải anh ta đã lén lút tập luyện hay không!

Anh ta có thể cùng ai tập luyện!!!

Không đúng, không đúng, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến chuyện này!

Sắc mặt Ôn Ngôn đổi tới đổi lui ……

Đột nhiên một bàn tay ôm Ôn Ngôn qua lần nữa ……

“Nghĩ gì thế?” Tiêu Thanh Hải lại ôm Ôn Ngôn vào trong lòng, cảm nhận được độ ấm từ trên người Ôn Ngôn truyền tới, Tiêu Thanh Hải nhắm mắt lại, cũng không có ý định rời giường.

Ôn Ngôn: “……” Suy nghĩ kỹ thuật của anh là học từ ai!

Nhưng mà lại không tiện hỏi lắm, Ôn Ngôn suýt chút nữa làm cho mình nghẹn chết ……

“Là không thoải mái sao?” Tiêu Thanh Hải trực tiếp đưa tay ra xoa eo cho Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn cũng coi như là ngầm thừa nhận ……

Đây ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, Ôn Ngôn cảm thấy sự việc hẳn là có thể sang trang.

Nhưng Tiêu Thanh Hải cố tình không như vậy, còn một hai phải hỏi Ôn Ngôn cảm nhận thế nào ……

Ôn Ngôn: “……” Có tiến bộ, không tệ!

Nhưng điều này kêu cậu nói thế nào? Lần trước sợ Tiêu Thanh Hải lôi kéo cậu luyện kỹ thuật, cậu hình như thổi phồng đối phương hơi quá ……

Lần này Ôn Ngôn thật sự không muốn nói chuyện trái lương tâm nữa ……

Ôn Ngôn trực tiếp giả chết nằm trên giường không nhúc nhích cũng không nói lời nào, Tiêu Thanh Hải cho rằng đối phương ngượng ngùng, sau khi hôn Ôn Ngôn một cái, đi thẳng xuống giường chuẩn bị bữa sáng ……

Ôn Ngôn: “……” Khó, thật sự là quá khó rồi!

Ôn Ngôn lúc này, hận không thể xuyên trở về đấm cho mình hai quyền, ai biểu mày không quản được cái miệng, hay rồi đó, chịu khổ chịu tội chính là cậu bây giờ!

Có thể lần này xem như cả hai cũng đều có kinh nghiệm, Ôn Ngôn nghỉ ngơi nửa ngày coi như đã sống lại ……

Ôn Ngôn đã sống lại cảm thấy chính mình lại ngon rồi, cậu cảm thấy hiện giờ mình đấu một chọi một với Tyson hẳn là không thành vấn đề.

Đến khi màn đêm buông xuống, Tiêu Thanh Hải nhìn Ôn Ngôn hoạt bát hăng hái, tung tăng nhảy nhót, lại nổi lên một ít tâm tư không giống.

Về phần là tâm tư gì, mọi người có thể hiểu đều hiểu ……

Ôn Ngôn vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại kỹ thuật tiến bộ vượt bậc của Tiêu Thanh Hải ngày hôm qua, Ôn Ngôn cảm thấy cũng không phải là không được!

Việc ở chung lần này của hai người, giống như là mở ra cho Tiêu Thanh Hải một cánh cổng cấm kỵ nào đó vậy ……

Nhưng bên Ôn Ngôn thì không trải qua tốt như vậy ……

Kỹ thuật tiến bộ vượt bậc đã nói đâu!

Tại sao phát huy không ổn định như vậy ……

Ôn Ngôn: “……” Thật sự sợ rồi, sợ rồi!

Nhưng Tiêu Thanh Hải lại không dễ dàng buông tha Ôn Ngôn như vậy, liên tục ba buổi tối đều lôi kéo Ôn Ngôn ……

Ôn Ngôn cảm thấy eo mình lại một lần nữa tàn phế ……

Hu hu hu, sau này cậu không bao giờ phóng túng nữa ……

Tối ngày thứ tư, nhớ tới vẻ mặt háo hức muốn thử kia của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn thành công dừng bước chân đi vào cửa ……

32 kế bỏ chạy là kế hay nhất ……

Ôn Ngôn: “Hôm nay tôi có việc công ty, đi trước nhé!”

Ôn Ngôn thu hồi bước chân mới vừa bước vào, cầm cặp đựng tài liệu của mình chạy nhanh như chớp ……

Cậu cũng chẳng có nơi nào khác để đi, chỉ có thể đi đến quán bar Giang Tu Viễn mở ……

Ôn Ngôn gần đây đều ngoan ngoãn về nhà, không đi ra ngoài quậy phá lung tung, ngồi trong quán bar, luôn cảm thấy không hợp với bầu không khí nơi này.

“Ồ, ngọn gió nào, thổi Ôn tổng tài của chúng ta tới đây ……”

“Ôn tổng, đã lâu ngài không tới tìm chúng tôi chơi rồi, gần đây bận rộn như vậy à?”

“Ôn tổng gần đây làm dự án lớn gì nha, nghe nói chỗ các anh sắp hợp tác với cơ quan chính quyền?”

……

Dọc trên đường đi Ôn Ngôn vẫn luôn duy trì nụ cười vương giả thần bí, nhưng nội tâm chỉ có cậu tự mình biết, cậu đây là có nhà mà không thể về á ……

Người phục vụ sau khi dẫn Ôn Ngôn đi tới ghế sofa dài liền rời đi, Ôn Ngôn nhìn bạn nối khố Giang Tu Viễn và Vệ Cảnh Niên ở kia ve vãn, hâm mộ không thôi, haizz ……

Giữa chim hoàng yến và chim hoàng yến vẫn là có chênh lệch ……

Vì sao chim hoàng yến tốt luôn là của nhà người khác chứ!

Ôn Ngôn hâm mộ nhìn một cái ……

“Làm sao vậy?” Giang Tu Viễn cầm một cái ly trong tay đi về phía Ôn Ngôn: “Uống một ly?”

Ôn Ngôn thấy rượu trong tay Giang Tu Viễn vội vàng lắc đầu, cậu hiện giờ không muốn nhìn thấy rượu dù chỉ một chút ……

Giang Tu Viễn cũng mặc kệ Ôn Ngôn không uống cùng, tự hắn trực tiếp uống cạn một hơi ……

“Uống ít một chút!” Vệ Cảnh Niên đứng bên cạnh Giang Tu Viễn, cậu ta thấy Giang Tu Viễn uống rượu liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Cũng không biết lời này của Vệ Cảnh Niên khiến Giang Tu Viễn bất mãn chỗ nào, Giang Tu Viễn liền quát lên giống như là một con sư tử xù lông: “Cần cậu quan tâm tôi à!”

Giọng Giang Tu Viễn lớn đến mức Ôn Ngôn ở bên cạnh giật nảy mình: “Sao vậy?”

Hai người này vừa nãy còn ở kia ve vãn cơ mà, hiện giờ tại sao đã cãi nhau rồi ……

Ôn Ngôn nhìn Giang Tu Viễn đang nổi nóng có chút không hiểu ra sao.

“Không có việc gì!” Giang Tu Viễn lại rót cho mình một ly, giống như là cố ý chọc giận Vệ Cảnh Niên vậy, hắn lại uống hết một ly.

Vệ Cảnh Niên đứng ở bên cạnh, đỏ hoe mắt nhìn Giang Tu Viễn, cuối cùng làm như nhịn không được tức giận chạy đi ……

Ôn Ngôn: “……” Tình huống gì vậy? Tại sao có cảm giác đã ăn dưa, nhưng lại giống như không ăn được!

Ôn Ngôn dùng ánh mắt dò hỏi Giang Tu Viễn.

Cùng Ôn Ngôn nhiều năm như vậy, Giang Tu Viễn tất nhiên hiểu rõ ý của Ôn Ngôn.

Giang Tu Viễn cũng chỉ lắc lắc đầu không muốn nói thêm.

Ôn Ngôn tới gần Giang Tu Viễn, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Các cậu không phải là đang giận dỗi đấy chứ?”

“Sao có thể, chỉ là chơi chơi mà thôi!” Giang Tu Viễn trực tiếp phủ nhận quan hệ giữa hắn và Vệ Cảnh Niên.

Giang Tu Viễn nổi tiếng đào hoa, Ôn Ngôn cũng biết bạn nối khố nhà mình đào hoa, nhưng Giang Tu Viễn chơi chơi thì chơi chơi, vẫn là rất có chừng mực, Ôn Ngôn cũng chưa từng gặp qua bộ dạng không có chừng mực của Giang Tu Viễn.

Nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của Giang Tu Viễn, nói rõ chính là động tâm mà không tự biết nha!

“Cậu thật sự chỉ là chơi chơi?” Ôn Ngôn lại hỏi Giang Tu Viễn một lần.

Cậu cảm thấy hiện tại Giang Tu Viễn cũng không giống như là chơi chơi ……

“Có lần nào tớ không phải là chơi chơi đâu, cậu cảm thấy tớ còn có thể lật xe hay sao?” Giang Tu Viễn vẫn là dáng vẻ bất cần đời kia.

Ôn Ngôn cau mày, nhìn hắn ……

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x