Nhaminh [CHY] Chương 47: Không hài hoà lắm

[CHY] Chương 47: Không hài hoà lắm

5 1 đánh giá
Article Rating

Giang Tu Viễn sắp bị Ôn Ngôn chọc giận tới bật cười: “Đừng dùng ánh mắt này, nhìn tớ, anh trai cậu sẽ không lật xe, tuyệt đối không có khả năng! Yên tâm đi!”

Nói xong chính mình, Giang Tu Viễn thoáng nhìn Ôn Ngôn – người đi tới quán bar – cũng bắt đầu trêu chọc đối phương: “Thế nào, chim hoàng yến không cho cậu về nhà à?”

“Sao có thể! Cậu đừng nói bừa!” Ôn Ngôn hiện tại giống như là một con mèo xù lông!

Để gia tăng tính chân thật cho việc mình không phải bị chim hoàng yến đuổi ra ngoài, Ôn Ngôn còn tự tăngthêm đất diễn cho mình ……

“Anh ta cầu tớ trở về thì có!”

“Là bản thân tớ không muốn trở về!”

“Vì sao tớ phải đi về, tớ cứ không quay về đấy! Tớ còn lâu mới bị đuổi ra ngoài!”

Ôn Ngôn càng nói như vậy, Giang Tu Viễn càng cảm thấy Ôn Ngôn chính là bị đuổi ra ngoài ……

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, Giang Tu Viễn đầu hàng trước.

“Được, được, tớ sai rồi, tớ không nên hoài nghi cậu!”

Ôn Ngôn: “……” Đệt! Tức giận nha, rõ ràng là mình thắng mà tại sao vẫn có cảm giác uất nghẹn muốn chết vậy!

……

“Vậy mấy giờ cậu về?” Giang Tu Viễn hỏi.

Ôn Ngôn đỡ cái hông già nua đau âm ỉ, cậu thật sự là nói không ra câu nói sẽ lập tức trở về, nghĩ đến kỹ thuật phát huy không ổn định kia của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn càng là hoảng loạn một trận, nếu có thể cậu thậm chí còn muốn thường trú ở quán bar của Giang Tu Viễn ……

Cậu rất muốn tìm người để càm ràm về Tiêu Thanh Hải, nhưng bị chim hoàng yến đè, chuyện này lại làm cho bá tổng sĩ diện của chúng ta không mở miệng được ……

Mọi câu nói đều được bao phủ kín mít trong một tiếng thở dài ……

Thấy Ôn Ngôn thở ngắn than dài, tấm lòng anh cả của Giang Tu Viễn chúng ta lại online, hắn vỗ vỗ vai Ôn Ngôn: “Có chuyện gì thì nói với tớ đi!”

Ôn Ngôn nghĩ đến cái miệng không đáng tin cậy kia của Giang Tu Viễn, cậu cảm thấy vẫn là để mục nát trong bụng luôn đi ……

Để Giang Tu Viễn biết rồi, đừng nói người khác, phỏng chừng con chó nhà cậu ta cũng có thể biết được bảy tám phần ……

Thấy Ôn Ngôn vẻ mặt nghi ngờ đánh giá mình, Giang Tu Viễn khoác vai Ôn Ngôn kiểu anh em tốt: “Không tin người anh em là tớ đây à?”

Ôn Ngôn: “……” Ha hả, cậu còn không tự biết cái miệng này của cậu à?

Giang Tu Viễn biết Ôn Ngôn có chuyện giấu mình, nhưng lại không thể biết, đó là sự khó chịu cào xé tâm can nha, sau khi hắn năm lần bảy lượt bảo đảm với Ôn Ngôn rằng sẽ không kể chuyện ra ngoài, Ôn Ngôn mới nhượng bộ đồng ý ……

“Cậu nếu dám nói chuyện này ra, coi chừng tớ cầm dao trắng đi vào cầm dao đỏ đi ra!” Ôn Ngôn cuối cùng không yên tâm lại uy hiếp Giang Tu Viễn vài câu với giọng điệu hung ác.

Giang Tu Viễn hiện tại chỉ thiếu điều chỉ tay lên trời thề, hoặc niêm phong miệng mình lại.

Cuối cùng Giang Tu Viễn tốt xấu gì cũng có được sự tin tưởng của Ôn Ngôn ……

“Tớ nói với cậu ……” Ôn Ngôn vô cùng thần bí ghé lại gần Giang Tu Viễn.

Giang Tu Viễn: “Ừ ừ, cậu nói đi ……”

Giang Tu Viễn: “Cậu nói đi chứ!”

Ôn Ngôn: “……” Đệt! Kêu cậu làm sao nói đây!

Kêu cậu nói với người khác mình làm đại kim chủ kết quả bị chim hoàng yến đè hả? Ôn Ngôn cảm thấy mình không thể nói ra khỏi miệng á!

Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Giang Tu Viễn, Ôn Ngôn lại cảm thấy mình cưỡi lên lưng cọp khó xuống ……

“Tớ và Tiêu Thanh Hải đã cái kia rồi!” Ôn Ngôn nói có chút uyển chuyển.

“Cái gì?” Giang Tu Viễn hiển nhiên không hiểu được nội dung câu nói của Ôn Ngôn.

“Chính là chúng tớ đã cái kia rồi!” Ôn Ngôn ở một bên lại lặp lại lần nữa.

“Gì cơ?” Giang Tu Viễn hiện giờ trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

“Chính là, cái kia, cái kia á!” Ôn Ngôn cảm thấy mình hiện tại đúng là đàn gảy tai trâu!

Không phải đàn gảy tai trâu thì ngược lại cậu không cần mệt mỏi như vậy!

Giang Tu Viễn: “Cái kia là cái gì? Cậu nói đại ra đi!”

Ôn Ngôn: “……” Mệt quá, dẹp mẹ luôn đi!

“Tớ và Tiêu Thanh Hải đã ngủ rồi, ngủ rồi!” Ôn Ngôn hiện giờ chỉ thiếu điều cầm cái loa to hét vào lỗ tai Giang Tu Viễn!

Lúc này nhạc trong quán bar vừa bật đến đoạn cao trào, tiếng nhạc ồn ào không làm cho tiếng nói của Ôn Ngôn có vẻ đột ngột, ngược lại khiến cho người ta nghe không rõ ……

Giang – gã điếc – Viễn: “Cái gì?”

Ôn Ngôn: “……” Trời muốn diệt ta!

Hiện tại chút tính tình nóng nảy của Ôn Ngôn cũng nổi lên, cậu vỗ bàn một cái đứng dậy: “Tớ nói chúng tớ đã ngủ với nhau rồi!”

Lúc này vừa vặn phát xong một bài hát, toàn bộ quán bar liền nghe thấy câu gào lên giận dữ này của Ôn Ngôn ……

Ôn Ngôn: “……” Giết chết cậu luôn đi!

Tưởng rằng sẽ xuất hiện tình cảnh vạn người vây xem, đáng tiếc không có, tưởng rằng người khác sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, đáng tiếc cũng không có!

Giang Tu Viễn: “Cậu thoạt nhìn hình như có chút thất vọng?”

Ôn Ngôn tức giận lật bàn.jpg

Ôn Ngôn bình ổn lại cảm xúc, phát hiện Giang Tu Viễn có vẻ cũng không phải là ngạc nhiên lắm ……

Cứ có cảm giác một quyền đánh vào bông ……

“Cậu tại sao không ngạc nhiên?” Cuối cùng vẫn là Ôn Ngôn nhịn không được hỏi Giang Tu Viễn trước.

“Chuyện này cần phải ngạc nhiên cái gì?” Giang Tu Viễn cũng không hiểu mạch não của Ôn Ngôn lắm.

Không phải chỉ là ngủ thôi sao, đều là người trưởng thành rồi, ai còn chưa từng ngủ qua cơ chứ, có cần phải làm ra vẻ ngây thơ như vậy hay không ……

“Không phải chuyện lớn gì à?” Ôn Ngôn vẫn là có chút tự hoài nghi chính mình.

“Cậu cảm thấy là chuyện lớn gì?” Giang Tu Viễn cũng cảm thấy Ôn Ngôn có hơi chuyện bé xé ra to: “Đây đã là thời đại nào rồi, cậu còn tin vào tục bó chân hả!”

Ôn Ngôn: “……” Được thôi, mình mới chính là ông già!

“Vậy ……” Ôn Ngôn vẫn là yếu ớt hỏi: “Nếu tớ nói, là anh ta đè tớ thì sao?”

Giang Tu Viễn: “Ờ! ~”

Ôn Ngôn: “Cậu chỉ ờ? Không còn gì nữa?”

Giang Tu Viễn đánh giá Ôn Ngôn một cái từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Nếu cậu nói với tớ, cậu đè anh ta thì tớ mới cần phải khiếp sợ được chưa!”

Ôn Ngôn có chút không phục: “Dựa vào cái gì không thể là tớ đè anh ta!”

Giang Tu Viễn: “Cái cơ thể nhỏ bé này của cậu, không bị đè tới kêu oa oa ……”

Ôn Ngôn vội vàng bịt miệng Giang Tu Viễn lại: “Được rồi, xin cậu đừng nói nữa ……”

Giang Tu Viễn sau khi thoát khỏi tay Ôn Ngôn, phi phi phi ba tiếng: “Không phải cậu kêu tớ nói à!”

Hiện tại Giang Tu Viễn giống như bị bác sĩ tâm lý nhập vào người, hắn sửa sang quần áo bị Ôn Ngôn làm lộn xộn lại một chút: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Ôn Ngôn: “……” Sao lại có cảm giác tam đường hội thẩm quen thuộc vậy!

Cuối cùng Ôn Ngôn vẫn giải thích với Giang Tu Viễn những chuyện không hài hòa trong nhà ……

Giang Tu Viễn còn tưởng là mình có thể nghe được một câu chuyện bát quái to bự, không nghĩ tới toàn bộnhững gì Ôn Ngôn kể đều là mấy chuyện nhà vặt vãnh ……

Giang Tu Viễn: “……” Còn không bằng về nhà ôm Vệ Cảnh Niên ngủ!

Câu chuyện cũ rích này ai muốn nghe!

Nghĩ hai người tốt xấu gì cũng là bạn từ nhỏ, Giang Tu Viễn vẫn cau mày nghe Ôn Ngôn lải nhải kể hết ……

Giang Tu Viễn: “Kể xong rồi? Còn nữa không? Vậy tớ đi về ngủ trước đây ……”

Hiện tại Ôn Ngôn giống như đã tìm được cái hốc cây, làm sao có thể dễ dàng thả Giang Tu Viễn rời đi, phải bắt Giang Tu Viễn cho cậu ý kiến mới được.

Ôn Ngôn cảm thấy cái eo già nua của mình không thể chịu nổi sự tàn phá nữa ……

Giang Tu Viễn: “Chỉ chuyện này? Ăn ngay nói thật đi, bộ khó lắm sao?”

Sao không khó!

Ôn Ngôn, không được, không được không được đâu!

Giang Tu Viễn vẫn không hiểu, rõ ràng chính là Ôn Ngôn ghét bỏ kỹ thuật của đối phương không tốt, vì sao cuối cùng lại khiến Ôn Ngôn cảm thấy xấu hổ khi nói với đối phương ……

Ôn Ngôn: “……” Đây là chuyện có thể nói sao!

Giang Tu Viễn cuối cùng thật sự bị Ôn Ngôn ép cho không còn cách nào, hắn đưa ra một ý kiến cho Ôn Ngôn: “Như vậy đi, cậu gửi 512Gb tài liệu học tập kia của tớ cho đối phương xem thử?”

Ôn Ngôn: “Có thể hơi quá cố ý hay không?”

Giang Tu Viễn: “Người anh em à, tớ đây cũng là vì hạnh phúc nửa người dưới của cậu, cậu sao còn kén chọnnữa!”

Giang Tu Viễn thật ra rất muốn gào lên với Ôn Ngôn một câu, kỹ thuật đối phương đã kém như vậy rồi, cậu còn muốn đòi hỏi gì nữa!

Nhưng nghĩ đến lòng nhiệt tình hiện giờ của Ôn Ngôn đối với Tiêu Thanh Hải, Giang Tu Viễn vẫn là yên lặng nuốt lời định nói xuống ……

Hắn vẫn nên thành thành thật thật nghĩ cách cho người ta thôi!

Giang Tu Viễn: “……” Bản thân mình yêu đương cũng chưa từng vất vả như vậy!

Hai người thảo luận hồi lâu cũng không thảo luận ra được cái gì.

Cuối cùng vẫn là kỹ năng của Giang Tu Viễn cao hơn một bậc, kêu Ôn Ngôn dùng cách “sơ ý” gửi nhầm file để gửi 512G tài liệu học tập kia cho Tiêu Thanh Hải ……

Sau khi hai người bàn bạc xong, Giang Tu Viễn chỉ mong Ôn Ngôn đi về cho xong!

Phải biết rằng Ôn Ngôn ở đây hắn cũng xấu hổ đi tìm Vệ Cảnh Niên để xin lỗi ……

Hắn cũng là một bá tổng sĩ diện được chưa!

Ôn Ngôn hiện tại còn muốn nấn ná một hồi, gần đây Tiêu Thanh Hải mỗi ngày lôi kéo cậu mài giũa kỹ thuật, đã tới mức vừa nghĩ tới là lập tức da đầu tê dại ……

Nhìn ra mâu thuẫn của Ôn Ngôn, Giang Tu Viễn: “Nhưng thoát được mùng một, không thoát được mười lăm nha, sớm muộn gì cũng phải về nhà!”

Ôn Ngôn: “……” Tớ còn muốn giãy giụa trước khi chết một chút!

Sau đó bản thân Ôn Ngôn cũng ngượng ngùng ở lại lâu hơn, phải biết rằng cho tới hiện giờ cậu chưa hề gọimột ly rượu nào ……

Sau khi tiễn Ôn Ngôn đi, Giang Tu Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hắn đã có cơ hội dỗ dành Vệ Cảnh Niên ……

Chờ Ôn Ngôn lề mà lề mề về đến nhà, hiện tại đã qua giờ giới nghiêm Tiêu Thanh Hải đặt ra cho cậu từ lâu ……

Vì thế Ôn bá tổng của chúng ta lại bắt đầu rầu rĩ ……

Hay là hôm nay đi khách sạn chắp vá một đêm, hoặc là lại đi đến chỗ Giang Tu Viễn ……

Hai hình người nhỏ trong đầu Ôn Ngôn đang đánh nhau.

Một đứa nói cậu là một bá tổng dũng cảm, không sợ khó khăn, trực tiếp sải bước đi vào, cậu chính là bá tổng, đây là nhà cậu cơ mà, cậu sợ cái gì!

Còn đứa kia nói với cậu, đừng đi vào, sẽ trở nên bất hạnh! Ít nhất Tiêu Thanh Hải sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu ……

Ôn Ngôn: “……” Tôi phải nghe ai đây!

Lúc Ôn Ngôn chuẩn bị vặn tay nắm cửa, cửa chợt mở ra từ bên trong ……

Tiêu Thanh Hải mặc quần áo ra ngoài, trông giống như có việc gì đó rất gấp phải ra cửa.

Ngay khoảnh khắc cửa mở, hai người bốn mắt nhìn nhau đều ngẩn người ……

“Anh định đi đâu?”

“Cậu đã đi đâu?”

Hai người gần như mở miệng cùng lúc ……

Tiêu Thanh Hải thấy Ôn Ngôn trở về, còn đang đứng ngơ ra ở cửa, anh trực tiếp kéo Ôn Ngôn vào nhà.

Ôn Ngôn ù ù cạc cạc bị kéo vào trong nhà, vẫn vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Thanh Hải: “Anh kéo tôi làm gì? Khuya khoắt thế này anh định đi đâu thế?”

Tiêu Thanh Hải đều sắp bị khí thế trả treo của Ôn Ngôn làm cho tức cười: “Cậu đoán tôi đi đâu?”

“Tôi làm sao biết được!” Giọng Ôn Ngôn càng nói, khí thế càng giảm: “Không phải là anh định ra ngoài tìm tôi đấy chứ?”

Tiêu Thanh Hải cho Ôn Ngôn một ánh mắt ‘Cậu nói xem”.

“Tôi một người lớn như vậy còn có thể lạc hay sao, lại nói, anh không biết gọi điện thoại cho tôi à!” Ôn Ngôn càng nghĩ càng có lý, cảm giác khí thế của mình lại quay về rồi!

Liền thấy Tiêu Thanh Hải lấy di động của anh ra, sau đó ngay trước mặt Ôn Ngôn gọi điện thoại cho Ôn Ngôn.

Chờ đến khi điện thoại tự động ngắt, Ôn Ngôn cũng không có phản ứng gì ……

“Anh có ý gì?” Ôn Ngôn vẫn có chút không hiểu ra sao.

Tiêu Thanh Hải: “Tôi gọi điện thoại cho ai?”

Ôn Ngôn: “Tôi á!”

Tiêu Thanh Hải: “Vậy tiếng chuông đâu? Rung đâu?”

Ôn Ngôn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi cậu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cũng không cảm thấy điện thoại rung!

Cậu đã để quên điện thoại ở quán bar của Giang Tu Viễn rồi!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x