Nhaminh [CHY] Chương 48: Xảy ra chuyện rồi

[CHY] Chương 48: Xảy ra chuyện rồi

5 1 đánh giá
Article Rating

Tiêu Thanh Hải cười như không cười nhìn Ôn Ngôn: “Nghĩ ra chưa?”

Làm như còn chưa đủ đả kích Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải tiếp tục hỏi: “Hiện giờ biết tôi định đi ra ngoài làm gì rồi ha?”

Ôn Ngôn: “……” Run bần bật.jpg

Thấy Ôn Ngôn đã trở lại, trái tim treo cao của Tiêu Thanh Hải cũng đã xuống lại lồng ngực, anh một lần nữa dắt tay Ôn Ngôn, đi về hướng phòng ngủ ……

Ôn Ngôn: “……” Thả tôi ra nha, tôi còn bé lắm không biết gì đâu!

Đáng tiếc Ôn Ngôn sức lực có hạn, cậu không kéo nổi Tiêu Thanh Hải, chỉ có thể bị Tiêu Thanh Hải lôi đi ……

Ôn Ngôn còn phải giả vờ gửi nhầm tài liệu học tập đó, coi bộ hôm nay làm không được rồi ……

Lại là một đêm chiến đấu đầy kịch tính, Ôn Ngôn cảm thấy sắp sửa gặp được bà nội đã mất của mình luôn rồi, cậu thật sự sẽ bị Tiêu Thanh Hải tiễn đi ……

Buổi sáng Ôn Ngôn từ trên giường đã bắt đầu mắng mắng nhiếc nhiếc, hôm nay vẫn là ngày làm việc, cậu vẫn phải đi làm, trên đời này còn có bá tổng nào bi thảm hơn cậu không!

Ôn bá tổng hôm nay cảm thấy mình không thoải mái, cậu cũng muốn giày vò Tiêu Thanh Hải đang sảng khoái, bằng không cậu luôn cảm thấy trong lòng mình không dễ chịu!

Lúc Tiêu Thanh Hải đeo cà vạt cho cậu, cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Hải một cái ……

“Sao vậy?” Tiêu Thanh Hải hiện tại ăn uống no đủ, có vẻ rất dễ nói chuyện.

“Lần trước đi tiệc mừng thọ cụ Diêu, xe vẫn chưa lấy về, không phải anh có bằng lái hay sao, hôm nay anh đi lấy xe về đây đi!” Ôn Ngôn chỉ là muốn tìm chút chuyện để giày vò Tiêu Thanh Hải, bằng không cậu cảm thấy eo cậu có thể đau cả ngày ……

Tiêu Thanh Hải rất dễ nói chuyện đồng ý với yêu cầu của Ôn Ngôn.

Thế này khiến cho Ôn Ngôn lại có cảm giác đấm vào cục bông gòn ……

“Nhiều ngày như vậy, cũng không biết dơ thành thế nào rồi, sau khi anh lấy được xe sẵn tiện đem xe đi rửa sạch!” Ôn Ngôn lại một lần nữa sai bảo Tiêu Thanh Hải.

“Đã biết!” Tiêu Thanh Hải vẫn là thái độ rất dễ nói chuyện như cũ.

Ôn Ngôn: “……” Bộ người này không biết tức giận hay sao!

“Vậy sau khi anh lấy xe xong xuôi thì đi tiếp đến quán bar cầm giúp tôi điện thoại về đây!” Ôn Ngôn lại thêm lần nữa đưa ra yêu cầu ……

“Được, biết rồi!” Tiêu Thanh Hải vẫn tốt tính đồng ý như cũ.

“Vậy sau khi làm xong hết anh còn phải đưa cơm trưa cho tôi!” Ôn Ngôn lại thêm một lần nữa đưa ra yêu cầu của mình.

“Không thành vấn đề!”

……

“Anh thậm chí không tức giận sao?” Ôn Ngôn hiện tại cũng cảm thấy mình có hơi gây sự, Tiêu Thanh Hải lại hoàn toàn không có vẻ gì tức giận.

“Vì sao phải tức giận?” Tiêu Thanh Hải cũng không hiểu ý của Ôn Ngôn lắm.

“Tôi, thế này không phải là có chút vô cớ gây sự sao!” Bản thân Ôn Ngôn cũng cảm thấy có chút đuối lý.

“Cậu cũng biết ha!” Tiêu Thanh Hải cười nhìn về phía Ôn Ngôn.

Tôi tự nói mình thì được, nhưng anh không thể nói tôi như vậy!

Lúc Ôn Ngôn vừa định nhảy dựng lên đấm cho Tiêu Thanh Hải một cái, Tiêu Thanh Hải cũng sửa sang xong trang phục cho Ôn Ngôn, nhân tiện cúi đầu chụt một cái lên môi Ôn Ngôn: “Được cậu sai bảo, tôi bằng lòng!”

Ôn Ngôn giống như là một quả bóng bay bị chọc thủng, vèo một cái, lại không tức giận nữa ……

Sau khi hôn xong, Tiêu Thanh Hải tàn nhẫn đẩy Ôn Ngôn ra đi làm ……

Anh còn vẫy vẫy tay với Ôn Ngôn, im lặng dùng khẩu hình nói với Ôn Ngôn “Tôi ở nhà đợi cậu nhé!”

Ôn Ngôn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đi làm ……

Sau khi tới công ty rồi, Ôn Ngôn luôn cảm thấy hôm nay trong lòng có chút bất an.

Nguyên cả buổi sáng cậu không thể xử lý hồ sơ.

Đến khi Tống Minh Bách Tống đại tổng quản tới tìm Ôn Ngôn, Ôn Ngôn vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong không khí đến phát ngốc ……

“Sao vậy? Hoàng thượng của chúng ta đây là thất tình à?” Tống Minh Bách còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Ngôn mất hồn mất vía, trực tiếp mở miệng trêu chọc đối phương.

Ôn Ngôn ngơ ngẩn nhìn Tống Minh Bách một cái, lại nhìn nhìn thời gian, sau đó thở dài thật sâu ……

Tống Minh Bách phát hiện Ôn Ngôn từ sáng sớm, chẳng làm được việc gì, thế này cũng không giống tác phong của Ôn Ngôn.

“Làm sao? Thật sự không thoải mái à?” Tống đại tổng quản vẫn rất quan tâm đến tình trạng thân thể của bệ hạ nhà mình.

Ôn Ngôn lắc lắc đầu: “Hôm nay tôi luôn cảm thấy không thể tĩnh tâm.”

Tống Minh Bách tưởng dự án Hải Thành đang chuẩn bị hợp tác với chính quyền trước đó có vấn đề gì, cũng bắt đầu khẩn trương theo Ôn Ngôn ……

Ai ngờ Ôn Ngôn trực tiếp đổi chủ đề nói về Tiêu Thanh Hải ……

“Anh nói xem Tiêu Thanh Hải hiện tại đang làm cái gì, tại sao còn chưa đến đưa cơm trưa cho tôi?”

Tống Minh Bách mới vừa khơi dậy cảm xúc, ngay lập tức bị Ôn Ngôn chọc thủng ……

“Ôn, Ôn tổng, ngài nói cái gì?” Tống Minh Bách nghi ngờ mình nghe nhầm, chứ cũng không nghi ngờ Ôn Ngôn nói nhầm.

“Tôi nói Tiêu Thanh Hải tại sao còn chưa đến đưa cơm cho tôi!” Ôn Ngôn nói xong còn ghét bỏ nhìn Tống Minh Bách một cái: “Anh tuổi còn trẻ tại sao lỗ tai đã không tốt rồi, anh có rảnh vẫn nên đi khám thử đi ……”

Tống Minh Bách: “……” Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của ngài!

“Cho nên? Ôn tổng ngài từ sáng sớm chỉ vì việc này mà mất hồn mất vía?” Trước đó Tống Minh Bách chỉ là trêu chọc Ôn Ngôn một chút, hắn không nghĩ tới Ôn Ngôn thật sự sẽ vì Tiêu Thanh Hải mà mất hồn mất vía nha!

Ôn tổng nhà hắn anh minh thông tuệ, liệu sự như thần, văn võ song tu thật sự bị chim hoàng yến dạy hư rồi!

Vậy Tống Minh Bách hận nha!

Hắn thậm chí ước gì xuyên về quá khứ trực tiếp chém nát cái vận đào hoa nát này của Ôn Ngôn!

Nhìn xem một bá tổng tốt đẹp nhà hắn đã bị chim hoàng yến dạy hư thành bộ dáng gì!

“Haizz ——” Ôn Ngôn lại thở dài thật sâu, sau đó nhìn thời gian ……

Tống Minh Bách đẩy đẩy mắt kính trên mũi: “Ôn tổng, bên chỗ chính quyền của dự án Hải Thành chúng ta vẫn chưa bàn bạc xong, ngài cảm thấy Tiêu Thanh Hải quan trọng hay dự án Hải Thành quan trọng!”

Ôn Ngôn hai tay chống cằm, cậu luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng cậu không biết là chuyện gì.

Ôn Ngôn cảm thấy mình rất sốt ruột, cậu biết chuyện Tống Minh Bách nói với cậu, nhưng không biết tại sao, Ôn Ngôn hôm nay cứ thấy lo lắng cho Tiêu Thanh Hải ……

Ôn Ngôn cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, cậu định hỏi xem Tiêu Thanh Hải đang ở đâu, hiện giờ cậu chỉ muốn lập tức nhìn thấy đối phương ……

Lúc Ôn Ngôn đang gọi điện thoại, Tống Minh Bách còn ở bên cạnh vô cùng đau lòng nói chuyện với Ôn Ngôn.

“Ngài đã thay đổi rồi, ngài không còn là Ôn tổng sát phạt quyết đoán kia nữa!” Lúc này Tống Minh Bách chỉ thiếu một khúc nhạc nền phù hợp với tình hình.

“Chuyện bên chính quyền anh trực tiếp theo sát không phải là được rồi sao, chúng ta nhiều năm như vậy, tôi còn có thể không tín tưởng anh à!”

Cuộc gọi thứ nhất của Ôn Ngôn không kết nối được, cậu tranh thủ khoảng trống này căn dặn Tống Minh Bách mấy câu ngắn gọn ……

Càng nghĩ càng không yên, Ôn Ngôn lại gọi cho Tiêu Thanh Hải một lần nữa.

Lần này cuối cùng đã có người nghe máy, lúc Ôn Ngôn vừa định phàn nàn đối phương vài câu, chợt nghe thấy bên kia truyền đến các âm thanh lộn xộn, rất ồn ào, cũng rất hỗn loạn, còn kèm theo giọng nữ hét to ……

Trái tim Ôn Ngôn hẫng đi một nhịp, không đợi Ôn Ngôn bắt đầu giận dỗi ‘Tôi không nghe, tôi không nghe’, thìbên kia lại truyền đến tiếng bóp còi ……

Ôn Ngôn biết Tiêu Thanh Hải đã xảy ra chuyện rồi, cậu cầm di động, Tống Minh Bách bên cạnh đang nói cái gì cậu đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa ……

Cậu siết chặt di động, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, cậu muốn cố gắng nghe rõ tiếng nói ở đầu bên kia ……

“Ôn Ngôn!” Giọng Tiêu Thanh Hải truyền đến qua ống nghe.

“Anh ……” Ôn Ngôn muốn hỏi Tiêu Thanh Hải đang ở đâu, nhưng hiện giờ cậu cảm thấy giọng nói của mình có chút khô khốc, làm như cũng không phát ra được âm thanh, Ôn Ngôn theo bản năng liếm liếm môi.

“Tôi không sao, xảy ra chút việc nhỏ, xin lỗi buổi trưa không thể đưa cơm đến cho cậu!”

Đã là lúc nào rồi, còn nghĩ đến việc đưa cơm, Ôn Ngôn muốn trách mắng Tiêu Thanh Hải hai câu, nhưng lúc này cậu cảm giác trái tim của mình sắp văng ra ngoài rồi, những gì cậu muốn nói đều không thể nói ra được, bên tai cậu toàn là tiếng tim đập của chính mình, cậu cảm thấy ngay cả tiếng nói của Tiêu Thanh Hải cũng sắp nghe không rõ nữa ……

Cuộc gọi ở đầu dây bên kia cũng theo bị cắt đứt ……

Ôn Ngôn gọi lại thì phát hiện đã không thể kết nối được nữa.

Cậu đã nói hôm nay tại sao mình cứ luôn cảm thấy thấp tha thấp thỏm, hoá ra Tiêu Thanh Hải thật sự đã xảy ra chuyện!

Hiện tại Ôn Ngôn cảm giác trái tim treo cao của mình rốt cuộc đã chết rồi ……

“Ngài bị sao vậy?” Tống Minh Bách lúc này mới phát hiện Ôn Ngôn không thích hợp, hắn dứt khoát cầm lấy điện thoại di động của Ôn Ngôn, rồi để Ôn Ngôn từ từ ngồi xuống ……

Không phải dự án với chính quyền bên Hải Thành xuất hiện vấn đề gì lớn đấy chứ, bằng không tại sao Ôn Ngôn lại có biểu tình này ……

Lúc Tống Minh Bách còn đang suy nghĩ về dự án Hải Thành, Ôn Ngôn chợt đưa tay chụp lấy Tống Minh Bách: “Tiêu Thanh Hải xảy ra chuyện rồi!”

Tống Minh Bách: “……” Hay nha, yêu phi cuối cùng đã xảy ra chuyện, thật là sảng khoái lòng người, trời cũng giúp ta!

Lúc thằng người nhỏ trong đầu Tống Minh Bách vừa mới chuẩn bị đốt pháo ăn mừng, thì Ôn Ngôn đã kéo Tống Minh Bách định lao ra bên ngoài trước ……

Tống Minh Bách chẳng hiểu gì bị Ôn Ngôn kéo cho lảo đảo một cái: “Ôn tổng, gì vậy!”

“Tôi phải đi tìm anh ấy!” Ôn Ngôn không cho phép có ý kiến chỉ muốn kéo Tống Minh Bách chạy ra ngoài.

Hiện tại chỉ số thông minh của Ôn Ngôn về cơ bản đã bỏ nhà ra đi, cũng may Tống đại tổng quản còn chưa phát điên đến mức không cho Ôn Ngôn đi tìm người ……

Tống Minh Bách tuy rằng không vui khi thấy Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải ở cùng một chỗ, nhưng chỉ cần là chuyện Ôn Ngôn muốn làm, Tống Minh Bách vẫn sẽ thay cậu hoàn thành, dù sao hắn chính là trợ lý chuyên nghiệp ……

Hắn bắt Ôn Ngôn ngồi yên tại chỗ, còn tri kỷ đưa cho đối phương một đống hợp đồng: “Trước hết ngài đọc hợp đồng một lát, tôi đi hỏi thăm xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Chỉ bằng một cú điện thoại, Tống Minh Bách không tin Tiêu Thanh Hải xảy ra chuyện.

Có câu nói thế nào ấy nhỉ ……

Đúng rồi, gọi là tai họa kéo dài ngàn năm!

Cái loại tai họa như Tiêu Thanh Hải này làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ ……

Tống Minh Bách bên này còn chưa có kịp đi hỏi thăm, tin tức Tiêu Thanh Hải xảy ra chuyện làm như mọc cánh bay trở về ……

Bên chỗ Giang Tu Viễn cũng biết tin tức Tiêu Thanh Hải xảy ra chuyện, hắn biết Ôn Ngôn nhìn trúng Tiêu Thanh Hải, vì thế hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Ôn Ngôn.

Giang Tu Viễn là muốn an ủi trái tim Ôn Ngôn, không ngờ lại là người đầu tiên đưa tin tức đến cho Ôn Ngôn ……

“Cậu làm thế nào cũng biết Tiêu Thanh Hải đã xảy ra chuyện?” Ôn Ngôn cảm giác bàn tay cầm di động của mình đã run hết cả lên.

“Cậu không xem tin tức hả? Bản tin thời sự địa phương hồi nãy có phát!” Giang Tu Viễn nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Vệ Cảnh Niên vừa nãy xem tin tức nói nhân vật chính là Tiêu Thanh Hải còn dọa tớ giật cả mình đó, còn tưởng đâu em ấy nhìn nhầm, kết quả em ấy đưa tin tức cho tớ xem, haizz, cậu đoán thế nào!”

Ôn Ngôn hiện tại đã nắm được tin tức của Tiêu Thanh Hải, trực tiếp cúp điện thoại, bây giờ cậu không có tâm tư nghe bất kỳ chuyện gì khác, càng không có hứng thú nghe Giang Tu Viễn diễn hài một mình ……

Sau khi gác máy Ôn Ngôn làm như mới nhớ ra chuyện gì đó, cậu vừa định gọi điện thoại lại cho Giang Tu Viễn, thì Tống Minh Bách đi đến ……

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x